Chúa Cứu Thế với thanh niên
CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN
Giám mục TIHAMÉR TÓTH
Bản dịch của PHẠM ĐÌNH TÂN
Tựa của ĐỨC CHA HỒ NGỌC CẨN
TỰA
-----Thấy nhan đề CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN, tức nhiên ai ai cũng phải mừng vui, khen ngợi: Mừng vui vì thấy tác phẩm ra đời vừa hợp-thời thích-thế; khen ngợi vì dịch giả khéo bào chế một vị thuốc linh đơn, để chữa bệnh Thanh niên đang cảm nhiễm. Bởi đâu mà Thanh niên phải mang câu trụy lạc, bởi đâu mà luân lý phải chịu tiếng suy đồi? Chẳng qua là vì Chúa Cứu Thế chẳng vào các trường huấn luyện Thanh niên.
-----Vậy muốn cứu vãn Thanh niên cho khỏi lâm câu truỵ lạc, muốn chữa luân lý cho khỏi tiếng suy đồi, thì hãy kịp rước Chúa Cứu Thế vào các trường huấn luyện. Người làm thầy, lại làm gương mẫu. Người chỉ lối, lại Người cũng là chính đường. Ngôn cố hạnh, hạnh cố ngôn, xưa nay chưa có thày nào chu đáo hoàn toàn như Chúa Giêsu, là Chúa Cứu Thế: Người cứu thế không những cho khỏi vòng tội lụy, cho khỏi làm nô lệ quỉ ma, lại cứu cho khỏi đắm sa dụ tình, cho khỏi suy đồi, trụy lạc.
-----Vì vậy hãy kịp rước Chúa Cứu thế vào trường huấn luyện. Song biết người ở đâu mà rước? Trường ở đâu mà rước Người vào?
-----Hỡi bạn, Chúa Giêsu làm Thầy chúng ta, Người không cầu kỳ cách điệu. Người không đòi hỏi nhà cao, bàn đẹp, nệm gấm, chiếu hoa, để làm trường cho Người ngồi huấn luyện. Xưa Người đã xuống nằm trong hang lừa, máng cỏ, cho đến giờ sau hết nằm trên Thánh Giá, để dạy dỗ loài người, thì nay Người chẳng đòi gì, nên bạn đừng ngại rước Người đến huấn luyện cho bạn. Kìa quyển CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN, bạn hãy cầm lấy mà đọc, thì có thầy, có trường ở đấy rồi, chẳng cần tìm rước đâu cho xa. Bạn xem vào đấy, liền thấy Chúa Giêsu đang ngồi huấn luyện, bạn hãy lắng tai nghe mà suy nghĩ cho thâm trầm lời vàng, tiếng ngọc Người đang phân giải, với những gượng sáng suốt Người đã nêu lên. Trong trường này lại có những bức trang tươi đẹp, có sức cảm xúc đến tâm thần; giữ tâm hồn yên lặng giữa cuộc đời xao xuyến. Đang lúc ưu phiền, bạn xem vào bức trang kia, để giải khuây cơn đau khổ; giữa cuộc vui chơi, bạn cũng có bức tranh nọ, xem cho khỏi trôi theo đám phù vân. Tắt một lời, bạn muốn giữ bản thân cho tuyền hảo, muốn nên cảo thảo chốn gia đình, muốn nên dân hữu ích cho xã hội, thì bạn hãy đọc Chúa Cứu Thế Với Thanh Niên, ấy chính là trường Chúa Giêsu huấn luyện.
-----Sách này, tác giả là một Giám mục trứ danh, quí hiệu là Tihamér Tóth. Ngài lấy ngôn hạnh Chúa Giêsu mà huấn luyện Thanh Niên bằng những lời rất thiết tha cảm động. Một bạn thanh niên, vì yêu quí đồng bào, muốn cho Thanh Niên thảy được nhờ ơn huấn luyện bởi ngôn hạnh Chúa Kitô, nên chẳng tiếc công phu, đã dịch nguyên văn ra tiếng Việt, văn chương lưu loát, ngôn ngữ tao nhuần, càng xem, càng thấm ý vị thanh cao, càng đọc, càng ước ao đọc hết. Vậy bạn hãy cầm lấy mà đọc, ắt bạn cũng sẽ thấy mình như Augustinô xưa, dù đang dầm dìa trong đống tội, cũng liền vội thoát thân. Hoặc dù bạn không đến thế, bạn cũng nên đọc, để giúp bạn đốt lửa mến Chúa cháy lên và dẹp lửa dục tình hạ xuống. Như thế là Chúa Giêsu sẽ huấn luyện bạn, cho ngày càng nên xứng một Thanh niên Công Giáo, một Kitô hữu đích thực, xứng tên và nên môn đệ Chúa Giêsu vậy. Mong thay.
D.M. HỒ NGỌC CẨN
GIÁM MỤC
BÙI CHU 1-6-1946
CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN(tt)
Kính dâng
Đức Cha Hồ Ngọc Cẩn
Có một lần trong khi hầu truyện với Đức Cha, con có nói:
-----Trình Đức Cha, thế giới ngày nay là thế giới không có tinh thần, không hồn. Cái lầu đài văn minh công giáo, cái văn minh chính đáng của loài người đang bị lung lay. Khắp mọi nơi vật chất ngự trị, căn bản phá tung, trật tự đảo ngược và lớp thanh niên bây giờ, lớp Thanh niên là nước Việt Nam ngày mai, là Giáo Hội ngày mai, vâng, lớp Thanh niên ấy đang bật rễ và tiến trên con đường dốc ... Loài người sẽ chìm đắm đến đâu? Bây giờ phải làm gì?
-----Và Đức Cha nhìn con, nhìn sâu vào mắt con để tìm một chương trình hành động, một chương trình kiến thiết của con. Nhưng con có gì? Tài hèn, sức mọn, con chỉ có một tấm lòng. Tấm lòng đó con đã dâng cho Chúa Giêsu từ lâu, và từ lâu, con đã yêu tha thiết lớp người là hy vọng của nước, của Giáo hội: con yêu tha thiết Thanh Niên.
-----Con yêu Thanh Niên lắm, con muốn nói với Thanh niên rất nhiều điều tâm sự, nhưng vụng về như con, con biết nói thế nào cho hợp, cho những lời thân mật của con tới tận nơi sâu kín những trái tim ngay thẳng, rộng rãi và rất sẵn thành tâm. Và con đi tìm người, người hiểu Thanh niên, người cũng yêu mến Thanh niên, người cũng biết nói truyện với Thanh niên, người có những lời thân mật, tha thiết, êm dịu như tiếng nói tâm tình, Con đi tìm ... và cám ơn Chúa! Con đã tìm thấy. Đó là Đức Cha TIHAMÉR TÓTH, giáo sư trường Đại học Budapest( Hung gia lợi), tác giả cuốn " CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN" và nhiều sách về thanh niên.
-----Đã bao lâu nay, trên những trang sách đã phai mầu vì tay mở, con đã nói truyện rất nhiều với nhà giáo dục biệt tài đồng thời là nhà trước tác trứ danh này, và ngày nay, con dịch cuốn " CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN" để cùng tác giả nói với Thanh Niên những điều con muốn nói, để bàn với Thanh niên những điều con muốn bàn, để phấn khởi, để an ủi Thanh niên, để nhịn nhục, để hãm mình, để đau đớn với Thanh niên, để cùng với Thanh niên xây dựng một tương lai đẹp đẽ, một tương lạiđầy hạnh phúc chính đáng dồi dào.
-----Bây giờ công việc đã xong, trước khi đem in, con xin kính dâng Đức Cha tất cả tâm trí cùng công phu dịch thuật, để tỏ lòng hiếu thảo và kính trọng người Cha già khả kính và yêu quí của Thanh Niên Công Giáo Việt Nam.
-----Rồi đây cuốn sách nhỏ này sẽ đi khắp non sông, sẽ thay con đến thâm nhưng người mà con hằng nhớ tới trong khi dịch thuật, những bạn Thanh Niên yêu quí của con, những người Thanh niên mà con chắc Đức Cha sẽ sẳn lòng ban phép lành để họ đủ sức chiến đấu, đủ sức tiến tới NÚI SỌ, nơi mà hai nghìn năm trước, Đấng CỨU THẾ đã giang tay giữa trời và đất và gọi bảo loài người: " TA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT,, LÀ SỰ SỐNG: ( Ego sum via, veritas et vita)
PHẠM ĐÌNH TÂN
Nam Định 5-6-1946
Phần Thứ Nhất: Chúa Giêsu Hài đồng
ĐÊM GIÁNG SINH
-----Một sự mong đợi yên lặng, đầy những linh cảm băn khoăn, ôm trùm trái đất. Đã bao thế kỷ phấn đấu tìm chân lý, bấy giờ loài người tưởng như nhận thấy một việc gì lớn lao sắp hoàn tất, một sự gì sắp đến xoay hẳn trục địa cầu.
-----Cả thế giới từ bao lâu bị đè nén dưới quyền chính trị La mã đang trông đợi, yên lặng, lo âu...
-----Nói đến một lời tiên tri cũ, Cicéron( Ông Cicéron là nhà diễn thuyết La mã trứ danh nhất sinh năm 106 trước Thiên Chúa giáng sinh) viết :" sẽ có một vua ra đời, một vua mà loài người muốn được cứu chuộc phải thờ kính". Và nhà diễn thuyết ngoại đạo ki hỏi: "Vua ấy sẽ là ai và bao giờ Người đến?" Ông Vỉgile( là một thi sĩ La mã trứ danh nhất sinh năm 729 trước Thiên Chúa Giáng sinh) trong bản Mục đồng ca thứ tư của ông, cũng đã tả cái kỷ nguyên mới mà lời tiên tri đã báo: " Một con trẻ mầu nhiệm sẽ ra đời , một con trẻ Thần Thánh sẽ thay đổi mọi vật, sẽ dẫm nát đầu con rắn, sẽ xóa hết xấu xa, sẽ lập thái bình trên khắp trái đất..."
-----Khi thời giờ đã đến, khi lòng ước muốn của loài người trong mong Đấng Giải thoát đã lay động từng trời, thì một đêm tháng chạp yên lặng, trong làng Bê-lem, không một ai nhật biết, không một kẻ đón mừng, Chúa Cứu Thế của chúng ta đã ra đời!"
Bây giờ từng tiếng chuông reo hát: Chúa Chứu Thế đã ra đời!
Từng trái tim sôi nóng nhắc lại: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
Từng ánh mắt bảo rằng: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
Từng linh hồn nhắc nhở khi khấn nguyện: Chúa Cứu Thế đã ra đời!
-----Chúa xuống thế làm người để chúng ta có thể thành con cái Chúa. Người thành ra hèn yếu để chúng ta có sức lực. Người bị trói buộc trong chiếc tả lót để cởi gỡ tội lỗi chúng ta. Người tự làm bé nhỏ để chúng ta lớn mạnh. Người tử làm nghèo nàn để chúng ta giàu có. Người sinh ra ở giữa muôn vàn nước mắt để lau khô mắt ước của ta. Người sinh ra ở nơi đất lạ để dắt chúng ta về tổ quốc trên trời, Người không tìm được nơi trú ẩn ở khắp mọi xứ để chúng ta tìm được chốn nương náu trên trời.
-----để tránh lỗi, dân Bê lem đã kêu lên rằng:
--------" Trời ôi! Nếu chúng tôi biết! Nếu chúng tôi biết hai người lữ khách kia là ai mà đêm hôm khuya khoắt đến gõ cửa chúng tôi xin một chỗ trú ẩn! Nếu chúng tôi biết họ xin chỗ trú ẩn cho ai, chắc chúng tôi sẽ đãi họ một chỗ nương náu, một mẫu bánh thơm và một chiếc giường êm ấm!"
