TÔI PHẢI ĐI, CHÚA GỌI TÔI.
TÔI PHẢI ĐI, CHÚA GỌI TÔI.
Bạn rất yêu quý,
-----------Nếu nhìn vào trong gương, bạn sẽ thấy mắt bạn chăm chú và lạ lùng biết bao khi bạn trông tôi lúc tan giờ học! Thầy giáo lần lượt hỏi chúng ta vài tuần lễ trước kỳ thi tú tài về nghề nghiệp mà mỗi người chúng ta định chọn, và các học trò lần lượt đứng lên nói: kẻ nói làm thầy thuốc, làm kỹ sư, làm giáo sư, làm trạng sư, làm thư ký; kẻ chưa định, kẻ làm nhà buôn v.v... Rồi đến lượt tôi. Tôi rành mạch nói:” Tôi theo hàng giáo sĩ. Tôi sẽ thành linh mục”. Rồi tôi ngồi xuống. Rồi bạn quay lại nhìn tôi. Nhưng cái nhìn sợ hãi biết bao! Hình như bạn bị sét đánh.
-----------Và trong giờ nghĩ, bạn kéo tôi đến một góc cửa sổ đê chê trách tôi. Bạn bảo tôi rằng:
-----------“ Minh ơi! Bạn không tốt chút nào cả vì bạn không bảo cho tôi biết điều quyết định lớn lao của bạn, tôi, tôi là bạn thân nhất của bạn. Tôi không chắc bạn sửa soạn cẩn thận điều đó. Nhưng ý định của bạn từ nay không thể nào thay đổi được chứ? Bạn ơi! Bạn hãy suy nghĩ kỹ đến điều mà bạn vừa ưng thuận. Bạn là người nhất lớp, bạn là người sốt sắng và linh hoạt. Biết bao nhiêu mộng đắc thắng trong đời hiện trước mắt bạn. Tài giỏi rực rỡ như bạn ai biết bạn sẽ tới đâu! Vậy tại sao bạn chọn nghề linh mục?”.
-----------Đó là những điều bạn nói với tôi và bạn buồn rầu nhìn tôi như đưa đám ma tôi...
-----------Vậy bạn ơi! Bạn là bạn tốt nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết cái lẽ tôi chọn nghề. Nhưng giờ nghĩ không phải là lúc thổ lộ tâm tình. Ngày mai tôi viết thư cho bạn.
-----------Và bây giờ chín giờ rưỡi đêm, tôi biên những dòng chữ này cho bạn. Tất cả nhà tôi ngủ yên. Chỉ còn trong buồng nhỏ củ tôi, trên chiếc bạn của tôi, một ngọn đèn nhỏ cháy sáng. Một sự yên lặng long trọng vây bọc lấy tôi khi tôi trả lời bạn, bạn ơi! Để tôi nói cho bạn biết những lý lẽ khiến tôi quyết định sự lựa chọn của tôi.
-----------Bạn ơi! Bạn hãy nhớ lại những giờ chơi mát đầy thân mật, đầy thân ái của chúng ta ở trên bờ sông, trong buổi chiều xuân. Sao sáng yên lặng trên nền trời xanh biếc. Ánh sáng lửa trên bờ sông hình như bơi trong nước như những con rắn bạc và chúng ta, chúng ta vừa dắt tay nhau vừa nói chuyện.
-----------Chúng ta nói đến những điều rất nghiêm trọng ... đến sự hư hỏng mênh mông của thế giới ngày nay. Chúng ta nhìn chỗ nào cũng thấy ích kỷ, rối loạn, thiếu tính cách, lầm lẫn và chối từ điều cốt yếu, và ngay trong bọn thanh niên, lý tưởng bị chế nhạo, sự đàng điếm, trốn tránh bổn phận và vô luân lý. Rồi chúng ta nhớ đến lời cầu nguyện cho tổ quốc mà chúng ta thường đọc ở nhà trường. Và chúng ta nhìn nhau, tự hỏi nhau nếu ta có thể tin vào cái thế hiện thời, cá thế hệ mới đang lên có thể hoán cải được nước ta không và thu phục lại những cái đã mất.
-----------Bạn ơi! Bạn hãy nhớ lời tôi nói với bạn từ lúc ấy, và nhiều lần khác: “ Bạn ơi! Tôi cảm thấy phải làm cái gì đây. Than khóc, rên rỉ có ích gì? Phải can thiệp với bàn tay sắt, phải hãm bánh xe của thời gian, phải giương ngực để chống với những luồng gió đang qua."
-----------Trong câu chuyện sáng nay, bạn trách tôi không nói với bạn ý muốn thành linh mục của tôi. Nhưng tôi muốn để bạn dần cái tương lai đang cố kết trong tôi. Vì cái chí hướng lớn lên dần dần và thong thả chín nục trong tôi đến khi thành bất di dịch, cho đến khi, sau cùng, tôi cảm thấy nó hoàn toàn trong sạch, Chúa gọi, tôi phải đi!
-----------Cách đây mấy năm, sự đó còn là một tư tưởng mơ hồ, e dè trong tôi, chỉ là mấy tiếng đập chưa rõ ràng gõ vào cửa tôi. Lúc ấy dồn dập trong óc tôi bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu nghi ngờ, nhưng rồi tuần này sang tuần khác, tôi nghe rõ ràng tiếng Chúa gọi tôi.
-----------Đầu tiên tôi phải chiến đấu với bao nhiêu điều phán đoán, bao nhiêu cản trở hiện lên trong tôi! Tôi có đủ sức thiện hiện công cuộc to tát kia không? Và nếu tôi nghiêng đổ thì sao? Sự chối từ thế gian mà cái nghề nghiệp này bắt buộc, phải chăng quá đáng cho tôi?
-----------Ngày nay, tôi thu xếp xong các vấn đề ấy. Và đây là chỗ ích lợi cho bạn, và có lẽ bạn sẽ không tin: chính những trại hướng đạo đã trả lời những sự do dự của tôi. Trong bốn kỳ nghỉ hè, tôi ở trong một trại mà người thủ lĩnh là một vị linh mục. Tôi đã có thể chú ý hàng tuần đến đời sống của một thầy cả. Thân phụ tôi thường tiếp các khách đủ các hạng. Trong một số đông, tôi thấy chán nản, rã rời, kêu rên bất tuyệt và cay đắng vô ngần. Trái lại, khuôn mặt vị linh mục không bao giờ mất vẻ tươi tắn và hòa nhã, sự bình tĩnh dịu dàng, sự bằng lòng, lặng lẽ. Và trí óc tôi cho rằng sự hy sinh và chí muốn làm tông đồ bắt buộc có lẽ không nặng nề, vất vả... Và Chúa bao giỡ cũng ban thưởng rộn rãi để đền bù những thứ mà chúng ta từ bỏ vì Chúa bằng những vui vẻ siêu nhiên và tôi chứa biết tới.
-----------Phải, loài người độc ác. Họ ích kỷ, dữ tợn, yên vật chất và vô luân lý. Nhưng họ không bao giờ trở nên tốt nếu chúng ta bằng lòng than vãn và kêu khóc? Không, những điều đó không ích gì. Sau khi chịu lễ với một lòng sốt sắng, tôi tưởng như Chúa nhìn tôi với con mắt đầy tra hỏi và than rằng: “ Con ơi! Con trông đó. Mùa màng có thể tốt lắm! Những không có thợ gặt!”.
-----------Một đau đớn vô cùng tiêm giữa tim tôi: Chúa ơi! Lạy Chúa! Vậy rất ít người rộng rãi làm việc cho Chúa ư? Vậy rất ít thanh niên nước này có lòng yêusự hy sinh ư? Ecce ego, mitte me: Tôi đây. Xin Chúa hãy nhận chúng tôil làm thợ gặt. Thì ra loài người làm việc lao lung và vãi mồ hôi cho mọi sự, chỉ trừ có Chúa, có thể thế được không?
-----------Ôi! Nhà ngân hàng kia! Họ tính toán, họ chạy nhảy, họ hoạt động. Và vì sao? Vì tiền bạc. Nhà kỹ su nọ đếm, đo, vẽ cho ai? Cho gia đình họ. Tai sao người khách thương nọ vất vả đêm ngày? Vì công việc của họ. Tai sao loài người tiêu mòn đời sống của mình chung quanh tôi ở giữa sự hỗn loạn náo nhiệt ngoài phố? Vì cơm gạo hằng ngày. Nhưng ai làm việc cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu? Ai làm việc cho Chúa, cho linh hồn loài người, cho phong tục trong sạch, cho sự sống đời đời? Ai làm những việc ấy với cùng một gian lao kia, cùng một nghị lực say sưa kia? Ai làm việc cho Chúa với một tham lam không mệt như nhà ngân hàng nọ? Ai làm việc cho Chúa như nhà kỹ sư nọ với những phép tính rất đúng của mình? Ai làm việc ngày đêm cho Chúa như nhà buôn nọ?
-----------Bạn yêu quí ơi! Bạn thấy tôi than khóc biết bao cho sự trơ trọi bi thảm của tinh thần mà đời sống hiện thời bắt buộc. Một sự quyết định cuối cùng sôi nóng trong tim tôi như ngọn lửa. Lạy Chúa, một linh mục linh hoạt có thể làm biết bao nhiêu điều thiện ở trên thế giới rối loạn này? Nhưng ít linh mục quá. Chúa có nhận tôi làm một người trong bạn các người làm việc cho Chúa không? Chúa có muốn làm tôi cũng thành kẻ” câu người của Chúa không?” Tôi biết đó là một công việc khó khăn. Nhưng mặc. Cả thế giới đầy chật những cá, và ô tô, tầu điện, làng, xóm, nhà thờ đường phố, xưởng máy, nhà trường, tất cả những chỗ ấy đều đầy những cá để tôi đánh và tôi là một cái lưới. Nhưng cái lưới phải chắc và không đứt. Và chính Chúa, phải không? Chính Chúa làm tôi mạnh mẽ! Tôi chỉ có tư tưởng, chỉ có ước muốn cho Chúa. Tôi chỉ tham lam, lao lung cho Chúa. Tôi chỉ có ngày đêm, chỉ lên tiếng, chỉ cầm bút cho Chúa. Tim tôi chỉ đập, máu tôi chỉ chạy cho Chúa. Mọi sự cho Chúa. Chúa ơi! Chúa Giêsu bị bỏ quên không ai biết, bị nhục nhã biết bao! Chỉ vì Chúa và vì linh hồn thôi. “ Da mihi animas cetera tolle”!
-----------Bạn yêu quí ơi!! Bây giờ tôi đã để bạn vào sâu trong đền thò của linh hồn tôi, tôi tưởng tôi đã trả lời các câu hỏi bạn sáng nay của bạn.
-----------Nghề nghiệp gì? Nhưng còn có chí hướng nào cho tuyệt đối bằng sự làm cho người ta trở nên tốt lành! Còn bạn, bạn ơi, bạn sẽ làm thầy thuốc. Tốt lành! Chữa các thân thể ôm yếu là một bổn phận cao quí. Những bạn của chúng ta sẽ thành kỹ sư, nhà buôn, kỹ nghệ gia, gì nữa? Tôi biết sao hết. Tất cả những nghề nghiệp đều quan hệ cho tổ quốc chúng ta. Nhưng bạn hãy phán đoán xem tôi có nói quá đáng không? Tôi cho rằng sự làm việc của tôi, theo về phần vật cũng chẳng kém quan hệ công việc của họ, cho cái tổ quốc phàm trần này của chúng ta. Vì trong một nước có những kho tàng lớn lao hơn xưởng máy, hơn nền thương mại, hơn sự tổ chức kinh tế kia mà họ gầy dựng: đó là tư cách, là nghị lực của tâm hồn các kẻ công dân, là sự làm đúng bổn phận của họ, là tính chân thật hoàn toàn của họ và chính vì thế mà tôi làm việc để phát triển những đức tốt ấy trong họ.
-----------Bạn bảo tôi là một người học trò tốt lắm phải không? Vậy ra Chúa phải bằng lòng những cặn bã, những rác bẩn, những cái không có giá trị gì sao?
-----------Tôi hoạt động và vui vẻ ư? Vậy bổn phận của những kẻ ngây ngô là làm những công cuộc tốt đẹp, những công cuộc nặng nhọc không ngờ và khó khăn ngày nay : cứu các linh hồn ư?
-----------Không, không, bạn yêu quí ơi! Cái giá trị mà Chúa đặt trong hồn tôi, tôi muốn hoàn toàn đem hiến cho công cuộc lớn lao của Chúa. Tôi không muốn khóc lóc về thời khó khăn mà chúng ta sống, nhưng tôi nhất định chống vói luồng gió đang qua với một lòng hăng hái quyết định. Ước mong những nơi nào tôi sẽ qua, tôi sẽ hành động, hạnh phúc, an ủi, sức mạnh và sự dịu dàng sẽ vọt mạnh theo chân tôi bước . Tôi muốn thành một linh hồn tươi sáng rực rỡ rót sự sống vào những đám sương mờ nặng nề, rắc hạt giống sự thật trong cái thế giới phàm trần giả dối, vẩy sương mai của ơn phúc vào sự khô khan của loài người và nâng đỡ những linh hồn tan vỡ. Đó, nghề nghiệp tôi! Tôi muốn sống như một ngọn nến tỏ vừa soi sáng những ngọn nến khác vừa cháy mòn đi. Các bạn sống cho gia đình và gia đình của các bạn là đền thờ. Đó là một bổn phận tối linh! Nhưng chi hướng nào còn linh thánh hơn chí hướng đứng trước bàn thờ Chúa, đóng đinh thể xác vmình vào chính mình để cứu chuộc kẻ khác khỏi sự dữ của tội lỗi, của khổ sở và của sự kém hèn.
