NƠI NÀO KHẮC TÊN EM



Tin mừng Chúa nhật hôm nay có thể nói là cả một diễn từ về sứ vụ rao giảng Tin mừng dành cho những môn đệ của Đức Giêsu. Ngài đã chỉ cho các ông cách thức cũng như hành trang cần phải có trên con đường truyền giáo. Vậy truyền giáo là gì? Thưa truyền giáo không gì khác hơn chính là làm cho người khác nhận biết tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Có nhiều cách để truyền giáo nhưng điều kiện tiên quyết cần hơn cả chính là “Phải có Chúa trong tâm hồn!”

Nếu hồn bạn không có Chúa, thì mọi lời rao giảng đều trở thành sáo rỗng. Trong khi anh đi loan truyền Nước Thiên Chúa, mà tâm hồn và cuộc sống của anh lại không có Ngài thì chẳng mang lại ơn ích gì. Cũng như trong tình yêu, giả tôi không chút thiện cảm hay tình ý gì với bạn, thì muôn đời tôi chẳng thể yêu bạn. Có chăng tình yêu ấy là giả tạo mà thôi.

Có Chúa là hành trang quan trọng nhất, cần thiết nhất và lớn lao nhất để người tông đồ làm hành trang trên con đường truyền giáo của mình. Ngoài ra tất cả những điều còn lại chỉ là thứ yếu. Chính vì thế Đức Giêsu đã căn dặn rất rõ ràng: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép…” (Lc 10, 4) Trước hết “vì làm thợ thì đáng được trả công” (Lc 10, 7), nhưng quan trọng hơn điều Ngài muốn khẳng định ở đây chính là việc tín thác vào bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa cũng như thái độ từ bỏ của người môn đệ. Nếu đã theo Chúa, thì dứt khoát phải từ bỏ bạc tiền, danh vọng… đừng để những giá trị vật chất đè nặng tâm hồn, làm cản trở bước chân thanh thoát của người loan báo Tin mừng.

Quả thật, chỉ những tâm hồn biết từ bỏ mọi quyến rũ trần thế cũng tất cả những giá trị vật chất của nó, thì mới có được bình an trong tâm hồn. Một tâm hồn bình an cũng chính là tâm hồn có Chúa. Ai không có Chúa người ấy chẳng bao giờ bình an cả. Thế nên Đức Giêsu đã căn dặn câu nói đầu tiên của người môn đệ khi đến nơi, đến nhà cần truyền giáo chính là: “Bình an cho nhà này.” (Lc 10, 5)

Còn gì sung sướng hạnh phúc cho bằng khi người tông đồ được Thầy mình trao ban quyền năng và ân sủng: “Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bò cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.” (Lc 10, 19) Quả thật, nếu như người tông đồ thực sự làm theo Lời Chúa dạy, các ông sẽ có một hành trang bất diệt trên con đường truyền giáo mà không cần phải run sợ trước bất kỳ bóng tối, sự dữ hay kẻ thù nào. Vì chưng người tông đồ thật ra chỉ là công cụ Ngài dùng mà thôi, còn tác nhân chính của việc truyền giáo chính là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Như vậy, Đức Giêsu đòi hỏi người môn đệ thật của Ngài phải là người luôn luôn có Chúa. Người có Chúa là người sống dưới sự hoạt động của Thánh Linh, người không còn lấy mình là trung tâm, là mục đích nhưng chọn Thiên Chúa và Nước của Ngài làm cùng đích cuộc đời. Đó là người hoàn toàn không còn dính bén dù một chút ô nhơ nào của trần tục, nhưng họ chỉ thực sự vui mừng khi “Tên anh em được ghi trên trời.” (Lc 10, 20)

Lạy Chúa, cũng như bao người, con thường hay biết buồn khi chẳng được người biết đến. Nhưng cái tên gọi quen thuộc ấy không thực sự làm nên con người mình, cho bằng chính hành động sống. Xin giúp con biết sống làm sao để mà trên thiên quốc, mọi người đều biết đến con. Cái thế giới Thiên đường tuy nhỏ nhưng thà chỉ cần một người nơi ấy biết con, còn hơn cả thế giới trần gian này. Tên con đã được ghi trong hộ khẩu trần thế, đã được khắc trong gia đình Giáo hội nhưng được khắc ghi trong trái tim Chúa là hạnh phúc viên mãn đời con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Mạng lưới cầu nguyện