-----Không, không, bạn ơi! bạn nghĩ phải không, đó không phải là một cớ để tránh lỗi dù chỉ là một lần, kể từ đêm Giáng Sinh lạnh lẽo thuở xưa. Chúng ta là những người đã được soi sáng bởi tình yêu dấu hèn mọn của Con Trẻ thành Bê lem, chúng ta không được dành những sự tiếp đón và những ơn lộc của chúng ta cho những kẻ quyền thế hay những kẻ thân yêu với ta. Nếu trong các bạn đồng loại, bạn yeu quí người nghèo, mười mà quần áo đơn sơ, bạn yêu quí họ cũng như người giàu, nếu bạn kính trọng bạn bè không phải vì họ ở một gia đình danh giá hay họ có những cữ chỉ lịch sự, những bởi họ có một tâm hồn đặc biệt và khôn ngoan, thì thật ra khi đó bạn ơi! Bạn mới vâng theo con trẻ Giêsu ở Bê lem vậy.
CHÚNG TA VUI MỪNG GÌ
-----Ngày nay gần 600 triệu người rung động tâm hồn. Cả những người ngoại giáo ở khắp nơi trên quả đất cùng cảm kích. Trong hầm tuyết của dân Bắc cực, trong túp lều người Mọi ở giữa sa mặc Phi Châu, trong buồng tầu vượt biển, ngày nap khắp mọi nơi đều đón mừng đêm Giáng sinh.]
-----Đã bao nhiêu năm trước, trong đáy sâu quả đất, trong hầm chôn xác tối tăm, các người công giáo đã cử hành những lễ mừng trước ánh sáng lờ mờ của bó đuốc, trong sự lo âu sợ hãi nặng nề. Và cũng trong thời gian đó, trên mặt quả đất, người La mã đã miệt mài lăn lóc trong dâm đãng ghớm ghê để mừng ngày mà ánh sáng bắt đầu bừng dậy.
-----Mã họ có lý lắm, dầu họ không có một ý tưởng gì về những sự xảy ra dưới chân họ, trong ruột quả đất. Vì thật ra chính ngày ấy mà ánh sáng bắt đầu bừng dậy; chính ngày ấy má ánh sáng Chúa Kitô sinh ra cho loài người. Và từ đấy biết bao nhiêu vui sướng dồn dập trong hồn ta trước đêm Giáng Sinh! Trong tâm hồn loài người, còn phút nào bồng bột và dịu dàng như những phút thanh thoát của sự trông mong lo lắng, khi chiều đêm Giáng sinh, nhìn theo cửa sổ lung lay vì một tiếng động nhỏ, các con trẻ chờ đợi TRẻ Giêsu đến? Ôi! hạnh phúc thay những thời khắc của những năm ngây thơ măng sữa!
-----Nhưng bạn, bạn đã lớn khôn, bạn phải tìm hiểu mới được. Chúng ta vui mừng gì trong buổi chiều thánh thiện kia? Ngoài " cây Giáng sinh", ngoài những quà các người ta cho, ngoài cái vui sướng được nghỉ, kinh " Sáng Danh" mà các Thiên Thần ca hát trong đêm có nghĩa gì với nhân loại?
-----Chính từ đêm thánh thiện này mà chúng ta lại tìm thấy gương mặt chính của loài người chúng tra. Chính bởi con trẻ yếu đuối mia mà chúng ta thâu nhận được cái nghị lực mạnh mẽ của đời sống công giáo mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta từ bao nhiêu thế kỷ rồi. Chính ngôi sao chói lọi ở Bê lêm đã đốt lửa mến yêu lý trưởng trong chúng ta, đã thúc giục chúng tâm hồn chúng ta ước muốn những điều cao quí. Kinh Sáng Danh của cá Thiên Thần báo cái trách nhiệm lớn lao đang chờ đợi ta, báo trước các công việc vê chí ướng thiêng liêng. Và, tuy thế...
-----Bây giờ, khi nghĩ đến ngày Giáng sinh của Chúa, tôi thưong vô cùng trẻ Giêsu ở Bê lem! Chắc hẳn lần đầu tiên Người đến với chúng ta, chúng ta không ngạc nhiên và loài người cũng không hiểu gì về Người cả. Họ cũng không ngờ người đó là ai mà họ đã từ chối một căn buồng êm ái, một sự tiếp đãi thân yêu; họ cũng không ngờ người đó vì ai mà không tìm được một nơi trú ẩn trong các gian nhà.
-----Nhưng ngày nay thì sao? ngày nay đã hơn hai ngàn lần người ta đón mừng đêm Giáng sinh và tuy thế, tôi mơ màng thấy... Con Trẻ Giêsu đến cầm tay tôi trong buổi chiều đêm Giáng sinh. Người dắt tôi đến các nhà ở thành phố lớn. Chúng tôi đi, đi mãi. Khắp mọi nơi nến thắp tưng bừng, tiệc tùng cao quí, mọi người đều yến ẩm cưới ca. Khắp nơi vui vẻ, nhưng Chúa buồn rầu.
CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG ( tiếp theo)
CHÚA BUỒN PHIỀN TRƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH
LẠY CHÚA, TAI SAO NGƯỜI SẦU NẢO?
-----Người sầu não vì sau hai nghìn năm, bây giờ nhiều gia đình: Không có chỗ cho Chúa trong hồn người đời. Chúng ta đừng lầm lẫn. Nếu bởi lỗi của đời sống đầy tội của ta, ta không thể đón Chúa Cứu Thế vào lòng ta được, thì những sự huy hoàng rực rỡ của " cây Giáng sinh", của đèn nến, của các quà mừng, phải, tất cả các thứ ấy đều là những cái bề ngoài không hồn, không tri giác.
-----Và tuy thế, như lời một nhà thi sĩ Đức đã nói một cách ngây thơ và đầy duyên vị:" Chúa Cứu Thế có sinh ra một trăm lần ở Bê lem cũng không có ích gì cho bạn, vì nếu Người không sinh ra ở trong hồn bạn thì bạn vẫn bị cầm phạt."
-----Không, không! Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, tôi không mừng đêm Giáng sinh ở bề ngoài, tôi cũng vậy, tôi cầu khẩn cùng Chúa điều này: " Xin Chúa ban quà cho tôi, xin Chúa cũng đốt sáng cây Giáng sinh trong tôi, xin Chúa đến tận buồng tôi, nhưng tôi xin thêm rằng: Xin Chúa ban ơn đầy dẫy cho tôi, xin Chúa ban cho tôi tấm tình yêu Chúa, tấm tình không lùi trước sự hy sinh, xin Chúa xuống trong hồn tôi và xin Chúa sinh ra ở đó."
-----Trẻ con nước Anh vẫn có một phong tục đáng chú ý. Chúng đều tin chắc rằng quà mừng Giáng sinh đều rơi theo ống lò sưởi xuống. Bời vậy chúng trèo lên nóc nhà và lấy vôi vẽ một cái tên rất to chỉ chỗ lò sười cho các Thiên Thần mang quà đến với cái bảng này: " Đây là đường lối, xin mời cá Thiên Thần xuống".Đây là đường vào, xin Chúa đi lối này: một trái tim rộng mở và một linh hồn khao khát yêu đương của một thanh niên đang chờ Chúa và đang hao mòn trong tình yêu dấu Chúa.
" ÔI! NHỮNG KẺ CHĂN CHIÊN,
NHỮNG KẺ CHĂN CHIÊN SUNG SƯỚNG!"
-----" Lúc ấy, gần quanh đấy, có những kẻ chăn chiên ngủ ngoài đồng để coi sóc đàn vật của mình".( Luca: 2,8).
-----" Họ vội vàng chạy tới, thấy bà Maria, ông Giuse và con trẻ mới sinh nàm trong máng cỏ".( Luca 2, 16).
-----Còn vài ngày nữa thôi rồi đến Lễ Giáng sinh. Các em bé có lẽ cãi cọ nhau suốt cả năm, bây giờ, buổi chiều ngồi giữa Cha mẹ, anh em nhìn đèn sao muôn mầu rung rinh ngoài phố:" Ngày mai, chắc ngày mai chú bé Giêsu sẽ đến". Rồi em bé cúi xuống tờ giấy và viết... viết mãi, tay nắm chặt lấy bút chì.
-----Rồi Bà Mẹ hỏi:" Con viết gì thế con? - Con viết thư cho Chúa Giêsu, để xin Người những điều con mong ước về ngày Giáng sinh"( Một tục lệ Công giáo, ở nước ta không biết có Giáo xứ nào có chưa. Chỉ mới có tục lệ làm cây Giáng sinh.)
-----Bạn ơi! Bạn bảo tôi hay, bạn cũng vậy, ngày xưa bạn có viết bức thư Giáng sinh nào cho Con Trẻ Giêsu không? Bây giờ bạn có muốn viết cho Người một bức thư không? Chắc hẳn bạn sẽ cười và nói rằng bạn đã khôn lớn. Nhưng bạn hãy nghe tôi, bạn hãy viết những dòng chữ này:" Chúa Giêsu yêu dấu của con! Con không phải là con trẻ nữa, nhưng con là con của Chúa. Vậy Chúa có biết xon xin Chúa sự gì về ngày Giáng sinh không? Chúa hãy cho con làm tròn trách nhiệm Chúa đã trao cho con dưới mặt đất này, rồi con sẽ tin Chúa với đức tin mạnh mẽ. Chúa xem, con có phải là đứa tội lỗi đâu. Nhưng xin Chúa ban ơn cho con lại thành con Chúa, thành đứa con có trái tim trong sạch, trong sạch như khi con hăm hở viết cho Chúa bức thư Giáng sinh đầu tiên!"
__________________
CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG( tiếp theo)
BẠN HÃY SẴN SÀNG
-----Ba Vua ở phương Đông đến. Ba Vua hân hoan đưa tay đặt đồ lễ dưới chân Con Trẻ Giêsu cùng cầu nguyện khiêm nhường. Có lẽ bạn tưởng cuộc hành trình của Ba Vua dễ dàng và giản dị lắm. Bạn ơi! không khi nào ba Vua tới chân Con Trẻ Giêsu mà không có lòng sốt mến kính thờ.
-----Chắc hẳn có nhiều người đã trông thấy ngôi sao sáng tỏ và có lẽ đã chiêm ngắm giờ lâu, nhưng họ không theo lối ngôi sao chỉ dẫn. Ho không theo lời Chúa gọi, họ không tới Chúa đâu.
-----Bạn ơi! Bạn có quen dâng hết tâm hồn theo tiếng Chúa gọi không? Chính Chúa đã nói với bạn mỗi lần nổi dậy trong bạn những ý tưởng cao quý và những điều quyết định đáng khen; nhưng bạn có bền bỉ theo đuổi những điều ấy không? Trong một cuốn sách, nếu bạn gặp một tư tưởng thanh cao, bạn đừng bỏ quên tư tưởng đó và cũng đừng ngừng lại. Hồn bạn bảo bạn rằng: " Ngày mai tôi đi xưng tội, đi chịu ơn trọng". Bạn đừng lần lữa nữa. Bạn đi ngay đi. Bạn hãy giữ hồn bạn sẵn sàng và mở rộng ra đón từng tiếng vang Lời Chúa gọi. Rồi bạn sẽ thấy như thế khiến bạn gần Chúa bao nhiêu, Chúa KiTô, Chúa chúng ta.
