-
Hôn nhân dị giáo
Đối với nhiều nơi nhiều chỗ, khi số giáo dân quá ít ỏi và thưa thớt, thì hôn nhân dị giáo hầu như là việc không thể tránh khỏi ... Chẳng hạn như ở hải ngoại này, tìm được vợ chồng là người Việt Nam đã là khó rồi, còn kén thêm cùng đạo thì ở giá luôn :77:
Vấn đề đặt ra là, hôn nhân dị giáo tốt hay không tốt cho công việc truyền giáo của Giáo Hội nói chung và cho đời sống gia đình nói riêng? Có hai bối cảnh:
1/ Nếu bên có Đạo có một lòng tin trưởng thành, thì hôn nhân dị giáo sẽ tốt hơn hôn nhân đồng giáo, vì người có Đạo sẽ là muối men cho người không có đạo
2/ Nếu người có Đạo có một lòng tin cà lơ phất phơ, thì kể như tiêu ... Mà có lòng tin kiểu này thì thà bỏ đạo cho rồi, chứ đi nhà thờ theo kiểu cho có, để cha mẹ khỏi càm ràm, trong khi lòng mình chả có lòng tin thật thì đi làm gì? Hồi mình ở Việt Nam, thấy các thánh lễ rất đông, nhưng cỡ hơn nửa lễ là một phần (nhất là cái phần đứng ngoài nhà thờ), zọt mất tiêu rồi ... rước lễ xong, thêm một phần nữa zọt, lm đọc xong lời kết lễ là phần lớn zọt ... Ở hải ngoại này, công nhận nhà thờ vắng vẻ hơn ... Bởi vì chả có ai bắt buộc ai đi nhà thờ, cho nên mấy người có lòng tin cà lơ phất phơ cứ thoải mái tự tại ở nhà hết rồi ... Những ai chịu đi nhà thờ, nghĩa là phải có lòng tin nghiêm túc thì mới đi ... Bởi vậy ai cũng ngồi cho tới khi ca đoàn hát xong kết lễ mới về ... Chỉ một số rất ít về khi lm vừa đọc xong kết lễ, có lẽ vì họ có công việc bận phải về sơm ...
Đừng nói là người không có đạo gây khó khăn cho người có Đạo ... Chính mình chứng kiến mấy cặp, chính bản thân người có Đạo không chịu đi nhà thờ trong khi người phối ngẫu không có đạo không nói gì ... Rất nhiều cặp, cái bên đạo theo lại là bên khuyến khích bên đạo gốc giữ đạo ... Một chị bạn của mình theo đạo của chồng, mà chị bảo là mỗi Chúa Nhật chồng không chịu đi nhà thờ, cho dù chính chị ấy là đạo theo, giục anh ấy đi mà vẫn nhất định không đi ... Ổng tuyên bố đạo tại tâm, không cần đi nhà thờ ... Lỗi tại ai? Một cô bạn khác của mình không theo đạo nhưng cô ấy muốn cho con đi nhà thờ sinh hoạt thiếu nhi Thánh Thể và học giáo lý, mà ông chồng (đạo gốc) không chịu, bảo là mất thời giờ ... Rốt cuộc, cổ một mình đích thân đưa con đi tới nhà thờ mỗi tuần, làm trong nhà thờ ai cũng tưởng cổ mới là người đạo gốc, trong khi sự thật thì cổ không theo đạo ...Lỗi tại ai ? Một cô bạn khác của mình cũng đạo theo, mà Chủ nhật nào cũng chính cổ lôi ông chồng đi nhà thờ ... Cổ mà không lôi ổng đi thì ổng nằm nhà luôn ... Lỗi tại ai ? Một cô bạn khác của mình cũng theo đạo chồng ... Hai vợ chồng này giữ đạo đàng hoàng, nhưng cô vợ vẫn có vẻ sốt sắng hơn ông chồng, cổ là người đảm đương việc dạy dỗ con cái theo đức tin Công giáo ... Nghe cổ kể về cách cổ dạy con cầu nguyện, rồi thấy cách cổ sốt sắng trong việc giữ đạo, làm mình cứ tưởng cổ là đạo gốc, cuối cùng mới ngả ngữa ra cổ theo chồng ...
