|
Tình yêu ơi, mi ở đâu?
“Tu là cội phúc, tình là giây oan…”
Cổ nhân của chúng ta chắc tập hợp được rất nhiều kinh nghiệm cho nên mới đưa ra một kết luận như thế! Mà nếu xem như mạch văn , tình yêu gây cho con người ta rất nhiều đau khổ héo hon. Cứ coi trong cuốn Điển hay tích lạ, vô số chuyện tương tư vì tình không có thuốc nào cứu nổi ngoại trừ trùng phùng với người mình yêu. Ai mà chẳng thuộc truyện Trương Chi đã chết trong đau khổ héo hon vì “vô phúc” nhìn thấy dung nhan kiều mỵ của công chúa Mỵ nương rồi không thể nào quên được! Lương sơn Bá đã thổ ra máu mà chết ngày nàng Chúc Anh Đài chuẩn bị vu quy! Rồi vô số những chuyện có thật khác kẻ tương tư kể như đã nhắm mắt lìa đời, nhưng khi nước mắt của người mình đã tương tư rớt trên mặt, lập tức người chết sống dậy!
Không biết các văn gia ,nhạc gia muốn nhắn nhủ mọi người điều gì khi thường viết và sáng tác:” yêu là đau khổ , là chết trong lòng…”? Riêng tôi cho dù thuộc đẳng cấp số không kinh nghiệm trong tình trường, cho nên kể như đã hai lần tình yêu tan vỡ, tôi cũng đau khổ ghê gớm, cũng bạc nhược cả người nhưng không đến nỗi héo hon rồi chết như Trương Chi, hay thổ huyết ra mà chết như Lương Sơn Bá! Cái lý do không thể lăn ra chết vì tình này như trên đã nói là do tôi suy từ câu Kinh Thánh :
___ :”Sao lại gọi ta là lành ? Chẳng có ai là lành ,ngoại trừ một Thiên Chúa mà thôi” .
Vì suy luận câu nói của Chúa, tôi thấy chẳng có ai xứng đáng là một thần tượng đến nỗi mình phải đau khổ hay chết vì họ cả ! Người ta yêu nhất ,thần tượng nhất cho dù có tốt đẹp mấy cũng chỉ là một con người có những tính chất của tội nguyên tổ, huống chi nếu họ là những con người lừa lọc chỉ có cái vỏ tốt đẹp bên ngoài thì thật không biết phải nói như thế nào ! Siêu sao hay thần tượng mà ta tôn sùng nói theo kiểu tài tử Sylvester Stalon (Rambo) chỉ là Rats, đảo ngược của từ Star mà thôi!
Đau khổ khi tan vỡ tình yêu thì không phải là điều đáng chê trách nhưng làm ngưng trệ và gián đoạn mọi thứ vì nó thì chúng ta không xứng đáng là một con người có khí phách anh hùng! Tất nhiên là không nói đến việc tự tử vì tình , bởi vì người Công Giáo không có từ này!
Sống trần thế không có tình yêu, thì kể như thà đừng sinh ra trong cõi đời còn hơn! Tất nhiên tình Yêu đang nói ở đây bao gồm mấy thứ tình yêu chứ không riêng gì tình yêu nam nữ, nhưng đa số mọi người thường được Chúa gọi trong cuộc sống hôn nhân lứa đôi, cho nên ông bà ta thường dùng cụm từ “chuyện trăm năm” để nói lên tầm quan trọng của chuyện lấy vợ, lấy chồng. Khi xưa, ông bà của chúng ta không biết chuẩn bị cho chuyện trăm năm như thế nào, nhưng thời hiện đại này nhiều người chê bai rằng khi xưa ấy chỉ biết chuẩn bị cho những hủ tục như đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, các nghi thức cưới xin rườm rà tốn kém mà đôi nam nữ là các nhân vật quan trọng nhất chủ yếu nhất trong chuyện trăm năm ấy thậm chí chỉ biết về nhau khi bắt đầu tiến hành cưới xin!
“Một cuộc hôn nhân mà không xây dựng trên nền tảng tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc?”