KIÊN NHẪN
-----Và Ba Vua còn dạy bạn sự kiên nhẫn, điều mà bạn cần phải có nữa. Suốt dọc đường, sự nghi ngờ chắc hẳn đã nhiều lần xâm chiếm tâm hồn các Ngài. Không biết có đáng vất vả mà theo cuộc hành trình vộ định này không? Bao nhiêu cản trở! Bao nhiêu thiếu thốn! Chính ngôi sao đưa đường cũng biến mất tiêu. Và mỗi bước đi là gặp người ta khinh bỉ cười chê. " Ồ! Bọn họ đi tìm chân lý, bọn quá khích về tư tưởng, cái bọn sống trên trời mây!... Đáng lẽ sống cái đời sống trần gian, đáng lẽ vui chơi ăn uống cho thỏa thích, thì kìa họ đi tìm chân lý, đi tìm tên Kitô nào đó. Ôi bọn điên rồ, đi đi, đi mà tìm nó đi!"
-----Bạn ơi! Không phải chỉ có Ba Vua mới nghe những điều trên này đâu. Lời nói hay những gương về đời sống hoàn toàn của các bạn, bạn đã không bao giờ tung những giọt nước mưa lạnh lẽo vào sự hăng hái trong sạch của bạn chưa? Nhiều lần, sau khi xưng tội, ngôi sao chói lẫm của đới sồng công giáo của bạn sáng rực trong hồn bạn. Rồi thì bỗng nhiên ngôi sao đó biến mất. Nhiều khi bạn muốn sửa đổi cho ra người mới, những chốt lát bạn lại thấy bạn vẫn y như cũ. Và sự chán nản nhữ con quạ sầu thảm lại rền rỉ trong tâm bạn: " Có nên vất vả mà phấn đấu mãi không? Họ có lý chăng, những kẻ chìm đắm trong tội lỗi, những kẻ quên hết bổn phận và chê bai các sự cố gắng về tinh thần, sự hăng hái bạo dạn? Bạn ơi! Bạn nên nhớ mãi rằng sau cùng Ba Vua đã được như ý. Sau bao nhiêu gian nan vất vả, Ba Vua đã tìm thấy Chúa Kitô... Còn những kẻ giữ vẻ thờ ơ dọc đường, không bao giờ thấy Đấng Cứu Thế cả.
TIN
-----Nhiều người đã trông thấy ngôi sao bí mật kia, nhưng chỉ có Ba Vua lên đường theo dõi. Những người đó là ai? Những người đó là số đông chê bai sự hăng hái đi tìm chân lý và thờ ơ với mọi sự hy sinh. Ngay nay rất nhiều thanh niên có thể theo nhập bọn với họ. Chúng đã tràn lan khắp nơi rồi. Kìa cái cười khinh rẻ làm sao khi chúng nhìn thấy bạn gắng sức, hay tập tành nhân đức! Chúng chưa quá 15 tuổi đã xây dựng tương lai mình trên sự che chở của một người bà con xa hay của một bà cô. Chúng không lập sự nghiệp trên công việc ngay thẳng của mình. Thế giới ngày nay đầy những thanh niên tính toán dễ dãi và ngu xuẩn như thế.
-----Nhưng bạn, bạn ơi! Tôi biết lắm, bạn không vào hạng ấy đâu. Trong bạn, sôi nổi những công cuộc to tát và muốn bồi đắp một tương lai mầu nhiệm, bạn mê mải làm việc. Nhưng có lẽ bạn cũng thường chán nản. Có lẽ bạn sẽ thôi phấn đấu khi gặp thất bại đầu tiên.Bạn lầm đó, bạn ạ. Chính trước mặt Ba Vua kia, ngôi sao chỉ đường bỗng nhiên biến mất. Làm thế nào bây giờ? Quay lại chăng? Ngừng lại giữa đường chăng? Bỏ qua chiến thắng sau khi đã phấn đấu đến đây chăng? Không. Họ nhìn trời, tin tưởng, kiên nhẫn và toàn thắng. Ta cũng vậy, ta cũng kiên nhẫn, ta cũng vậy, ta chắc hẳn sẽ vấp ngã luôn trong bước đường dài của đời sống trần gian đi về với Chúa. Có lẽ các hung dữ của sự cám dỗ rình chực ta ở dọc đường và cắn hút đến tận máu ta. Mặc, ta tiến lên, tiến mãi, Chúa Cứu Thế đợi ta ở cuối đời ta.
-----Bạn ơi! Suốt đời bạn, bạn nên nhớ kỹ những điều mà Ba Vua đã làm gương cho bạn. Mỗi khi bạn muốn tìm phương hướng trên đường trần gian này, bạn hãy ngửa mặt lên trời. Phải, mỗi một bước mà bạn muốn tìm điều quyết định, bạn hãy tìm ý Chúa đặt cho bạn. Như thế, bạn sẽ không bao giờ phải than tiết. Nhưng chính về đoạn cuối cuộc hành trình của Ba Vua mà chúng ta nhận thấy một bài học rất hay, một gương rất tốt về đức tin sốt sắng. Bạn hãy tưởng tượng sự thất vọng của Ba Vua nếu không có đức tin kia. Trải qua bao nhiêu nhọc mệt, sau cùng Ba Vua đi tới Gierusalem. Nhưng sao thế nhỉ? Thành phố không trang hoàng như ngày hội. Không ai nói đến Đức Vua mới sinh. Những người thông thái nhất mới hơi có thể chỉ chỗ phải tìm Người. Tuy thế Ba Vua cũng tìm thấy Chúa: Họ đi tìm một lâu đài tráng lệ, những họ gặp một túp lều trang, họ đi tìm một giường vàng, những họ thấy một máng cỏ hèn mọn; họ đi tìm một con Vua, nhưng họ gặp một đứa trẻ con nhà nghèo khó. " Phải chăng đấy là đức Tân quân?" Có kẻ sẽ kêu: Không lẽ thế. Nhưng Ba Vua làm gì? " Họ vào trong nhà, thấy Con Trẻ và bà Maria, Mẹ Người. Họ liền quỳ xuống và thợ lạy",( Mathêu 2,11). Tấm gương lạ lùng về đức tin sốt sắng. Bạn ơi! Bạn hãy học tập lấy đức tin ấy, đức tin làm bạn quỳ xxuống cầu xin trước Chúa Giêsu, làm bạn cuối xuống trước điều Người dạy dỗ, dầu bạn không hiểu thấu hết ý nghĩa với trí khôn kém cỏi của loài người.
CHÚA CỨU THẾ VỚI THANH NIÊN(tt)
CHÚNG TÔI ĐÃ TRÔNG THẤY NGÔI SAO CỦA NGƯỜI
-----Chúa Giêsu sinh ra ở thành Bê lem nước Do Thái, dưới triều vua Herôđê. Ba Vua từ phương đông tìm đến Gierusalem và hỏi: " Vua của dân Do Thái vừa sinh ở đâu? Vì chúng tôi vừa thấy ngôi sao của Người ở phương đông và chúng tôi đến đây để thờ phụng Người"(Matheu 2,1)
-----Nhưng vua Herôđê không trả lời được vì nhà vua không biết Chúa Giêsu ở đâu. Than ôi! Ngày nay biết bao nhiêu người sống cái đời như Herôđê đáng thương kia! Họ đầy đủ hết cả: nhà lầu sang trọng, khôn ngoan, thông thái; họ có tất cả mọi sự trong tay, nhưng họ không biết Chúa Giêsu Kitô ở đâu. Khốn nạn cho những linh hồn Herôđê!
-----Bạn ơi! Bạn nói tôi hay, ngay bây giờ bạn có thể là ngôi sao chói lọi cho những kẻ ngu muội không, ngôi sao chỉ đường về Chúa? Có lẽ ngay trong các bạn ở chung một nhà rộng rãi với bạn, có lẽ ngay chính giữa gia đình bạn, có lẽ ngay chính ở nơi bạn nghĩ mát trong mùa hè, còn đâu nữa? Mỗi bước đi bạn đều gặp những kẻ ngu muội nằm trong bóng tối. Chúng hiểu biết mọi sự, trừ có Thiên Chúa thôi, chúng kính trọng mọi điều chỉ bảo, trừ mười điều răn của Đức Chúa Trời.
-----Bạn ơi! Bạn hãy cố chinh phục chúng bằng những lời bạn nói với chúng, vài lời khuyên êm ái dịu dàng và nhất là với gương sáng một đời đạo đức tận tình của bạn. Bạn hãy là một ngôi sao chói lọi dẫn dắt các anh em bạn trong bóng tối về với Chúa Kitô!
-----Còn có cái vui sướng nào sáng chói trong tâm loài người bằng cái vui sướng thấy ngôi sao gương mẫu của đời mình dẫn dắt cha mẹ, anh em, chị em, bạn hữu mình về thờ kính Chúa Cứu Thế Giêsu?
CHÚA GIÊSU LÊN MƯỜI HAI TUỔI
CHÚA GIÊSU LÊN MƯỜI HAI TUỔI
-----" Khi lên mười hai tuổi, Chúa Giêsu đi với Cha mẹ đến lễ đền thờ thành Gierusalem trong dịp lễ Vượt qua. Khi lễ đoạn, ,lúc trở về, cha mẹ Người mới biết lạc mất con và khi trở lại thành Gierusalem để tìm thì sau ba ngày mới thấy trong đền thờ, đang ngồi giữa các nhà thông thái, vừa hỏi han, vừa nghe giảng giải"( Luca 2, 41, 52)
-----Đoạn này làm nẩy trong chúng ta hai ý nghĩa: nỗi buồn phiền của Đức Mẹ và sự khiêm tốn của Con Trẻ Giêsu.
-----Đức Mẹ đau đớn biết bao khi đi tìm Chúa Giêsu. Bạn ơi! Ước gì bạn cũng đau đớn như thế mỗi lần bạn tưởng mất nghĩa cùng Chúa, mỗi lần một tội nặng khiến bạn tưởng mất linh hồn. Ngày cũng như đêm, Đức Mẹ Maria không một phút nghĩ ngơi cho tới khi tìm thấy con Mẹ. Bạn cũng vậy, bạn có tập cho tâm hồn tốt lành không, bạn có tập cho tâm hồn tốt lành để không một ngày nào trầm ngâm trong tội lỗi, để khỏi lo lắng mất Chúa Kitô nếu không có sự tha thứ và ân xá của phép giải tội?
-----Với một sự khiêm tốn bình thản, Chúa Giêsu đã đến ngồi giữa các bô lão như Người sửa soạn để học ở họ những điều mới lạ, và Người chăm chú hỏi họ một cách dịu dàng như để biết những ý kiến họ. Thật là đáng làm gương cho những kẻ kiêu ngạo, cái gương mẫu Con Trẻ Giêsu chăm chú nghe giảng và khiêm tốn hỏi han. Bây giờ, khắp mọi nơi đều than phiền rằng thanh niên trong xã hội ngày nay thường khoe khoang quá đáng, thường khoác lác vô chừng. Con Trẻ Giêsu có thế đâu, Con Trẻ Giêsu đầy trí tuệ, đầy khôn ngoan nhưng rất ý tứ! Bây giờ người thanh niên càng dốt nát càng khoác lác nhiều, càng ngạo mạn bình phẩm những người chung quanh.
-----Nhưng bạn, bạn ơi, nếu người ta hỏi bạn thì bạn hãy trả lời dịu dàng. Nếu bạn muốn biết điều gì, bạn hãy khiêm tốn hỏi han. Bạn hãy làm tỏa ra chung quanh bạn một vẻ dịu dàng của một tâm hồn tươi tắn và tôn trọng. Đó, Con Trẻ Giêsu khi lên 12 tuổi vào đền thờ cũng thế.
