Hình ảnh con thuyền, dòng sông đã quá quen thuộc, gắn bó và rất gần gũi với mỗi chúng ta. Thuyền rời bến ra khơi trôi trên dòng sông, dòng sông đưa thuyền tới bến, nhưng cũng có những con thuyền ra khơi mà chẳng bao giờ tới bến. Trong sự quan phòng của Chúa ta được sinh ra, như chiếc thuyền nhổ neo, chòng chành tiến vào đời, giữa vũ trụ bao la và rộng lớn, giữa nguồn yêu thương đậm sâu, giữa muôn trùng bí ẩn, giữa những thử thách như gió to, sóng lớn trong biển khơi cũng như lúc yên lặng dịu êm mà hiền hậu đợi ta, rồi ta sẽ tới bến, con thuyền và dòng sông sẽ ở lại.
Con thuyền rất gắn bó và phụ thuộc vào dòng sông, không có dòng sông sẽ chẳng có sự tồn tại của chiếc thuyền, nhưng con thuyền quyết định hướng đi bến đến. Trên dòng sông, con thuyền không trôi đi một mình, sứ mạng của thuyền là chuyên chở, có sức nặng đè trên thân nó. Đây chính là mục đích lớn nhất, quan trọng nhất đời thuyền. Và tất nhiên chiếc thuyền phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua tất cả khó khăn trên dòng sông mà tới bến.
Có lẽ chúng ta dễ dàng nhận ra rằng hình ảnh chiếc thuyền là phản chiếu chính ta, trong dòng đời phản chiếu là dòng sông. Ta rời bến khi được sinh ra, cất tiếng khóc chào đời và tới bến trong sự chết, ta đang ở ngoài khơi trong cuộc sống hiện tại. Vậy xin hỏi khung cảnh thiên nhiên nơi con thuyền ta thế nào! - Trời trong xanh gió mát, dòng sông ôn hoà và thơ mộng khẽ trôi hay mưa bão bập bùng? Tình trạng con thuyền ta thế nào! - Vui tươi đầy sức sống hay mệt nhoài trong thất vọng sa đoạ, không thể lướt sóng đi tiếp? Có những con thuyền rời bến ra khơi và chẳng bao giờ tới bến và chẳng bao giờ trở lại. Nó đã ra khơi và bị nhấn chìm dưới gió to, bão lớn, nó không thể đi hết hành trình, nó đã phải chấp nhận đầu hàng và chùn bước trước khó khăn, tan tành trong sóng nước. Do bởi đâu nó phải chịu kết cục như vậy? Chắc rằng phải có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả như vậy - gieo hạt nào thì gặt quả ấy! Chẳng phải lúc nào dòng sông cũng ôn hoà và hiền hậu, xuôi gió cho thuyền căng buồm lướt sóng đâu! Dòng sông mẹ (biển) lại càng khó khăn hơn nữa, nơi mà con thuyền cần phải chứng tỏ mình nhất: sức mạnh, khôn ngoan, kiên trì, cố gắng…
Trong dòng chảy dòng đời giữa gia đình, ta căng buồm tới dòng chảy của xã hội và tồn tại trong nó. Hai chữ cuộc đời nghe thật ngắn ngọn mà nhẹ nhàng, nhưng chính hai chữ đó lại cho ta một cảm giác thật sâu thẳm và lắng đọng. Thật vậy, cuộc đời là một bản nhạc trùng điệp lúc trầm lúc bổng, khi vui khi buồn, khi vội vàng khốc nghiệt, khi nhẹ nhàng thư thái.
Gió thổi thuyền trôi
Thuyền căng buồm lướt sóng,
Âm u trùng điệp thẳm sóng khơi
Màn đêm lộ vẻ huy hoàng.
Thiên Chúa sinh ra ta trong tình yêu của Ngài và nuôi lớn ta trong sự yêu thương trọn vẹn với con một Người, Người là chủ ta nhưng không làm chủ ta, Người cho ta quyền tự do. Thiên Chúa Con xuống thế làm người với một sứ mạng cứu chuộc, mở ra cho con người một cánh cửa để giải thoát, để được bước trở lại trong vườn địa đàng, vườn của hạnh phúc. Người đã mang những tia nắng hồng ấm áp yêu thương toả sáng khắp thế gian, trên từng con thuyền nhỏ.
“Dòng sông nước chảy mãi
Chẳng khi nào ngừng tuôn
Như hồng ân Thiên Chúa
Tràn lan mãi chẳng vơi”.
(Phạm Thị Nhài, Hạnh Phúc Bến Bờ Yêu Thương, theo Ánh Sao 3)
Con thuyền mỗi ngày lo lắng để hoàn thành nhiệm vụ, từng ngày đến đích trong bến cảng, đời thuyền là một chuỗi đích nhỏ, tất cả vì một cái đích lớn hơn - bổn phận của thuyền. Con người cũng đến đích trong mỗi ngày sống bằng một giấc ngủ và cái đích quan trọng nhất của đời người lại được kết thúc bằng cái chết trần thế, nó quyết địch để vén bức màn cùng đích - đó chính là cửa hằng sống, cửa thiên đàng, là cuộc sống vĩnh hằng, không còn gió to bão lớn, không còn gian nan thử thách, không còn điều gì là bí ẩn nữa, tất cả được phơi bày rõ rệt, chỉ có niềm vui niềm hạnh phúc trong đức mến, trong sự kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa.
Tất nhiên để đến được đích, bước qua cách cửa sinh tử mà vào, ta không thể đem theo tiền tài, danh vọng… nó không phải là hành trang cần thiết của ta để vào đời sống mới. Con thuyền và dòng sông đến bến đâu có đi được nữa, nó phải ở lại. Chỉ có hàng hoá hay những gì được nó trở thì bước vào ngưỡng cửa mới. Đây là mục đích của thuyền, đây cũng chính là lý do, động lực lớn nhất để thuyền vượt mọi gian khó mà tới bến. Như vậy con thuyền và dòng sông chỉ là phương tiện cho hàng hoá. Vậy thì cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng chỉ là tạm bợ, mọi thứ quanh ta chỉ là phương tiện như chiếc thuyền mà thôi.
Sẽ không có sự tồn tại của con thuyền nếu không có dòng sông, nói rõ hơn thì dòng sông chính là phương tiện quan trọng nhất để thuyền hoàn thành công việc. Vậy phương tiện, cách thức hữu ích nhất cho cuộc sống trần thế của chúng ta là gì? Tôi nghĩ chỉ có cố gắng trở lên giống như Chúa Giêsu nhất ngay trong đời sống nhân gian này, để rồi khi tới cuối con đường ta mới mong ta được vào, và qua cánh cửa sinh tử ấy với niềm hạnh phúc hoan hỉ mãi cháy trong ta.
Lạy Chúa xin luôn gìn giữ và cùng đồng hành với con tới cuối con đường, và trên con đường trần gian này xin Người hãy mặc cho con vẻ đẹp của Chúa, hầu mỗi ngày sống của con là hình ảnh phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.
(Quê Hương 8-2010, những ngày cuối của kỳ nghỉ hè, cảm thấy sự hữu hạn của thời gian)
Dom. Ngô Văn Kha