Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: VỚI CHÚA TRONG ĐỜI THƯỜNG

  1. #1
    repentir's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    83
    Được cám ơn 52 lần trong 23 bài viết

    Default VỚI CHÚA TRONG ĐỜI THƯỜNG

    Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, ta tìm đâu chốn bình an khi nhịp sống này vẫn luôn xoay chuyển? Ta tìm về với cội nguồn của sự sống: Thiên Chúa - Đấng Tạo Dựng. Người không ở đâu xa, nhưng rất gần. Người ở cạnh ta. Người ở trong ta. Với Chúa trong đời thường, ta sẽ có bình an... Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand.(Isaiah 41,10)

    NHÀ CỦA CHÚA Ở ĐÂU?

    Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8, 19-20)


    CHỖ MÌNH Ở CÒN RỘNG LẮM!

    Nhà đang sửa nên vấn đề chỗ ở là vấn đề lớn cho anh em. Thi thoảng có việc về tìm vội đến phòng người anh em ở tạm cho qua ngày qua bữa. Phòng chật nên người ngủ dưới đất kẻ ngủ bên trên. Người anh em thấy ngài ngại vì nhà của người xin tá túc tuy không rộng nhưng đủ chỗ để nương thân thư thả hơn mà lại nằm đất.
    Chiều nay, hai anh em rông bộ vào trung tâm ung bướu thăm vài người đang trị bệnh. Vội bước lên lầu 2 nơi các em nhỏ trú ngụ. Người anh em trố mắt khi nhìn thấy căn phòng gấp 4 lần căn phòng người anh em trú học nhưng lại là chỗ tá túc cho 28 em nhỏ mang căn bệnh quái ác cùng ngần ấy phụ huynh đang dõi bước với các em. Có những em còn quá nhỏ thì có cả cha lẫn mẹ đi theo để đỡ đần cho bé. Và như vậy, sự quá tải về con người trong căn phòng chật chội ấy không tài nào tránh khỏi. Không phải chỉ ngày này, tháng này nhưng tình trạng quá tải nơi trung tâm ung bướu là điều “thường ngày xảy ra ở huyện”.
    Chẳng ai mong vào nơi mà sự sống quá mong manh ấy. Những người kém may mắn thì đành chịu với những cảnh đời chen chúc như vậy.
    Cũng nơi ấy, trên lầu các em, những người lớn cùng mang chứng bệnh như các em cũng chẳng hơn gì các em là mấy. Những chiếc giường sắt cũ kỹ cũng “cõng” trên mình 5 thân phận. Chật quá nên chẳng còn cách nào khác là họ nhường nhau kẻ nằm đất người nằm trên. Bên trên quay qua quay lại cưu mang cũng chỉ 2 người, còn lại dưới gầm giường và khoảng giữa chia được 3. Thân nhân không còn chỗ nào khác đành chọn chốn hành lang.
    Đang khi đi dọc hành lang chuyển từ phòng này sang phòng khác thăm các em và bệnh nhân thì người anh em ghé tai tôi nói nhỏ “chỗ mình ở còn rộng lắm!”.
    Xuống dưới tầng trệt thì cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn những chiếc chiếu manh nằm trong góc tường cũng đủ hiểu đó là nơi tá túc cho những con người không nơi nương tựa.
    Chia tay các em trở về nhà. Trên đường về nhà câu nói “chỗ mình ở còn rộng lắm” cứ còn văng vẳng bên tai.
    Thật ra mà nói thì con người, ai ai cũng có nhu cầu sống một cuộc sống tươm tất xứng với phẩm giá một con người cả. Thế nhưng mà, có những lúc, có những hoàn cảnh đã đưa đẩy con người vào “khúc quanh” nào đó không thể thay đổi được. Chỉ những ai đụng, chỉ những ai chạm, những ai sống trong cái “khúc quanh” ấy mới hiểu được phận người là gì.
    Chẳng ai muốn bệnh nhưng khi đổ bệnh thì cũng phải mau vào đây để tìm thầy tìm thuốc xoa dịu phần nào cơn đau của cơ thể hay tìm lại sự sống bình thường như bao người khác. Thế nhưng mà nghiệt ngã, nghịch lý, sự thật vẫn là sự thật khi phải sống chen chúc trong một căn phòng be bé như vậy. Đơn giản cho những sinh hoạt tối thiểu của con người ở nơi đây quả là tìm sao không thấy.
    Nhìn những căn nhà cao thật cao, to thật to lại nghĩ đến những con người đang phải chen chúc nhau trong những căn phòng chật hẹp.
    Đôi khi vì hoàn cảnh nào đó như hoàn cảnh hiện tại của gia đình trong thời gian sửa chữa. Ắt hẳn sẽ chật hơn, sẽ bất tiện hơn, sẽ thiếu thốn hơn thường nhật nhưng nhìn đi nhìn lại mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người.
    Có lẽ nên đi, có lẽ nên vào những nơi những chỗ mà cuộc sống của con người không chỉ tính ngày tính tháng mà những tiện nghi tối thiểu cũng không có ta sẽ hiểu được cuộc sống của ta.
    Nhiều khi chỗ của ta ở còn rộng lắm, còn tốt lắm nhưng ta đâu ngờ rằng quanh ta có những con người ngày đêm vừa phải vật vả để chống chọi với sự sống do chứng bệnh nan y mà còn phải cố để tìm chút hơi thở trong lành trong căn phòng chật chội.
    Đêm dần xuống, giấc ngủ đã kề bên nhưng sao những con người bất hạnh cứ mãi đâu đây…