Riêng mình, mình nghĩ đơn giản là nếu mình đã có lòng tin thật sự vào Chúa, thì mình phải xác tín rẳng Chúa là Đấng đếm từng cọng tóc trên đầu của mình .... Không có một sự kiện một biến cố nào trong đời mình mà ra khỏi bàn tay quan phòng của Ngài, kể cả hôn nhân ... Mình có quen với 1 người ngoại là do Chúa an bài như thế ... Chúa đã an bài như thế thì Ngài sẽ có cách dàn xếp của Ngài nếu mình có lòng tin đủ, lòng phó thác đủ, để cho Ngài dàn xếp ... Thánh Monica, nhờ lòng bền bỉ cầu nguyện mà cả ông chồng lẫn ông con ngoại đạo đã trở lại với Chúa ... Bà Elisabeth cũng nhờ lòng cầu nguyện mà sau khi bà qua đời, ông chồng ngoại đạo của bà đã trở lại và trở thành một linh mục Dòng Đa Minh ...
Bây giờ nói về chuyện của mình nhé, mẹ mình Công Giáo, bố Đạo Phật mà mẹ thì luôn luôn công kích việc mình học hỏi Lời Chúa vì cho là mất thời giờ, còn nói đến cầu nguyện thì bà cho là tào lao ... Trong khi bố mình (rất sùng đạo Phật), ngược lại, lúc nào cũng ủng hộ đức tin của mình ... Hễ mình gặp khó khăn gì trong cuộc sống thì ông luôn bảo: nếu con tin Chúa thì con cầu Chúa đi ... Chỉ có Chúa mới giúp được con thôi, chứ tự sức con làm sao mà làm được ?
Anh xã của mình cũng không Công giáo, nhưng anh đồng ý cam kết cho con cái theo Đạo ... Ở chỗ mình ở, có hai hệ thống trường công: trường Công Giáo và không Công giáo ... Trường không Công giáo gần ngay nhà mình, lại là trường mới, nhiều tiện nghi, trong khi trường Công giáo là trường cũ, lại xa, đưa đón bất tiện ... Lúc đầu anh xã nhất định đòi cho con vào trường không Công Giáo cho tiện ... Giữa lúc mình đang lúng túng chưa biết tính sao thì đùng một cái, có một trường Công giáo được mở ra ngay gần chỗ làm của anh, thế là chính anh là người đề nghị cho con vào trường đó học khi bé được 4 tuổi ... Có phải do Chúa dàn xếp hay không? Thỉnh thoàng anh xã có phát biểu bậy bạ về vấn đề tôn giáo, nói thật, mình đơn sơ cầu xin Chúa, ngày hôm sau là anh xã xì tốp liền ... Mỗi ngày, mình vẫn cầu nguyện cho anh xã và các con có lòng tin vào Chúa ... Nhưng mình cũng hiểu rằng mình phải kiên nhẫn ... Thánh Monica phải cầu nguyện trong nước mắt biết bao nhiêu năm thì chồng với con mới trở lại đạo, còn bà Elisabeth phải đợi đến lúc chết mới thây ông chồng trở lại ... Không lẽ mình có thể hay ho hơn các đấng thánh này sao?
Đâu có sao? Mình tin rằng hôn nhân của mình do Chúa an bài, Chúa yêu thương mình, và cả anh xã lẫn các con của mình ... Ai có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kytô? Một người chồng/vợ ngoại giáo có đủ khả năng tách ta ra khỏi lòng mến của Đức Kyto không? Thưa không! Nếu có, là do tự nơi ta đòi tách ra thôi ... Đừng đổ thừa cho ai hết ...
Tóm lại, nếu đã chấp nhận lấy người ngoại giáo, và muốn giữ đạo thì bản thân mình cần có lòng tin và lòng nhẫn nại ... Bao nhiêu đó là đủ, phần còn lại phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa ... Đừng dùng sức lực của mình để ép người kia vào Đạo, hay tìm cách thuyết phục người kia ... Vô ích thôi ... Người ta vì mình vô đạo mà trong lòng bực bội, không vui, không thật lòng tin Chúa, đi nhà thờ để làm gì? Và nếu bên có Đạo có lòng tin, lòng nhẫn nại, lòng phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa, thì hôn nhân dị giáo quả là con đường tuyệt diệu Chúa dùng cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh ...
“chồng ngoại được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1Cr 7,14)
.
-
Cám ơn bạn mayxanh1234 đã có bài viết rất bổ ích và thú vị. Hồi còn ở Pháp, tôi đã từng đi lễ nhà thờ Notre Dame De Paris.. .