-----------Tôi tràn đầy một hớn hở thánh thiện cho chí hướng đó, và sự hớn hở ấy đẩy tôi với một sức mạnh vô cùng tới mụch đích của tôi. Không có một sức mạnh gì có thể giữ tôi được.
-----------Tôi đặt tôi lên bàn thờ Chúa như một ngọn nến nhỏ sáng tỏ và thơm tho có thể nói với loài người rằng: “ Hỡi anh em, Chúa sai tôi đến cùng anh em để tôi rải rác khắp nơi những ánh sáng của Chúa, những ánh sáng phát ra từ mắt Chúa và đốt nóng trong tâm tôi. Chúa sai tôi là con đom đóm nhỏ đến cùng anh em là những người đi trong đêm tối.”(A. Sik.)
-----------Bạn yêu quý ơi! Bạn hỏi tôi tại sao tôi chọn theo hàng giáo phẩm. Đây là câu trả lời của tôi: tôi yêu tổ quốc phàm trần của tôi và tôi yêu Chúa tôi và vì thế tôi muốn thành linh mục. Chính vì tôi chắc rằng, với sự lao lung của tôi, tôi cũng sẽ góp một phần vào việc làm tấn tới một thế hệ mới và tốt lành cho tổ quốc bị thương của chúng ta ở dưới thế gian này và làm tấn tới một đàn con nghĩa tín cho tổ quốc đời đời, cho Cha cả trên trời.
TÔI PHẢI ĐI: CHÚA ĐÃ GỌI TÔI.
-----------Bạn đừng ngạc nhiên về điều quyết định ấy của tôi. Bạn đừng thương hại tôi, nhưng bạn hãy vui sướng với người bạn nghĩa tín của bạn, người bạn ấy đang sung sướng.
BỨC THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN CHỦNG VIỆN
BỨC THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN CHỦNG VIỆN
Kính gửi Cha yêu quí,
-----------Xin Cha tha lỗi về sự con chưa viết thư hầu cha, dầu con rời bỏ gia đình đã hai tuần nay.
-----------Con xin thú thật, ngày cuối kỳ nghỉ vừa rồi, con băn khoăn quá. Đó là lần đầu tiên con phải xa nhà, xa bạn hữu, xa quê hương trong một năm.
-----------Buổi sáng hôm khởi hành, con có đến trường mà con đã học tập tám năm nay. Hôm đó là ngày khai trường và cùng là ngày lễ Chúa Thánh Thần. Con gặp mấy người bạn đồng lớp khi trước và nhiều học trò đã quen biết. Trong bọn họ có nhiều hướng đạo sinh đã cùng con đi chơi năm ngoái, và ngay hai tháng trước đây đã cùng con cắm trại ở một bãi cỏ xa. Con sung sướng biết bao khi gặp họ!
-----------Rồi con về nhà. Trong bữa cơm, thầy mẹ con và chúng con đều yên lặng... Rồi mọi người dẫn con ra ga xe hỏa. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, bỗng nhiên tim con se lại. Con đau đớn quá. Lúc ấy con mới nhận thấy con đã bước một bước lớn.
-----------Con ngồi trong xe, đầu óc nghĩ ngợi vô cùng. Con có những cảm giác lạ lùng. Con lặng lẽ nhìn trước mặt vài phút, rồi con mỉm cười. Nỗi ly biệt nặng nề nhường chỗ cho một hy vọng đẹp đẽ, tuyệt diệu, nhất là khi ngọn tháp thánh đường hiện ra đằng xa. Con buồn gì? Con có đi đưa đám ma đâu? Nhưng con đi sang một đời mới, một đời đẹp đẽ nhất mà người ta có thể sống với ân sủng của Chúa.
-----------Một bảng chữ càng đón con ở cổng chủng viện : PIETATI et SCIENTIIS”: Tới đây, con sẽ sống một năm với mục đích linh động này: “ VÌ ĐẠO ĐỨC và VÌ KHOA HỌC”. Rồi sau đây vì các linh hồn, con sẽ có thể làm việc ở giữa các linh hồn.
-----------Chỉ trong mấy ngày con đã thấy yêu chủng viện. Ở đây có bao nhiêu điều mới lạ mà con hằng ao ước từ lâu.
-----------Con thường ra nhà nguyện. Trước kia con rất ít có dịp suy gẫm như bây giờ. Và con cảm thấy mỗi lần suy gẫm, mỗi lần rước lễ hằng ngày làm con gần Chúa Giêsu, gần bàn thờ cao trọng.
-----------Và chiêm ngắm Chúa Giêsu làm con vui sướng biết bao! Chúa mời chúng con tươi cười luôn, sung sướng mọi sự, hớn hở chịu đựng những đau đớn va tai nạn. Con vui sướng biết bao từ khi con học được điều đó! Nhưng con cũng hằng nhớ đến gia đình con. Con để lại đây bao nhiêu kỷ niệm êm đềm! Thầy con, cha cũng đã biết, không muốn con thành linh mục, nhưng con còn hai anh con ở nhà. Mẹ con đau đớn thấy con mình sắp sửa là một nhà tu hành. Nhưng con nghĩ không có người con nào ở gần cha mẹ luôn bằng một linh mục. Thực thế, tất cả mọi người con khác đều sớm muộn lìa xa cha mẹ để lập gia đình và sống với gia đình mới ấy.
-----------Nhưng con không những chỉ nhớ nhà thôi. Thưa cha, cha cũng biết con là một hướng đạo sinh nhiệt thành. Khi làm huynh trưởng, con phải săn sóc bao nhiêu em bé, nhhững con sói con của con. Con yêu dấu họ là ngần nào! Con tưởng tất cả họ la em nhỏ của con. Trong bọ họ thật có những trái tim vàng quý giá. Như thế, ai có thể không yêu dấu họ được không?
-----------Nhưng tình yêu dấu ấy không phải đều thiêng liêng cả. Trước kia, cũng có khi, con phải trông nom một ít bạn trẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẩu, không hung hãn hay thô tục. Nhưng về sau, con biết yêu linh hồn họ, linh hồn bất tử,” linh hồn sinh ra để sống đời đời”.
-----------Thưa cah, con trình cha mọi sự trên đây vì những linh hồn tươi trẻ kia đã có một ảnh hưởng rất quan trọng đến đời con. Và chí hướng của con cũng liên can đến những linh hồn ấy…, vì bởi con muốn thành một vị tuyên úy của thanh niên sau này. Chính vì các bạn thanh niên mà con làm vệc trong năm cuối cùng, và cũng chính vì họ mà con thay đổi, rèn luyện, nỗi lực, thánh này sang tháng khác để xứng đáng với họ.
-----------Thưa cha, cha cũng đã biết hơn mọi người rằng hy sinh một đời cho thanh niên thì cao quí biết bao! Còn có sự gì tốt đẹp cho bằng dìu dắt và hướng dẫn một linh hồn tươi trẻ về với Chúa? Con cũng biết, con không được chỉ chuyên chú về thanh niên thôi. Và chỉ có Chúa Giêsu biết chỗ nào Người sẽ sai con đến để thu gặt cho Người. Nếu Chúa muốn con đến đâu làm việc cho đến hết đời con, hoặc ở thôn quê hay ở chốn thị thành, con vẫn vui lòng đến nơi Chúa gọi.
-----------Than ôi! Ngày xưa con đã thờ ơ với chí hướng của con biết bao! Nhưng bây giờ, chủng viện hình như dần dần thay đổi tư tưởng con; ngày nọ sang ngày kia, con tưởng con học tập được một ý muốn, chỉ một ý muốn thôi, ý muốn của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
-----------Khi con nghĩ đến những điều trên đây, con cảm tạ Chúa đã đưa dắt con đến chốn này. Những người ngoài đời ngu muội gọi chủng viện là một nhà tù, nhưng bây giờ con hiểu rằng làm “ người tù của Chúa” là một sự êm ái vô cùng.
-----------Thưa cha yêu quý, con xin nói thêm một vài lời nữa thôi. Khi con đến từ biệt cha, con quên không nói tại sao con đến. Cảm thấy một sự ngượng nghịu không thể tả được, con quên không hôn tay cha, và cảm ơn lòng nhân từ quá bội của người cha linh hồn của con… Dầu bận bịu vô cùng, cha vẫn hằng săn sóc con với một tình yêu dấu và tận tụy không phai nhạt, và cha đã dắt con đến chốn này. Cha đã ban cho con một sự vui vẻ trong sạch nhất, một hạnh phúc nhất.
-----------Thưa cha, con xin cha nhận bức ảnh kèm theo thư này. Nhưng điều cảm tạ chính thức của con mà con có thể dâng lên cha được là đời con, đời linh mục của con, cái đời còn ở trong hứa hẹn, và câu châm ngôn mà cha đã dạy con mỗi khi lên đường:” Tôi không phải là một đứa phản bội”.
-----------Thưa cha, con xin chúc cha có nhiều sinh viên chủng viện như Phanxicô này của cha, Phanxicô suốt đời hằng nhớ, với một lòng cảm tạ yêu dấu, người cha linh hồn và vị tuyên úy hướng đạo khi trước của mình.
CHÚA CỨU THẾ ĐI TRÊN MẶT BIỂN!
CHÚA CỨU THẾ ĐI TRÊN MẶT BIỂN!
-----------Một đêm, các tông đồ đang chèo thuyền trong giông tố và Chúa Cứu Thế không có đấy. Bỗng vào hồi ba giờ sáng, Chúa đến cùng họ giữa cảnh biển rối loạn.-----------“ Các môn đệ thấy Chúa đi trên mặt biển đều bối rối và nói: Ma đấy! Rồi họ kêu la ầm ĩ. Chúa Giêsu bèn bảo rằng; Hãy vững lòng, Ta đây: các con đừng sợ gì cả. Thánh Phêrô liền nói: Lạy Chúa, nếu phải Chúa thì xin phán cho tôi đi trên mặt biển lại chỗ Chúa. Chúa liền phán: Lại đây! Thánh Phêrô liền ra khỏi thuyền và đi lại Chúa. Nhưng thấy gió mạnh quá, Thánh sợ hãi: và khi thấy mình bắt đầu chìm xuống, thánh vội kêu: Lạy Chúa, xin cứu tôi! Chúa Giêsu liền giơ tay ra giắt và bảo rằng: Tại sao con nghi ngờ, hơi kẻ kém lòng tin? Rồi mọi người lên thuyền thì gió đều yên”( Mt 14, 26-32).
-----------Thánh Phêrô dễ dàng sốt sắng yêu Chúa là ngần nào! Nhưng thánh ấy cũng dễ dàng sợ hãi ở giữa sự nguy hiểm biết bao!
-----------Bạn ơi! Bạn cũng vậy, có lẽ bạn cũng đã ở trong một tình thế như vậy! Trong khi bạn bối rối ở giữa những tội lỗi nặng nề, vẻ đẹp của đời sống công giáo bỗng sáng chói trong bạn sau khi bạn sốt sắng xưng tội, bạn vội kêu lên với lòng hối hận: “ Lạy Chúa! Xin Chúa làm cho tôi đến cùng Chúa!” Và Chúa Giêsu đã âu yếm mở rộng hai tay đón bạn hăng hái tiến trên con đường về Chúa. Bạn thầm hứa: “ không bao giờ nữa… thật không bao giờ tôi phạm tội nữa”. Phải, nhưng bạn vừa đi mấy bước thì sóng gió lại bắt đầu thổi vào bạn và vực sâu rộng mở thăm thẳm dưới chân bạn.
-----------Bạn ơi! Khi những ý xấu nổi dậy và lửa mê đắm nung đốt lòng bạn, bạn hãy kêu cái tiếng của Thánh Phêrô khi người bị chìm đắm
“ Lạy Chúa! Xin cứu tôi với!”
-----------Rồi bạn cũng sẽ cảm thấy như thánh Phêrô thuở xưa: “ Chúa Giêsu liền giơ ta ra dắt và bảo rằng: Tại sao con nghi ngờ, hỡi kẻ yếu đức tin?” Và khi bạn giơ tay lên Chúa kêu xin cứu chữa thì sóng gió lại dịu yên.
LẠY CHÚA! XIN CỨU CHÚNG TÔI!
LẠY CHÚA! XIN CỨU CHÚNG TÔI!
-----------Nhưng trong đời Chúa Giêsu, các Thánh Tông Đồ còn gặp một lần quan trọng hơn. Đó là lúc các đấng ấy phải chống chọi ở giữa biễn bão táp. Tôi sẽ tả rõ cảnh này để tỏ một sức mạnh tuyệt vời rất có ích cho bạn trong cuộc chiến đấu siêu nhiên của thời thơ ấu.
