Mình chỉ biết làm thơ thôi chứ không biết đặt tựa cho bài. Mong các bạn thông cảm...
Làm thơ
Làm thơ không phải vì tiền Làm thơ có lẽ nghiệp duyên với nghề Làm thơ không cần người mê Làm thơ chỉ để tối về ngồi ngâm Làm thơ phải có cái Tâm Làm thơ phải đặt trái tim vào bài
Vào câu, vào chữ, vào lời
Sao cho khi đọc, người đời hiểu ta. 09-08-2003
~~~~~
"Lặng lẽ dòng đời cứ mãi trôi
Kiếp người - chỉ một kiếp người thôi "Sinh, ly, tử, biệt" - ai tránh khỏi
Biết chắc vậy rồi - lệ vẫn rơi..."
--> Làm vào khoảng 8g sáng ngày 01-01-2005 khi nghe tin 1 người thân mất. Và nhớ về những người thân đã qua đời trước kia...
~~~~~
"Nếu biết ngày mai Người qua đời
Tôi thà ở lại để người vui
Người đi - đi mãi, không trở lại
Để cõi lòng tôi - dạ bồi hồi..."
--> Làm ngày 01-01-2005 khi đang trên đường trở về quê (Sađéc). Chiều 30-12-2004 xuống thăm rồi khuya 1-1 đi lên và sáng đó hay tin...
~~~~
"Đời người tựa áng phù du
Có đây lại mất biết đâu mà tìm
Tìm nhau chỉ thấy lặng im
Lặng im một góc - tôi tìm chính tôi..."
(2004)
~~~~~
"Dòng sông đây ví tựa cuộc đời
Nửa phần nước cạn, nửa đầy - vơi.
Nửa vui sướng đó - nửa đau khổ
Nửa sớm - nửa chiều, nửa em - tôi."
Wa tuyet voi!heeeeeeeee............
" Đọc được thơ anh thật là vui
Đọc liền một mạch.Trời! hết rùi
Từng câu từng chữ vào tâm trí
Nghĩ lại thấy lòng cũng vui vui"
Wa tuyet voi!heeeeeeeee............
" Đọc được thơ anh thật là vui
Đọc liền một mạch.Trời! hết rùi
Từng câu từng chữ vào tâm trí
Nghĩ lại thấy lòng cũng vui vui"
Cảm ơn lời nói rất chân thành
Đó là tất cả tấm lòng anh
Nhìn đời bằng mắt người thi sĩ
Mượn từ, mượn chữ viết thành văn
Có Duyên không Phận thì sao?
Chữ "Duyên" chữ "Phận" có nào giống đâu!
Em ơi đừng có âu sầu
Không Phận vẫn sống bạc đầu với nhau
Có Duyên không Phận thì sao?
Có Duyên có Phận khác nào... oan gia
Chỉ cần tâm tánh của ta
Dù bao chữ "Nợ" cũng hòa bên nhau...
--> Làm vào chiều ngày 24-05-2005 sau khi nói chuyện điện thoại với D. - 1 người bạn cũ - và họ nói : "Chúng ta có lẽ có Duyên mà không có Phận".
~~~
"Có Duyên không Phận thì sao?
Yêu nhau ta vẫn bên nhau được mờ
Đừng lấy cớ đó người ơi!
Làm anh đau khổ, suốt đời đơn phương..." (24-05-2005)
~~~~~
"Đừng nên nói nữa - hỡi người ơi!
Tim anh tan nát, ruột rã rời
Có Duyên không Phận - thì thôi vậy!
Không phải tại ta - lỗi ở đời..." (25-05-2005)
~~~~~
"Em nói rằng em có tội nhiều
Khi không yêu được - kẻ đã yêu
Em ơi ! Em hỡi ! Đừng như vậy
Nếu thế thì anh, tội cũng nhiều..."
"Sắp thi hãy cố học bài
Chúc em thi đỗ, có ngày vinh quang
"Nhớ anh" - em nói nhớ nhiều
Mong em hãy cố nhớ bài nhiều hơn
Anh đây không giận, không hờn
Nếu biết em đã học hơn nhớ mình
Nhớ anh thì cỡ trung bình
Một ngày khoảng cỡ... ba tiếng đủ rồi
Còn lại em cứ trau dồi
Chờ ngày đỗ đạt để rồi bên nhau
Rồi tôi bập bẹ làm thơ
Cái tuổi mười tám - tuổi mơ mộng nhiều
Tuổi này nếu nói rằng yêu
Thì chưa đúng lắm còn nhiều ngổn ngang
Tuổi này quen thói ngang tàn
Bao phen cha mẹ hai hàng lệ rơi
Tuổi này cũng thích rong chơi
Nhưng cũng là lúc sự đời ngẫm suy
Lâu lắm rồi... Chợt thèm làm thơ... Một bài thơ có ý nghĩa... Nhưng càng làm... Càng vô nghĩa... Ừ thì... Vô hồn thế đấy thôi.... . Cầm lên lại bỏ xuống rồi... Như người đời khoác áo đi tu... Như thằng say nhậu lu bù... Như mình đấy - một thằng ngu... . Cho nhiều nhận được lấy bao nhiêu... Lòng vòng... Cuộc sống nhân gian... Chỉ một chữ TÌNH... Muôn đời không trả nổi... . Chợt khao khát làm thơ... Như con vật... Khao khát... Được thành người... Còn con người... Khao khát... Được làm súc vật... Nực cười... Càng làm... Càng giống súc sinh... . Đồng tiền... Làm mờ mắt... Nhân gian... Đồng tiền... Một tờ giấy bạc... Xé là rách... Đốt là tan... Vậy mà mãi mãi kiếm tìm... . Chợt thèm khát... Một nụ hôn nồng cháy... Từ môi nàng... Ngọt lịm... Cả không gian... . Những câu thơ rời rạc... Như cuộc đời mình... Rạc rời... Ừ... Thơ vô hồn mà lị ! . Nhưng trong mớ lộn xộn... Vẫn có logic chen ngang... Như cuộc sống mình đó... Lộn xộn... Ráp lại không vừa... . Thơ tự do đúng là tự do thiệt... Dài thế này vẫn muốn nói thêm... Mà nói nữa thì bao nhiêu cho đủ... Như cuộc đời dài mãi không thôi... . Tạm dừng hay viết tiếp tôi nhỉ??? Viết thì viết, ai sợ ai cho biết... Nhưng viết nữa, người đời không hiểu hết... Đọc xong rồi cũng sẽ quên thôi... . Như quên đi... Thứ tình cảm tôi cho đó... Để chạy theo... Phù phiếm xa hoa... . Quay nhìn lại... Còn Ta, với tA...
. Ừ thôi kệ... Thơ vô hồn là vậy.... Như mỗi người... Vô... Hồn... Bám lấy... Đời nhau....
(Ngẫu hứng làm thơ.... ) (9gsáng ngày 26 tháng 3 năm 2008)
"Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau Phút lơ đễnh để rồi đánh mất Một bóng hình ta đã đợi từ lâu" - Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ? Ngay bản thân em và cả bản thân anh Lướt qua nhau để rồi chợt nhìn lại Khoảng cách này đã quá xa chưa? -
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Ngay bản thân em và cả bản thân anh
Gần giây phút để rồi xa vĩnh viễn
Để rồi thì tiếc nuối mối tình xưa
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh tìm em, em lại đi tìm ai
Để rồi đó bước chân chừng mỏi mệt
Nhìn lại thì bật khóc vì quá xa
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh và em - 2 toa tàu kế nhau thôi
Nhưng không bao giờ gặp nhau được
Vì hành trình dài của tàu thời gian
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh, em - 2 con sóng cuồn cuộn xa bờ
Anh tiến tới, em cũng tiến tới
Đập tan tành thuyền tình chúng ta
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Lướt qua nhau để rồi hối tiếc nhau
Anh một hướng em thì một hướng
Hai hướng đời, hai ngã rẽ chia đôi
-
Có khi nào, có khi nào không em nhỉ ?
Anh và em cắt nhau dù là một điểm
Hai đường thẳng cùng phương và cùng hướng
Có được không khi chúng song song
-
Ừ thì thôi, ừ thì thôi vậy
Em là em và tôi vẫn là tôi
Tôi vẫn yêu em như em yêu tôi vậy
Dù rằng có khi nào tôi - em chung đôi...
Vĩnh biệt em! Tình yêu của tôi ! Em đã đi mãi - đi xa rồi Tử thần mạnh quá không níu nổi Còn lại được gì - trắng bàn tay ~ Vĩnh biệt em ! Tình yêu của tôi ! Tôi về đơn lạnh - nỗi đơn côi Tình yêu tôi đó - giờ xanh cỏ Nấm mộ này chôn kín nỗi niềm riêng ~ Đốt cho em - nén hương tàn Khóc cho em - nghĩa địa buồn Tiếc cho em - phận trinh nữ Thương cho tôi - mối tình chung ~ Em nằm yên đó hay trăn trở Một chút tình riêng vẫn mặn nồng Tình yêu cay đắng - tình trống vắng Nghĩa địa hoang tàn - chỉ mình em ~ Rồi đêm đó khi trời giông gió Mưa ướt đường, ướt cả nấm mồ xanh Tôi bật dậy đi tìm ký ức Trở về đây ôm ấp bóng hình em ~ Em đã đến! Ừ thì đã đến! Tôi bất ngờ cứ ngỡ trong mơ Dụi đôi mắt không tin là thật "Em trở về rồi! " Tôi thét lên! ~ Vong hồn em đó - còn thoang thoảng "Tôi nhớ em nhiều, em biết không?" "Em đây cũng vậy, anh có biết Em trở về vì - nỗi nhớ anh!" ~ "Anh! Em muốn nói một đôi điều Cho em lần cuối - nụ hôn thôi Rồi anh hãy quên em vĩnh viễn Vì giờ đây em chỉ là một hồn ma ~ Một hồn ma không cửa, không nhà Không hạnh phúc không tình yêu chung thủy Anh còn phải sống, còn nhiều thứ nữa Anh hãy quên em - một con ma" ~ "Không! Anh không thể! Không quên được! Người và ma có khác chi đâu Ma có nhớ nhung, có tìm đến Người cũng có hồn, cũng giống ma..."