    Thanh Tâm
    http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20100925/6781


    "Lạy Chúa, họ là những người anh em của Chúa, những người chấp nhận những không gian chập hẹp để mong được cứu sống, là những người Chúa đang đồng hành, cùng chịu những đau khổ của kiếp làm người. Nhà của Chúa là bên cạnh họ!? Xin giúp chúng con luôn nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người kém may mắn. Và xin chỉ dạy chúng con cách trở thành nguồn an ủi cho họ."
    thay đổi nội dung bởi: repentir, 23-12-2011 lúc 06:54 PM
    Chữ ký của repentir
    HÃY BIẾT CẢM TẠ CHA TRONG MỌI HOÀN CẢNH - NGAY CẢ KHI BẠN ĐI TRONG TĂM TỐI - HÃY VỮNG TIN NƠI NGÀI!

  2. Có 2 người cám ơn repentir vì bài này:


  3. #2
    repentir's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    83
    Được cám ơn 52 lần trong 23 bài viết

    Default CHÚA ĐÃ CHO CON CUỘC SỐNG NÀY

    "Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
    công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!"
    (Tv 139, 14)






    NGHĨA TRANG CỦA NHỮNG VẦN THƠ CHO THAI NHI



    Trời mưa tầm tã suốt một quãng đường dài, con đường mới làm có mấy năm mà sao đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn đường đã lột hết phần nhựa để trơ ra phần đất gồ ghề trơn trượt hết sức nguy hiểm... Mãi rồi tôi cũng đến được thành phố Buôn Ma Thuột vào lúc 11 giờ đêm.



    Đêm dài thêm mãi trong trằn trọc vì lòng cầu mong cho ngày mai quang tạnh, để tôi có thể sắp xếp được một chút thời gian trong chuyến công tác mà viếng thăm Nghĩa Trang Đồng Nhi tại thành phố cao nguyện cho thỏa tâm nguyện bấy lâu.



    Thật may, sáng hôm sau, nắng đã lên xua tan những lo lắng trong lòng. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị Ngọc Lan. Tôi dễ dàng tìm đến Nghĩa Trang Đồng Nhi thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm. Vào đến cổng, tuy trời còn sớm, nhưng điều đập vào mắt tôi trước tiên là có rất nhiều những nén nhang đã được thắp sáng tỏa thơm ngào ngạt trên những ngôi mộ nhỏ bé. Trên phần mộ nào tôi cũng thấy những bông hoa đủ màu rực rỡ xua bớt đi cái u ám thường thấy nơi những bãi tha ma mộ địa.


    Nghĩa trang này xây dựng cách đây cũng mấy chục năm rồi, để chôn những người đã khuất trong Giáo Xứ. Hiện nay, khi bước vào, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ba phân khu riêng biệt để an táng các thai nhi bị trục phá trong thành phố cao nguyên.



    Chỉ riêng vài năm nay, khi những thai nhi đầu tiên được chôn cất tại đây cho đến giờ, số các thai nhi đã nhiều gấp trăm lần số người chết mấy mươi năm cộng lại.



    Sau những phút cầu nguyện, tôi lặng lẽ đi từng ngôi mộ của các thai nhi, tôi gặp một thanh niên đang cắm nhang và sửa sang những cành hoa. Hỏi thăm, anh cho biết tên anh là Tèo, một người không có đạo, làm công việc chăm sóc những phần mộ này đã ba năm nay mà không bao giờ đòi hỏi một chút công xá hay thù lao, tất cả chỉ là thiện nguyện. Câu trả lời của anh thật giản dị như con người đơn sơ của anh vậy: “Thấy các em tội nghiệp quá”. Thậm chí xin chụp một tấm hình với anh để làm kỷ niệm anh cũng không bằng lòng.



    Người tôi gặp tiếp theo là chị Hà. Hằng ngày, chị nhận quét dọn khu nghĩa trang này. Chị cho tôi biết, ngày nào cũng vậy, nghĩa trang này đón nhận từ 30 em trở lên, lớn có, nhỏ vài tuần tuổi có, mỗi phần mộ khi chôn một em lớn thì kèm thêm 4 hay 5 em nhỏ. Chúa ơi, cái thành phố của ly cà phê “Buồn Muôn Thuở” bé tí teo này mà con số hằng ngày đã là vậy, huống chi những thành phố lớn khác như Sàigòn, Hà Nội… đầy rẫy chuyện tự do luyến ái, cộng thêm những ăn chơi sa đọa thì con số còn kinh khủng đến mức nào.



    Lần đầu tiên được viếng thăm Nghĩa Trang Đồng Nhi, tôi được nhìn ngắm rất nhiều những tấm bia trang trọng, không tên tuổi, chỉ có ngày lập mộ, chỉ có tên các ân nhân, thi thoảng mới có cái ghi thêm tên cha mẹ. Không một di ảnh trên mộ chí, chỉ có những con số, ngày tháng lạnh lùng…







    Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là có rất nhiều những bài thơ được khắc trên các ngôi mộ bé tí, những bài thơ như những dòng tâm sự nghẹn ngào làm xúc động người viếng thăm. Những bài thơ rất thật, đơn sơ giản dị đến đắng lòng. Những vần thơ như đôi bàn tay nhỏ bé chắp vào nhau khẩn cầu với chính người đã tác tạo nên hình hài của các cháu. Vậy là rồi đây, cũng thật là éo le, trong lịch sử thi ca Việt Nam sẽ phải có thêm một phân đoạn mới, phân đoạn thơ ca dành cho các thai nhi này.



    Con mong mở mắt để được nhìn cha mẹ


    Sao cha mẹ nỡ lòng lại vứt bỏ con đi


    Đứa con này không tủi hổ cha mẹ đâu


    Con xin cha mẹ, ngàn lần xin cha mẹ.



    Nghe cay đắng quá, nghe mà lòng thấy quặn đau. Và ở đây, chúng ta có thể thấy được một tội ác dã man mà nhân loại đã đối xử với những thai nhi này. Cho chúng ta thấy một thế hệ mà lương tâm, tính bản thiện của người đời đã ra chai đá, lạnh lùng...



    Thân xác con lấy ra từng mảnh vụn


    Có khóc có thương cũng chẳng được gì


    Một vết thương vô cùng đau đớn


    Lỗi lầm này cha mẹ mãi không quên.



    Hay như những lời thở than cầu cứu trong vô vọng, một tiếng kêu cháy lòng nỗi oan khiên khi thần chết đến mà vô phương chống đỡ, chỉ mong chờ vào tình thương ruột rà của người mẹ, người cha nhưng cũng chẳng được dù chỉ là chút hy vọng mong manh.



    Con muốn sống nhưng cha mẹ không cho sống


    Khóc thương phận mình nào tủi hổ ai đâu


    Tuy bé nhỏ không có sức chống đỡ


    Cha mẹ không sinh mà hủy diệt con đi.



    Những câu hỏi của các em vang lên chờ đợi với niềm tin tuyệt vọng, những câu hỏi còn bỏ ngỏ đó như muốn biết rằng tại sao em phải chết, có còn đau xót nào hơn ?



    Con đã chết vào ngày kính Thánh Gioan tiền sứ


    Đã làm người nhưng chẳng được sinh ra


    Cha mẹ ơi con có tội tình gì


    Không đón nhận còn phân thây trăm mảnh.



    Quang cảnh đìu hiu của một trời chiều lặng lẽ được khắc lên bia đá như để người xem phải chịu lấy một tâm tư nặng trĩu đầy oan trái của một kiếp người chẳng được sinh ra. Hình ảnh thật buồn, thật ảm đạm cho lòng người phải se thắt.



    Chiều thứ bảy mưa rơi tầm tã


    Nghĩa trang buồn vắng lặng đìu hiu


    Liệm xác con lòng buồn ray rứt


    Nói gì đây hết tội lỗi thế gian.




    Con cha mẹ không duyên không phận


    Được làm người ở với mẹ cha


    Sao cha mẹ không thương không xót


    Một nén nhang cha mẹ cũng không cho.



    Thân phận lạc loài nên cái chết cũng bơ vơ côi cút. Không người thân, không cả mẹ cha, không có tiếng trống ru hồn mà chỉ có những giọt lệ lăn dài quyện lẫn với mồ hôi của những người thiện nguyện đưa em về chốn vĩnh hằng.



    Chiều chủ nhật nghĩa trang buồn lặng lẽ


    Liệm xác con tại phần mộ đồng nhi


    Cha mẹ đâu sao con chẳng thấy


    Vứt bỏ con rồi cha mẹ có hối hận không???



    Và tâm sự của những ân nhân, tâm sự của những con người thiện nguyện đơn sơ như anh Tèo, chị Hà, chị Ngọc Lan tại nghĩa trang này. Niềm tâm sự ấy đã vang lên như tiếng chuông cảnh báo, nhưng chẳng đọng lại bao nhiêu giữa cái xã hội nghiệt ngã chỉ còn có biết coi trọng đồng tiền, còn tình người thì chỉ là một cơn gió thoáng qua.



    Tôi khóc thương những sinh linh bé nhỏ


    Tội tình gì mà phải bị phân thây


    Dẫu cha mẹ có khóc thương đi nữa


    Con có lỗi gì cha mẹ bỏ con đi.



    Trong cái oan nghiệt tột cùng đớn đau ấy, tâm hồn trẻ thơ vẫn trắng tinh, thanh khiết như bản chất mà Thiên Chúa đã phú ban cho các em. Cái giá phải trả cho dù đau thương không bút nào tả xiết, vẫn một lòng tha thứ cho mẹ cho cha, vẫn cầu xin lượng hải hà của Thiên Chúa thứ tha cho cha mẹ, thứ tha mọi lỗi lầm cho những bàn tay đã vấy máu các em.



    Thật là oái oăm, thật là xót xa đau đớn !


    Khi biết được cha mẹ quyết bỏ con


    Trong bụng mẹ, con rơi nước mắt


    Khóc van xin nhưng cha mẹ không tha.



    Cuối cùng rồi con giã từ cha mẹ,


    Con ra đi và ra đi mãi mãi


    Nỗi đau này cha mẹ mãi không quên,


    Con xin Chúa thứ tha cho cha mẹ.



    Mong cha mẹ đừng làm nên tội nữa


    Và ăn năn xin Chúa thứ tha.


    Con cũng đã không oán hờn cha mẹ


    Và mãi mãi con không oán giận.



    Và đây, tấm lòng bao dung tuyệt đối của Chúa Cha nhân hậu, lời kêu gọi thiết tha ăn năn sám hối, lời kêu gọi tình yêu, lời kêu gọi Bảo Vệ Sự Sống và Ngài chờ đợi chúng ta một lời đáp trả cho tình yêu bao la của Ngài, chờ đợi chúng ta từng giây, từng phút quay về với lương tâm trong sạch, với tình người trong trách nhiệm mẹ cha.



    Thiên Chúa của con giầu lòng nhân ái


    Sẽ tha thứ lỗi lầm cha mẹ đã gây nên


    Nhưng Chúa muốn cha mẹ ăn năn thống hối


    Tội lỗi mình sẽ được Thiên Chúa thứ tha.



    Cả một rừng thơ, cả một trời câm nín, vượt ra ngoài những quy luật của thơ ca chỉ trong một Nghĩa Trang Đồng Nhi nhỏ bé, cũng đủ cho chúng ta thấy một tội ác cần phải được loại trừ ra khỏi xã hội hôm nay: Tội ác nạo phá thai.



    Những vần thơ đắng lòng cho tất cả những ai có dịp viếng thăm những ngôi mộ đồng nhi bé bỏng. Còn rất nhiều những bài thơ trên các phần mộ này, mỗi bài là cả một tâm sự khát khao, mỗi bài là một thân phận khác nhau nhưng lại có chung một nỗi đau bị khước từ quyền sống, Tôi cũng không thể đếm hết, đọc hết những bài thơ ấy chẳng phải vì thời gian hạn hẹp mà vì lòng đã quá xót xa, mắt đã mờ đi vì cảm xúc cứ mỗi giây mỗi phút chực tuôn trào.



    Tôi rời khỏi nghĩa trang, nắng đã lên cao rọi những sắc màu lung linh trên những cánh hoa nhỏ bé, khói hương cũng dần tàn, nhường chỗ cho một ngày mới trên cao nguyên, trong khi đó, chiếc máy ủi vẫn đang hối hả tiếp tục san bằng một khu lớn khác để chuẩn bị cho những phân khu kế tiếp đón nhận các thai nhi. Ra đến cổng, anh tài xế, một người ngoại đạo nói nhỏ bên tôi: “Xã hội ngày nay thật là tội lỗi !”



    Cũng xin đúc kết bài viết này bằng vài vần thơ nho nhỏ như một nén nhang lòng cháy mãi cùng các thai nhi.



    Tôi viếng thăm em một ngày nắng đẹp


    Nhưng trong lòng đọng mãi một niềm đau


    Niềm đau ấy cứ lớn lên như dấu hỏi


    Thao thức hoài em phải chết vì ai ?



    Vì mẹ vì cha không còn dũng cảm


    Đón nhận em vào đời mê mải công danh


    Vì lương tâm những con người chai đá


    Kiếm đồng tiền trên sinh mạng trẻ thơ.



    Chết vì tôi và những người khác nữa


    Giữa dòng đời hèn nhát chẳng đấu tranh


    Tiếng lương tâm chưa một lần thức tỉnh


    Ai oán một đời vẫn mãi ngủ yên.



    Muốn nói với em cả ngàn lời xin lỗi!!!


    Muốn nói với em cả vạn lời thứ tha!!!


    Muốn nói với em cả một trời tha thiết!!!


    Và nói với mình sẽ mãi không quên...



    Những lời thơ trách móc giận hờn nghe thật trẻ con, chẳng phải để đòi hỏi một món đồ chơi trong tiết Trung Thu vĩnh cửu này, nhưng cũng chứa đựng cả là một ước vọng tủi nhục lớn lao, chứa đựng bao tâm tư nhọc nhằn của thân phận mình. Chỉ một nén nhang thôi nhưng cũng không thỏa được tâm nguyện. Có buồn tủi nào hơn cho em ?






    Đaminh PHAN VĂN DŨNG









    "Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng từng giây phút chúng con còn hơi thở. Xin giúp chúng con quí trọng sự sống Chúa ban tặng những người chung quanh con, từ những mầm non đang hình thành trong dạ mẹ đến những cụ già của một đời đầy những biến cố."





    Posted by Blue Fish at 11:15 PM
    thay đổi nội dung bởi: repentir, 23-12-2011 lúc 10:36 AM
    Chữ ký của repentir
    HÃY BIẾT CẢM TẠ CHA TRONG MỌI HOÀN CẢNH - NGAY CẢ KHI BẠN ĐI TRONG TĂM TỐI - HÃY VỮNG TIN NƠI NGÀI!

  4. Có 2 người cám ơn repentir vì bài này:


  5. #3
    repentir's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    83
    Được cám ơn 52 lần trong 23 bài viết

    Default HÃY BIẾT CẢM TẠ CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

    Thời gian sẽ chữa lành tất cả - ngay cả một trái tim tan vỡ.




    Nỗi đau và sự tức giận bạn đang trải qua lúc này, sẽ mờ dần theo thời gian,nhưng nó sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn rất nhiều nếu bạn cầu xin sự trợ giúp của Chúa.

    Có thể vẫn sẽ mất thời gian dài hơn bạn trông đợi, nhưng sự chữa lành chậm rãi, thường là sự chữa lành tốt nhất.

    Cùng với sự giúp đỡ của Chúa, bạn phải làm phần của bạn. Đừng cố bám lấy quá khứ. Đừng khước từ sự chữa lành. Hãy bỏ đi những tức giận và cay đắng. Hãy bỏ tất cả.

    Rất khó, nhưng bạn phải chấp nhận những gì đã xảy ra và tha thứ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể khép lại cánh cửa quá khứ, tìm thấy sự thanh thản khỏi những ký ức đau thương, và tiếp tục cuộc sống.

    Có những lúc khi cuộc sống của bạn như sụp đổ hoàn toàn, khi những gì vô cùng quý giá đối với bạn bị lấy đi, bạn sẽ tự hỏi liệu Chúa có đang yêu bạn và chăm sóc cho bạn không?

    Câu trả lời thật rất đơn giản - Ngài vẫn! Hơn bất cứ lúc nào hết, Ngài yêu bạn rất nhiều! Lúc này đây, cuộc sống của bạn trống rỗng, nhưng Ngài muốn và mong chờ đong đầy nó bằng tình yêu của Ngài. Hãy tiến lên - bước qua và khép lại cánh cửa quá khứ. Không có cách nào để kết thúc tất cả những đau khổ ngoài cách bước qua nó.

    Sẽ có những lúc bạn cảm thấy thật tối tăm, sợ hãi, cảm thấy như mình không thể bước đi tiếp được - hãy nhớ rằng bạn không đơn độc - người đang viết những dòng này hiểu rõ và cũng trải qua như thế - chúng ta sẽ nắm chặt tay Chúa, cho dù sức chúng ta không còn để nắm lấy tay Ngài, Ngài vẫn siết chặt tay ta - và cùng nhau, chúng ta và Chúa sẽ bước qua và cùng khép lại cánh cửa quá khứ.

    Bạn thân mến! Đừng cảm thấy quá sợ hãi và cưỡng lại những bất an ùa đến bạn, đó là điều tự nhiên khi bước qua con đường đau khổ; trái lại, hãy hít thở thật sâu, bình tĩnh, đối mặt và phân tích sợ hãi của mình, và cầu nguyện để bình an vượt lên trên hết và đẩy lùi mọi bóng tối bất an đang chiếm lấy tâm hồn bạn.

    Sau khi đã cầu nguyện xin bình an của Chúa, bạn có thể “chơi trò đếm ơn lành” - bắt đầu từ điều gì đó đơn giản ngay xung quanh bạn, và tự nhiên bạn sẽ tìm thấy những điều khác để tạ ơn và ngợi khen Chúa. Tạ ơn và ngợi khen Chúa sẽ giúp bạn hướng những suy nghĩ của mình ra khỏi những vấn đề của bản thân để nhìn lên Chúa, và rồi tình yêu Ngài sẽ đến với bạn.

    Có thể bạn và tôi sẽ phải lặp đi lặp lại việc làm này rất nhiều lần. Nhưng ở bên kia cánh cửa, Chúa Giêsu đang có rất nhiều tình yêu và những điều tốt đẹp khác dành cho bạn.

    Nỗi đau mất mát sẽ vẫn còn, nhưng bạn và tôi sẽ nhìn nó với cái nhìn bình an hơn, và nhìn thấy nhiều hơn những điều tốt đẹp, và mạnh dạn tận hưởng những điều tốt đẹp dù nỗi đau vẫn ở bên.

    Chúng ta sẽ nhìn thấy… Chúa giúp chúng ta vượt qua bằng những cách vô cùng kinh ngạc.

    Chúng ta sẽ nhìn thấy… cách Ngài làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp.

    Chúng ta sẽ nhìn thấy… lòng nhân từ của Ngài hiện diện ở những nơi hạnh phúc và cả những nơi đau khổ.

    Ngài biết rõ tất cả hoàn cảnh của chúng ta, mỗi một sợi tóc trên đầu chúng ta,

    và mọi lo lắng nơi tâm hồn chúng ta.

    Ngài đã nhìn thấy… đang nhìn thấy, và sẽ luôn nhìn thấy.

    Và chỉ như thế thôi, cũng đủ để tôi nhắm mắt lại và mỉm cười trong giây lát.

    “Ta biết các kế hoạch Ta làm cho các ngươi - kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11).

    (nguồn tonggiaophanhue.net)


    Thiên Ân
    Chữ ký của repentir
    HÃY BIẾT CẢM TẠ CHA TRONG MỌI HOÀN CẢNH - NGAY CẢ KHI BẠN ĐI TRONG TĂM TỐI - HÃY VỮNG TIN NƠI NGÀI!

  6. #4
    repentir's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 32
    Cám ơn
    83
    Được cám ơn 52 lần trong 23 bài viết

    Default CẢM TẠ HAY CHỈ TRÍCH

    C.S.Lewis, tác giả người Anh nói: Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui, Ngài nói với lương tâm chúng ta; nhưng Ngài la to trong lúc chúng ta đau đớn, hoạn nạn. Đó là cái loa Ngài để đánh thức người điếc". Nếu Đức Chúa trời không còn cách nào để thu hút sự chú ý của chúng ta thì Ngài phải dùng đến những biện pháp mạnh bạo hơn là chỉ nói nhỏ nhẹ.
    Cách đây không lâu, một cặp vợ chồng gởi thư xin tôi cầu nguyện cho con trai họ đang chờ ngày ra tòa về tội ăn cắp. Cậu đã bỏ nhà ra đi khi 18 tuổi vi không chịu nổi những luật lệ của bố mẹ. Thoạt đầu họ buồn rầu và lo lắng, nhưng có người đưa họ xem cuốn "Từ Ngục Tù Đến Ca ngợi". Họ quyết định dâng những lo lắng cùng với con trai họ cho Thiên Chúa và cảm tạ Ngài về mọi hoàn cảnh đem đến trong đời sống con trai họ.

    Ít lâu sau, cạu con trai bị dính líu vào một vụ cướp, bị bắn rồi bị bắt. Cậu bị bắn làm mù một mắt nhưng vẫn nhất quyết là mình vô tội và xin được xét xử. Trong thời gian chờ đợi cậu ta có dịp tin Chúa và dâng đời mình cho Ngài. Trong thư cha mẹ cậu kể lại rằng cậu được tòa xét xử là vô tội và hiện đã trở về nhà, họ vui mừng vì Chúa đã gìn giữ đời sống cậu một cách đặc biệt. Bà viết con tôi thường nói: "cảm tạ Chúa vì con bị mất một mắt. Thà một mắt còn hơn cả thân thể vào địa ngục." (Mathiơ 5:29).

    Đức Chúa Trời không thường xử dụng những biện pháp như vậy để thu hút sự chú ý của chúng ta, Ngài phải hành động như vậy để cứu chúng ta khỏi bị hư mất hoàn toàn thì chúng có lý do để vui mừng, cảm tạ Chúa.
    Một trong những tội lỗi tinh vi nhất chúng ta dễ vướn mắc là thái độ chỉ trích. Tôi tin rằng thái độ nầy gây ra nhiều đau đớn hơn tất cả những căn bệnh thân thể họp lại. Nó làm đổ vỡ những cuộc hôn nhân, khiến con cái lìa bỏ gia đình và các nhóm chia rẽ. Con người trở nên bệnh tật khi tinh thần bị tổn thương quá nhiều do bị chỉ trích thường xuyên. Một số người rơi vào chứng bệnh tâm thần, số khác thì phạm tội ác và quay sang uống rượu, dùng ma túy, ăn uống quá độ, hay không hội nhập được với xã hội vì người ta cứ nhai đi nhai lại với họ rằng bất cứ điều gì họ làm cũng sai hết.
    Tất cả chúng ta điều biết một lời chỉ trích có thể làm hỏng trọn một ngày của chúng ta, nhưng những người tuôn ra lời chỉ trích lại thường cảm thấy họ làm điều đúng. Chúng ta thường tự nhủ rằng chúng ta chỉ trích vì muốn nói lên sự thật và muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
    Chúa Giê-xu gọi sự chỉ trích là giết người. Ngài cũng nói; "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người" (Giăng 8:7). Những lời nói tiêu cực, chỉ trích, kết tội có thể hủy phá con người y như ném đá họ vậy. Rất nguy hiểm cho những ai thích chỉ trích. Chúa Giê-xu nói: " các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy" (Mathiơ 7:1-2). Tội lỗi người khác ví như cọng rác nhỏ và thái độ chỉ trích của chúng ta như một cây đa lớn.
    Những tác hại của sự chỉ trích được bày tỏ rõ hơn hết trong hàng triệu gia đình, vốn đã thành địa ngục do những lời nói và thái độ xấu xa. Dường như chúng ta thường làm tổn thương những người mà chúng ta nghĩ rằng mình yêu mến. Mỗi ngày có biết bao người muốn kể cho tôi nghe những sai trái của các ngưòi thân trong gia đình họ. Tôi thường đáp lại: "Đức Chúa Trời muốn chữa lành gia đình bạn bắt đầu ngay từ chính bạn. Nếu bạn sẵn sàng ngưng chỉ trích để tạ ơn Chúa."
    Khi bắt đầu nghĩ đến những điểm hay của người khác thì điều lạ lùng là chẳng bao lâu chúng ta sẽ thán phục, tán thưởng và cảm tạ Chúa về họ. Chẳng bao lâu những lỗi lầm của họ sẽ không còn nghiêm trong như trước. Với thái độ thay đổi “cây đa” của chúng ta, Đức Chúa Trời có thể đưa tay ra cất bỏ “cái rác” trong mắt anh em chúng ta.
    Dù bạn là người ít nói hay lắm lời, nếu bạn đã xử dụng sai lời nói, thì hãy xin Chúa tha thứ cho bạn. Ngài có thể thay đổi những lời chỉ trích, chán chường của chúng ta, thành những câu yêu thương khích lệ. Hãy để lời cầu nguyện của Đa-vít thành lời cầu nguyện của bạn: " Hỡi Chúa hằng hữu là vầng đá tôi, là Đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài" (Thi thiên19:14)
    Hãy dâng miệng lưỡi bạn cho Chúa, xin Ngài cầm giữ và xử dụng nó. Khi thấy cần nói hãy hỏi: "Điều con muốn nói có thật sự cần không?" Nếu chúng ta yên lặng chờ đợi Ngài, Chúa sẽ ban những lời thích hợp để chúng ta nói những câu nhân từ, khích lệ nâng đỡ, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của mọi người theo cách mà khúng ta không bao giờ làm được với trí óc bình thường của chúng ta.
    Kể từ nay, bạn có thể là người luôn luôn khích lệ mọi người bằng lời nói. Gặp bạn họ sẽ vui mừng vì biết bạn luôn luôn có lời tử tế và yêu thương. Chồng bạn vội trở về nhà, vợ bạn nôn nóng gặp bạn, con bạn đem bạn nó về nhà sau buổi học vì nhà bạn là nơi ấm áp đầy tình thương và luôn nói những điều tốt về người khác. Các đồng nghiệp, bạn bè hay khách hàng tìm gặp bạn vì những lời nói giúp họ cảm thấy vui tươi chứ không thất vọng, chán nản.
    VNC
    thay đổi nội dung bởi: repentir, 23-12-2011 lúc 06:32 PM
    Chữ ký của repentir
    HÃY BIẾT CẢM TẠ CHA TRONG MỌI HOÀN CẢNH - NGAY CẢ KHI BẠN ĐI TRONG TĂM TỐI - HÃY VỮNG TIN NƠI NGÀI!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com