-----------Khi ấy, đã khuya lắm, mệt mỏi vì dạy dỗ, Chúa Giêsu lên một chiếc thuyền có các môn đệ đi theo. Trên trời, thanh tịnh không mây. Không một làn gió nhẹ thoảng qua, không một con chim bay lượn. Mái chèo của các tông đồ đưa lên hạ xuống, chiếc thuyền yên lặng lướt đi. Chúa mệt mỏi thiu thiu ngủ, bỗng nhiên từ ngoài khơi, gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo nghịt… Gió thổi… Gió thổi mạnh… Giông tố rồi!!! Bão rồi! Khung thuyền chuyển, sóng vượt qua mui. Các tông đồ ra sức chống đỡ, ra sức tát nước rồi đánh thức Chúa dậy. Kinh Thánh chép rõ ràng tiếng kêu kinh khiếp của các đấng ấy( có lẽ để chúng ta được an ủi). “ Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi, vì chúng tôi chìm đắm”! Và Chúa Giêsu phán rằng: “ Tại sao các con sợ hãi, hỡi những kẻ yếu đức tin!”( Mt 8-25 v.v…).
-----------Những kẻ yếu đức tin ! Đó là lời duy nhất của Chúa ở giữ cơn bão táp. Những kẻ ít đức tin! Nhưng trong thâm tâm Chúa muốn thêm: “ Nhưng những kẻ ấy là tông đồ của Ta! Chính những kẻ ấy mà Ta sai đi để hoán cải thế giới. Phêrô đi La mã, Giacôbê sang Tây Ban Nha, Andrê sang Thrace. Chính những kẻ ấy bước đến trước những móng vuốt của thú dữ”. Và muốn cho các đấng ấy hiểu ý nghĩa điều này, hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng họ, Chúa Giêsu liền trỗi dậy và ra đức trước mũi thuyền yên lặng. Chúa phán một lời, tức thì biễn đang sóng cồn trở lại yên lặng và đến nép dưới chân Chúa, như con chó chạy xa nghe tiếng chủ huýt sáo gọi về … Ngay lúc ấy, mặt nước phẳng lặng óng ánh trong sự bình tĩnh tuyệt vời.
-----------Đoạn phúc âm này mang thêm cho chúng ta một điểm mới về Chúa. Kìa Chúa đứng thẳng và oai nghiêm ở giữa bão gió hung tàn. Người sai khiến sóng cồn, và mặt biển, như con chó bị đánh, đã lẳng lặng đến nép mình dưới chân Người.
-----------Đấng cứu thế oai nghiêm và quyền thế đó là ai? Vua Xerces( nước Ba tư vào khoảng 485-495 trước Thiên Chúa Giáng Sinh) trong lúc nóng nảy, bất lực, nguyền rủa biển động, nhưng biển vẫn cuộn tung sóng. Còn Chúa thì sao? Người chỉ ra hiệu một cái, bão táp hung hăng phải cúi mình vâng phục và biến tan.
-----------Ôi Chúa quyền thế! Ôi Chúa đã sai khiến sức mạnh của vũ trụ! Ôi Chúa đã ngự trị với sự oai nghiêm tuyệt đối trên sóng cồn, trên biển dữ! Biết bao nhiêu lần tôi cần phải nhớ lại cảnh nầy, những cử động kia, cái oai quyền kia khi biển đời cồn sóng, tôi phải kêu trong cơn ngặt nghèo rằng:
” Lạy Chúa, xin cứu tôi, tôi chìm đắm!”
TIẾNG KÊU S.O.S( SAVE OUR SOULS)
TIẾNG KÊU S.O.S( SAVE OUR SOULS)
-----------S.O.S … S.O.S … Ba chữ ấy nghĩa là gì? Dầu bạn không trông thấy biển bao giờ, bạn cũng hiểu. Nhưng những thủy thủ hiểu rõ hơn. Khi ba chữ ngòng ngoèo ấy theo vô tuyến điện truyền đến, các tầu biển đi gẫn chỗ tầu kêu cứu đều vội vàng mở hết tốc lực chạy đến cứu các người bị nạn đang chống chọi với tử thần.
-----------S.O.S… Ôi đã bao nhiêu lần cái tiếng ấy thốt ra từ cửa miệng các thanh niên đang phải phấn đấu với những chước cám dỗ! Đã bao nhiêu lần các thanh niên ấy đã kêu tiếng ấy cùng Chúa Giêsu!
-----------Khi bạn lên 14, 15 tuổi, biết bao nhiêu cơn gió bí mật thổi trên đời bạn từ trước đến giờ vẫn phẳng lặng bình yên. Từ trước đến giờ chiếc thuyền của bạn không lo ngại vẫn nhẹ nhàng trôi lướt trên mặt nước, dưới ánh nắng đẹp đẽ. Nhưng ngày nay bạn phải thay đổi! Một màn sương mù bao bọc hồn bạn như một đám mây. Những tư tưởng, những ước muốn lạn lùng thoáng qua trong bạn như cái chớp… Có sự gì rung động lo ngại, làm nhăn nheo mặt gương phẳng lặng và sung sướng của hồn bạn? Than ôi! Có sự gì thế? Có sự gì đang sửa soạn thế?
-----------Chiếc thuyền đời bạn đã đến miền nguy hiểm của thời niên thiếu rồi. Các đây mấy tháng, bạn còn dễ dàng đạo đức, cầu nguyện, dễ dành xem lễ, dễ dàng nghĩ tới Chúa, dễ dàng đi xưng tội, dễ dàng đi chịu ơn trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn hãy thú thật rằng bây giờ ngày lễ đã hơi buồn, phép giải tội làm bạn sợ hãi, và bạn thường hay quên cầu nguyện sớm hôm. Vậy có sự gì thế? Có sự gì thay đổi trong bạn thế?
-----------Một văn sĩ phỏng đoán( và nhà văn ấy đã lầm) các trẻ con tới 15 tuổi thành những kẻ vô tín ngưỡng. Phải, điều đó không đúng nhưng điều đó cũng không sai quá. Hình như các thiếu niên khi lớn lên và nở nang sẽ nguội lạnh lòng yêu mến Chúa. Họ phải cố gắng lắm mới có thể chăm chú cầu nguyện, họ không quan tâm mấy đến những sự cần thiết cho linh hồn.
-----------Vậy cái gì làm cho họ chú ý? Cái thế giới này bạn ạ. Đời sống phàm trần bí mật phô diễn ra. Họ thầm nhủ:” Nếu tôi cũng vậy, tôi là người lớn. Nếu mặt mũi và quần áo tôi đẹp đẽ!” Và họ còn nói nhiều câu tương tự như thế nữa. Bạn sẽ ra sao? Bạn trở nên xấu xa ư? Không. Nhưng bạn có thể thành như thế đấy.
-----------Bạn không còn là con trẻ nữa, nhưng bạn cũng chưa là người lớn. Vậy thì sao? Bạn cũng là một thanh niên có trí óc, một thanh niên nông nổi. Trong bạn có một cuộc chiến đấu vô cùng kịch liệt: linh hồn chống chọi với xác thịt. Trời ơi! Nếu thể xác đắc thắng! nhưng đó mới là lúc khởi mào của giông tố!
-----------Và khi bạn tới 16, 17 tuổi, lúc ấy bão táp mới nổi bùng lên. Đời sống lưu chảy trong thể xác bạn đang nở nang, máu bạn đang sôi nóng, sức lực non nớt của bạn bắt đầu linh hoạt. Bùn đen, cỏ mọc ở đáy hố sâu lúc ấy mới nổi cuồn lên hồn bạn. Phải,mọi sự xảy ra như thế đấy. Bạn sẽ ra sao? Bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ chìm đắm ư?
-----------Có khi bạn tưởng Chúa yên ngủ trong bạn. Chúa đã quên bạn. Cơn bão táp hung dữ của những chước cám dỗ vật chất dồn dập trong lòng bạn và hằng ngày, cái tư tưởng ghê gớm này quấy rối bạn:” Không, tôi không thể kiêm tâm được. Tôi không thể nén lòng được.”
-----------Bạn yêu quí ơi! Bạn đừng hàng phục. Bạn hãy nắm lấy tay Chúa như Thánh Phêrô thủa trước khi chìm đắm và phấn đấu với sóng cồn và bạn hãy vững lòng kêu rằng:” Lạy Chúa, Chúa hãy cứu linh tôi! S.O.S Save our souls!”
-----------Nhưng than ôi! Có lẽ bạn sẽ không đứng vững được. Một làn sóng tội lỗi làm đắm thuyền bạn, nước chảy ồ vào, bạn ướt át bẩn thỉu, bạn rùng mình, nhìn trước mặt mình. Bạn đã sa ngã rồi, bạn đã chìm đắm trong tội lỗi.. Thương hại cho bạn biết bao! Bạn thương tiếc giây phút trong sạch biết bao! Nhưng dầu sóng tội lỗi đắc thắng và bôi bẩn bạn, bạn đừng đứng yên trong hôi thối. Bạn hãy quỳ gối thú tội trước mặt Chúa và chỉ kêu rằng:” Lạy Chúa, xin cứu linh hồn tôi, linh hồn hôi hám của tôi”.
-----------Bạn có thể sa ngã luôn luôn, bạn có thể phạm đi phạm lại không ngớt cái tội thường ngày, dầu bạn thật lòng muốn sửa đổi. Bạn sẽ tìm thấy nơi nào ẩn tránh trong lúc đầy tuyệt vọng ghê gớm ấy? Bạn lại quỳ xuống và vẫn trong tòa giải tội bạn lại đánh thức Chúa Kitô hình như đang ngủ. Bạn hãy kêu cùng Chúa với vẻ khiếp sợ rằng:
“S.O.S lạy Chúa, xin Chúa cứu lấy linh hồn tôi! Linh hồn tôi đang phải chiến đấu!” Và mỗi lần bạn xưng tội, Chúa sẽ cúi xuống nhìn bạn. Chúa sai khiên sóng dữ và, sau lời dịu dàng của Người, sự bình yên hạnh phúc lại trở lại hồn bạn.
-----------Nhưng bạn ơi! Bạn hãy coi chừng! Bão táp sẽ theo ngày tháng ngớt dần, nhưng không bao giờ tan hẳn. Lần khác nó sẽ lại nổi lên. Nhưng mặc. Trong suốt đời bạn, ước gì bàn tay sắt của bạn vẫn cầm chắc tay lái với một ý chí thánh thiện. Ước gì lời cầu nguyện, lời cầu nguyện lôi kéo sự đắc thắng, sẽ luôn luôn tự hồn bạn vang lên tới tầng trời:” Lạy Chúa, xin cứu lấy tôi vì tôi chìm đắm!”
ĐÃ BAO NHIÊU LẦN TA MUỐN TỤ HỌP CON CÁI NGƯƠI LẠI!
ĐÃ BAO NHIÊU LẦN TA MUỐN
TỤ HỌP CON CÁI NGƯƠI LẠI!
-----------Đời người đầy dẫy những thất bại và thử thách. Đời bạn cũng vậy. Nhưng trong những phút buồn rầu và ngã lòng, bạn sẽ thấy những sự an ủi chính đáng trong các trường hợp, nếu bạn quen tìm sự an ủi gần Chúa.
-----------Có lẽ bạn đã gặp nhiều thất bại. Bạn đã khởi sự một công việc lớn lao và bạn không đắc thắng. Bạn đã suy nghĩ cả ngày mà bạn không tìm được lời giải vì Chúa chỉ ban cho bạn một chút tài thôi. Bạn mong muốn biết bao kết quả tốt đẹp! Người kia là bạn thân của bạn, là người tâm phúc của bạn, bạn cay đắng thất vọng vì họ. Rồi cùng với biết bao thanh niên khác, bạn cay đắng kêu lên rằng:” Cái buồn nản theo dõi tô mãi. Dầu tôi chăm nom săn sóc, tôi không bao giờ đắc thắng cả!”
-----------Bạn ơi, bạn nên nhớ rằng, chính Chúa Giêsu cũng không thành công trong các chương trình của mình, Chúa than vãn khi Người biết trước sự tàn phá của thành Giêruxalem bất nghĩa: “Giêrusalem! Giêrusalem! Đã bao nhiêu lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi lại… nhưng ngươi không muốn.”( Mt 23 – 37). Chính Chúa cũng muốn cứu Giuđa nhưng Chúa không được như ý.
-----------Vậy bạn ơi, dầu bạn bị số phận không may theo dõi, dầu tai nạn vùi dập bạn, bạn chỉ lo lắng một điều này: bạn hãy coi chừng đừng để Chúa phán những lời quở trách này:” Nhưng người không muốn! … Đã bao lần Ta muốn cứu hồn ngươi, đã bao lần Ta đã gọi ngươi để sữa chữa ngươi; nhưng ngươi không muốn! …”
-----------Ước mong lời trách mắng ấy đừng nói đến bạn và bạn sẽ không bị lòng hối hận dằn vặt! Dầu tai nạn vùi dập bạn đến đâu, dầu bạn thấy mọi sự đều trái ý bạn, bạn sẽ an ủi rằng Chúa không bao giờ bỏ bạn.