-----Các thanh niên đều ham muốn thành đạt trong đời, đó không phải là một sự kiêu ngạo, sự ước muốn đáng chê, trái lại, người thanh niên nào không có những dự định to tát đều ốm yếu về thể xác hay tội lỗi về tâm hồn. Bởi vậy, sự hèn mọn sẽ không còn nữa nếu ta có những dự định mạnh bạo. Nhưng những người nào muốn thành công phải suy nghĩ kỹ. Vậy sự vinh quang chân chính là gì? Ngày xưa khi còn là một vị quan chức trẻ tuổi La Mã, Vua Xê-da-rê lúc qua Tây Ban Nha đã dừng chân dưới tượng tua Alexandre le Grand lòng đầy ngưỡng mộ. Chính tại nơi đó mà nhà vua nhất định thành một bậc vĩ nhân., nhất định thu phục lấy sự vinh quang tột bật... Nhà vua liền tiến vào La mã và khởi một cuộc chiến tranh đẫm máu trong thành để tên mình nổi tiếng khắp hoàn cầu. Đó có phải là con đường đi tới sự vinh quang chân chính không?
-----Nhưng tôi biết lắm, bạn nghĩ ngay thẳng hơn: bạn không muốn đổ máu để có tiếng tăm. Bạn muốn thành một thi sĩ, một tay kinh quốc, một họa sĩ, một nhạc sĩ hay một nhà hiền triết cao siêu, nhưng những đường lối ấy không phải mở cho mọi người.
-----Chúa Giêsu đã mở đường lối đến sự vinh quang chân chính của tâm hồn, đường lối mà mọi ngừoi chúng ta đều có thể tới được. Người là Con Đức Chúa Trời mà Người vâng theo nhân loại, Người làm công việc trần gian. Ở cổng vào vườn bách thảo Giét-sen, người ta treo cái bảng sau: Deus in minimis maximus( Chúa tỏ ra lớn lao nhất trong các việc bé nhỏ). Nhưng không chỉ có những cái kỳ quan trong loài thảo mộc chứng nhận oai quyền của Chúa, biểu dương oai quyền ấy, còn có các tâm hôn tươi trẻ yêu Chúa, thờ kính Chúa trong yên lặng của sự làm việc tuy hèn mọn, nhưng lớn lao trước mặt Chúa.
-----Chúa Giêsu thắng trận bởi vì Người đã biết vâng lời cha mẹ, cũng như vâng theo Cha Cả trên trời: " Ta bởi trời mà xuống không phải để theo ý Ta nhưng để theo Ý Đấng đã sai Ta." ( Gioan 6, 38).
CHÚA GIÊSU TẤN TỚI VỀ KHÔN NGOAN
CHÚA GIÊSU TẤN TỚI VỀ KHÔN NGOAN
-----“ Và Chúa Giêsu lớn lên, tấn tới về khôn ngoan và ân sủng, trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người”( Luca 2,52). Bạn sẽ nói đấy là một điều khó hiểu. Chúa tấn tới về khôn ngoan thế nào? Hay là mỗi ngày Chúa thêm ý tứ và thông minh? Nhưng không. Ngay từ đầu, Chúa đã đầy khôn ngoan, nhưng lúc ấy sự khôn ngoan còn kín nhiệm và năm này sang năm khác, Chúa mới dần dần tỏa ra trước ánh sáng, như mặt trời có sẵn sự sáng trước khi mọc lên, nhưng từ phút một, nó dần dần hiện ra thêm sức nóng và thêm sáng chói.
-----Chúa muốn ta cũng vậy. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày thêm hoàn toàn, thêm gần Chúa mỗi ngày một bước thôi. Khắp mọi người, dầu trẻ, dầu già, Chúa đều muốn cho một gương mẫu về đời sống và vì thế lần lượt Chúa theo dõi từng lứa tuổi của người đời. Chúa là một đứa trẻ nhỏ mới bập bè nói, một trẻ nhỏ chạy nhảy ngoài sân, một thanh niên chơi bời với bạn hữu rồi sau cùng Chúa thành một người đứng tuổi. Thánh sử đã nói: “ Người đã làm hoàn toàn mọi sự” ( Máccô 7,37). Nghĩa là mọi cử chỉ của Người đều hợp với tuổi lớn lên. Người không tìm làm thánh thiện đời sống mình bằng đức hạnh lạ lùng. Khi còn trẻ con, Người không tìm tỏ mình là người thanh niên. Người biết chơi với trẻ con bằng tuổi mình và tươi cười chân thật. Lớn lên Người không ra dáng là một người đứng tuổi và không ngạo nghễ phê bình. Khi đến giờ khấn nguyện buổi sáng, Ngưới không nằm trên giường mà đọc kinh. Khi đáng phải làm việc, Người không đi chơi và Người không vội vàng làm việc khi đến giờ đi ngủ.
-----Trên thế giới này, mọi sự đều lớn lên và thay đổi. Các hạt thóc rơi xuống đất sẽ nảy mầm, đâm rễ và thành cây. Cái trứng sẽ thành con sâu, con sâu thành con bướm muôn màu. Luật lệ của thiên nhiên, sự thay đổi và bành trướng của mọi vật cũng giống như bạn vậy, bạn ạ. Bạn cũng vậy, năm này sang năm khác, bạn sẽ lớn khôn. Khi lên 14,15 và nhất là 16 tuổi, thời gian ấy có rất nhiều ảnh hưởng tới bạn. Nhưng bạn hãy coi chừng: thời gian trai trẻ ấy làm hư hại nhiều thanh niên – thiếu nữ. Nào tư tưởng, nào dục vọng, nào những tính tình tăm tối, những điều ước muốn hằng ngày, tất cả những sự ấy trước kia đều xa lạ với bạn, nhưng từ đây sẽ tự nhiên nổi dậy trong lòng. Bởi vậy, bạn ơi! Bạn hãy cẩn thận để tấn tới “ về khôn ngoan và ân sủng” như Con Trẻ Giêsu. Bạn đừng để quyến rủ bởi nhưng sự hư hỏng tinh thần mà phải trầm luân sa ngã. Bạn đừng theo con đường tội lỗi xấu xa.
-----Tôi rất kính trọng nhiều thanh niên lòng đầy sốt sắng trang nghiêm, làm việc để tu luyện tâm hồn. Biết đâu? Người thanh niên ấy sẽ ra sao? Ông Giuse thiếu niên trong Kinh Thánh đã cứu dân mình khỏi chết đói. Vua David thiếu niên đã thắng kẻ thù khổng lồ Goliath. Vua Darius nước Ba tư đã gởi một cách mỉa mai ngao nghễ một cái roi và đồ chơi cho vua Alexander Đại đế trẻ tuổi. Như đức thiếu quân xứ Macédonie kia đã thành tay chinh phục hoàn cầu. Người ta đã lầm tưởng biết bao đối với Thánh Thomas d’Aquin và Thánh Francois d’Assices khi hai đấng còn trẻ tuổi. Từ một người thợ tập việc không ai biết, Clément Hofbaner đã thành một Đấng Thánh cao cả thành Vienne. Những môn đệ có nghĩa nhất với Thánh Phaolô là hai người bạn trẻ: Titô và Timothêô… Phải, thật với một tấm lòng kính trọng sâu xa và một hy vọng nhiệm mầu mà tôi nhìn các linh hồn tươi trẻ. Hồn người thanh niên – thiếu nữ như bể rộng, dưới đáy sâu giấu kín bao nhiêu ngọc quý cũng nhưng chứa chất đầy những hiểm nghèo. Hồn người thanh niên – thiếu nữ như một cánh rừng xanh tươi: ở đấy ngàn chim véo von đua hót và cũng từng ngàn ác thú ẩn nấp hàng ngày.
-----Tôi đã thất vọng đau đớn bao nhiêu từ khi săn sóc đến giáo dục thanh niên. Bao giờ còn hiện trong trí tôi những người nam nữ trẻ tuổi từ 14, 15 tuổi, mắt sáng và tươi xinh vui vẻ, sau này học tấn tới lắm, nhưng không phải trong ơn ích trước mặt Chúa. Tháng này sang tháng khác, chân họ dài ra, năm nay sang năm khác, tóc họ uốn cong rất đẹp quần áo thêm bảnh bao sang trọng. Họ đã thành thạo các cuộc khiêu vũ và lời nói của họ đã khéo léo và bay bướm như hoa. Nhưng hạnh kiểm và tư tưởng của họ, ý định của họ, và hồn họ, tất cả đều nhiễm đầy những tự do phóng khoáng, những càn dỡ, nhưng hư danh. Rồi một ngày kia, mắt họ sẽ mờ đi, cái gương mặt tươi sáng của những hồn trong sạch sẽ xám lại, cái đền thờ linh động của Chúa sẽ đỗ sụp trong lòng và lúc ấy trong người thanh niên – thiếu nữ chỉ còn có tội lỗi và họ sẽ úp mặt vào tay mà cay đắng khóc, trước những sự tan vỡ nhường kia.
-----Bạn ơi! Bạn đã tấn tới những gì rồi? Đã ba năm nay, bạn thành con cái của Đức Mẹ Maria. Bây giờ bạn có khá hơn buổi đầu tiên không? Đã ba năm nay , dấu hiệu hướng đạo sáng chói trên áo bạn, nhưng từ lúc đầu tiên, bạn đã tinh luyện tinh thần thêm mạnh, hồn thêm trong sạch chưa? Khi lên 15,16 tuổi, bạn sẽ đọc cẩn thận, đọc tha thiết cuốn sách của tôi : “ Thanh niên trong sạch”, vì chỉ khi nào, theo một luật lệ nghiêm khắc, bạn đặt thứ tự cho các linh tính bạn mới nổi dậy, bạn mới tấn tới, không những về năm tháng, mà về ơn phúc và khôn ngoan trước mặt Chúa và trước mặt loài người.
TRONG LỬA NÓNG CỦA CHƯỚC CÁM DỖ
TRONG LỬA NÓNG CỦA CHƯỚC CÁM DỖ
-----“ Khi chay tịnh ở nơi rừng vắng, Chúa đói lắm và ma quỉ hiện ra cám dỗ Người ba lần”(Mathêu 4- 1 2). Thời gian này của đời sống Chúa Giêsu đầy những dấu điểm đáng an ủi và phấn khởi ta. Và có lẽ vì mục đích ấy, Chúa muốn chịu như thế .
-----Và thoạt đầu, ta thấy yên lòng mà hiểu biết rằng chước cám dỗ đối với nó không phải là một tội lỗi: Chúng ta ai cũng bị cả. Quỉ cám dỗ đã cả gan dám động đến Đấng Thủ Lĩnh Tối Cao. Thế thì nó có để yên chúng ta không, chúng ta, bọn lính hèn mọn?
-----Hơn ai hết, thánh Phaolô đã nhọc mệt và đau đớn vì Chúa: chính Ngài đã bị những chước cám đỗ quái gỡ đến nỗi Ngài đã phải kêu gào cùng Chúa trong sự cay đắng của sự sa ngã. “ Lạy Chúa tôi! Xin hãy cởi gỡ tôi ra khỏi chước cám dỗ”. Nhưng sức Chúa không cởi gỡ cho người. Chúa cho người sức mạnh của ơn phúc để giúp người vược được những chước ấy(Rom 1, 15…).
-----Tôi cảm kích là ngần nào khi thấy những vị thanh niên anh hùng độ 16,18, 20, đứng giữa sự thối tha hỏng nát của các thành phố, ở giữa một xã hội đốn hư, biết truyền bá sự trong sạch, sự thanh tịnh của tâm hồn với sức mạnh của ý chí bền bỉ, với sự linh hoạt không ngừng. Họ đi bên chúng tôi, họ qua trước mặt chúng tôi, hai mắt sáng như sao, trán ngữa cao lên trời rộng. Họ là bằng chứng linh động của toàn thắng, của ý chí loài người được Chúa ủng hộ. Họ bước đi qua và hàng ngàn cây huệ mọc theo chân họ, hàng bông hoa ngẩng cao lên đón rước họ qua.
