Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể bắt nguồn từ Hội Cầu nguyện tại Pháp do các linh mục Léonard Cros và Ramadière khởi xướng giữa thế kỷ 19 năm 1865, từ Hội tông Đồ Cầu Nguyện. Lấy tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, nhưng thay vì dùng vũ khí vật chất là gươm giáo, phong trào dùng vũ khí tinh thần theo 4 khẩu hiệu truyền thống: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ. Thay vì bảo vệ thánh địa vật chất, phong trào bảo vệ tâm hồn của các thiếu nhi khỏi phong trào tục hóa đang lan tràn trong các trường học Công Giáo Pháp thời bấy giờ. Năm 1910, qua sắc lệnh Quam Singulari, Đức Thánh Cha Pio X mong muốn và cổ võ các em thiếu nhi được rước lễ sớm. Phong Trào Nghĩa Binh Thánh thể được chính thức thành lập tại Pháp năm 1917 do một linh mục Dòng Tên là Besssiere, phong trào trực thuộc Hội Tông Đồ Cầu Nguyện.


Lịch sử
Đến đầu thế kỷ 20, nhờ linh mục Bessière S.J., Hội Tông đồ Cầu nguyện dành cho giới trẻ chính thức được thành lập tại Pháp năm 1917, với đường lối căn bản: nhắm vào trẻ em, có tính cách quốc tế theo ý Hội Thánh Thể ở Lộ Đức, và nhấn mạnh tính cách truyền giáo.

Tại Việt Nam
Việt Nam, phong trào được thành lập đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1929 do hai linh mục Léon Paliard và Paul Urureau, Tu hội Xuân Bích, mang tên Nghĩa Binh Thánh Thể. Phong trào được hàng giáo phẩm và giáo dân hưởng ứng nên đã phát triển khắp Việt Nam trong suốt thập niên 1930: Huế (1931), Sài Gòn (1931), Phát Diệm (1932), Thanh Hoá (1932), Vinh (1935), Vĩnh Long (1935), Quy Nhơn (1936), Bùi Chu (1937), Thái Bình (1937), Bắc Ninh (1938)... Tùy theo lứa tuổi từ nhỏ tới lớn, Nghĩa Binh được chia ra làm Tiền Binh, Trung Binh và Hậu Binh.
Cuộc di cư năm 1954 đã làm phát triển rộng lớn hơn nữa Nghĩa Binh Thánh Thể ở miền Nam. Năm 1957, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bổ nhiệm linh mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ làm Tổng Tuyên uý đầu tiên. Sinh hoạt Nghĩa Binh bắt đầu đòi hỏi đổi mới cho phù hợp với tâm lý giới trẻ. Cùng lúc với tinh thần đổi mới của Công đồng Vatican II, phong trào đã thêm vào sinh hoạt cầu nguyện thuần tuý của Nghĩa Binh Thánh Thể một đường lối mới: giáo dục trẻ và dùng phương thức sinh hoạt trẻ vào trong các hoạt động. Vì thế, bản nội quy thống nhất được ra đời và đổi tên Nghĩa Binh Thánh Thể thành phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Năm 1971, Hội đồng Giám mục phê chuẩn bản nội quy mới. Năm 1972, Đại hội Toàn quốc Về Đất hứa 1 tổ chức tại Bình Triệu quy tụ khoảng 2.000 huynh trưởng. Vào thời điểm này, các giáo phận phía Nam có tới 140.000 đoàn viên và 3.800 huynh trưởng trong 650 xứ đoàn của 13 giáo phận. Ở miền Bắc, phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu là sinh hoạt giáo lý và đạo đức.

Mục Đích Của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một đoàn thể Công Giáo tiến hành nhằm mục đích qui tụ các trẻ em quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện chúng trở nên những con người hoàn thiện và Ki tô hữu đích thực. Tạo một môi trường tốt và những hoàn cảnh thuận lợi để thanh thiếu niên sống Tin Mừng, làm tông đồ và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng.
Để thực hiện mục đích này Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể dựa trên hai loại phương pháp: Phương pháp siêu nhiên và phương pháp tự nhiên. “Việc huấn luyện để làm tông đồ phải bao hàm việc toàn diện con người cho phù hợp với nhân cách và hoàn cảnh của mỗi người".

Phương pháp giáo dục của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể
1. Giáo dục theo tâm lý lứa tuổi
Để huấn luyện thiếu nhi cần phải dựa vào diễn biến tâm lý của trẻ, chia các em theo từng lứa tuổi để có những hình thức giáo dục thích ứng:
a. Ấu (7-9 tuổi): trẻ hướng nội, biết thưởng thức thiệng nhiên, nảy nở những suy nghĩ. Giúp trẻ chiêm ngắm và cầu nguyện, phát triển những tâm tình tôn giáo. Khai tâm đời sống Ki tô giáo.
b. Thiếu (10-12 tuổi): trẻ hướng ngoại, thích vui chơi theo nhóm, tôn trọng lề luật, xây dựng ý tưởng. Lấy Chúa Giê su làm trọng tâm, xây dựng tương quan giữa trẻ với Chúa Giê su.
c. Nghĩa (13-15 tuổi): thời kỳ chủ quan, nhiều mơ mộng, đam mê chuyển dần sang nhận biết khả năng trí tuệ, biết sử dụng ý chí. Với lòng hăng say đầy nhựa sống, lý tưởng cao, các em cùng hăng hái ra khơi với Chúa. Sự phân chia này có tính tương đối vì diễn biến tâm lý nơi con người thường phức tạp tùy vào hoàn cảnh, tùy điều kiện giáo dục… Tuy nhiên, sự phân chia giúp người hướng dẫn nắm được những nét chính yếu trong tâm lý để giúp đỡ các em hữu hiệu hơn.
2. Phương pháp vui mà học
Thông qua trò chơi, chuyện kể, bài hát, vũ điệu, trại và tổ chức hàng đội, các em học hỏi được nhiều điều bổ ích. Những ý niệm trừu tượng, những tâm tình nhân bản, những mầu nhiệm cao siêu có thể thông truyền cho các em nhờ những phương thế hấp dẫn, cụ thể.
3. Phương pháp hàng đội
Giúp trẻ tự quản, giúp nhau tự giáo dục, xây dựng ý thức kỷ luật chung, cùng nhau làm điều tốt, dám lãnh nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Trẻ được trao trách nhiệm thực sự sẽ dấn than rất hăng say, những gì các em tự mình làm được dù không hoàn hảo nhưng các em sẽ rất trân trọng. Gây cho các em tinh thần đoàn kết yêu thương, giúp các em có óc sáng kiến và suy tư.

Mười Điều tâm niệm của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể
1. Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.
2. Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.
3. Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.
4. Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.
5. Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.
6. Thiếu Nhi đằm thắm nết na, Nói năng hành động nõn nà trắng trong.
7. Thiếu Nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
8. Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, Nói làm đúng mực người người tin yêu.
9. Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.
10. Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.
Tại hải ngoại
Sau năm 1975, phong trào lan rộng và phát triển mạnh mẽ nơi cộng đồng Công giáo Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ, Canada...