Chiều...! Mưa....! Ve kêu...! Buồn...! Không hiểu vi lý do gì, lại nhớ nhà ?!? Bỗng nhiên lại thèm khát được ấp ủ trong mái ấm thân yêu một thời... dù nó vẫn đang tồn tại trong ký ức, nhưng có lẽ lâu lắm rồi cái cảm giác nhớ nhung ấy lại đột nhiên ập tới một cách kỳ lạ. Tôi vẫn nhớ, nhớ nhiều lắm... như hôm nay vậy, đôi lúc nhớ chợt đến chợt đi một cách vô thức. Thế mà chiều nay, khi nghe tiếng ve râm ran não nề tôi không kèm lại sự mong nhớ kỷ niệm đã lìa xa tôi... một mái ấm gia đình! Kể từ đó chỉ còn trong nỗi mong nhớ... Ồ, có vị mặn nơi cửa miệng... tôi khóc ư? lạ thật! Con tim tôi vẫn còn biết rung động? Tôi cứ nghĩ nó đã chết từ khi tôi không còn gì trong tay ngoài hai chữ ... TIẾC NUỐI !!! Mưa vẫn rơi...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...
Peter ơi,
Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa tới, vậy hãy sống cho trọn vẹn phút giây hiện tại với ý thức THỜI GIAN LÀ CỦA CHÚA. Hãy xác tín rằng: mọi biến cố của cuộc đời ta, dù tốt dù xấu (dưới con mắt trần gian) đều nằm trong thương yêu quan phòng che chở của Cha trên trời. Vậy đi nha...
Đọc những gì peter nguyen viết, tự nhiên ktt nhớ ngày xưa luôn xác tín rằng : chỉ cần trái tim còn đập, thì còn biết yêu thương. Đến giờ, ktt vẫn tin vào điều đó. Vậy nên, dẫu có một lúc nào trái tim chết lặng trong cùng cực đau khổ, thì cũng đừng tuyệt vọng mà nghĩ rằng tim mình đã chết. Trái tim là nơi chứa đựng điều kì diệu nhất trong con người, ở nơi đó luôn luôn có những điều mà ta không thể đoán biết được. Trái tim là món quà quý giá nhất Cha nhân lành ban tặng chúng ta để kết nối chúng ta trong yêu thương. Nào! "hãy đập mạnh vào trái tim bạn, cuộc sống là ở nơi đó". ( Chẳng nhớ ai đã từng tặng câu nói này cho ktt nữa, đã lâu quá rồi, hình như hơn 10 năm rồi nên chẳng nhớ.)
Trời lại đổ mưa...
cơn mưa rào bất chợt
ướt áo, ướt cả tấm vai gầy
làm môi ta khẽ run lên,
có phải chăng lòng ta đang lạnh,
hay vì nỗi nhớ cứ mãi vây quanh...!?!
Cơn mưa chiều nay,
lòng nao nao kì lạ...
thấy nhớ...
một nỗi nhớ không thể gọi thành tên...
chỉ mình ta biết và mình ta gặm nhấm nỗi nhớ ấy,
Có đôi khi ta mang vào cả trong giấc mơ...!!!
Giờ đây chỉ còn một mình…
ngày tháng qua đã là quá khứ,
mong được nhặt lại những kỷ niệm
những buổi tối của hai ta...
ngắm những vì sao đêm trên bầu trời,
buồn thật đấy...
Nhớ...!!!
Và đó là quy luật, quy luật giúp con người đi lên : tập lật ra lật đật, lật được, lại đòi ngồi, ngồi là ngã, rồi ngồi vững, lại tập bò, vật lên vật xuống, có khi trẹp mũi để rồi bò được; bò nhanh, bò vững, lại tập đứng, liêu xiêu, vẹo vẹo, rồi đứng, rồi đi, rồi chạy, cứ từng chặp, bất ổn, rồi ổn, lại bất ổn. Thế là lớn lên, thế là trưởng thành.
Hiểu được quy luật tăng trưởng và đường đời, chắc rồi sẽ ổn dù đang bất ổn.
Tháng 6 về,
mang theo cơn mưa rào mùa hạ bất chợt,
thay cho cái nóng khô hanh chói chang,
Tự nhiên,
nhớ quá thời học sinh...
những tháng ngày không vướng bận,
không lo nghĩ đến tương lai...
chỉ biết chuyện ngày hôm nay
không phải lo,
cái ăn cái mặc của ngày mai...