-----Những thanh niên có đời trong sạch ấy, những thanh niên đắc thắng ấy có phải chiến đấu không? Mọi sự đều dễ dàng đối với họ sao? Họ có bị chước cám dỗ hành hạ không? Thật, họ cũng chịu mọi sự như những kẻ khác. Đối với một vài người, chước cám dỗ còn làm đau đớn tê tái như Thánh Phaolô. Dầu sao mặc. Ho đã toàn thắng tất cả. Và họ toàn thắng thế nào? Họ trông cậy ở Chúa Kitô. Bạn ơi! Khi chước cám dỗ dọa nạt dìm sâu bạn xuống như một dòng thác của một chất lòng ở hỏa diệm sơn chảy ra, bạn chớ ngã lòng, Bạn hãy an ủi mình mà nhớ tới gương mẫu Chúa bị cám dỗ nơi rừng vắng. Chước cám dỗ không phải là một tội lỗi: mọi người đều bị thử thách. Máu bạn có thể sôi nổi môt lòng ham muốn tự nhiên ngặt nghèo như một hỏa diệm sơn gớm ghiếc. Tư tưởng bạn có thể rung động những chước cám dỗ có vẻ ngay thẳng nhiều như đàn sâu bọ ở cạnh bờ ao. Nhưng mặc, nếu bạn không muốn, không bao giờ trong bạn lòng thú thắng được người ta. Nhưng chúng ta còn học được nhiều điều khác về gương Chúa bị cám dỗ. Chúng ta có thể biết được rằng, chước cám dỗ tấn công chỗ nào chúng ta yếu đuối, chỗ nào chúng ta dễ bị tử thương? Khi Chúa ăn chay 40 ngày, Người đói lắm và khi ấy chước cám dỗ thứ nhất bắt đầu tấn công! Nó mang bánh ra nhử Người.
-----Bạn ơi! Bạn cũng vậy, chỗ nào bạn dễ cảm nhất là chỗ bạn phải chiến đấu nhiều hơn. Người này thị bị sự khoe khoang, người khác thì bị lòng yêu sự no đủ, sự dối trá, sự tham lam và đối với phần nhiều người khác là sự thèm muốn xác thịt. Bởi thế chước cám dỗ không bỏ lỡ dịp nào để kéo người ta vào vòng tội lỗi. Nhưng bạn hãy thu nhận lấy những bài học hữu ích này: Bạy hãy tìm xem nết xấu nào nặng nhất, và từ đấy, cứ nết xấu ấy, bạn phải chiến đấu mạnh mẽ hơn.
KHÔNG NHỮNG CHỈ CÓ BÁNH THÔI
KHÔNG NHỮNG CHỈ CÓ BÁNH THÔI
-----Bạn ơi! Trong khi bị cám dỗ, Chúa còn nói hai điều chân lý này, hai chân lý mà tôi muốn bạn chú ý đến sự thâm thúy sâu xa của nó.
-----Khi quỷ dữ cám dỗ, vừa kêu gào sự đói vừa xin Chúa hóa đá thành bánh, Chúa liền phán bảo một cách nghiêm trọng vô cùng nhựng sau này:” Loài người không những chỉ sống có bánh thôi, nhưng còn sống bởi tất cả mọi lời ở miệng Chúa phán ra”( Mattheu 4, 42)
-----Điều chân lý đầu tiên mà tôi muốn bạn chú ý là giá trị về sự kiềm chế mình và quên mình mà ta nhận thấy trong lời Chúa phán.
-----Bạn ơi! Bạn cũng vậy, chắc hẳn bạn đã gặp những người chỉ sống có bánh, nghĩa là chỉ sống về thể xác. Họ uống, họ ăn, họ cố sức tìm cho thoả thích, tìm cho nhiều tiền, nhưng tới giờ sau cùng, họ mới nhận thấy rằng nếu họ được sống lại cuộc đời, thì ôi! Họ sẽ sống một cách khách là dường nào!
-----Ngày nay, nhiều người có thể nói như một nhà phú thương kia khi ốm yếu nói với thầy lang kê cho mình những vị thuốc đắt tiền rằng: “ Này thầy lang yêu quý, người ta đều thế cả. Khi còn trẻ tuổi, người ta vật lộn, người ta nhọc mệt, người ta hao mòn, người ta phí sức khoẻ để kiếm tiền và khi tuổi tác người ta vung tiền ấy để tìm sức khoẻ”.
-----Còn bạn, có lẽ bạn sẽ nói: Đối với tôi, bạn đứng ngại gì cả. tôi không ngập sâu xuống bùn đến độ ấy đâu, tôi không bỏ phí cho thế gian như thế đâu. Tôi không bao giờ quên hồn tôi và tôi không chối từ những nguyên tắc của tôi cho tiền bạc.”
-----Như thế bạn mới có thể nói là bạn có lý. Nhưng bạn đã sửa soạn những điều ấy chưa? Ngay bây giờ, trong những năm niên thiếu, bạn đã tập chê bỏ những điều nhỏ mọn chưa, tập thỉnh thoảng hãm mình, bỏ vài cuộc chơi bời mà bạn có phép dự chưa? Biết bao nhiêu thanh niên bị đè nén dước cái ách của dạ dày khó tính. Bao nhiêu thanh niên đã bị lôi kéo vào tội trộm cướp vì lòng ham muốn vô cùng. Bao nhiêu kẻ đã bị sa ngã vì lòng yêu sự sung túc!
-----Vậy, đây là những điều đầu tiên Chúa dạy ta: Bạn đừng đòi hỏi những thoả thích. Bạn phải phục tòng ý chí của mình.
-----Những lời Chúa còn gói ghém một chân lý thâm thúy hơn nữa: đó còn là điều giải quyết chính đáng của các vấn đề xã hội và là chân giá trị của các văn minh trên trái đất. Người ta có xác nhưng cũng có hồn. Bởi vậy, loài người không chỉ cần có bánh, nhưng cần nhiều nữa là thiên tính của Chúa, là đức tin.
-----Nhưng lời Chúa Giêsu còn cho ta một phương hướng sáng suốt để xét đoán giá trị cái văn minh thế gian. Người ta không sống chỉ có bánh thôi. Bạn đừng tưởng những kỳ quan của cái văn minh vật chất có thể làm cho loài người sung sướng, nếu họ quên săn sóc đền hồn mình. Nhưng thật ra, người đời cũng sống về bánh nữa. Nói thế nghĩa là muốn nâng hồn lên cao, người ta cần phẩi nuôi vật chất. Vậy, chúng ta đừng quên thể chất chỉ là một phương tiện để đi tới mục đích mà hồn theo rồi; thể chất đối với nó không phải là một cứu cánh.
-----Bạn sẽ hỏi: “ Tôi có phép được thu vén một gia tài ở dưới đất này không?” Có, được lắm nhưng bạn đừng để tâm vào đấy nhiều quá đến nỗi cho mình chỉ sống về tiền bạc.
-----Tôi có được vui hưởng những cuộc giải trí ngay thẳng ở dưới đất này không? Có, được lắm, miễn là bạn đừng hao phí sức lực vào những cuộc chơi bời ấy.
-----Tôi được trông nom đến sức khoẻ phần xác của tôi không? Có được săn sóc, được làm cường tráng thân thể tôi không? Có, được lắm, nhưng bạn hãy cẩn thận: không phải để thành một nhà vô địch, một nhà võ sĩ mã bạn luyện sức khỏe, luyện thân thể bền bỉ, luyện bắp thịt dẻo dai, nhưng chính để thể xác bạn thành một tôi tớ dễ sai khiến, thành một khí cụ tùng phục, và nhanh nhẹn vâng theo tiếng gọi của ý chí bạn đang tiến bước về chân lý cao xa.
-----Chúa Giêsu dùng tiếng “ Bánh” để chỉ chung những cuộc giải trí, gia tài, thể thao, những điều săn sóc cho sức khỏe và tất cả những sự thiết dụng cho đời sống phàm trần này. Nhưng Chúa báo trước rằng: nếu sự sống vật chất yêu sách những điều ấy thì trong khi đi tìm kiếm chúng, chúng ta cũng đừng quên những yêu sách cao trọng của tâm hồn: đời sống công giáo. Vì người ta không những chỉ sống có bánh thôi”.
TIỆC CƯỚI CA NA - CHÚA LÀM PHÉP LẠ
TIỆC CƯỚI CA NA
-----Dân Do thái, trong sách Cựu Ước, ăn mừng long trọng ngày thành hôn của mình. Bạn hữu và lân bang đều được mời đến nhà người chồng tương lai, nơi hội họp tất cả các tâm hồn vui vẻ. Những vòng hoa trang điểm rất đẹp trên đầu chú rể, và cô dâu ăn mặc quần áo sang trọng ngày hội. Rồi người ta nhảy múa, ngưởi ta thử, đố, người ta nô đùa.
-----Chúa Giêsu được mời đến dự một tiệc cưới của một đôi tình nhân nghèo ở Ca-na. Chúa đến dự tiệc với các môn đồ( Gioan 2, 1-2). Chúa ngồi giữa mọi người và không làm mất sự vui vẻ của ai. Và bây giờ tôi thử hình dung lại cử chỉ của Chúa lúc ấy, nết mặt của Người và châu chuyện của Người trong bữa tiệc, nhưng biết hình ảnh của Chúa làm sao bây giờ, nếu không phải là Chúa dễ yêu, hiền lành và vui vẻ như các khách đên đự tiệc? Một điểm đặc biệt của tính nết Chúa là bao giờ Chúa cũng dịu dàng, chăm chú và dễ yêu. Nét mặt không cau có, Người dự vào các cuộc vui chơi ngay lành của mọi người. Người ngồi cùng bàn và ở giữa những người tội lỗi. Như thế Người biết tỏ ra khoan dung và công bằng: tha thứ cho những kẻ phạm tội vì yếu đuối, nhưng phản kháng những kẻ tội lỗi kiêu ngạo, và bọn Pharisêu.
-----Người ta có thể tin rằng kẻ nào suy ngắm về những chân lý bất dịch, nghĩ nhiều về chúa cao, về sự sống của hồn và sự sống đời sau, kẻ nào mà đời sống thật thâm trầm đạo đức đều tỏ ra nghiêm trang và yên lặng xa lánh thế gian. Các đấng cựu tiên tri đã chẳng lánh mình vào giữa sa mạc yên lặng kia ư? Và dân gian đã chẳng cung kính chiêm ngắm các đấng ấy khi các đấng ra khỏi nơi vắng vẻ để rao giảng ư? Nhưng này đây Chúa Giêsu lại cho ta một ý tưởng mới mẻ về sự làm lành thánh đời sống. Đừng nên xa lánh mọi người , hãy dự vào các cuộc vui chơi với họ nhưng làm lành thánh những sự biểu lộ của đời sống bằng tính tình công giáo thâm trầm.
CHÚA LÀM PHÉP LẠ
-----Nhưng một sự xấu hổ lớn lao đe dọa gia đình sung sướng kia: rượu sắp thiếu. Đức Nữ Đồng Trinh nhận thấy thế và hiểu rằng đó không phải là lỗi sơ suất trong lúc sửa soạn. Có lẽ người ta không tính đến số các khách mới và người ta không ngờ Chúa cùng các môn đệ Người đến. Đức Bà không muốn làm phiền gia chủ. Bà chưa biết Con Bà sẽ làm gì nhưng Bà chắc chắn Con mình sẽ cứu giúp họ. Bà chợt nhớ đến Đêm Giáng sinh mầu nhiệm mà các Thiên Thần ca hát chung quanh Con Trẻ Giêsu. Bà cũng nhớ đến ngôi sao đưa lối Ba vua… và đã 30 năm nay, Bà vẫn chờ đợi oai quyền cứu thế của Con mình. Có lẽ bây giờ chăng?... Bà liền tiến gần lại Chúa và chỉ bảo nhỏ Chúa rằng: “ Họ không còn rượu”( Gioan 2, 3), Chúa trả lời: “ Thưa Bà, thế có can thiệp gì đến BÀ hay Tôi không? Giờ của Tôi chưa đến”.
-----Câu trả lời có vẻ sống sượng này bây giờ chắc làm chúng ta khó chịu lắm, nhưng chúng ta lầm. Với lời nói ấy Chúa muốn cho Mẹ mìh biết cái giây ràng buộc Người với Mẹ cũng phải thay đổi lúc khởi đầu đời sống công khai của Người. Cái giây phút ấy phải trở nên lành thánh thiêng liêng. Từ nay Chúa Giêsu không những chỉ là Con Đức Mẹ Maria nhưng còn là Thầy, là Chúa của Đức Mẹ Maria nữa. Và nếu lời nói có vẻ cứng cỏi nhưng chắc giọng Chúa phán ra sẽ dịu ngọt êm đềm. Đó cũng để ta nhận thấy cử chỉ của Đức Mẹ sau nay khi Người gọi tôi tớ trong nhà ra và truyền cho họ rằng: “ Các người hãy làm như Ông ấy bảo”.
-----Dân Do Thái quen lau rửa cẩn thận trước bữa cơm, bởi thế trong nhà vẫn còn nhiều nước đã kín sẵn. Lúc ấy có 6 cái bình bằng đá. Chúa bảo họ rót nước đầy các bình và hóa nước thành rượu.
-----Với sự có mặt ở tiệc cưới Cana, với phép lạ Người làm, Chúa Giêsu dạy ta một điều quan trọng: tôn giáo thâm nhập vào đời sống hằng ngày tha thiết là ngần ngào. Với phép lạ kia. Người muốn chúng ta bắt buộc phải ao ước điều này:” Chúng ta hãy làm tròn bổn phận hằng ngày và làm cả những việc vô nghĩa lý, với một tâm hồn cao quí. Phải có một tư tưởng lành thánh sôi nổi các sự biểu lộ của đời! Khắp mọi nơi, đi đâu bạn cũng dắt Chúa Kitô theo, rồi nước kia là một vật rất thường ở trần gian cũng sẽ trở nên cao trọng, trở nên quí. Bạn đừng tưởng một đời đạo đức sẽ làm mất hết cả vui sướng. Trái lại, nếu Chúa ở trong bạn, mọi sự vui vẻ ngọt ngào sẽ hiện ra, những sự vui vẻ mà từ trước đến giờ bạn không nghĩ tới. Nhưng bạn cũng phải hiểu rằng, bạn không thể đến được những chốn chơi bời, những nơi hội hè mà Chúa Giêsu không thể cùng đi với bạn. Ngày nay, Chúa Giêsu còn nhắc lại phép lạ ở Cana, chỉ tiếc chúng ta không để ý đến. Nhưng chúng ta nên nghĩ đến phép lạ ấy và càng thêm lòng kính mến Chúa hơn. Chung quanh ta có bao nhiêu sự bí mật bao bọc: phép lạ rồi phép lạ, những phép lạ có lẽ lớn lao hơn ở tiệc cưới Cana, nhưng những phép lạ ấy có lẽ chúng ta đã quen rồi, và vì thế, chúng ta không để ý tới. Phải chăng, cùng một sức mạnh sáng tạo ấy mà Chúa hóa nước mưa xuân thành nước ngọt ngào của nho và thành rượu sốt nóng? Phải chăng đi cùng với những giọt sương buổi sớm tháng năm, sức mạnh ấy đã làm những trái nho chín ửng? Phải chăng cùng một bàn tay oai quyền ấy làm nảy nở ngọn mầm và làm những bông lúa dào dạt dưới ánh nắng hè? Cùng một bàn tay hóa cá và bánh ở ngoài sa mạc?
-----Bạn ơi! Bạn hãy biết cách tìm khuôn mặt Chúa trong mỗi cái kỳ quan của thế giới.
-----Trong tiệc cưới Cana, chính lúc về cuối mà các khách dự được uống rượu ngon, ơn huệ của chính Chúa.
-----Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, cũng sẽ dành rượu ngon nhất cho chúng ta về lúc sau cùng. Rồi đây, khi chúng ta đền ăn tiệc Chiên lành – trong đạo chúng ta thường gọi như thế để chỉ đời sau bất diệt – chúng ta sẽ được nếm những ơn huệ quí báu của Chúa là chính Mình Chúa.
THÁNH GIOAN BAOTIXITA - TRƯỜNG DẠY TÍNH NẾT
THÁNH GIOAN BAOTIXITA
------Bạn có được xem bức tranh quái gỡ kia lần nào chưa, bức tranh vẽ vua Hêrôđê cùng bạn hữu đang ăn tiệc, ở giữa bàn một người đàn bà cười nói lả lơi, tay cầm cái đĩa to trong đựng một cái đầu của một người đàn ông đẫm máu? Đầu ấy là đầu ai? Ai phải xử giết như thế và tại sao? Đầu đó là đầu đâng mà Chúa Giêsu đã phán: “ Trong các con cái của mọi người đàn bà, không ai cao trọng bằng Gioan Baotixita”( Matthêu 1 -2). Đó là một lời ngợi khen! Và đáng ngợi khen ngần nào! Khi Chúa Giêsu nói thế, Giaon Baotixita còn sống, nhưng Chúa đã biết người rồi. Chúa đã biết số phận của người và người phải chế thế nào: chết vì bổn phận, chết vì chí khí, vì trung thành. Chúa đã biết tất cả và mới khen người như thế, vì lòng trung tín, sự hãm mình và tính tình cương quyết làm đẹp lòng Chúa. Dầu Gioan ăn châu chấu và mặc quần áo thô sơ, đó chỉ là một phương thế chứ không phải là mục đích. Mục đích là trung tín, mục đích là sức mạnh của hồn và của tính nết, mục đích thứ tự trong đời sống thiêng liêng. Gioan bảo vua Hêrôđê rằng: “ Người không được lấy vợ em mình” ( Mátcô 6-18). Hêrôđê, làm vua xứ Galilê từ năm 4 trước Chúa Giêsu tới năm 39 sau Chúa Giêsu, tức giận:” À, quân này dám chỉ trích vua à? Hãy giam nó vào ngục”.
------Nhưng Gioan Baotixita không sợ. Tuân theo bổn phận, Gioan không thể cư xử cách khác và cũng vì thế mà Chúa ban khen.
------Muốn chỉ thánh Gioan rao giảng ngoài bãi sa mạc, Chúa Giêsu hỏi dân gian rằng:” Các ông đi xem gì trong sa mạc? Một cây sậy mà gió lay chăng?”(Matthêu 2 -7). Vì trên bờ hồ Génésareth mọc đầy lau sậy nên Chúa dùng để so sánh. Một làn gió nhẹ, cây lau đã nghiêng về một bên, gió ngược lại, cây lau lại nghiêng về phía khác. Nhưng Thánh Gioan không phải là câu lau. Người là cây sến! Vua Hêrôđê hết sức tán nịnh người. Vô ích. Nhà vua mất thời giờ. Nhà vua càng doạ nạt. Nhà vua không thu phục chút gì. Người ta có thể chặt cây sến, nhưng người ta không uốn nó được. Bạn ơi! Có phải ý chí của bạn còn kém xa, rất xa lòng trung tín không sờn kia, cái ý chí bằng sắt của Thánh Gioan không? Đã bao lần bạn nói: “ Ta lại sa ngã, nhưng lần này là lần cuối cùng”. Phải, cây lau ngẩng lên. Bây giờ nó đứng thẳng nhưng cây sến! Nhưng một làn gió nhẹ đầu tiên thổi qua, môt chước cám dỗ đầu tiên lướt tới, thế là cây lau lại nghiêng xiêu. Rồi đến trận bão của chước cám dỗ, tức thì náo nằm rạp xuống chỗ bùn nhơ.
Buổi chiều, dưới ánh đèn dịu dàng, khi bạn nhớ đến ngày vừa qua, bạn thường nói luôn luôn lời tự trách này: “ Một lần nữa ta lại hèn nhát. Đáng lẽ ta không nên để lôi kéo vào câu truyện đàng điếm nữa”.
------Vậy bây giờ, Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa của tôi! Tôi muốn trở thành cây sến; tôi nhất định cương quyết và mãi mãi là làm người con trung tín của Chúa. Nhưng tôi sống thế nào thành người con đó? Tôi sẽ cố gắng xem Thánh Gioan Baotixita ăn ở thế nào để được như thế.
TRƯỜNG DẠY TÍNH NẾT
------Thánh Gioan giống cây sến bằng cách gì? Bằng sự chiến đấu không ngừng. Vì đời sống công giáo là một cuộc chiến đấu vĩnh viễn mãi mãi. Vậy chiến đấu ở đâu? Trong hồn ta. Kẻ chiến sĩ là ai? Là Thiên Thần. Chiến đấu cùng kẻ nào? Cùng con vật, cùng thói xấu nẩy nở trong ta. Có ai không bao giờ cảm thấy cuộc chiến tranh ghê gớm ấy không?
------Thuở xưa không thế. Thể xác là tôi đòi tùng phục linh hồn và linh hồn là người con gái vâng phục Chúa. Đời người là một mùa xuân nắng đẹp và không có mây. Nhưng cái thời giờ xấu xa, cái thời giờ mà người đầu tiên phạm tội, cái thời giờ ấy đã đến. Và từ đấy, như có cái gì đỗ vỡ trong vũ trụ, như có đền đài lung lay và sụp xuống. Từ đấy thể xác vật lộn không ngừng với linh hồn. Linh hồn như con đại bàng ao ước không khí ngàn mây và tung mình lên những tần cao êm mát nhưng thể xác là cái lồng có thể làm con chim kia rơi xuống đẫm máu bởi những tính tình hèn hạ.
------Từ khi loài người phản bội Chúa, trái tim họ, theo lời một nhà triết học ngày nay, giống như một tổ rắn. Có lẽ lời nói ấy quá bạo. Nhưng tôi thì nói: giống như một cánh đồng lầy hoang vu. Đồng lầy có thể là một đất tốt. Nếu người ta trồng trọt, nó sẽ nẩy lúa, nẩy hoa và đời sống; nhưng nếu người ta bỏ hoang, nó sẽ mọc gai, cỏ rậm và cây độc. Bởi vậy mỗi khoảng đất sẽ nẩy gai, nẩy cành khô khẳng nếu ta không săn sóc, mỗi linh hồn sẽ hư hỏng nếu ta không chăm nom cho nó ăn luôn những tư tưởng tốt lành.
------Bây giờ bạn hiểu chứ? Bạn hiểu vì sao Chúa ban khen Gioan Baotixita? Vì bởi đời sống đầy tu hãm, đầy hy sinh, Thánh Gioan phấn đấu để linh hồn được tự do, để tính nế thêm mạnh mẽ.
Hy sinh! Kìa bạn sợ hai chữ đó.
------Bạn phải tập hy sinh, không phải cho chữ đó mà cho đời sống của hồn bạn. Nếu sự đắc thắng thân mình là mục đích chính, nếu vì thế mà chúng ta tìm sự đau đớn khó khăn, nếu sự hy sinh của ta là một sự dằn vặt không mục đích như bọn phù thuỷ, thì chúng ta sẽ chê ghét sự hy sinh đó. Ta có thể so sánh sự hy sinh với một cái dây buộc cây nho vào cái cọc để cây ngẩng cao lên không khí, hay với người làm vườn cắt đứt những nhánh dại để thân cây có thể nảy nở những hoa đẹp xinh.
------Đời sống Công giáo là sự hy sinh không ngừng, là cuộc chiến đấu bất tuyệt, chiến đấu tự do đến chết mới thôi.
------Người xưa đã đánh thân thể, họ làm thế cho Chúa và cho linh hồn mình. Nếu tôi không làm thế được, ít ra, tôi cũng hãm ăn một vài món ưa thích. Thánh Bênađô, trong khi bị cám dỗ dữ dội, nảy xuống hồ và bị cóng rét gần chết. Người nói: nào xem cái xác này còn đòi gì nữa? Nếu tôi không theo được Thánh Bênađô, ít ra tôi cũng cố nén cơn giận dữ sôi nổi bằng những sự suy nghĩ.
------Trong cơn cám dỗ ngặt nghèo của xác thịt, Thánh Phanxicô nằm lăn trên chông gai:” Bây giờ xác còn đòi gì nữa không?” Cũng bị những chước cám dỗ trên kia, Thánh Martinô đưa chân vào ngọn lửa: “ Thế này làm mày đau lắm, nhưng còn hơn là làm mày bị đốt trong hỏa ngục đời đời”.
------Tôi không thực hành được những thủ đoạn ấy, nhưng ít ra, trong cơn cám dỗ, tôi sẽ nghĩ đến nợ nần tôi phải trả lại sau này.
THIÊN TÍNH CỦA CHÚA GIÊSU
THIÊN TÍNH CỦA CHÚA GIÊSU
-----Sự nhịp nhàng của đời sống phàm trần của ta và hạnh phúc đời sau cũng tuỳ theo phương pháp ta ăn ở với Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu là gì? Người vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người ta. Tại sao chúng ta biết thế? Trong Kinh Thánh đầy dẫy những điều Chúa chứng nhận Thiên tính của mình. Và đời Chúa, cử chỉ của Chúa, tính nết cao quí của Chúa càng chứng minh sức mạnh của những điều xác đáng kia. Bởi vậy chúng ta chỉ có một bổn phận thánh thiện là quì khiêm tốn trước phần cao trọng, phần thiêng liêng của Chúa Kitô.
-----Bạn hãy đọc những lời sau đây của Chúa nói về điều đó:
-----“ Cha Ta điều khiển từ trước đến nay Ta cũng vậy, bây giờ Ta điều khiển.” Vì thế dân Do Thái càng mê mang tìm cách giết Người vì Người bảo Đức Chúa Trời là Cha Người và Người đem mình bằng Đức Chúa Trời( Gioan 5-17 v.v.). Tất cả những sự gì Chúa Cha làm, Chúa Con cũng làm như thế”.( Gioan 1-19). Cũng như Chúa Cha cải tử người chết và cho sống lại thì Chúa Con cho sống kẻ nào Chúa muốn. Chúa Cha không xử đoán ai nhưng Người cho Con phán xét chung cả để mọi loại thờ phượng Con như thờ phượng Cha”, ( Gioan 5-23). “ Cha Ta và Ta là Một”( Gioan 10, 30). “ Nếu Ta không làm công việc của Cha Ta thì đừng ai tin Ta; nhưng nếu Ta làm những công việc ấy dầu các ngươi không muốn tin Ta, các ngươi hãy tin cong việc Ta, để các ngươi hiểu và nhận biết Đức Chúa Cha ở trong Ta và Ta ở trong Đức Chúa Cha” ( Gioan 10-27 v.v…).
-----“ Cha Ta và Ta là Một”. “ Chúa Cha ở trong Ta” “ và Ta ở trong Đức Chúa Cha”. Chúa Giêsu còn xưng tỏ rõ ràng thế nào hơn nữa phần Thiên Tính của Người?
-----Nhưng bọn Pharisêu không tin Chúa. Buồn thay cái kiêu hãnh bướng bỉnh của loài người! Khi họ bướng thì nhiều điều thần hiệu cũng không làm họ xiêu lòng.
-----Bạn ơi! Bạn hãy cẩn thận để khỏi chung một số phận với bọn Pharisêu. Nhiều thanh niên khi bắt đầu đứng tuổi, nhất định bướng bỉnh một cách gần như không thể cắt nghĩa được. Trí họ đem đến bao nhiêu là lý lẽ mới, hồn họ có phấn đấu với sự sa ngã và khóc lóc, mặc, họ nhất định không cúi đầu trước Chúa. Khốn nạn những linh hồn đổ vỡ, khốn nạn những đời sống vô vọng, mất cả mục đích là sức mạnh, là tin tưởng, hi vọng … mất cả Chúa mình!
CHÚA KITÔ LÀ SƯ THẬT - CHÚA KITÔ LÀ SƯ SỐNG
CHÚA KITÔ LÀ SƯ THẬT
“ Ta là Sự Thật”
------Ngoài Con Đức Chúa Trời còn ai dám nói mình như thế? Chúa cũng đã xưng hô như thế một lần khác, khi bị trói đứng trước mặt Phi-la-tô. Đây là sự thật hiện thân đứng trước mặt cái hiện tượng kẻ trơ tráo, không lý tưởng, không tin tưởng. Và Chúa bảo Phi-la-tô rằng: “ Ta đã sinh ra và xuống thế gian để chứng minh sự thật”( Gioan 8,37). Nhà cầm quyền La Mã kia nghi ngờ và giơ tay tỏ vẻ khó chịu: “ Quid est veritas”. Sự thật là gì? Con Người đáng thương! Sự Thật hiện thân đứng trước mặt mình kia mà không biết “ Quid est veritas” Kẻ vô thần hỏi thế mà không biết rằng lời giải ở ngay trong câu hỏi, chỉ xếp lại hàng chữ là được “ Est vir qui adest”. Chính Người đứng trước kia. Nhưng Phi-la-tô không nhận biết Người đó.
------Ngày nay biết bao nhiêu người không muốn nhận biết: Họ không muốn biết sự thật hiện thân. Chúa Kitô là sự sáng cao trọng cho chúng ta, ở trên mọi cuộc khảo cứu của thế gian này, ở trên mọi công cuộc khoa học và mọi hoạt động của trí óc. “ Veritati”. “ Tặng sự thật” đó là những chữ khắc ở trước trường Đạc họi Wùrzbourg và những chữ đó đã chỉ rõ ràng tất cả công cuộc khoa học là một việc thánh thiện phụng sự sự thật. Bạn ơi! Bạn cũng vậy, bạn nhận câu châm ngôn ấy làm cái chương trình của đời mình:
“ Veritati”. Sự thật, sự thật hiện thân là Chúa Cứu Thế cho đời làm việc của tôi.
CHÚA KITÔ LÀ SƯ SỐNG
“ Ta là Sự Sống”
------Chúa muốn những chữ ấy có nghĩa gì? Đức Chúa Trời là sự sống toàn vẹn mà các sự sống khác lấy nguồn gốc từ đấy. Đức Chúa Trời không phải là sự phẳng lặng, là sự đứng yên thụ động. Người không ở yên nhưng Người là sự linh hoạt luôn luôn, sự sống động không cùng. Và vì thế Chúa Kitô, Chúa chúng ta, biết rằng trong đời sống kia, còn có đời sống siêu nhiên, nơi thế giới thánh thiện của ƠN PHÚC sẽ hiện ra rực rỡ trong linh hồn những kẻ tin Người và nảy hoa thơm trong hồn các kẻ theo Người. Trong bao nhiêu thế kỷ, Ơn Phúc ấy sẽ tỏa sáng mầu nhiệm từ Thánh Tâm Chúa và sáng tạo trong hồn người ta những công trình tuyệt mỹ từ xưa đến giờ chưa ai thấy: một đời sống thánh thiện chính đáng.
------Chúa Giêsu còn cho những lời nói của mình một ý nghĩa thứ hai nữa. Mọi sự dều thay đổi, đều đổ sụp, đều chìm đắm và tiêu tan chung quanh ta. Nhưng Chúa, Chúa là sự sống không cùng, và sự thay đổi không dám động chạm đến Người, và bây giờ Chúa đã tỏ ra cho chúng ta biết sự thật ở Chúa, chúng ta có thể nhắc lại lời kinh cầu này mà chúng ta thường đọc dâng lên cho Người để hiểu nghĩa những lời mầu nhiệm:
” Qhi vivis et regnas per ommia soecula soeculorum”:
Chúa sống và ngự trị trong tất cả những thế kỷ của các thế kỷ.
------Bạn ơi! Bạn có muốn làm đời bạn thành một mỹ phẩm lý tưởng không? Bạn đừng quên Chúa Cứu Thế là Sự Sống. Vậy bạn hãy sống với Chúa. Ước gì, với những lời nguyện gẫm, Chúa là người tâm phúc tốt nhất của bạn, và chỉ có Chúa, chỉ có một mình Chúa bạn có thể tín nhiệm hoàn toàn. Chúa là người chữa bạn trong phép giải tội, Chúa là người nuôi bạn bằng Bánh Thánh. Rồi như thế, bạn sẽ thâu nhận được sự sống bất diệt, vì Lời Chúa cũng thực hiện cho bạn nữa:
“ Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống; kẻ nào tin Ta dẫu chết cũng sẽ sống”( Gioan 2, 25).
LẠY CHÚA, CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN CÙNG AI?
LẠY CHÚA,
CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN CÙNG AI?
-------Một hôm, Chúa phán: “ Những kẻ nào nhọc mệt và gánh nặng hãy đến cùng Ta và Ta sẽ trút nhẹ cho” ( Matthêu 2, 28). Những lời rất đơn sơ nhưng cho ta biết lòng Chúa Giêsu yêu ta là ngần nào! Bạn ơi! Có lẽ bạn chưa biết rõ lòng độc dữ của thế giới này. Cha mẹ bạn săn sóc cho bạn có những thứ bạn thiếu thốn. Thầy giáo, bạn bè đều yêu bạn. Bạn chưa hiểu đời là cuộc chiến đấu gay go là chừng nào.
-------Ngày nay, bạn có vài phút buồn rầu. Nhưng đem so sánh với những cuộc chiến đấu mà bạn phải xông pha về sau này, khi bạn thành người lớn, thì những sự phiền não ấy có đáng kể không? Ngày nay, bạn buồn vì bạn không bằng chúng bạn trong lớp học, và bạn không tìm được vật bạn thích, vì bạn phải học nhiều, vì bạn có người nhà yếu… bạn hãy nâng lòng lên cùng Chúa Giêsu rồi bạn sẽ được trút nhẹ. Trong những năm đang lớn, các thanh niên ủ rũ, buồn rầu không hiểu tại sao họ không còn hứng thú làm việc, họ không còn vui sống, họ không còn kế hoạch cho tương lai, không còn mục đích để sôi nổi cõi lòng. Đến đây nữa, bạn hãy cứu bạn ra khỏi cái bệnh kia bằng lời cầu nguyện nóng nảy rồi bạn cũng sẽ được trút nhẹ.
-------Và nếu, trong thời niên thiếu, bạn quen yêu sự ẩn mình trong Chúa, bạn quen đặt sự nhọc mệt của tâm hồn và gánh nặng hằng ngày ở dưới chân Chúa, bạn sẽ thu được một kho vàng vô giá cho cuộc chiến đấu ác liệt trong tuổi già nua. Thật ra, bạn yêu quí ơi! Đời không phải là một trò chơi, trước kia cũng thế và sau này chắc hẳn cũng thế đối với những người đang lớn lên ngày nay. Biết bao nhiêu hy vọng sụp đổ, bao nhiêu kế hoạch tiêu tan, bao nhiêu thất bại trên đường đời! Biết bao lần bạn hỏng việc sau bao nhiêu sự cố gắng hết sức! Biết bao nhiêu lần bạn đau đớn nhận thấy mình mới tiến được một phần mười những mộng tưởng ở nhà trường! Gặp những giờ ấy, bạn sẽ làm sao? Có người đã ngã lòng. Có kẻ thất vọng tâm tình tình đã gieo mình xuống nước hay vớ lấy súng của những kẻ rối loạn. Buồn thay những kẻ chìm đắm trong bể rộng của đời! Nhưng bạn, bạn sẽ làm gì? Khi ấy lời dịu dàng của Chúa có vang trong tâm hồn bạn không? Trên vực thẳm rối loạn của đời, sau cùng bạn có hiểu cá nghĩa tuyệt đối của những lời ấy không? Tất cả những kẻ nhọc mệt cùng gánh nặng hãy đến cùng Ta rồi Ta sẽ trút nhẹ cho.
NGÀY NAY PHẢI BẮT CHƯỚC CHÚA KI-TÔ NHƯ THẾ NÀO?
NGÀY NAY PHẢI BẮT CHƯỚC CHÚA KI-TÔ NHƯ THẾ NÀO?
-----------Nhưng người ta phải bắt chước Chúa Ki-tô như thế nào? Có phải đời tôi chép lại đời Chúa không? Tôi có phải vẽ lại theo hình bề ngoài cách ăn mặc và lời nói của Chúa? Không phải như thế đâu. Kẻ nào muốn chép Chúa như thế còn đứng xa Chúa nhiều. Nhưng điều cốt yếu là bắt chước đời sống tinh thần của Chúa Giêsu, là xếp đặt theo đời sống ấy cái nhỡn tuyến và cử động của ta, nói tóm lại là cố bắt chước linh hồn Chúa và noi theo linh hồn ấy.
-----------Hoan hô Chúa cũng chưa đủ, yêu Chúa với một sự âu yếm tình tứ và khô khan cũng chưa đủ. Phải hành động theo Chúa, phải làm những việc gì Chúa sai khiến và bắt buộc ta. Có thể đời sống vật chất của tôi không giống chút nào đời sống phàm trần của Chúa, nhưng đời sống ấy có thể hoàn toàn công giáo. Chúa đi chậm, và đi chân không. Còn tôi, tôi đi nhanh chóng hơn, đi bằng xe hỏa. Chúa không có gì để gối đầu. Còn tôi, tôi có gối êm đềm. Dầu vậy mặc lòng, không phải những cái bề ngoài đáng kể. Chính là đời sống bên trong cần hơn. Ta hãy xem xét đời sống phàm trần như Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhận là quan trọng cái gì Chúa cho là quan trọng. Chúng ta hãy làm những điều Chúa sai bảo và tránh những sự Chúa cấm đoán. Và như thế chúng ta là những thanh niên tân thời và đời sống, phong tục và cách làm việc của chúng ta ngày nay không giống thời xưa Chúa sống.
-----------Bạn ơi! Bạn có biết bản kinh nào mà thanh niên năng đọc khi thật lòng theo Chúa không? -----------“ Lạy Chúa Giêsu, khi chân tôi dẫn tôi đến dịp tội lỗi, Chúa hãy làm cho nó què quặt. Nếu mắt tôi muốn nhìn một hình ảnh vô đạo, Chúa hãy làm cho nó mù đi. Nếu miệng tôi sửa soạn để nói những lời tội lỗi, Chúa hãy bịt nó lại. Nếu tư tưởng tôi đi lạc về tội lỗi, Chúa hãy bắt nó dừng lại. Lạy Chúa, nếu ý tôi muốn xa Chúa, dầu chỉ xa bằng một ngón tay, thì, lạy Chúa, xin Chúa đừng để như thế”.
-----------Đó, bạn ơi! Đó là cách bắt chước hoàn toàn Chúa Ki-tô.
-----------Bên Hoa Kỳ có 200 triệu dân số và 30 triệu xe hơi.
-----------Như thế mua một chiếc xe hơi mới còn dễ hơn hãm xe mình lại giữa đường, vì nếu chiếc xe nào ngừng lại ở giữa các xe khác thì đường sẽ bị nghẽn. Mỗi bước người ta lại đọc cái biển này: “ No parking here!” ( Cầm không được dừng lại đây). Và nếu người ta muốn xuống xe, có khi người ta phải lượn xe hàng 15 phút trong các phố lân cận mới tìm được một chỗ đỗ, và có lần khi xuống xe rồi, người chủ xe không tìm được xe mình ở giữa những xe khác nữa.
-----------“ Không được dừng lại đây” ( No parking here). Mỗi một bước của bạn, Chúa đều bảo như thế. Khắp mọi nơi, chỗ nào cũng vậy, nơi nào bạn thấy dễ chịu ở dưới đất này, nơi nào dâng cho bạn sự thỏa thích, sự ham muốn xa hoa,”No parking here”. Bạn không được phép dừng lại, bạn không được phép lưu lại trong thể chất. Vì nếu bạn xuống vườn vàng là vườn vui sướng, bạn sẽ không tìm thấy xe của bạn, chiếc xe đưa bạn tới sự sống bất diệt.
-----------Vậy lý tưởng là không biết đời sống bây giờ chăng? Là thờ ơ với cái văn minh ngày nay chăng? Không, không phải thế. Cái văn minh thâm trầm công giáo về thời trung cổ đã nảy nở ở trong bóng tối các nhà thờ cổ và đó là sự dĩ nhiên. Như thế chúng ta có nên trở lại thời trung cổ không? Nhưng không, bổn phận chúng ta là phát triển ở giữa ống khói các xưởng thợ, ở giữa sự ồn ào của máy móc,một nền văn minh công giáo mới hợp thời buổi bây giờ.
-----------Bạn hãy hợp thời, bạn hãy dùng các sự phát minh của loài người, bạn hay vun bón cho khoa học và kiên lòng trong nghệ thuật. Nhưng bạn ơi ! bạn đừng quên :” No parking here”. Không phải nơi ấy bạn tìm thấy chỗ đâu xe. Kỹ thuật không phải là Chúa bạn. Sự thỏa thích cũng không phải là Chúa bạn nữa.
-----------Đối với chúng ta cũng như đối với những kẻ sau này, Chúa chính của chúng ta là Đức Chúa Trời. Bằng cử chỉ của mình, chúng ta chứng tỏ rằng người ta có thể thành người hợp thời và công giáo trung tín, chúng ta hãy chứng tỏ rằng trong đời này mười điều răng Chúa điều hòa với bay, xe hỏa, rằng bức trần nhà thơ Cologne có thể cao bằng những ống khói các lò đúc ở hạt Rhénanie và những cột nhà thờ Thánh Mátthia ở Buđapét ngày nay ăn nhập với những máy phát điện rầm rĩ. Nói tóm lại, chúng ta hãy chứng minh rằng người bây giờ có thể quỳ khiêm tốn dưới lời Chúa phán, lời Chúa nhắc lại mãi mãi: “ Kẻ nào muốn đến với Ta hãy theo Ta”.
NHƯ ĐÀN CHIÊN Ở GIỮA ĐÀN SÓI.
NHƯ ĐÀN CHIÊN Ở GIỮA ĐÀN SÓI.
--------“ Ta sai các con đi như đàn chiên ở giữa đàn sói” ( Matthêu 10-16). Đầu tiên Chúa nói lời ấy với các tông đồ để sai họ đi thu phục bằng sự dịu dàng và nhân từ, cái thế giới hung bạo và độc dữ này. Nhưng chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể lợi dụng những điều ấy. Kẻ nào muốn theo chân Chúa sẽ cảm thấy mạnh mẽ biết bao cái sức xung đột của đàn sói của sự ham mê của mình và của những sự độc ác của loài người.
--------Trên đường đi tới Chúa Kitô, đầu tiên chính những say mê của mình, chính những bản tỉnh hèn hạ của bản chất loài người hư hỏng của bạn xâm chiếm bạn như đàn sói vồ xé đàn cừu. Bạn cũng vậy, có lẽ bạn cảm thấy trong bạn cuộc chiến đấu bi thảm của sự thiện và sự ác mà một con trẻ đã nói một hôm một cách ngây thơ với một nhà tu hành rằng: “ Lạy Cha, tai sao người ta muốn tốt là xấu như thế và muốn xấu lại tốt thế?” Con trẻ ấy đã cảm thấy điều các trẻ khác 14, 15 tuổi khám phá thấy trong các cuộc vật lộn buồn thảm của bản chất loài người! Chúng ta biết điều gì phải, chúng ta muốn nếm cái đẹp, cái cao quí, và lý tưởng, những trong chúng ta có một vài sức nặng kéo chúng ta xuống và lôi ta tới tội lỗi. “ Tôi không biết tôi có những gì. Tôi không yêu tội, tôi chê ghét nó, thế mà tôi đã phạm”. Đã biết bao nhiêu lần lời than vãn như thế lướt trên môi các thanh niên đầy lòng thành và hết sức chiến đấu với những khuynh hướng xấu xa của mình.
--------Nhưng đối với nhiều thanh niên, đàn sói bạn hữu hư hỏng còn nguy hiểm hơn chính những bản tính của mình. Với một bàn tay cương quyết, có nhiều người có thể xếp thứ tự sự rối loạn những khuynh hướng của mình, nhưng họ quên tôn chỉ của họ, quên lý tưởng của mình khi bị những bè bạn đàng điếm và ngạo nghễ quái ác như đàn lang đói xâu xé bằng móng vuốt và cắn răng nhọn của sự chế nhạo.
--------Bạn ơi! Bạn hãy đề phòng. Nếu có thể bạn đừng giao thiệp với đàn sối là những kẻ có những giọng lưỡi xấu, những kẻ vô tính ngưỡng giả hình, những kẻ khinh nhờn và các quhền bính. Và nếu khi nào bạn không thể tránh họ hẳn ( thí dụ nếu bạn phải gần họ ở trường học, ở trong ký túc xá, ỏ xưởng thợ, trong trò trơi hay ở ngoài phố), bạn hãy tỉnh thức canh gác bạn. Bạn đừng kêu gào với đàn sói, và đứng là khách bàng quan yên lặng trước cuộc cắn xé của chúng. Thói xấu vẫn có nhiều bạn, nhiều đồng chí trên thế giới này: đường phố, chớp bóng, phóng đãng, các sách nhảm, những bản tính hỗn loạn và những bè bạn hư hỏng của chúng ta.
--------Bạn ơi ! bạn biết bạn có gì không? Đó là cà khuynh hướng về tội lỗi đã xâm chiếm bản chất của bạn, sau tội tổ tông và những khuynh hướng ấy nghiến răng và kêu gào như con sói đói kiệt. Chúa đã bảo trước: “ Thật ra, kẻ nào theo đúng Ta không phải là một việc dễ. Ta đề nghị với nó một mục đích rất tốt đẹp, Ta hưa với nó một phần thưởng tuyệt vời, nhưng phải nhiều cố gắng mới đáng nhận”. Tuy thế, bạn đừng sợ hãi: bạn hãy xích con chó sói lại thì nó không thể cắn bạn !
--------Những bạn bạn hãy phụng sự điều thiện. Bạn hãy can đảm lên tiếng bênh vực mụch đích của Chúa dầu ở giữa đàn sói và nếu cần đến, bạn hãy đau đớn vì Chúa! Trời ơi! Lạy Chúa! Xin ban cho tôi ăn ở rộng rãi với Chúa, giữ nghĩa tín cùng Chúa dầu trong những tình thế ngặt nghèo. Xin Chúa ban cho tôi sự can đảm để chiên đấu không hề để ý đến những vết thương của mình! Xin Chúa giúp tôi chăm chỉ làm việc và không bao giờ nghĩ đến sự nghĩ ngơi. Xin Chúa ban cho trong suống đời tôi phần thưởng tối cao là biết mình là con cừu ở giữa đàn sói và hoàn tất cái ý muốn thánh thiện của Chúa.