-----------Đấng đã đặt đường lối cho mây gió cũng sẽ tìm ra đường lối mà chân bạn có thể đi được.
-----------Nhưng bạn sẽ nói: " Nếu người ta làm sai ý muốn của thôi thì sao? Và nếu tôi hết sức làm việc mà không thành công thì sao?”
-----------Nếu thế bạn lại tìm sức mạnh trong gương mẫu số phận Chúa, Chúa là người muốn sự tốt lành mà chỉ nhận được công sá là sự chết trên Thánh Giá! Thật la một điều lầm lẫn tin rằng chúng ta sinh ra trên mặt đất để thành công hết thảy, và mọi sự đều dễ dàng. Chúng ta sinh ra ở trần gian này để săn sóc linh hồn ta theo Ý Chúa và làm bổn phận trong nghề nghiệp Chúa định cho ta, để có thể tới hạnh phúc đời sau khi ta chết. Nếu bạn biết rằng Chúa không xem xét đến những cuộc thành công trong đời của ta, nhưng đến những sự cố gắng của ta, nếu bạn biết thế, bạn ơi, những sự thất bại sẽ không làm bạn nản lòng.
-----------Bạn hãy ngẩng nhìn lên trời, bạn hãy tin cậy ở Chúa. Khi mây qua trời lại xanh đẹp.
-----------Khi chúng ta bị thất bại, bị đau đớn, bị khổ sở, chúng ta không hiểu tại sao Chúa dành những thử thách đó cho ta. Nhưng khi người ta về già và nhìn bao quát vào sự đã xảy ra trong đời quá khứ, người ta sẽ nhận thấy, theo nhau liên tiếp một ngày một khá, bàn tay mầu nhiệm của Bề trên đưa dẫn số phận mọi người với một tình yêu dấu và một sự khôn ngoan vô đối. Họ sẽ nhận thấy Đấng Khôn Ngoan ẩn nấp trong mọi vật và mọi sự ở đời và dẫn đưa thế giới trên đường lối của nó:” Ludit in humanis divina sapienta rebus”.
-----------Vậy mọi sự cho Chúa Giêsu rồi bạn sẽ bình tĩnh chịu đựng được những nỗi khó khăn nhất.
In Christo totus
In Christo tutus.
LINH HỒN TÔI ĐÁNG LÀ BAO?
LINH HỒN TÔI ĐÁNG LÀ BAO?
« Có ích gì cho người ta nếu được lãi cả thê gian nhưng mất linh hồn » ?(Mt 16, 26).
-----------Những lời Chúa mở trước mắt ta bao nhiêu những sự tuyệt vời ! Lạy Chúa ! Có thật thê không ? Chúa đã cho tôi một kho tàng lớn lao như thế ư ? Chúa đã giao cho tôi là đứa con yếu đuối, nhỏ bé, mong manh cái kho tàng như thế ư ? Một linh hồn để sống đời đời ?
-----------Bạn ơi ! Bạn hãy tưởng tượng bạn đứng trước mặt Chúa Giêsu và hỏi rằng : « Lạy Chúa, xin Chúa bảo cho tôi hay, tại sao Chúa hạ mình xuống làm con trẻ kêu khóc trong máng cỏ Bêlem ? Lạy Chúa ! Tại sao Chúa thành người thanh niên vâng lời, chăm việc, tự chịu mọi sự thiếu thốn ở trong gian nhà Nadarét ? Lạy Chúa ! Tại sao Chúa muốn chịu mọi đau đớn, chịu roi vọt, chịu vòng gai, chịu chết trên thập giá » ? Và Chúa sẽ nhìn bạn : « Vì con, vì linh hồn con, linh hồn bất tử của con. »
-----------Bạn hãy cân nhắc lời ấy của Chúa. Chúa không bảo ngàn mẫu ruộng, một tòa lâu đài mấy tầng, một trăm nén vàng không đáng giá một linh hồn. Không, Chúa không nói thế. Chúa nói rằng « cả thế giới này » nghĩa là mọi sự ở thế gian này, đất cát, lâu đài, vàng bạc, mọi sự mà việc làm, nghệ thuật, khoa học tạo nên từ khi có thế giới, tất cả vũ trụ từ cái hành tinh nhỏ bé mà chúng ta gọi là « trái đất » qua các vật lớn lao luân chuyển trong các thế giới cho đến những ngôi sao ở giải ngân hà … tất cả mọi thứ ấy hợp lại, tất cả mọi thứ mà trí óc của bạn có thể tưởng tượng ra chung bạn, tất cả danh tiếng và vinh quang mà hồn bạn khao khát có thể tìm được, tất cả các sự ấy cũng không bằng một linh hồn, linh hồn bạn, bạn ạ !
-----------Bạn sẽ nói sao ? Bạn cho đó là một châm ngôn không thể nào tưởng tượng được chăng ? Đó là một cao vọng quá đáng chăng ? Nhưng đó là lời Chúa Giêsu, lời Đấng Khôn Ngoan bất tử. Và Đấng ấy biết thế nào là chân giá trị và thế nào là không phải.
-----------Chúa còn nói một ý khác nữa. Chúa không bảo rằng : « Bạn mất thế gian còn hơn mất linh hồn ». Chúa không nói đến sự « mất » linh hồn, nhưng đến điều lầm lẫn làm hại đến linh hồn. Nếu thế gian làm lầm lẫn hồn bạn( dẫu nói không làm hư hỏng hẳn) đó đã là một sự khốn nạn lớn hơn sư mất cả thế gian. Như thế tất cả kho tàng, tất cả các khoa học có ích gì nếu chúng làm lần lẫn hồn bạn ?
-----------Và ngày nay dưới ánh sáng những lời nói kia, bạn hãy suy gẫm đời bạn từ khi mới sinh tới bây giờ. Thế giới đã làm hại hồn bạn chưa ? Từ ngày chịu Phép Thanh Tẩy, từ ngày chịu lễ lần đầu, từ ngày chịu phép Thêm Sức, linh hồn bạn đã bao nhiêu lần chịu đau đớn vì hư hỏng.
-----------Bạn sẽ hỏi rằng : « Nhưng nếu vậy, tôi không săn sóc đến đời sống phàm trần của tôi ư ? Tôi không phải chăm nom đến sức khỏe của tôi sao ? Tôi không được ước muốn sự gì sao ? Tôi phải xa lánh mọi việc, từ bỏ cái dự định lớn lao thay đổi thế giới bằng nào đó ư ?"
-----------Ôi ! Không phải thế đâu, bạn ạ. Nhưng cần nhất phải biết cách sống qua đời phàm trần này, sống qua những sự khó khăn của đời sống phàm trần này mà không làm cho linh hồn bị hư hỏng.
-----------Bạn lại nói : « Tôi không phải cố gắng tiến lên, không phải làm việc, không phải học hỏi nhiều ư ? »
-----------Không, không phải thế, nhưng trái lại, bạn ạ, cần nhất bạn đừng quên câu châm ngôn la tinh này : « Qui proficit in litteris et deficit in moribus plus deficit quam proficit ». Kẻ nào lợi lãi về thông thái nhưng thua thiệt về tính hạnh sẽ thua thiệt nhiều hơn được lãi.
-----------Vậy, bạn hãy kính trọng hồn bạn ! Than ôi ! Ngày nay cuộc chiến đấu cho đời sống hàng ngày xâm chiếm nhiều người khiến họ không có thời giờ nghĩ tới hồn nữa! Như đàn ruồi bị dính trên tờ giấy hồ, có những người kia cũng dẫy dụa như thế, những người mà linh hồn bị ràng buộc bào vật chất, vào bùn hôi, vào xác thịt. Nhưng bạn, bạn ơi, bạn hãy làm việc không ngừng để tô điểm hồn bạn. Kẻ nào có lỗ tai một nhạc sĩ lão luyện không thể nghe được một âm điệu sai lầm. Bởi vậy, kẻ nào mà linh hồn sống theo Chúa Kitô cũng không được yên lòng chịu một lỗi nhỏ.
“… ĐỂ CHO CHÚNG ĐƯỢC SỐNG …”
“… ĐỂ CHO CHÚNG ĐƯỢC SỐNG …”
-----------Một hôm Chúa phán:” Ta xuống thế gian này để chúng được sống, và được sống dồi dào”( Ga 10, 10)
-----------Ở thời buổi chúng ta này, người ta rất sốt sắng và hoạt động cho đời sống bề ngoài, đời sống phàm trần của mình. Ôi! Giá họ chỉ dành một nửa công việc ấy cho đời sống tinh thần của họ, cho sự tu sửa linh hồn họ, cho sự làm mạnh mẽ ý chí của họ, phải bạn ạ, giá người ta chỉ dành một nửa sự hoạt động của mình cho những công cuộc ấy! Máy móc là một người bạn làm việc, một kẻ giúp đỡ đắc lực cho người ta, nhưng nó cũng có thể thành một kẻ chuyên chế, và lúc ấy nó sẽ đẩy người ta lên trước, không ngừng, đẩy người ta luôn mãi về những kỷ lục tối cao mới lạ, không cho người ta nhìn ra ngoài mục đích phàm trần, không cho người ta nghĩ đến hồn mình nữa.
-----------Than ôi! Người ta có tóm tắt đời một số đông kẻ làm việc say sưa bằng đoạn này của văn sĩ Đức:-----------“ Mọi người ở thế gian này đều làm việc cho của cải, cho tiền tài. Rồi khi giầu có, thì này đây, họ đã nằm liệt giường và chết.”
-----------Ngày nay, không bao giờ người ta cần đến lời Chúa nói trên kia bằng lúc hăm hở, say sưa làm công việc trần gian mà mình đã mó tay vào. Những ước vọng của linh hồn phải phá tan các hàng rào vật chất: “ Ad majora natus sum”. Tôi sinh ra để làm những sự tốt lành hơn cái khuôn khổ chật hẹp mà trái đất dành cho tôi. Cái đà tiến ấy, các ước muôn thân mật của tính loài người ấy:” Excelsior, Lên cao!” người ta đã cảm thấy trong các bài anh hùng ca của mỗi nước. Tất cả nhân loại phải lấy câu ấy làm châm ngôn, không những trorng cái văn minh phàm trần này( cái văn minh mà chúng ta đã lăn lóc vào sâu), nhưng cả trong sự hun đúc tinh thần nữa! Vì thế mà Chúa Giêsu đã xuống thế để chúng ta được sống, được sống chân chính thiêng liêng.
-----------Bạn ơi! Bạn có biết lúc nào bạn phải nhớ đến lời cánh ngôn tuyệt tác kia của Chúa ?
-----------Chính là lúc bạn các bạn hữu đàng điếm, các bạn hữu lông bông đến khoe khoang trước mặt bạn đang gắng hết sức chiến đấu cho linh hồn bạn:” Mày xem chúng tao. Chúng tao sống với đời! Chúng tao là những kẻ lang thang không biết có những hàng rào năn chắn! Còn mày, chúng tao không biết mày chiến đấu mãi cho lý tưởng gì? Ội chao! Chiến đấu mãi, từ chối mọi sự… Mày xem: đời là của chúng tao!”
-----------Bạn ơi! Bạn chỉ tin có lời Chúa Giêsu thôi! Bạn hãy chiến đấu đi! Bạn để ý cẩn thận! Bạn hãy tự hãm mình! BẠn hãy tin mãi mãi rằng cái đời chăm chỉ nghiêng hướng về lý tưởng là cá đời chân chính, cái đời xứng đáng với bạn. Bạn đừng làm sự gì hổ thẹn, sự gì trụy lạc, sự gì đàng điếm hay nịnh hót.
-----------Hơn nữa, bạn hãy hành động hơn là tin tưởng. Ước gì đời sống siêu nhiên sốt sắng và vui vẻ, mạnh mẽ và đầy nhiệt khí của bạn là một bằng chứng. Ước gì đời sống ấy tỏ rằng chỉ gần Chúa, cái hoa mới nở, con chím mới hót, trái tim loài người mới vui mừng thánh thiện, còn trong những linh hồn xa Chúa Giêsu, chỉ có chim cú rúc trong bóng tối, cẩy cỏ không nhựa héo không và rơi rụng lá vàng.
-----------Bạn ơi! Bạn đừng bỏng những từng cao công giáo để trụt xuống những sự vui sướng tục tằng.
-----------Cách đây không bao lâu, các báo có đăng một tin quái lạ. Ở chân dẫy núi Thụy Sĩ, trên một con đường núi rất đẹp, một chiếc ôtô lao phóng như bay,. Bỗng đến chỗ quặt đột ngột, một khối đen sì lù lù giữa đường và xe không còn thời giờ hãm kịp. Chiếc xe xô đổ khối đen kia và đứng lại. Hành khách bước xuống. Và bạn có biết xe đè phải vật gì không? Một con đại bàng khổng lồ bạn à. Cái máy phóng trên đất đã đè nhừ một con chim Chúa tể vẫn bay liệng trên từng mây cao tít. Tại sao? Vì con đại bàng thấy xác một con vật chết trên đường và liệng xuống ăn, quên hết mọi sự. Nó không trông thấy cái nguy hiểm rình chực nó ở dưới đất và không còn nghĩ đến những nơi cao cả trênmây. Nó quên cả mặt trời sáng láng vẫn gọi nó lên chốn từng cao.