Đó là câu kết luận mà nhiều người thời nay thường chất vấn hay nêu ra như một bước tiến mới , một sự văn minh mới bức thiết phải có trong chuyện trăm năm của thế hệ trẻ ngày nay.
Trong khi đó, các cụ ông cụ bà và ngay cả một số người khác đưa ra nhiều ý mỉa mai rằng khi xưa đa số lấy nhau nhiều khi chỉ do mai mối hoặc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế mà hầu như hạnh phúc đầy vơi, sống với nhau đến răng long đầu bạc. Còn bây giờ xây dựng trên nền tảng tình yêu hay tình iếc gì không biết, tìm hiểu, thử đi thử lại chê chán để rồi tỉ lệ ly dị, ngoại tình đến mức báo động khoảng vài chục phần trăm!
Tôi xin khẳng định rằng : việc về phe trường phái hôn nhân xưa hay trường phái hôn nhân nay không có tôi ở trong đó, bởi vì tôi không có đủ kinh nghiệm và khả năng để lựa chọn một phe nào! Trong bài viết này , tôi không đủ năng lực và tư cách để đưa ra nhận xét về hai trường phái, không những thế, tôi còn như một người ngơ ngác đứng giữa ngã bảy đường không biết tìm cho mình một con đường nào!
Sự ngơ ngác của tôi chỉ có thể diễn tả bằng câu:Tình yêu ơi, mi ở đâu?
Nếu tôi sống trong thời đại của các cụ ông cụ bà, chắc chắn không phải lo sợ gì vì có những trường hợp khi làm lễ động phòng hoa chúc cô dâu và chú rể mới biết mặt nhau, thế mà họ vẫn sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Cái từ ly hôn ly dị cũng như việc chồng ăn chả vợ ăn nem gần như là con số cực kỳ ít ỏi! Huống chi trường hợp của tôi cũng đã biết rõ mặt nhau, cha mẹ họ hàng hai bên đều biết nhau tương đối, và trầu cau dạm ngõ cũng đã được trao.Thế nhưng tôi biết rất rõ rằng thời nay chuyện trăm năm quá khác biệt với thời xưa, mà tôi đang sống ở thế kỷ thứ 21 chứ không phải là đầu thế kỷ 20 hoặc 19!
Cái thời xưa xửa xừa xưa nào đó như lời các cụ thường hay tự hào nó không có chuyện vợ chồng chỉ trái ý một tí là đưa nhau ra tòa để đường ai nấy đi, không có chuyện ông hay bà dù có gia đình mà vẫn có thêm tình nhân như việc thường thấy ở tầng lớp quý tộc Âu Châu khoảng thế kỷ 19! Trong khi đó thời đại bây giờ thì mọi người đều nhận thấy con người ta được giải phóng nhiều thứ: giải phóng tình dục, giải phóng sự trọng nam khinh nữ, giải phóng ràng buộc hôn nhân, thậm chí đến thần học cũng có một thứ gọi là thần học giải phóng!
Thời đại @ này khi tính đến chuyện trăm năm người ta khó có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu! Hay nói cho cụ thể nghĩa là người ta phải quen biết, yêu nhau, tìm hiểu sâu đậm rồi mới đi đến hôn nhân. Tất nhiên không thể nói rằng không có những cuộc hôn nhân không có hay chưa có tình yêu, nhưng cả hai bên nam nữ sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân đó vì một số lý do. Hơn nữa, họ có một lối thoát cứu nguy đó là ly hôn! Vì một số lý do nào đó phải lấy anh A hay chị B, cứ OK cho xong giai đoạn cần thiết, và sau đó thì hay ở, dở đi!
Mùa Chay sắp đến, chắc chắn chúng ta sẽ luôn được nghe rất nhiều bài giảng nói về sự Từ Bỏ Mình, Vác Thập Giá theo Chúa Giê su. Ngay đến khi bắt đầu bước vào đại học, tuy rằng tôi rất tích cực hát cùng ca đoàn trong những thánh lễ bài hát :"Từ bỏ mình đi…Hãy vác thập giá mình mà theo Ta…” nhưng xin nói thật rằng tôi chỉ ca như con vẹt mà chẳng để tâm đến ý nghĩa sâu xa của bài hát! Vài năm sau đó và cho đến bây giờ, tôi thấy rằng : sự Từ Bỏ Mình ,vác thập giá mà theo Chúa không phải đơn giản như những lời hát chỉ ở ngoài cửa miệng!
Một Thập giá rất nặng mà người Công Giáo chúng ta nhiều khi phải oằn lưng ra mà vác khi muốn theo Chúa, đó là trung thành trong hôn nhân, nhất là không được ly hôn ly dị!
Hãy thử tưởng tượng khi đôi vợ chồng khó có thể chung sống với nhau, giống như con thuyền nan đang chèo ngược dòng nước xiết.Một trong hai mái chèo cái chèo tới cái chèo lui con thuyền sẽ tiến lên hay xoay vòng? Hoặc cả hai mái chèo cùng buông tay thì dòng nước sẽ cuốn phăng con thuyền hay đẩy nó tiến tới? Thế thì hãy thử tưởng tượng xem chúng ta có thể dùng ly hôn như một lối thoát hay không khi mà sự ly hôn này chỉ có giá trị trước pháp luật nhưng đối với đạo Công Giáo thì không thể cho phép người chồng hay vợ đi tìm tình duyên mới! Nếu là một tu sĩ sự chế ngự bản năng tình dục và sinh lý thường dễ hơn là những con người đứt gánh hôn nhân giữa đường. Thật là khủng khiếp khi phải sống trong tội trọng khi mà một người Công Giáo lấy vợ hay lấy chồng khác sau khi đã chia tay với người cũ đang còn sống! Tỉ lệ người Công Giáo nhất là lớp trẻ tuổi sau khi ly dị thường tìm một người mới để chung sống thường là một tỉ lệ rất cao. Có rất nhiều lý do trong đó nhu cầu tình dục và sinh lý chiếm phần rất lớn!
Biết bao cặp hôn nhân thời nay trước khi đi đến hôn nhân đều tự hào rằng cũng từng có tình yêu thắm thiết, thế mà chuyện đổ vỡ tan tành thường xảy ra với một tỉ lệ báo động! Trong khi đó tôi đang bắt đầu đặt một chân vào con đường hôn nhân, lại không thể nhận thấy có một tình yêu nào đang chờ đợi mình!
Có phải tôi là gỗ đá, hay quá nghèo cảm xúc? ___ Xin thưa rằng ngược lại! Bởi vì tôi tự nhận thấy rằng mình có thể rất cương quyết trong nhiều lãnh vực khác, nhưng thường hay xúc động rất mãnh liệt trước những mối tình đẹp đẽ và cao thượng trong sách vở và phim ảnh còn gấp mấy lần các bà các cô! Chẳng hạn khi đọc đến những đoạn nàng quận chúa Triệu Minh không kể gì đến thân phận quyền quý cũng như dòng dõi Mông Cổ đang thống trị, chỉ vì một chữ tình với Trương Vô Kỵ mà sẵn sàng thay đổi những hành động tàn ác thành thiện hảo. Hơn nữa lại sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chàng. Đáp lại mối tình, Trương vô Kỵ cũng rất xứng đáng một tình quân đầy khí phách anh hùng. Mối tình giữa nàng Nhậm Doanh Doanh, đại tiểu thư của Nhật Nguyệt thần giáo cùng chàng lãng tử Lệnh Hồ Xung như một dòng nước trong mát đã quét sạch tất cả những lầm lỗi trong hai người để giúp họ trở nên như một cặp tình nhân vĩ đại trong con mắt mọi người. Tất nhiên những mối tình này chỉ là tác phẩm của Kim Dung, nhưng việc tôi xúc động một cách mãnh liệt trước những mối tình này chứng tỏ một điều :Tôi rất hiểu cái tác dụng to lớn của tình yêu nam nữ nhất là trong hôn nhân, bởi vì nó sẽ là một thành trì kiên cố gần như không thể đánh sập trước sức tấn công của việc ly hôn, ly dị!
Những cặp vợ chồng có tình yêu thuộc loại khủng như Trương vô Kỵ__Triệu Minh ; Nhậm Doanh Doanh___ Lệnh Hồ Xung có thể nói một cách chắc chắn rằng việc ly hôn ly dị sẽ là bại tướng dưới chân họ. Rồi ngay trong thời đại @ này, cũng phải nói sự ly hôn ly dị sẽ là một vô nghĩa đối với những cặp vợ chồng có tình yêu thắm thiết. Thế thì chỉ còn một đối tượng thường ngã gục, tan nát và bại trận thê thảm, chắc chắn đó là những vợ chồng không có hay thiếu vắng tình yêu!
Tôi đang ở trong đẳng cấp cuối cùng này! Hơn nữa, tôi là một người Công Giáo, thế thì cái lối thoát khẩn cấp là sự ly hôn ly dị không thể coi như một cứu cánh, mà phải nói đó là một sự nguy hiểm vô cùng sẽ làm lung lay đến phần rỗi linh hồn!
Chỗ tôi ở có một bà bác chuyên phụ trách ca đoàn của giáo xứ tuổi gần 60., bà không lấy chồng mà sống độc thân để phục vụ như một nữ tu. Trước đây vài chục năm trước bà là một thiếu nữ rất xinh đẹp và hiền hậu nết na bậc nhất. Có người hỏi bà sao không chịu lấy chồng? Bà ấy mỉm cười lảng tránh và sau nhiều lần bị vặn hỏi bà ấy đành nói thẳng:” Cao không tới, Thấp không thông”. Bây giờ tôi nhớ lại chuyện kể về bà, và thấy câu: Cao không tới Thấp không thông rơi trúng ngay đầu của tôi!
Trong môi trường làm việc cũng như xung quanh nơi tôi cư ngụ không thiếu gì những bóng hồng. Nhưng cao quá thì tôi không thể với tới mà thấp quá thì tôi không thể tin rằng mình sẽ có một tí cái gọi là tình yêu! Loại “Tú nữ bất bần” thì tôi tin rằng đó là dành cho các đại gia nên không dám bén mảng! Cũng thấy rất nhiều cô xinh đẹp nhưng có quá nhiều thứ xung khắc. Có nhiều cô thì đơn sơ từ dung nhan cho đến cả tri thức và tâm hồn.
Bố của tôi ít nói không “dạt dào ngôn từ” như tôi cho nên không biết ông có xem qua các đề tài sặc mùi than thở: “Trai khôn tìm vợ Công Giáo forum” cũng như “ Của anh tất, tôi không có gì” cũng như “Đi đạo lấy gạo mà ăn” hay không , nhưng ít tháng trước đây khi lên Đà lạt chơi, bố tôi nói với tôi một câu cụt ngủn chẳng rõ ý nghĩa:” Cứ yên tâm,để bố lo…” Một tuần sau ông về và yêu cầu tôi xin phép nghỉ làm ít ngày để đi ra mắt đàng gái trước đây là bạn học của ông từ thời còn học chung tại trường dòng Salesian Donbosco.
Tất cả những gì tôi ghi nhớ sâu đậm nhất trong lần ra mắt ấy là một khuôn mặt khá xinh xắn và rất dịu dàng lễ phép. Ngoài ra toàn bộ cuộc ra mắt này chỉ là một cuộc ôn lại hồi ức giữa hai ông bạn già hồi còn đi học mà thôi, còn nhân vật phụ là tôi thì cứ phải ngồi chết dí trên bộ salon bên cạnh các nhân vật chính mà không thể nói gì hay đúng hơn là biết mình chưa được phép nói! Tôi biết rằng tôi đang là mục tiêu để cho những sự quan trắc đang hoạt động.
Lẽ ra tôi không có sự phàn nàn gì cho dù :”Em ở đầu Đồng nai sông anh cuối sông…” tức người ở Đà lạt người ở Sài gòn khi mà những tiện nghi tuyệt vời của khoa học là máy tính và điện thoại đang ở trong tầm tay của đa số giới trẻ Việt Nam. Tôi đã có số điện thoại của Th như là một niềm an ủi vì trong lần gặp gỡ ra mắt ấy, tôi cam đoan rằng chưa có lần nào ánh mắt của hai người chạm nhau chứ nói gì đến một câu trò truyện! Lời chào hỏi khi ra về cũng chỉ là những câu tổng chào tất cả mọi người mà thôi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|