15/12 THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG.
Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

Phúc Âm: Mt 11, 16-19

"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta phải quỷ ám!" Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: "Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
CHÚNG TÔI THỔI SÁO, MỜI NGƯỜI MÚA NHẢY!

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”.

Người Do Thái tự hào là Dân Riêng Thiên Chúa, và tự hào quá đáng, nên tự kiêu, tự cho mình là biết đủ về Thiên Chúa. Họ tự hoạ cho mình một Thiên Chúa theo ý hiểu của họ. Họ tự đặt định khuôn mẫu đạo đức theo ý thích của họ. Họ chối từ lời mời sám hối của Gioan Tiền Hô, và không đón nhận Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai đến giải thoát họ khỏi những nô lệ của tội lỗi.

Chúa Giê-su ví họ như những “bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”.

Họ đang ảo rằng ai đồng tình với họ mới đúng là người theo chân lý. Họ đang thổi sáo, và họ cũng muốn Chúa Giê-su đồng tình múa nhảy với họ. Họ thật sai lầm vì lòng kiêu căng, nên không nhận ra chân lý thuộc về Thiên Chúa, trong Chúa Giê-su.

Trào lưu tục hoá đang quấy nhiễu các gia đình, làm lung lạc niềm tin vào Thiên Chúa, và cũng làm cho con người tự miễn chước bổn phận giữ các giới răn và lề luật của Chúa, của Hội Thánh. Con người mất cảm thức về tội, tự tha tội cho mình.

Tại Việt Nam, người ta đang chủ trương và cổ xuý việc sống thử, ngừa thai, phá thai, ly dị. Họ cho rằng đó là giải pháp dẫn đến hạnh phúc gia đình. Họ bảo vệ quyền hưởng thụ của người lớn, mà không bảo vệ quyền sống của thai nhi. Đúng là họ đang thổi sáo và tha thiết mời các gia đình công giáo múa nhảy!

Thật đáng buồn, vì cũng có những gia đình trẻ đang đồng tình múa nhảy với họ! Nhưng thử hỏi kết quả của sự tục hoá nơi các gia đình ấy, là hạnh phúc vô biên hay bất hạnh triền miên?

Cô kia nói: “Đêm nào em cũng nghe tiếng kêu khóc của ba thai nhi bốn tháng tuổi của em. Đau đầu! Không ngủ! Suy sụp!”

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin cậy mến Chúa luôn, tuân giữ lề luật Chúa, và sống Lời Chúa để được bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng