"Tính sổ" ngày Tết


Bà nội thường lì xì cho anh em tụi tui vào ngày… mùng Bốn tết. Bà bảo qua mùng Ba mới “tính sổ” được xem đứa nào còn được bao nhiêu tiền. Ví dụ năm nay bà định lì xì cho mỗi đứa 100 ngàn, trong ba ngày tết, đứa nào vi phạm một trong những điều cấm kỵ mà bà đã dặn đi dặn lại trước giao thừa thì sẽ bị trừ 10 nghìn đồng. Những điều cấm kỵ của bà năm nào cũng giống năm nào nên tụi tui thuộc nằm lòng vậy mà năm nào cũng có đứa bị “trừ tiền” ngon ơ! Nhớ nhé, mùng Một đến mùng Ba không được quét nhà, chiều 30 phải xách nước đổ đầy lu, tắm rửa, giặt quần áo sạch sẽ, sáng mồng Một con Dư, thằng Lộc, con Mai, thằng Tài được sang nhà hàng xóm xông đất còn con Thiếu phải ở nhà... Rút kinh nghiệm những năm trước dặn dò sớm quá mấy đứa chóng quên, năm nay đến chiều 30 tết bà gọi mấy đứa cháu lại “gút lại vấn đề” lần cuối. Đứa nào đứa nấy cũng dạ dạ, vâng vâng...



Sáng mùng Một, bà đảo một vòng thấy lu nước đầy ắp trong nhà tắm chiều hôm qua giờ chỉ còn không tới một nửa. Bà vào nhà tằng hắng vài tiếng rồi nhẹ nhàng hỏi: “Đứa nào mới sáng mồng Một đã tắm vậy bây?”. Đứa này đảo mắt nhìn đứa kia. Chị Dư lí nhí: “Dạ con!”. Bà nội không nói gì, đi đến tủ thờ lấy cuốn sổ “Nam Tào” ra gạch chéo một đường ngay cái tên Bé Dư. Chị Dư méo mặt, mất tiêu 10 ngàn đồng là cái chắc!

Vừa gạch chéo tên Dư xong, bà nghe tiếng tụi nhỏ í ới xông đất bên nhà bà Năm. ủa, sao có cả tiếng con Thiếu ở bên đó nữa cà? Bà hoảng hồn vì bà Năm nổi tiếng kiêng cữ mà con Thiếu dám “cả gan”, kỳ này “tiêu” rồi! Bà ra sân, tằng hắng mấy tiếng rồi ra hiệu cho Thiếu đi về. Bà Năm thấy vậy cười xòa: “Hổng sao đâu chị Tư, ở nhà nó tên Thiếu nhưng mà nó bảo đi học nó tên Hồng Phúc mà! Đã “Hồng” rồi còn “Phúc” nữa thì quý hóa cho nhà em quá!”. Con Thiếu thì nấp sau lưng thằng Tài, con Mai, thằng Lộc cười khúc khích. Bà lẩm bẩm: “ Không biết có “tính sổ” cái con nhỏ lém lỉnh này không ta?”.



Mùng Một trôi qua cái vèo, sổ “Nam Tào” của bà nội mới chỉ có một cái gạch chéo của con Dư thôi. Sáng mùng Hai, bà đang loay hoay ở dưới bếp thì thấy đám bạn thằng Lộc kéo đến. Mấy đứa xúm xa xúm xít chào bà. Bà làm một dĩa mứt dừa to tướng mang lên phòng khách cho tụi nhỏ ăn. Vừa bước lên, bà thấy khác lạ: “ủa, sao phòng khách sạch bong vậy cà? Cái kiểu này là thằng Lộc thấy bạn tới lấy chổi quét nhà rồi. Mấy đứa về thằng Lộc sẽ biết với bà!”… Mấy đứa bạn vừa đi khuất, biết thế nào bà cũng “xử” mình nên Lộc vội thanh minh: “Nội ơi, tại nhà dơ quá, kiến lại bu đầy, con sợ mấy đứa con gái cười nhà mình “ở dơ” nên con quét sơ cho sạch. à, mà con hổng có vứt rác, nội xem nè, con “cất rác” trong kẹt cửa nè nội!”. “ờ… ờ… thằng này làm như vậy cũng được, rác cũng còn ở trong nhà, không “quét tiền” ra ngoài nên thôi không “tính sổ” nó cũng được!”.

Mùng Ba bọn nhóc kéo đi chơi, đi chúc Tết thầy cô, bà ở nhà một mình với mẹ bọn nhóc lo cúng bái, chẳng có lấy một đứa để sai vặt. Mùng Bốn tết, mấy đứa tụi tui xúm lại bên bà, hồi hộp chờ bà giở sổ “Nam Tào” ra để cộng trừ nhân chia rồi cho tiền vào phong bao lì xì. Đứa nào cũng được “con 100”, sướng ghê! Đến lượt chị Dư, bà nói: “Lẽ ra con Dư bị trừ 10 ngàn vì cái tội tắm sáng mùng Một, nhưng thôi, bà tha cho nó vì bà biết tắm sáng là “thói quen ngộ nghĩnh” của nó, nó không thể bỏ được đâu! Hơn nữa, khi bà vừa nhắc, nó đã khắc phục hậu quả bằng cách ra giếng xách lại đầy lu nước rồi. Thôi, bà vẫn lì xì cho con Dư 100”!

Tụi tui nhảy cẫng lên, đứa thì ôm chầm lấy bà cười, đứa thì “nịnh” hơn, “hung” bà cái chụt rồi bỏ chạy… Mùng Bốn tết nhà tui vẫn còn rộn ràng, tiếng cười giòn hơn pháo nổ!



Mía Tím
theo tntp.org.vn