|
Chiều cuối tuần…
Bạn đã bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời đang rực sáng mà không phải nhăn mặt nhíu mày chưa? Hãy thử một lần đi với tôi đến bên bờ hồ Geneve(Thụy Sĩ) có chu vi 180 cây số, được bao quanh bởi dãy núi Alpes để thưởng thức hoàng hôn trên biển hồ nhé.
20 giờ, sau khi cơm nước buổi chiều xong, tôi đi dạo trên bờ hồ. tuy chỉ là cái hồ có hình trăng lưỡi liềm, nhưng đi dọc bờ hồ bạn vẫn nghe sóng vỗ ì ầm, vẫn thấy sỏi đá và cát chạy lăn tăn. Nhìn ra xa tắp chân trời, bạn sẽ thấy dãy núi ẩn hiện giữa đám mây mù giăng mắc lãng mạn trôi… bạn sẽ có cảm giác đang đi trên cát trắng nha trang, chỉ thiếu hang dừa thôi. Bù lại là những hang liễu rũ mặt hồ hết sức thơ mộng. những cây liễu già cỗi nhưng những cành non lá mới vẫn phất phơ trước gió, mơn trớn mặt hồ. Du khách đi dạo quanh hồ cảm thấy lòng mình lâng lâng nhẹ nhàng. Các cô thiếu nữ cảm thấy mình tha thướt, yểu điệu thục nữ hơn. Gốc liễu già vẫn lẵng lẽ làm trụ để cho cành non vươn lên, tô đẹp mặt hồ những người đi trước, những thế hệ đàn anh có chấp nhận làm gốc liễu già nâng đỡ đàn em, cho thế hệ trẻ có cơ hội vươn lên phục vụ hay không? Hay cứ mãi là cành trên đè cành dưới, người đi trước dập người đi sau. Đàn anh không muốn người đàn em hơn mình, người này sợ kẻ khác nổi hơn!
Tôi suy gẫm hết năm chục kinh mùa vui thì mặt trời bắt đầu xuống thấp hơn một chút. Tôi có thói quen khi đi dạo, lúc trên xe, vừa ngắm cảnh vừa lần hạt. Mẹ Maria vẫn luôn đồng hành với tôi trong những lúc rảnh rang. Tôi chẳng đạo đức gì, nhưng ít ra những lúc rảnh rang hay khi khốn đốn, tôi có chổ để ghé bến, có nơi để nương nhờ, như bé thơ nép áo mẹ hiền khi gặp khó khăn. Tôi kết thúc năm chục kinh mùa vui bằng bài hát: “ chuông chiều ngân đâu đây, vọng tiếng cầu kinh vơi đầy…” cũng chính lúc đó, vẳng đâu đây từ tháp chuông cao ngất của ngôi thánh đường nhỏ nằm trên sườn núi nhìn xuống mặt hồ, tiếng chông chiều nhẹ nhàng thánh thót buông.
20giờ 30, mặt trời thấp dần. giây phút gặp gỡ giữa trời và đất, giữa mặt trời và mặt hồ như chốn hẹn hò của tình nhân. Tôi đứng bất động trên bờ hồ, nhìn thẳng vào mặt trời. Ánh nắng chiếu vẫn rực rỡ nhưng không chói chang, không làm chói mắt. Từng vầng sáng bao quanh mặt trời bắt đâu nhảy múa, bắn ra chung quanh những giọt nắng nhẹ. Liếc xuống mặt hồ bạn sẽ thấy một giải nắng chạy từ chỗ giáp mặt trời và mặt hồ đến tận chổ bạn đang đứng. Mặt trời ảo thứ hai đang nằm trên mặt hồ, mặt trời ảo đóng vai phụ làm cho mặt trời thật đang nhảy múa càng them huyền ảo, lung linh…. Đã có lúc bạn phải đóng vai phụ trong cuộc đời để làm cho người khác nổi bật lên, bạn có buồn không? Có mặc cảm là người nhỏ bé không? Đôi khi vai phụ cũng quan trọng không kém đâu! Hoàng hôn lăn trên mặt hồ nổi bật là nhờ bóng mặt trời giọi xuống đó bạn ạ! Tôi đứng lặng, ngây ngất chiêm nhắm cảnh mặt hồ rực lên ánh mặt trời chiếu xuống muôn màu sắc….