-----------Thân ôi! Bạn yêu quí ới Biết bao nhiêu linh hồn người ta cũng hiên ngang như con đại bàng đã bị đé bẹp dí, bị giết chết bởi cái sức tiến phăng phăng, bởi cái đà lao phóng của những thèm muốn trần gian!
-----------Biết bao nhiêu thanh niên 16, 18 tuổi gặp thấy những xác vật chết trên mặt đất: đời sống nhục dục và vô luân lý, một các vật chết mà họ chưa gặp bao giờ nhưng ngày này quyến rũ họ, lôi kéo họ xuống thấp và làm cho họ không con ở yên được trên chốn tầng cao trong sạch…
-----------Còn bạn, bạn ơi! Bạn đừng mềm lòng, đừng bỏ những nơi cao trọng công giáo vì một xác vật chết trên đường bạn!
-----------Và cần nhất, bạn đừng sợ! Đời bạn sống theo đời Chúa sẽ không vì thế mà hoang vắng, trống không hay mất vui vẻ.
-----------Vậy, phải chăng đời sống công giáo liên tiếp sẽ khiến đời buồn nản? pHải chăng đời đó làm mất sự vui vẻ của người đời, giảm hết sức lực làm việc và làm u ám mắt ta?
-----------Ô không! Nghìn lần không.
-----------Chúa muốn các thanh niên vừa đạo đức, vừa tận tình, vừa vui tươi nhất. Chúa không muốn họ là người cúi đầu, vụng về, ngớ ngẩn, những người chỉ ngồi xó nhà, những người cẩn thận quá đáng. Tôi muốn chú ý đặt biệt về điều đó vì thật ra có nhiều thanh niên có linh hồn rất ý nhị đã từng phen sa ngã vào bệnh này. Than ôi! Đó cũng là một tội dầu họ không phạm một lần! Không, Chúa xuống thế vì đời sống của ta chứ không phải là kẻ đao phủ giết ta, kẻ chu diệt ta, kẻ canh gác ta. Bạn hãy yêu Chúa với tình yêu nồng nàn, mạnh mẽ và bạn thường luôn luôn nói với Chúa rằng:Chúa là cái tổ;
Chúa thân ái, dịu dàng và nồng nàn!
Mà tôi ít khi nghĩ tới Chúa!
Mà tôi thường nhìn ngắm nơi khác luôn!
…………………………………………� �…………………………
Chúa là con chịm mệ.
Tôi là con chim non vừa mọc lông tơ !
…………………………………………� �………………………….
Tôi không tìm được chốn nghĩ ngơi
Trên mặt đất thế giới vô biên này.
Vì tôi đi đến đâu cũng rên khóc trong tôi.
Một tiếng hát gọi tôi.
Đó là tiếng Chúa đau đớn và lo lắng.
Và khắp mọi chỗ tôi đến, tôi đều muốn quay lại.
Ủ ấp bên lửa nóng trái tim yê dấu của Chúa.
(A. Sik.)
-----------Chính chúa đã phán rằng Chúa xuống thế « để chúng ta được sống và được sống dồi dào ».
« CHÚNG TÔI Ở ĐÂY DỄ CHỊU LẮM »
« CHÚNG TÔI Ở ĐÂY DỄ CHỊU LẮM »
-----------Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên một ngọn núi cao. Và Chúa biến hình trước mặt họ : Mặt Chúa sáng láng như mặt trời, và quân áo Chúa trắng như tuyết… Thánh Phêrô cất tiếng nói với Chúa Giêsu rằng : Lạy Chúa. Chúng tôi ở đây dễ chịu lắm »(Mt 17, 24).
-----------Một ánh uy nghiêm của Chúa soi xuống các tông đồ và như thế cũng đủ khiến họ sung sướng vô cùng. Vậy cái sung sướng đời đời mà Chúa Giêsu đã hứa cho những kẻ đã hết lòng theo Chúa thì sao ? Khi chúng ta về quê chúng ta là nhà Cha cả, chúng ta có thể nói chắc rằng : « Chúng ta ở đây dễ chịu lắm ».
-----------Vậy, câu này « Trở về nhà sau khi bị đầy xuống trần gian và trở về nhà mãi mãi » nghĩa là gì ? Bạn trông cái vui vẻ vô cùng bỗng dưng hiện trên mặt các học trò khi đến trường một buổi sáng kia mà thấy người ta bảo cho nghĩ một cách bất ngờ : « Ngày hôm nay nghỉ. Các anh hãy trở về ». Bạn cũng trông thấy cái mặt đỏ ửng sung sướng của các lưu trú học sinh vê cuối năm học : « Nghỉ hè rồi. Bây giờ chúng ta có thể trở về nhà. »
-----------Và, bây giờ chúng ta trở về nhà chúng ta mãi mãi, nhà Cha chúng ta ở trên trời ! Đó mới là điều đáng cho chúng ta vất vả, chiến đấu và kiên tâm ở giữa mọi chước cám dỗ.
-----------Nhưng thật ra, tôi không muốn ăn ở hiếu thảo chỉ để được phần thưởng hay tránh tội chỉ vì sợ hãi bị nghiêm phạt. Tôi muốn ăn ở hiếu thảo để tỏ tình tôi đối với Chúa, vì chính Chúa là sự nhân lành vô cùng, là nguồn mọi sự nhân lành. Và tôi muốn tránh mọi sự xấu xa vì những cái gì là tội lỗi đều tách tôi ra khỏi Chúa. Tôi cũng muốn làm điều thiện vì chỉ có cách ấy khiến đời trở nên nhân đạo và dễ chịu, vì sự tuận giữ những luật lệ tinh thần giúp vào sự đắc thắng phàm trần của tôi, và vào cả sức khỏe và thể xác tôi nữa.
-----------Những điều trên đây đều đúng thế. Nhưng người ta hằng bị những chước cám dỗ thôi thúc, những chước cám dỗ quyến rũ, nóng nảy, điên cuống, những chước cám dỗ mà suy luận và sự sợ hãi hình phạt đời đời hay cái hy vọng thưởng khen mãi mãi mới chống lại được !
-----------Mùa đông năm 1927, trời rét quá đến nổi có những tảng nước đá khổng lồ tụ lại trên sông Danube bên trên Presbourg và người ta đã lo lắng nếu sông cuốn chảy bức thành ấy sẽ làm ngập lụt cả tỉnh.
-----------Người ta đã tìm hết cách để phá vỡ cái vỏ nước đá ấy ! Những mọi phương pháp đều không công hiệu : tảng nước đá quá dày. Chỉ còn mỗi một cáh : bắn súng. Và chính với một khẩu đại bác chính thật người ta mới có thể phá vỡ cái vỏ cứng chắc của nước đá… Nhiều người mà linh hồn ý nhị vì tình yêu Chúa đã có thể làm chảy tan cái vỏ lạnh giá của tội lỗi. Nhưng có khi, mùa đông giá rét của chước cám dỗ tràn ngập chúng ta và ôm trùm hồn ta một vỏ nước đá dày đến nỗi không có gì phá nổi, ngoài tiếng kèn của ngày chung thẩm và tiếng súng gầm nổ của hình phạt đời đời.
-----------Tội lỗi lợi dụng ta mãi. Nó hứa với chúng ta sung sướng và thỏa mãn, và nhiều khi ta chỉ có thể thắng nó cùng cái vui vẻ giả dối của nó bằng cái vui vẻ trong sạch của linh hồn sạch tội, bằng sự thưởng khen bất tuyệt của đời sống trong trắng, bằng hy vọng thánh thiện, các hy vọng sẽ cho ta sung sướng nói mãi rằng :
« Lạy Chúa, chúng tôi ở đây dễ chịu lắm ! »
“ NẾU MẮT CON LÀ MỘT DỊP SA NGÔ
“ NẾU MẮT CON LÀ MỘT DỊP SA NGÔ
-----------Chỉ khi nào chúng ta biết linh hồn người ta đối với Chúa là một kho tàng quí giá biết bao thì chúng ta mới có thể hiểu sự nghiêm khắc khe khắt trong lời Chúa khi phải cứu linh hồn ta khỏi bị hư đi.
-----------Khốn nạn cho kẻ nào khêu tội ! Những lời Chúa Giêsu hiền lành sẽ làm cho họ choáng váng như một cái chớp sáng rực, khi Chúa phán rằng : « Những kẻ nào khêu tội cho những con trẻ tin Ta, nó sẽ đáng người ta buộc bàn cối xay vào cổ nó và đẩy nó xuống đáy biển sâu… Nếu tay con hay chân con là một dịp sa ngã cho con thì hãy chặt chúng và ném ra xa. Thà con tàng tật và què quặt còn hơn bị ném vào lửa đời đời với tay chân đầy đủ. Và nếu mắt con là một dịp sa ngã cho con, con hãy móc ném nó đi xa. Thà con chột mắt còn hơn là bị ném vào lò lửa với hai mắt vẹn toàn »( Mt 18, 6, 8 v.v…).
-----------Theo lời Chúa phán, một trách nhiệm ghê gớm đổ xuống đầu kẻ khêu tội người khác bằng hạnh kiểm mình hay dùng lời nói hoặc cử chỉ dạy người khác phạm tội. Chúa Giêsu rất hiểu nguyên nhân do sự sa ngã tinh thần : đối với phần nhiều thanh niên đó là bạn xấu và sách vở vô đạo. Bởi thế Chúa phán cùng các kẻ hư đốn linh hồn với một sự nghiêm khắc ghê gớm và kinh khủng.
-----------Bạn ơi ! Bạn hãy coi chừng, bạn đừng làm bạn với kẻ xấu và đừng đọc các sách khêu gợi. Đằng khác, bạn cũng đừng làm dịp cho kẻ khác sa ngã hư hỏng.
-----------Có nhiều thanh niên nói rằng : « Phải, đúng thế. Có nhiều câu truyện của một vài người bạn không được đứng đắn, nhưng tôi không vui cường với những lối đùa bỡn của họ, tôi chỉ khó chịu về giọng nói ngang chướng thôi. Vả lại, người bạn ấy là người dễ yêu, lỗi lạc. Và cũng nên hiểu rằng, người ta đã giúp tôi rất nhiều trong sự học hành. Vậy tôi không thể xa bỏ họ. Còn sự đàng điếm của họ không làm hại ai cả ».
-----------Bạn ơi ! Xem đó, bạn chỉ phán đoán bề ngoài thôi. Người thanh niên lỗi lạc không phải là kẻ chưng diện quần áo mới với nhiều đầy tớ hầu hạ, nhưng chính là kẻ có tư tưởng lớn lao và cử chỉ quí phái. Một vài câu đùa bỡn vớ vẩn kia bây giờ làm vui bạn, nhưng dăm tháng sau bạn vui lòng nghe nói, và trong một năm, tội lỗi sẽ ngập đến cổ bạn. Nếu người bạn của bạn có thật lỗi lạc, bạn hãy xin họ uốn tư tưởng, lời nói, cử chỉ của họ theo cái lý tưởng cao quí của hồn bạn. Nếu họ không làm theo thì sao ? Thì bạn lìa bỏ họ vì chính những trường hợp ấy mà Chúa phán những lời kia. Dầu lìa bỏ một người bạn mà đau đớn như chặt chân tay, bạn cũng cứ lìa bỏ, nếu họ lôi cuốn bạn vào tội lỗi. Vì kẻ nào thù nghịch cùng Chúa Giêsu không thể là bạn thân của bạn được và kẻ thù nghịch cùng Chúa là kẻ có lời nói bẩn thỉu, có đời sống hoang tàng, có lòng vô tín ngưỡng ! Kẻ nào là bạn của phóng đãng, sẽ chóng thành phóng lãnh : « Criem quos inquinat, aequat » .
-----------Bạn có biết cách nào bạn có thể nhận biết kẻ đáng là bạn thân với bạn không ? Bạn chỉ nhận một điều này : nếu trong lúc sum họp với họ , bạn thấy họ dễ trở nên tốt lành. « bonus intra, meliorexi ». Đó là câu người ta đọc thấy trên mặt nền một ngôi nhà thờ cổ. « Hãy vào đây với một linh hồn tốt và đi ra với một linh hồn tuyền hảo ». Đấy là một dấu hiệu tình bầu bạn chân chính cho bạn : người này làm tôi thêm tốt lành hay thêm xấu xa ?
-----------Một người thanh niên khác nói : « Phải, đúng thế. Tôi biết cuốn sách đó có những điều vô luân lý, nhưng lối hành văn đặc sác, và tôi đọc nó không phải để tìm cái thú đọc những điều vô đạo in trong đó nhưng chỉ để thu thập sự hiểu biết cho đời sống ».
-----------Bạn ơi, một lần nữa, bạn lầm rồi. Nếu bạn muốn lời văn đẹp thì ơn Chúa, bạn cũng sẽ tìm thấy ở các nhà văn khác, các nhà văn biết đặt những ý tưởng cao xa trong những lời trong sáng.
