|
Bệnh hơn một tuần , nằm nghe từng tiếng gõ bong bong trong đầu , thấy mình giống như một cọng cỏ xoay xoay trong lốc cát . Chơi vơi , bồng bềnh và lạc lõng .... Rồi thì gió tới , nâng mình lên , mọi thứ chung quanh xoay tròn theo gió , mình nằm gọn trong lòng gió và bay lên ...
Mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa với mình nữa . Mình chỉ là một cọng cỏ , làm sao mang nổi tất cả những muộn phiền , những lo toan và mệt nhọc ấy ? Trả lại thôi , trả lại cho Người , trả cho đời . Không mang nổi đâu , đừng níu kéo , đừng gắng gượng . Là mình đang nói với mình vậy đấy , bởi biết tự mình vẫn còn nuối tiếc lắm . Vốn dĩ mình đâu phải vô tri , những tháng năm này là hạnh phúc , là tình yêu , là khổ đau , là nước mắt , là Người . Có yêu thương , có giận hờn , có tất cả , giờ bỏ lại sao đành ? Này là những chiếc lá vàng khô Lan đưa cách nay xa lắm rồi , trong một buổi chiều hai đứa lang thang tâm sự , những chiếc lá đỏ một mặt , úa vàng một mặt với những nốt nấm trắng vương tơ nhện . Này những câu thơ Thủy viết nằng nặng những đớn đau , chẳng chia sẻ nổi khi lòng mình , lòng nó cứ cồn cào những bão giông , sóng gió . Này cái áo khoác , lon sữa bột Hiền dúi vào tay trong những ngày xa nhà cơ cực . Này thỏi son Oanh ù toe toét cười bảo " bà cầm đi , thoa lên lại vài thằng chết ngay đơ" . Này là chiếc hộp hình trái tim với những con ốc biển lành lạnh Duy tặng mình trong đêm sinh nhật 20 " D biết H buồn D nhiều lắm , cũng biết H thương D lắm . Đừng giận D nhé , mãi mãi chúng mình là chị em , đừng buồn D nhé . Thương H nhiều lắm !" , vậy mà cuối cùng D cũng xa , cũng bỏ mình lại với những câu hỏi không lời đáp . Duy chẳng nói với mình rằng Duy đi đâu , làm gì . Thân con gái như vạt bèo trôi nổi , biết Duy có đủ bản lĩnh vươn lên nữa không ?
Sao nhiều quá nhỉ ? Sao những thứ này vẫn còn nhiều thế nhỉ ? Bao nhiêu năm rồi , bạn bè đứa quên , đứa nhớ . Cả Lan cũng thú nhận " tao không nghĩ mày còn giữ những thứ này " . Câu nói ấy cũng đã 3 năm rồi . Hà thì không thích mình cứ nhắc lại quá khứ " mày sao nhớ dai quá !" . Chứ biết làm gì đây ? Cũng đâu phải mình cố nhớ , chỉ là không thể quên được . Mỗi lần buồn , mỗi lần cô đơn hay đổ bệnh lại nhớ . Mà có khi nào mình không buồn , không cô đơn , không bệnh đâu ? Ít lắm , nên cứ nhớ vậy thôi .
Mà gió sao chưa đưa mình lên ? Còn nặng quá , mình chưa rũ bỏ hết được , ngột ngạt quá . Sao lại còn trong lòng ánh mắt của K ? xa mấy năm rồi , trở về gặp thoáng qua , rồi vài câu thăm hỏi , một câu chào nhưng sao mắt K nhìn mình xót xa vậy ? Mình gầy đi nhiều nhưng mình trẻ hơn mà , chẳng phải ai cũng khen mình thế sao ? Ừ , đẹp hơn , trẻ hơn và chín chắn hơn . Vậy sao K còn xót xa thế ? Mình quên K rồi , quên mối tình đau đớn ấy rồi , chỉ còn nhớ một K nhảm nhí , một K mập ù , một K là em mình , một K là thầy mình thôi . K của yêu thương ngày ấy chết lâu rồi .
Kì cục quá ! nhớ hòai vậy ? Hình như gió không đưa mình lên mà chỉ thổi mình về quá khứ . Qua khu đồi , qua thung lũng hoa đào , qua bầu trời đầy sao và buốt gió . Đi xa quá , trở lại đi , mình muốn trở lại . Lạnh quá ! gió nhiều quá , mình thấy chóng mặt và buồn nôn nữa . Mình không muốn đi nữa . Sau khu đồi là đêm đen , dày đặc như ly cafe mình vẫn uống với Hà . Đắng lắm , không bao giờ mình pha ngọt được . Mình thích vị đắng , nhưng mình sợ cái bóng đêm đằng sau mắt Hà . Cái đêm ở nhà Hà khi Hà còn sống cùng với V, T , Hà nói nó chẳng có gì , chẳng có ai . Lúc ấy , quanh mình cũng là bóng đêm , dày lắm mình nhìn qua không nổi nên không thể thấy được mắt Hà . Rồi những lần gặp thưa thớt sau này , sao mình vẫn thấy bóng tối như bóng đêm hôm ấy trong mắt nó . Dù lần nào ở bên mình , nó cũng nói nó vẫn là nó , không thay đổi . Mình tin vậy , và cố đặt mình trong giới hạn đã đặt ra , không hỏi về những điều riêng tư của nó , và nó cũng chẳng nói mình nghe điều gì cả . Nhưng xót xa khi những gì mình biết đều qua người khác và chẳng biết là có chính xác hay không trong khi nó vẫn dửng dưng im lặng và bình thản như chẳng hề có gì . Những lần về quê , ghé lên nhà nó , ngồi với Tâm với bé Thảo , lại thấy lòng như nổi sóng mà chẳng rõ lý do . Nhìn khuôn mặt má Huệ ủ dột lại muốn ôm lấy mà nói cho hết những gì trong lòng nhưng rồi ánh mắt nó , cái bóng đêm trong đó ngăn mình lại . Cứ thế rồi mình đi qua , giống như không hay biết gì để đêm về tự hỏi mình phải làm gì đây ?
Hà không phải là phần đời mình , nó xuyên suốt từ thuở ấu thơ tới ngày trưởng thành . Có mặt bên mình trong những lúc khổ đau nhất . Nhưng với nó , mình thế nào đây ? Bao nhiêu lần tự hỏi , mình có quan trọng với nó như nó luôn quan trọng với mình không ? Hay tại mình vô tâm quá , hời hợt quá và tàn nhẫn quá nên chẳng biết gì về nó ? Thôi đừng thổi nữa , để mình suy nghĩ , gió đừng làm mình rối bời lên như những chiếc lá cao su mục nát ấy . Gió cứ chơi trò chơi của gió , để mình nhớ , để mình tìm ra câu trả lời . Đau đầu quá ! mình nghĩ không ra nổi . Nếu có Hà ở đây , chắc nó lại chửi mình . Nó hay chửi mình lắm , những câu chửi để làm mình yên lòng nhưng mình đâu phải con nít . Rõ ràng nó có bình an đâu , nó cũng đâu còn là nó như thường nói để trấn an mình . Dù ở bên mình , nó vẫn còn cái kiểu nhảm nhí , đùa cợt mất nết như hồi xưa nhưng khác lắm rồi , mình cứ thấy lấn cấn mãi . Khác thật mà ! Ôi , sao mắt mình nặng và mỏi thế ? Mình muốn nhìn Hà thật kĩ , sao nó cứ như cái bóng vậy . Uốn éo , và lượn khắp nơi , rồi nó cười như ngày xưa ngồi trong khu cao su cùng với Dung , với Loan . Nụ cười không bụi bặm , không lo toan , không đau khổ .
Những dòng chữ nằng nặng này , giờ mới là mình đây... |
|