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó thôi, nếu chớp mắt bạn sẽ bọ lỡ cơ hội thấy cái bắt tay giữa người tình mặt trời và mặt hồ. Thấy sự giao thao của điểm cao vút với điểm thật thấp. Cao và thấp gặp nhau. Những khác biệt, đối kháng, tị hiềm, di động rồi cũng có lúc phải gặp nhau, đúng không bạn?
Trong chớp mắt, mặt trời nhảy múa trên mặt hồ như trái bóng khổng lồ đầy máu sắc nổi trên mặt nước mênh mông. Mặt trời khất dần, khất dần… rồi chìm xuống, để lại cho người thưởng ngoạn chút bùi ngùi, nuối tiếc như vừa chia tay với ngừơi bạn thân thiết, như người tình vừa nói lời tiễn biệt…. cuộc gặp gỡ nào chẵng có lúc chia tay? Ai đã chia tay mà chẳng bịn rịn? thế thì hãy sống thật trọn vẹn những giây phút bên nhau, những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống, để khi xa nhau, ta “ còn một chút gì để nhớ để thương”. Thánh là sống trọn vẹn giây phút hiện tại như hồng ân Chúa ban. Ai đó đã nói thế mà!
Mặt trời đã lăn nhưng ánh hoàng hôn vẫn bùng lên lần cuối trước khi tắt hẳn. bây giờ bạn sẽ thấy rực lên cuối chân trời một cánh cửa hé mở cho thấy khung cảnh thiên đàng bên trong. Ánh nắng hoàng hôn kết hợp với mây trời và làn nước long lanh mặt hồ cho bạn thấy khung trời huyền diệu đang mở ra trước mắt. chốn bồng lai tiên cảnh ư? Thiên đàng chắc cũng sẽ đẹp như thế này chăng? Hay đây là một góc rất nhỏ của thiên đàng mà tôi có diễm phúc được ngắm nhìn, để tôi đủ sức mà chạy đến đích! Trần thế là cây cầu, là con đường, là nơi thử luyện cho ta tiến về quê trời, bạn có thấy thế không nhỉ?
Bóng chiều còn vương lại trên cánh buồm đang lặng lẽ trôi trên mặt hồ. một làn gio mát nhẹ lướt qua. Tâm hồn du khách bỗng cảm thấy bình an cách lạ lung. Chiều buông…
Ánh mặt trời không chím dưới đáy hồ, nó đang ở trong tim bạn, trong tim tôi và trong những người có trái tim biết rung cảm, biết yêu thương cuộc sống, thiên nhiên và con người. cảm ơn cuộc sống đã cho ta, không chỉ đôi mắt của riêng mình, mà còn đôi mắt và tâm hồn của rất nhiều người bạn.
Qua hình ảnh mặt hồ, ta nhìn thấy nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, biết yêu cuộc sống hơn, yêu con người hơn. Xin cảm ơn cuộc sống, cảm ơn bạn, cảm ơn mọi người.
Ngắm ánh hoàng hôn, ngắm mặt trời lặn cho ta cảm giác ấm áp bình yên. Cái cảm giác của đàn chim bay về tổ ấm, của những tâm hồn đoàn tụ quay quần bên nhau, gần lại với nhau hơn…
Tôi tiếp tục thả bộ trên bờ hồ với năm chục kinh mùa thương. Và kết thúc buổi thưởng ngoạn hoàng hôn trên bờ hồ với bái hát: “Avê Maria con dâng lời chào Mẹ…” và khi sương đêm lặng gieo, tôi kết thúc năm chục kinh mùa mừng, với lời chào chúc bạn, sao cho một lần trong đời nếm cảm được cảnh vực thần linh giữa chốn bụi trần ô trọc này. Tôi nghe văng vẳng đâu đây lời Giê-Su thì thầm khi ngày khép lại: “ dù sao đi nữa tôi vẫn mãi yêu bạn. bạn ơi!”.
TU SĨ LÃNG TỬ CHIỀU TRÊN HỒ GENEVE |
|