Những cuốn sách, vở kịch, hay một cuốn phim, dầu văn chương và cách trình bày có giá trị đến đâu, dầu chỉ mê hoặc tinh thần bạn chút ít, bạn cũng đừng đọc đến và đừng xem qua. Và dầu phải lìa bỏ một vật gì mà phải đau đớn như lìa bỏ con mắt, nếu vật ấy đưa bạn đến tội lỗi, bạn hãy hy sinh nó cho hồn bạn.
-----------Rồi, bạn ơi, bạn cũng phải coi chừng đừng để mình là mối khêu gợi cho kẻ khác. Những kẻ ít học và không có trí thức thường vô tình bắt chước hạnh kiểm những người thông thái hơn họ. Và như thế, đời sống của các bậc thượng lưu chịu nhiều trách nhiệm hơn hạng bình thường. Khi Chúa hỏi Cain về em nó, nó ngạo nghễ trả lời rằng : « Tôi có phải là kẻ coi giữ em tôi đâu ? » Bạn ơi, thật ra chúng ta là người canh giữ kẻ đồng loại chúng ta, và trong từng trường hợp, chúng ta đều có trách nhiệm đối với họ. Khi bạn làm khó chịu và trêu chọc em bạn, bạn phải chịu trách nhiệm khi nó bắt đầu kêu la và nguyền rủa. Khi bạn được nghỉ học về nhà quê, nếu bạn là một người thông thái, bạn bỏ lễ ngày chủ nhật để đi chơi hay nằm ngủ, bạn phải chịu trách nhiệm vì gương xấu làm cho các thanh niên giản dị cũng xa bỏ nhà thờ. Nếu bạn là thầy thuốc, là quan tòa, là nghiệp chủ hay đốc lý mà dân chúng thấy bạn không đi xưng tôi và chịu lễ, bạn là là giáo sư mà các học trò không thấy bạn đến nhà thờ vói họ và nghe thấy bạn nói phạm tới đạo thánh, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi sự đau đớn thiêng liêng.
vVậy bạn phải cẩn thận lắm. Chúa tin bạn lắm : Chúa cho bạn đôi mắt : Trông nhìn là hạnh phúc biết bao ! Nhưng bạn hãy nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ : « Tôi không trông thấy gì cả. Sầu thảm biết chừng nào ? »
-----------Vậy nếu Chúa ban cho bạn đôi mắt, bạn đừng lợi dụng nhìn nơi tội lỗi, đọc chuyện phóng đãng. Bạn đừng khêu gợi, đừng làm hư hỏng hồn bạn.
-----------Và Chúa đã cho bạn hay tay, bạn cũng đừng lợi dụng chúng, đừng phạm tội với chúng.
-----------Và Chúa cho bạn cái lưỡi, bạn cũng đừng lợi dụng nó nữa : bạn đừng dùng nó nói một lời tội.
-----------Và Chúa cho bạn cái khiếu để suy nghĩ, bạn cũng đừng lợi dụng. Bạn đừng suy nghĩ đến những điều tội lỗi. Bạn vào Thiên Đàng không tay không chân, không mắt còn hơn là sa xuống lửa hỏa ngục đời đời với hai mắt, hai chân, hay tay !
ĐỨNG LÊN, NHỮNG KẺ CHẾT !
ĐỨNG LÊN, NHỮNG KẺ CHẾT !
-------Một người Pharisêu mời Chúa đến ăn : Và khi ấy một người đàn bà sống hoang toàng ở ngoài tỉnh nghe thấy Chúa đến ăn ở nhà một người Pharisêu thì mang một bình đầy dầu thơm lại đến đằng sau Chúa, cúi xuống chân Người vùa khóc vừa tưới nước mắt trên chân ấy rồi lấy tóc trên đầu mình lau và hôn cùng xức thuốc thơm ( Lc 7-37).
-------Và thấy người Pharisêu mời mình không bằng lòng về cử chỉ của Chúa Cứu Thế quá khoan dung với kẻ tội lỗi gớm ghiếc kia, Chúa liền phán rằng : « Bao nhiêu tội lỗi người này sẽ được tha thứ vì nó đã yêu nhiều »(Lc 7-47). Và Chúa bảo người đàn bà ấy rằng : « Đức tin của con đã cứu con ; con hãy trở về bình yên »(Lc 7-50).
--------------Các người Pharisêu kiêu ngạo đầy bất bình biết bao ! Mặt họ đã quay đi không nhìn kẻ có tội ! Họ đã khinh bỉ nhìn người kia quỳ xuống khóc than nhưng họ cũng tội lỗi tràn trề. Mà Chúa Cứu Thế là sự thánh thiện linh động ! Chúa Cứu Thế là Con Đức Chúa Trời xuống thế gian !
-------Cái cảnh này cũng an ủi cho tôi biết bao ! Tôi còn là một thiếu niên mới 16, 18 tuổi, thế mà đã không thể đếm được tội lỗi nữa. Có lẽ tôi gần bị giam ở giữa những giây rợ và gai góc ! Có lẽ những giây sợi của tội lỗi hằng ngày đã bó thắt tôi từ bao năm sẽ rít chặt hồn tôi cho đến chết.
-------Nhưng Chúa đã trông thấy cái ánh lửa nhỏ nhấp nháy của lòng thành ! Chúa không xuống thế gian để bẻ gẫy cây sậy bị gió đập, hay dập tăt cái bấc còn cháy.
-------Trong cuộc thế giới chiến tranh, các lính Đức cầm lựu đạn xông vào hầm của Trung tá Péricard, là người chỉ còn trước mặt mình mấy người sống, còn những kẻ khác bị thương hay bị chết. Trung tá kêu một tiếng thất vọng : « Đứng lên, những kẻ chết ». Tức thì như chạm vào đũa thần, các quân lính của Trung tá và những quân ở hầm lân cận đều bỏ hầm tiến lên và đuổi quân địch mạnh hơn.
-------Bạn ơi ! Dầu thối quen khốn nạn của tội lỗi bóp nghẹn hồn bạn thế nào, bạn hãy biết kêu lên : « Đứng lên, những kẻ chết !» Như thế, bạn cũng có thể bắt đầu một đời mới, dầu đời trước buồn thảm đến đâu ! Nhưng bạn cũng đừng quên rằng : Bà Thánh Madalena chỉ xin tha thứ có một lần. Rồi bà ấy giữ nghĩa tín với Chúa cho tới giờ chết.
-------Sau giờ giải tội, Chúa chỉ trông mong bạn có một điều : bạn trở nên tốt hơn. Sau một mùa đông giai giẳng, khi ánh nắng ấm mùa xuân xuất hiện ra, chúng ta nhìn cây cối và hy vọng nói rằng : Những mầm non có nảy không ? … Chúa Cứu Thế, Chúa chúng ta cũng vậy, Chúa cũng nhìn hồn bạn như thế sau mùa đông tội lỗi. Những mầm non của đời sống tốt lành có nảy nở không ?
-------Các con nghĩ sao ? Nếu một người có 100 con chiên, và một con bị lạc, họ có bỏ 99 con kia trên núi để đi tìm con chiên lạc không ? Và nếu nó vui sướng tìm được con kia, Ta bảo thật các con, nó vui thích con đó hơn 99 con không bị lạc. Ý muốn của Cha các con ở trên trời cũng vậy, Ngài không muốn mất một đức con bé nhỏ nào »( Mt 18, 12- 14).
-------Bạn ơi ! Bạn hiêu rõ : Ý Chúa không muốn mất một đức con nào ! Người cúi xuống bạn với một lòng đầy thương xót. Người cúi xuống bạn là đức con đang chiến đấu ở giữa chông gai, đức con hoàng toàng mà hồn bị tan nát và Chúa âu yếm ôm bạn vào lòng và tha thứ.
-------Ôi ! Bàn tay Chúa thương xót tràn đầy tha thứ. Chúa hãy kéo tôi ra khỏi chông gai sắc nhọn của tội lỗi và xin Chúa đặt tôi lên vai Chúa để từ nay tôi thành con chiên nghĩa tín và trong sạch của Chúa.
LẠY CHÚA ! XIN CHO TÔI TRÔNG THẤY
LẠY CHÚA ! XIN CHO TÔI TRÔNG THẤY
----------Một người hành khất mù ngôi ăn xin ở vệ đường Giêricô, Chúa đi qua đấy và người hành khất kêu gọi người và cầu xin : « Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót tôi ». Chúa hỏi rằng : « con muốn Ta làm gì ? ». Người mù nói : « Lạy Chúa xin mở mắt tôi ra ». Chúa Giêsu phán rằng : « Con hãy trông. Đức tin của con đã cứu con. » Ngay lúc ấy người hành khất trông rõ và theo Chúa »( Luc 18, 41-43).
----------Lời xin của người hành khất tỏ rằng chúng ta cầu nguyện không những chỉ để xin ích lợi thiêng liêng, chúng ta cũng xin những điều vật chất. Vậy tôi có thể cầu nguyện để xin sức khỏe cho thể xác tôi, để xin công việc vật chất, để xin tấn tới trong sự học hành, như xin các điều ích lợi cho cha mẹ, cho anh em, cho chị em và bạn hữu.
----------Ở Lộ Đức là nơi cả thế giới đến sùng bái Đức Nữ Đồng Trinh Maria, người ta đặt một kinh cầu độc nhất thế giới. Trên sân tháp mênh mông trước cửa đền thánh, người ta xếp thành hàng những xe cái người ốm nặng ở khắp các nơi trên thế giới tới. Và khi ẩn mình trong Mình Thánh, Chúa Cứu Thế chữa bệnh trên đường Giêricô đi qua họ, người ta đọc kinh cảm động này để trăm nghìn người yếu và người khỏe đọc theo : « Lạy Chúa Giêsu, con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi ! Lạy Chúa Giêsu sinh ra sự sống, xin thương xót chúng tôi ! Lạy Chúa, kẻ mà Chúa yêu dấu đang ốm. Lạy Chúa xin mở mắt tôi ra. Lạy Chúa xin mở tai tôi ra ! Lạy Chúa xin cho tôi đi được !... »
----------Phải chúng ta cũng được phép cầu xin những điều ích lợi trần gian.
----------Nhưng bạn ơi ! Bạn hãy cầu xin sốt sắng hơn, cầu xin nhiều hơn những ích lợi đời đời cho linh hồn bạn.
----------Lạy Chúa, khi những đám mây bão táp của thời niên thiếu ôm trùm lấy tôi, xin tôi trông thấy con đường thẳng dẫn đưa đến Chúa !
----------Ở người thanh niên, cảm tình thường tràn lấp và thường khi lấn cả tiếng của lý trí. Nhưng cái kim chỉ nam chắc chắn của đời sống công giáo là ý chi sai khiến bởi lý trí chứng không phải bởi cảm tình.
----------« Lý trí là sự canh phòng tâm trí ». Linh hồn bạn sẽ nhẹ nhàng nếu lý trí kiểm soát cẩn thận trái tim bạn ! « Lạy Chúa xin hãy mở mắt tôi ra ». Mở mắt tôi ra để tôi nhìn cái nghề nghiệp mà Chúa định cho tôi ở trong đời ! Để tôi nhìn nơi nào Chúa muốn đặt tôi ở trên đất này ! Và để, dầu tôi đến đâu, tôi nhìn mãi mãi, tôi không quên lãng cái số phận đời đời của tôi ! Lạy Chúa, dầu đời tôi lăn lóc với nghề nghiệp gì sau này xin Chúa cho tôi trông rõ nơi cuối cùng là Chúa chờ đợi tôi. Chúa là Cha nhân lành của tôi. Chúa chờ đợi đứa con nghĩa tín phải trở về nhà… nhà Chúa.
« KẺ NÀO HẠ MÌNH XUỐNG … »
« KẺ NÀO HẠ MÌNH XUỐNG … »
----------Vậy bạn ơi ! Bạn hãy khiêm tốn, nhanh nhảu và nhã nhặn vì « kẻ nào hạ mình xuống sẽ được đưa lên »( Mt 27-12).
----------Một số thanh niên không thể làm quen được với quan niệm khiêm tốn của giáo hội, vì họ hiểu lầm những điều đó.
----------« Nếu Chúa cho tôi một trí óc thông minh, tôi không thể coi tôi như con lừa dốt nhất lớp tôi. Nếu Chúa cho tôi sự khéo léo và vẻ bề ngoài bảnh bao, tôi không thể đứng vào chỗ kẻ bẩn thỉu được !... »
----------Đó là những lời than của một vài thanh niên bực bội. Và họ có lý lắm. Nhưng ai bảo họ đó là sự hèn hạ chính thật ? Kẻ hèn hạ không nhật biết những đức tính của tinh thần mình sao ? Có. Họ không có những tính tình vui vẻ sao, khi, trong kỳ phát phần thưởng, họ nhận được phần thưởng đích đáng, sau một năm chịu khó học hành ? Có lắm chứ ? Nhưng, nhận biết mình và kiêu ngạo là hai điều khác nhau – và sự bằng lòng về mình khác hẳn với tính kiêu hãnh bề ngoài.
----------Thánh Augustinô viết : « Kiêu ngạo không phải là điều lớn lao, nhưng là một mụn phồng lên. Cái gì phồng lên trông vẫn to nhưng không được thanh sạch ».
----------Cái nguy hiểm của tính tình ngay thẳng và sự hiểu biết mình là dễ thành ngang ngạnh và kiêu ngạo. Điều này thường thấy rõ ở các người lớn và cái nguy hiểm ấy cũng dễ dàng đe dọa cái thanh niên. Và ta nên chú ý, chính những tâm hồn trống rỗng, những tâm hồn không có một chút gì để hãnh diện, chính những tâm hồn ấy mà cái nguy hiểm kia đe dọa hơn. Vì dĩ nhiên quả bóng cáng trống rỗng, gió càng đưa lên cao, và bông lúa càng lép, cây lúa càng vươn thẳng đầu lên.
----------Một thanh niên kiêu ngạo hãnh diện một cách đáng ghét và thành một sự khiếp đảm lố lăng, phải, gặp người thanh niên ấy càng khó chịu bao nhiêu thì gặp người trẻ tuổi thông minh, nhanh nhảu, khéo léo nhưng nhã nhặn càng dễ chịu bấy nhiêu.
----------Kẻ này đi đứng bệ vệ tưởng che đậy sự trống rỗng của linh hồn mình, sự nghèo nàn của trí óc mình.
----------Trái lại, kẻ kia với tính khiêm tốn, lắm người tò mò mộ mến những đức tính của trí óc và tinh thần mình.
----------Người trên tưởng mình là trung tâm điểm của thế giới, là một bậc vị vọng quan hệ trong vũ trụ. Người thứ hai, trái lại, không có thời giờ nghĩ đến mình, chăm chú vào công việc, luyện tập tâm tính và một ngày thêm tấn tới cho cái giá trị chính đáng của mình. Người trên là con ngỗng với thân thể nặng nề làm rần rĩ để bay lên một thước. Người thứ hai là con phượng hoàng lẳng lặng và nhẹ nhàng bay lên không khí, lên những tầng cao. Người trên theo câu châm ngôn : « Làm ồn ào cho trống rỗng » và người thứ hai thì : « Tiến lên mãi, không bao giờ tụt lại sau »( Semper Prorsum numquam retrorsum).
----------Bây giờ thì bạn hiểu rõ lời Chúa rồi : « Kẻ nào đưa mình lên sẽ bị hạ xuống và kẻ nào hạ mình xuống sẽ được đưa lên »
« CHÚA ĐÃ BIẾT Ở TRONG NGƯỜI TA CÓ GÌ RỒI »
« CHÚA ĐÃ BIẾT Ở TRONG
NGƯỜI TA CÓ GÌ RỒI »
------------Trên nóc chỏm nhà thờ Milan, người ta cho khắc vào đá trắng bao nhiêu tượng các Thánh. Trong khi chăm chú làm việc, một người bạn hỏi nhà điêu khắc rằng : « Tôi không hiểu tại sao các bạn phí tài bạn vào công cuộc này ? Mãi tít trên cao, trên nóc nhà thờ, ai còn đến nhìn ngắm và nhận biết công việc của bạn ?
_ Một mình bạn biết cái giá trị là đủ rồi. Nhà nghệ sĩ trả lời.
_ Nhưng nếu tôi cũng không trông thấy ?
_Như thế, bạn ơi ! Sẽ có Đức Chúa Trời và tôi, hai chúng tôi sẽ trông thấy công việc đó !
------------Thật ra, đó là câu trả lời công giáo. Nếu không một ai trông thấy, cái công trình mà tôi chiến đấu với tội lỗi chẳng hạn, tôi làm trọn bổn phận của tôi, Đức Chúa Trời đã trông thấy lương tâm tôi đã trông thấy, thế đủ là một phần thưởng cho tôi rồi.
------------Và không một người nào trông thấy tôi sa ngã trong tội lỗi, phản bội lý tưởng của tôi, nhưng Đức Chúa Trời và lương tâm tôi đã biết rõ và như thế là một hình phạt lớn lao lắm rồi.
------------Thấy nhiều người mộ mến Chúa Giêsu, Thánh tông đồ Gioan đã viết : « Chúa Giêsu không tin tưởng họ vì Ngài đã thấu tỏ lòng họ hết thảy. Ngài không cần ai chứng tỏ cho Ngài về Con Người, bởi Ngài đã thấu suốt mọi sự trong lòng người ta »( Go 2,24).
------------Không một bộ áo đẹp nào, không mớ tóc chải bóng nào, không một nét mặt dễ yêu nào đánh lừa được Chúa. Mắt Chúa trông tới tận đáy sâu và nhận biết một linh hồn đẹp đẽ trong vẻ khó khăn. Vì một vỏ ốc trông bên ngoài chẳng có nghĩa gì có thể đựng một hạt ngọc, và hòn đá đỏ có thể giấu một cục vàng.
------------Phải, Chúa Giêsu hiểu biết mọi sự. Tất cả mọi sự ư ? Ngay cả những tư tưởng bí mật của ta ư ? Phải cả những tư tưởng bí mật ấy nữa « Không có gì giấu được Đức Chúa Trời và không có cái gì không bị Chúa nghiêm phạt »(Ante Dei vultum nihil est clausum vel inultum).
------------Chúa Giêsu đáng thương ! biết bao nhiêu điều Chúa đã nghe thấy ! biết bao điều Chúa đã nghe thấy ngay trong một buổi lễ của các học sinh.
------------Cách đây mấy phút, lễ ngày Chúa nhật đã bắt đầu cử hành. Trên các ghế có đến 300 thiếu niên ngồi dự và trên gác đàn độ hơn 50 chục nhạc ông. Thầy cả làm lễ và Chúa Giêsu vô hình đi lại giữa con yêu dấu đang ngồi trên các ghế… Ghế trên cùng của các trẻ em. Trong bọn chúng có kẻ cố hết chăm chú, nhưng cũng có kẻ nhìn quanh quẩn, nói truyện…
------------Chúa Giêsu đi xuống nữa, đi giữa những người lớn, giữa hàng ghế các học sinh từ 16-18 tuổi. Trong bọn này, ít người cầm sách Kinh. Kẻ thì ngáp, kẻ lại cầm một cuốn tạp chí đáng nghi ngờ chứ không phải cuốn sách đạo… có nhiều kẻ mong lễ chóng xong.
------------Thương thay Chúa Giêsu trông thấy mọi sự !
------------Nhưng than ôi ! Người sinh viên lớn kia đang nghĩ ngợi lông bông gì ? Mà ngay ở đây ư ? Ngay trong nhà thờ ư ? Ngay trong giờ lễ thánh thiện ư ? Thương thay Chúa trông thấy mọi sự.
------------Đại tướng Pháp Marbot, trong tập ký sự, có kể lại rằng một hôm, khi ấy đại tướng còn là thiếu úy, vua Nã phá luân sai một việc rất nguy hiểm. Việc đó là giữa đêm khuya, luồn qua bọn lính tuần tiễu, vượng qua sông Đanube nước lụt mênh mông bắt một người lính Áo đứng canh bờ bên kia để tra khảo hỏi xem tình thế giàn trận của địch quân. Rất nhiều cây khô trôi trên sông Danube, nhưng nưới sông chảy mạnh quá, đến nỗi chính nhà vua không muốn sai ai hành sự, và tìm một kẻ tình nguyện. Vị thiếu úy trẻ kia xin đi, nhất định làm trọn công việc. Sau bao nhiêu cố gắng không thể tưởng tượng được, toán quân vượt qua được khúc sông và bắt được ba người lính Áo, rồi lặng lẽ và chăm chú, họ đẩy chiếc thuyền con ra xa bờ để chèo về. Bỗng dòng nước cuốn mạnh, một gốc cây xô vào thuyền. Tiếng chạm nghi ngờ đó báo động bọn lính tuần tiễu Áo. Họ vùng bắn rất ghê ghớm. Lúc ấy, mặt trăng ló trên ngọn núi để xem cái cảnh tượng hãi hùng và nhìn những viên đạn của địch quân nổ ran chung quanh quân Pháp đang chèo thuyền và chiến đấu một cách phi thường.
------------Tường Marbot viết rằng, chính phút nguy biến cùng cực ấy, một ánh lửa làm tôi chú ý, ánh lửa tự ở sườn núi xa, chỗ chúng tôi đóng quân : đó là cái cửa sổ sáng của nhà vua. Tôi nhìn ánh lửa xa xăm kia, cái ánh lửa cho tôi can đảm và sức lực. Bỗng nhiên ánh lửa ấy bừng sáng lên. A ! nhà vua đã nghe thấy cuộc xung xát, đã gnhe thấy tiếng súng dữ dội và ngài đã mở cửa sổ ra xem.
Tôi đã trông thấy ngài đứng kia, chắm chú nhìn lo lắng về phía chúng tôi. Hai trăm ngàn quân của ngài đóng đó, trước mặt ngài, nhưng ngài không để ý, ngài chỉ săn sóc đến một mình tôi ! Con mắt phượng hoàng của ngài xông trong bóng tối để tìm tôi, để gửi cho tôi một cái nhìn phấn khởi. Và cái ý nghĩ « đấng hoàng đế oai quyền nhìn tôi » lại làm tôi mạnh mẽ chân tay. Trước phút cố gắng cuối cùng, tôi phấn khởi quân lính của tôi. Họ phấn đấu với dòng nước mạnh và sau cùng chúng tôi chèo tới bờ bên này.
------------Bạn yêu quí ơi ! Đời người là một con sông lụt nước, trên đó chiếc thuyền bé nhỏ của bạn bị xô đẩy bởi những chiết gốc nguy hiểm của khó khăn và các cuộc chiến đấu. Hàng ngàn chước cám dỗ, như một cuộc bắn phá, ôm đè lên bạn. Nhưng bạn ơi ! Chúa Giêsu trông thấy hết mọi sự và hiểu biết mọi sự, không bao giờ Chúa qua đi không nhìn bạn, bằng đôi mắt vừa phấn khởi vừa thêm sức. Chúa ngắm xem những cuộc chiến đấu âm thầm của bạn mà người ngoài không ai biết. Tướng Marbot đã hy sinh mình một tấm huy chương. Còn bạn, bạn ơi ! Bạn không ngập ngừng mà bền bỉ xung xát trong cuộc chiến đấu thiêng liêng để sống đời đời !
NHỮNG NGÀY NGHĨ CỦA CHÚA GIÊSU
NHỮNG NGÀY NGHĨ CỦA CHÚA GIÊSU
--------Trong mục IV sách Phúc âm của Thánh Luca, chúng ta đọc thấy đoạn ích lợi này. Bỗng nhiên, Chúa ngừng cuộc hành du truyền đạo và trở về nhà để thăm Đức Mẹ yêu quí và cũng có lẽ để nghĩ ngơi đôi chút ở Na-da-rét. « Khi về Nazareth, nơi mà Chúa được nuôi nấng, Người theo lề luật vào trong đền thờ ngày Sabbat và đứng lên rao giảng… Mọi người đều cảm phục và ngợi khen lời phúc đức ở miệng Người ban ra »(Lc 4, 16-22).
--------Vậy Chúa đã về nhà, nghỉ ngơi. Nhưng tình Chúa lo lắng cho các linh hồn không để Chúa an nghỉ, dầu ngay ở đây. « Theo lề luật của mình » Chúa đến đền thờ và dạy người trong làng các điều chân lý muôn đời.
----------------Còn bạn, bạn ơi ! Những ngày nghỉ bạn làm những gì ? Cuối các năm học, tôi rất ưa xem các lối hành lang bừa bộn của nhà trường. Hôm nay là ngày phát phần thưởng… Ồn ào biết bao ! Vui vẻ biết bao ! Nào chào nhau từ biệt ! Rồi vài giờ sau, nhà trường yên lặng, âm thầm. Các xe, các tầu đưa học sinh trở về nhà. Bà mẹ thân yêu, từ lâu không gặp con, đứng tựa cửa chờ con, lòng hồi hộp hớn hở. « Ôi con đã lớn biết bao từ ngày con ra đi ! » Các em bé vui mừng lượn nhảy chung quanh họ và con chó cũng vẫy đuôi chạy lại nhảy lên đầu gối người chủ trẻ tuổi.
--------Và nỗi vui mừng lớn lao bắt đầu : đó là nghĩ hè !
--------Kẻ nào làm trọn bổn phận trong suốt một năm đáng được nghỉ ngơi, chơi đùa và hưởng sự vui vẻ, thư thái của ngày nghỉ.
--------Nhưng, bạn ơi ! Bạn hãy cẩn thận ! đối với nhiều thanh niên, thời gian nghĩ hè không những là thời gian giải trí mà còn là thời gian hư hỏng tinh thần. Và có nhiều kẻ, trong hai tháng nghỉ ấy, phạm nhiều tội hơn 10 tháng học hành. Trong cả năm học, bạn không những chỉ học tập, nhưng bạn còn làm việc một cách cao quí để tô điểm linh hồn mình. Thế mà, than ôi ! Trong hai tháng nghĩ, bạn lại bôi bẩn và trục từ từng cao thiêng liêng xuống, nơi mà bạn đã nhọc mệt và chiến đấu rất nhiều mới lên tới !
--------Vậy làm thế nào ? Làm thế nào để hưởng những ngày nhgỉ một cách ích lợi ? Hãy làm theo cách thức mà chính Chúa đã ra gương mẫu cho ta…
--------Đầu tiên « theo lề luật của mình » Chúa đã đến nhà thờ. Trong suốt cả năm học, người ta kiểm soát nghiêm ngặt xem bạn có đi lễ ngày Chúa nhật và có khi xem bạn có đi xưng tội như đã chỉ định. Nhưng trong kỳ nghỉ hè, những thanh niên kia trễ nải bổn phận đạo đức, tỏ ra tâm hồn trống rỗng biết bao vì không có ai kiểm soát họ. Đáng thương cho những linh hồn nông nổi chỉ đạo đức bề ngoài !
--------Thật là một lỗi nặng đối với những người lớn thường nói rằng mình có đạo mà chỉ có đạo ở nhà thờ, còn ngoài ra, đời sống của họ không có một dấu vết công giáo nào. Một buổi sáng, một hướng đạo sinh lười biếng không muốn dậy. Bà mẹ bảo rằng : « Dậy con ơi ! Lề luật hướng đạo bảo sao ? Người hướng đạo không phải dịu dàng với những khác và nghiêm khắc với mình sao ? » Hướng đạo sinh trả lời : « Nhưng mẹ ơi ! Tôi chỉ là hướng đạo ở trại thôi, còn về nhà đây tôi không phải là hướng đạo… » Tôi chỉ có đạo ở nhà thờ trong nửa giờ lễ ngày Chúa nhật. Còn ở nhà ư ? Trong tư tưởng ư ? Trong các câu chuyện ư ? Thật ra, không đâu, không một nơi nào tôi tỏ là nguời công giáo !
--------Vậy, bạn ơi ! Bạn hãy coi chừng ! Đúng ra chính những kỳ nghỉ hè, mới tỏ bạn thật là người công giáo. Đó là thời gian của cuộc thử thách lớn lao về tinh thần để định bạn theo Chúa với tất cả tâm hồn của bạn hay bạn giả dối một đời đạo đức dưới sự kiềm thúc của nhà trường. Bạn ơi ! Thật là một điều vô ích nói với bạn rằng kỳ nghỉ hè nghĩa là ngừng học tập thôi, chứ không phải ngừng làm bổn phận đạo đức.
--------Vậy bạn nhé ! Bạn hãy siêng năng dự lễ ngày Chúa nhật( và hơn nữa, bạn có đủ thời giờ đi dự những lễ các ngày khác trong tuần !) Mỗi sáng mỗi tối, bạn sẽ đọc kinh sốt sắng. Bạn sẽ xưng tội, chịu lễ, mỗi tháng một lần và luôn luôn, nếu bạn có thể, vì chính ra không lúc nào bằng lúc nà, bạn cần sự nâng đỡ của phép giải tội thánh thiện, và phép Mình Thánh thiên liêng ở giữa muôn ngàn chước cám dỗ chồng chất trong kỳ nghỉ hè.
--------Đó là một bài học đầu tiên về kỳ nghỉ hè của Chúa.
--------Và bài học thứ hai cũng chẳng kém quan trọng là : Chúa dùng những ngày nghỉ thế nào ? Không những Chúa chỉ đến nhà thờ, nhưng Chúa còn giảng dạy các người trong làng mình.
--------Vậy bạn ơi ! Bạn đừng ở nhưng trong những kỳ nghỉ, song bạn hãy sửa soạn một chương trình làm việc nào đó trong thời gian ấy. Ôi ! Bạn đừng sợ hãi. Đó không phải là việc dịch sách ngoại quốc hay học văn phạm một tiếng nước ngoài( dầu vẫn tốt là dành mỗi ngày một giờ cho một việc đứng dắn). Tôi nói chương trình làm việc nghĩa là bạn bận vào một sự gì đó trong hai tháng nghỉ ấy. Bạn đọc, bạn chơi, bạn đi trại hướng đạo, bạn bơi, bạn trồng trọt, bạn làm gì cũng được, nhưng miễn bạn làm một việc gì đó ! Phải, bạn đừng ở những chỗ buồn nản, vì một thanh niên ngồi suông, không bận bịu gì, không làm việc gì là đã bước vào con đường tội lỗi. Kẻ lười biếng học làm những điều xấu. Kẻ nào không có việc thì ma quỷ sẽ cho việc.
--------Rồi theo chân Chúa, bạn cũng dạy điều ích lợi cho những người thân thích của bạn, khi bạn có dịp dễ dàng. Nếu bạn đầy lòng mộ đạo, chân chính, bạn sẽ vui sướng đốt nóng trong những linh hồn kẻ khác tình yêu Chúa. Trong lò, lửa có tự nhiên cháy không phải thổi không ? Ánh đèn có thể cháy mà không tỏa sáng chung quanh không ? Bởi vậy, ước mong đời sống lặng lẽ, tươi trong, vui vẻ, nhịp nhàng của bạn sẽ là nguồn sức mạnh, nguồn sốt sắng thiêng liêng cho bạn bè của bạn ! Ước mong hạnh kiểm kiểu mẫu của bạn sẽ là một ánh sáng soi cho những người bình thường và vô giáo dục !
--------Nàng Circé( Circé là một nhà phù thủy danh tiếng trong ngụ ngôn và đóng vai quan trọng trong cuốn Odyssée của Homère. Chàng Ulysse một hôm lên đảo của nàng ta, nàng muốn giữ chàng lại, liền cho bạn đồng hành của chàng uống một thứ nước phù phép và hóa thành lợn cả. Điển tích này dùng để nói bóng sự đần độn theo sau trí minh mẫn.) hóa thành lợn những người bạn đồng hành của chàng Ulysse. Và chún ta buồn rầu nhận thấy nhiều thanh niên hư hỏng bôi bẩn các bạn mình và làm họ thành con lợn, hay làm cho họ bẳn gắt và thành kẻ cáu kỉnh, rầu rĩ, hay làm cho họ tức giận thành con bò mộng dữ dội. Nhưng, trái lại, gương mẫu tốt của bạn có thể làm cho họ thành con cái Chúa có linh hồn thanh sạch. Chương trình của Chúa dùng để hoán cải các linh hồn rất là mầu nhiệm. Nhiều khi, gương mẫu đẹp đẽ của một thanh niên rất đạo đức, đầy nết tốt, sau hai tháng nghỉ trong một cái trại, một làng nào hay trong một gia đình, là có thể chinh phục nhiều linh hồn người lành về đời đạo đức cho Chúa Giêsu.
ĐẾN GIỜ MÀ CÁC CON KHÔNG NGHĨ ĐẾN
ĐẾN GIỜ MÀ CÁC CON KHÔNG NGHĨ ĐẾN
---------------- « Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết thời giờ nào Chúa các con sẽ đến... Vậy các con cũng vậy, các con hãy sẵn sàng vì con Đức Chúa Trời sẽ đến giờ phút các con không nghĩ đến »( Mt 24, 42, 44).
---------------- Chúa không muốn làm đời chúng ta buồn thảm và cũng không muốn làm chúng ta sống trong sự sợ chết liên miên mà Chúa bắt buộc chúng ta sống trong những giây phút vô định. Không, chúng ta không được sống trong sự sợ chết ; nhưng chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng chết.
---------------- Trên mặt đồng hồ của tháp Leipzig có kẻ những chữ này :
« Mors certa, hora incerta »( Sự chết thì chắc chắn – giờ chết thì vô định).
---------------- Một truyện cổ tích rất hay kể rằng một vị tu hành canh cổng một tu viện cổ ở gần rừng, một hôm nghe thấy tiếng chim hót véo von. Vị tu hành liền bỏ chỗ mình mấy phút bước ra cổng tu viện và lại gần nghe tiếng chim ca. Rồi khi trở lại, vị ấy thấy cửa đã đóng chặt. Vị ấy đưa tay gõ. Một tu sĩ, quần áo khác lạ ra mở cổng. Hai người nhìn nhau ngơ ngác... Trong tu viện mọi sự đều thay đổi. Ngay vị tu hành này, những tu sĩ kia cũng không biết. Họ mang những giấy tờ cũ đến và lục lọi tìm tòi mãi mới thấy tên một vị tu hành canh cổng trùng tên ấy đã mất cách đây 100 năm... Tram năm đã qua trên đầu vị tu hành, thế mà vị ấy tưởng ra ngoài một thời gian bằng tiếng chim hót !
---------------- Mỗi năm qua đi, bay đi, vô hình, trên đầu chúng ta. Tết mới hôm qua.. và bây giờ đã Tết, rồi cứ thế mãi mãi... Còn bao nhiêu năm nữa ? Rồi sắp đến năm cuối cùng vì thời giờ chạy nhanh chóng lắm.. Vậy bạn ơi ! Bạn hãy sẵn sàng để chết.
---------------- Bạn sẽ nói :
« Ơ ! Tôi mới có 16, 17 tuổi. Tôi còn xa mộ nhiều ! ».
---------------- Nghĩ như thế, có lẽ bạn cảm thấy bạn còn sung sức và hoạt động, còn đầy nhựa sống trong thân thể tươi non của bạn. Nhưng bạn đừng lầm đường. Thật ra, bạn được phép xin Chúa cho bạn sống lâu. Nhưng bạn không biết lời xin ấy Chúa có cho là tốt lành với bạn không. Và nếu Chúa cho điều đó không tốt thì sao ?
---------------- Trong nhà thờ Berghiem, trên một một thanh niên, người ta có thể đọc giòng chữ này : « Mors aulica non est, saepius Joniores praecedere facit senioribus »( Sự chết không lễ phép, nó thường đưa các thanh niên đi trước người già nua ». Và nếu Chúa gọi bạn thật trong những năm tươi trẻ, như người đã gọi một người học trò của tôi, sau khi thi đỗ tú tài một năm ? Người đó lên suối nước mạnh gần Kersthely để tắm. Cha mẹ anh ta ngồi bên bờ bên kia. Nhưng than ôi ! Người thanh niên đó không trở lại nữa. Ngày hôm sau, người ta mò xác anh ta. Bi kịch cảm kích biết bao ! Vậy bạn có biết sự an ủi độc nhất của Cha mẹ đáng thương kia không ? Các cụ được biết người con yêu dấu của đã xưng tội và chịu lễ ngay sáng hôm ấy !
---------------- Ôi tốt lành biết bao khi có một linh hồn sẵn sàng.
CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
« Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để mọi kẻ tin kính Ngài khỏi hư mất, nhưng được sống đời đời » Gioan 3,16
« Chúa yêu con cái Chúa ở dưới thế gian và Chúa yêu chúng đến ngày cuối cùng » Gioan 13,1
« Chúa yêu tôi và Chúa đã hy sinh vì tôi »
CHÚA CỨU THẾ THƯƠNG KHÓ
CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
------------Chiếu ngày thứ năm, Chúa dùng bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ. Lòng Chúa cảm động. Chúa nói những lời vĩnh biệt. « Hỡi các con yêu dấu, Thầy chỉ ở với các con ít thời gian nữa thôi... Thầy ban cho các con điều răn mới : Các con hãy yêu thương nhau. Thầy đã yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như thế. Nếu các con thương yêu nhau, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy »( Gioan 13, 33, 35)
------------Đó chính là di sản Chúa Giê-su để lại, điều luật quan trọng về tình yêu.
------------Bạn ơi ! Đầu tiên bạn hãy âu yếm để yêu, nhanh nhẹn, hay giúp đỡ người nhà mình.
------------Đó là một bổn phận khó hơn là lễ phép với người lạ. Bởi vậy, chúng ta thường thấy những thanh niên vữa chăm chú, vừa lễ phép, vừa nhanh nhẹn trong một gia đình hay trong một xã hội lạ, nhưng ở nhà mình thì bướng bỉnh với cha mẹ, khó chịu với anh em, chị em và nói sõng với tôi tớ. Mẹ bạn đánh rơi một cuộn chỉ, bạn hãy nhặt hộ, cô em út bạn khó khăn mới mang được cái thúng, bạy hãy giúp đỡ em. Bạn ăn bánh với em, bạn hãy cho em chiếc bánh to. Trong nhà có vật gì thất lạc, bạn hãy đi tìm kiếm trước tiên. Phải, chính biết làm những việc nhỏ của đời sống hằng ngày với nét mặt vui vẻ mà bạn tuân theo cái điều luật quan trọng của tình yêu.
------------Nhưng bạn còn phải dễ yêu và săn đón các bạn hữu của bạn không những đối với các người mà bạn gọi là « bạn thân » nhưng đối với mọi người. Dĩ nhiên, tất cả các bạn hữu không có thể là bạn thân của bạn, nhưng bạn hãy nhanh nhẹn và dễ yêu với mọi người, không trừ ai cả... Cả với kẻ khó tính, kẻ nghèo nàn, kẻ vụng về, nhất là đối với hạng này. Vì nếu bạn biết thắng được cái khinh bỉ, vô nghĩa thường sinh ra bởi vẻ bề ngoài giả tạo, không những bạn tuân theo điều luật về tình yêu của Chúa, nhưng bạn cũng làm nảy nở một cách tuyệt mỹ chính tính nết bạn và làm mạnh mẽ ý chính bạn.