|
Họ và tên: Đinh Tiến Định
Bút hiệu: Đinh Công Huỳnh
Ngày tháng năm sinh: 03.10.1980
Quê quán: Tân Mai I - Biên Hòa
Nghề nghiệp: Sinh viên sư phạm
Sử dụng nhạc cụ: Tây ban cầm
Quan niệm: Ở hiền gặp lành
Cuộc sống: Gia đình và phục vụ
Sở thích: Ca hát, chơi đàn và viết nhạc
Tánh tốt: Vui vẻ, hăng say với công việc
Tánh xấu: nhiều lắm
Đường vào âm nhạc:
Từ hồi còn học lớp 6 bên Việt Nam, theo chương trình lúc đó Huỳnh bắt đầu học môn âm nhạc, nhưng vì còn ham vui, thích bay nhảy hơn là chú tâm vào những nốt nhạc “khô khan”, vì thế tuy học nhưng cũng học thầy trả thầy.
Đến khi sang định cư tại Vương Quốc Đan Mạch năm 1992, vào năm 1994 một biến cố xảy đến với cuộc đời là căn bệnh ung thư đã khiến tinh thần của Huỳnh suy sút – rất buồn, nhưng vẫn an vui chấp nhận số phận Chúa muốn mình như thế! Từ đó, sau thời gian điều trị thì một động lực từ phía anh chị em nên Huỳnh đã tham gia sinh hoạt ca đoàn. Qua những sinh hoạt lành mạnh bổ ích như thế đã khiến Huỳnh tìm kiếm được lại niềm vui cho tâm linh và thấy hạnh phúc khi được hát cho Chúa nghe. Tuy hát không hay, nhưng vẫn thích hát, vì người ta vẫn nói: hát hay không bằng hay hát, vì vậy vẫn ca với tấm lòng và tâm tình của mình thôi.
Vì nhu cầu lúc đó đang thiếu người chơi ghi-ta cho ca đoàn nên Huỳnh tò te bắt đầu tập học đánh đàn do một chú hướng dẫn, và từ đó Huỳnh tự tìm tòi thêm và nhờ đam mê âm nhạc nên Huỳnh mới có được như ngày hôm nay. Sau này trên con đường học vấn khi bước vào trung học cấp II, vì vốn là người yêu âm nhạc và với sức đam mê tiểm ẩn đâu đó trong con người nên Huỳnh chọn ngay trình độ A về âm nhạc. Qua 3 năm theo học với chương trình Tây, Huỳnh đã trau dồi cho mình được một số kiến thức về âm nhạc Tây Phương theo lối cổ điển và tân nhạc. Hiện giờ Huỳnh đang theo ngành sư phạm và cũng chọn môn âm nhạc, vì ước mộng của Huỳnh là sau này có thể đem những gì mình học hỏi được cống hiến cho đời và cho người.
Con đường sáng tác:
Vì ở một quốc gia không lớn cho lắm, điều kiện các khóa sáng tác lại không có và các giáo sư về âm nhạc hướng dẫn về sáng tác lại hiếm hoi, nên Huỳnh không được may mắn đó. Nhưng vì sở thích và trong người như cảm nhận thấy mình có một sứ vụ loan truyền và ca tụng Thiên Chúa qua hình thức âm nhạc, nên Huỳnh không ngừng theo đuổi con đường sáng tác bằng cách tìm tòi đọc sách vở, nhạc liệu nói đến sáng tác, hòa âm để trau dồi thêm cho mình một hành trang trên con đường sáng tác thánh ca cũng như tình ca.
Thoạt đầu bước vào con đường sáng tác khi Huỳnh mới lên 14 tuổi và lúc đó chưa biết nhiều đến thánh ca, vì vậy chỉ tập tễnh viết những tình khúc vu vơ vớ vẩn như em bé tập đánh vần vậy… Lúc đó phần lớn những tình khúc thường được viết dựa trên hư cấu, chứ tuổi đời con quá non nên chưa có kinh nghiệm đời để đủ tiêu chuẩn viết một ca khúc đời hay được. Đến năm 1998 khi Huỳnh đi học nội trú một năm và vì ở xa nhà nên mỗi cuối tuần các bạn bè thì ai nấy về thăm gia đình, còn Huỳnh ở lại với một số ít, thấy tâm hồn trống vắng, cô đơn và hiu quạnh trong căn phòng, đó cũng là động lực khiến Huỳnh đặt bút viết 10 ca khúc về cha mẹ để nói lên nỗi nhớ nhà, và cũng là cảm nghiệm thật sự khi biết mình có cha có mẹ là một hồng ân và hạnh phúc dường nào khi nhìn đến những mảnh hồn mồ côi vất vưởng không nơi nương náu dưới một mái ấm gia đình.
Nghề dạy nghề, cứ theo thời gian sáng tác Huỳnh cảm thấy mình có kinh nghiệm hơn và già dặn hơn trong nhạc thuật cũng như lời ca. Cho đến bây giờ Huỳnh tự cảm thấy nghiêng về con đường sáng tác thánh ca hơn là tình ca, vì Huỳnh tìm được niềm vui cho tâm hồn và sự bình an đích thực qua những dòng nhạc thánh ca. Huỳnh cũng cho đó là “ơn gọi” viết thánh ca, hơn nữa, Huