CN XXI TN / C
Bài đọc 1 : ( Is 66: 18-21). Bài đọc 2 : ( Dt 12:5-7.11-13). Tin Mừng : ( Lc 13:22-30)
CỬA TÂM HỒN
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Ngài: “ Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người ấy là một người Do thái. Có lẽ trong thâm tâm, ông nghĩ rằng chỉ những người Do thái mới được vào Nước Thiên Chúa và dân ngoại sẽ bị loại ra. Nhưng qua thái độ tự mãn ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời cảnh cáo: “ Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.” Tiếp đó, Ngài đưa ra một ví dụ minh họa: Sau khi ông chủ đứng dậy và khóa cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!” thì ông sẽ bảo anh em: “ Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” Bấy giờ anh em mới nói: “ Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.” Nhưng ông sẽ đáp với anh em: “ Ta không biết các anh từ dâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”
Cũng là những người đã nghe và đã thấy những việc Đấng Mêsia nói và làm, nhưng không phải tất cả đều tin và thực hành lời Đấng ấy khuyên dạy. Đó là những người Do thái bất trung với Thiên Chúa, là những Pharisiêu, những biệt phái nhận biết Thiên Chúa nhưng lại không thực hành, không sống theo chỉ dạy của Ngài. Vì theo ý riêng của mình, họ đã làm sai lạc đường lối của Thiên Chúa; và họ còn làm cho những người khác lạc lối. Họ sống tự mãn với những gì họ đã được Thiên Chúa ưu đãi. Họ lấy cái tôi của mình để ép Đấng ấy phải làm cho họ những gì họ muốn. Họ thờ thần tượng. Họ tự cho mình xứng đáng ung dung mà vào Nước Thiên Chúa bằng cửa tâm hồn mở ra một lối đi nhằm thỏa mãn dục vọng ý riêng của mình mà làm những điều bất chính.
Ngày xưa, có một người lên đường đến thị trấn Shadeyville. Khi đến một ngã ba, ông ta phân vân khi nhìn thấy một bảng chỉ đường có hai mũi tên: một mũi tên chỉ về hướng con đường thênh thang, trải nhựa bằng phẳng; còn mũi tên kia, với hàng chữ Thị Trấn Shadeyville, chỉ về hướng một con đường chật hẹp, lầy lội, chưa được tráng nhựa. Bỗng nhiên trong đầu ông lóe lên một ý tưởng: ông trèo lên cột đường, xoay lại bảng chỉ đường và vui vẻ đi theo con đường bằng phẳng. Làm sao ông ấy có thể đến Shadeyville! Chẳng những anh không đến được thành phố anh muốn đến mà anh còn làm cho người khác lạc đường theo anh. Khi chúng ta không đi theo bảng chỉ đường của Chúa mà lại tự vạch ra cho mình con đường riêng theo ý muốn của mình thì con đường ấy sẽ đưa chúng ta về dâu!
Trái lại, Chúa lại khuyên hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào. Đó là những người khép mình vào cửa hẹp của tâm hồn bằng sám hối và tin vào Tin Mừng. Để đi vào cửa hẹp, đòi hỏi chúng ta phải khép mình lại, làm cho mình nhỏ đi, phải trở nên khiêm nhường và vất bỏ đi những thứ làm cồng kềnh vướng víu, là trở nên giống như trẻ nhỏ để dễ đi qua cửa hẹp như có lần Chúa đã nói: “ Nếu anh em không trở nên giống như trẻ nhỏ, anh em sẽ không vào được Nước Thiên Chúa.”
Sự cứu chuộc không phải là một điều gì đó chúng ta có thể chiếm được, nhưng là một ân huệ từ Thiên Chúa và tùy thuộc vào cuộc chiến đấu trung thành để đi theo đường lối của Ngài. Con đường ấy là con đường hy sinh, hãm mình vì Nước Thiên Chúa. Đó là cửa hẹp.
Mang danh Kitô hữu hôm nay, chúng ta không nên lặp lại những lỗi lầm của những người đương thời với Đức Giêsu. Đừng tự mãn cho mình có quyền thiêng liêng được vào Nước Thiên Chúa, mà phải đi vào cửa hẹp là sám hối, thực thi lời Chúa dạy. Điều quan trọng là chúng ta phải sống làm sao cho xứng đáng với ân huệ ấy. Đừng để rơi vào tình trạng người đến trước hết lại là người đến sau chót!
Lm Giuse Trịnh Ngọc Danh