Ở Pháp khi tham dự thánh lễ, thường cả gia đình đi chung với nhau và giáo dân là những thành phần tích cực tham gia vào các nghi thức phụng vụ như đọc lời nguyện, hát thánh ca và đệm đàn. Thích nhất là giây phút mọi người chúc bình an cho nhau, rất ấm cúng và rất tình người chứ không “hình sự” như ở VN ta. Khi tan lễ thì mọi người không về ngay mà thường nán lại bên hông nhà thờ để trò chuyện, trẻ em thì nô đùa. Tham dự Thánh lễ ở Pháp tôi không thấy ai đứng ngoài cả vì lúc nào nhà thờ cũng còn chỗ trống bạn ạ…hihi
Rất vui nếu bạn đang ở Pháp, Blue sẽ có cơ hội trao đổi nhiều hơn bằng chính ngôn ngữ của bạn.
Thân mến!
-
Bluesky,
Mình ở Canada, cho nên biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh ... Nói chung ở đây, người Anh sùng đạo hơn người Pháp ... Bên Quebec, thiên hạ bỏ đạo gần hết, cả nhà thờ rộng thênh thang mà chỉ có lèo tèo vài ba mạng ... Trong khi nhà thờ Anh khá đông ... Nhà thờ Anh gần nhà mình có đầy đủ sinh hoạt cho thanh thiếu niên từ 12 đến 18 và các lớp học hỏi Thánh kinh cho người lớn ...
Sở dĩ người Pháp bỏ đạo gần hết là vì họ giận Giáo Hội Công Giáo, họ đổ lỗi vì Giáo hội mà họ bị thua thiệt người Anh ... Điều này cũng đúng một phần, chứ không hoàn toàn sai ... vì ngày xưa người Anh phần lớn theo Tin Lành hay Anh Giáo, trong khi người Pháp là CG toàn phần ... các linh mục vì sợ giáo dân bỏ đạo CG theo TL nên cản trở các giáo dân đi học ... vì các trương học ngày xưa toàn bằng tiếng Anh ... Thế là người Pháp phần lớn dốt học, bị thua thiệt người Anh ... Về sau họ tranh đấu mãi, bây giờ mới có trường Pháp được mở khắp nơi trong Canada ...
-
:24::24:Rất vui được biết bạn...
-
Mình mới viết một bài chia sẻ đăng trên trang web của nguoitinhuu.com, có muốn xem thì mình sẽ gửi link cho bạn :)
-
Người Việt nam chúng ta có một ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa Dân tộc , văn hóa Á đông . Trong đó có Phật giáo , Khổng giáo , Nho giáo , cùng với vô số tư tưởng như Khổng tử , Mạnh tử . Tôn tử . Tồi lại đến những văn hóa đa dạng như Nguyễn Du , Hồ Xuân Hương ...
Để rồi người Công giáo Việt nam có một niềm tin vào Thiên Chúa . Một phương thức thờ phượng Thiên chúa , và cách sống thực hành lời Thiên Chúa khá là đặc biệt .
Có nghĩa rằng người Công giáo Việt nam có niềm tin và thờ phượngThiên Chúa không hòan toàn giống như người Công giáo Anh quốc , cũng không giống người Công giáo Pháp ...
Có lần tôi cắm một lọ hoa cho bàn thờ ở gia đình . Có người trách tôi " Mày chả biết cái gì ! Cắm hoa thì phải cắm năm bông hay bảy bông , ai lại cắm tám bông như mày ! ".
Oh ! Đấy ! Người ta theo Chúa gấp hai lần tuổi tôi mà nghĩ như thế đấy ! Thiên Chúa đâu có kiêng chẵn kiêng lẻ ?
Cái suy nghĩ "Đạo gốc" và "Đạo mới" hay " Đạo tân tòng" có lẽ là suy nghĩ đặc biệt của người Việt nam do ảnh hưởng ở đâu đó . Có thể là Nho giáo hay Khổng giáo ? ( các bạn nghiên cứu hộ nhé !) . Còn theo tôi thì Thiên Chúa có phân biệt đối xử cái thời gian người ta theo Chúa đâu . Bởi vì cái tên trộm cướp bị xử đóng đinh cùng Chúa Giê-su . Hắn có theo Chúa ngày nào mà Chúa Giê-su vẫn xác tín " Chiều nay ngươi sẽ ở trên Thiên đàng với ta" đấy thôi .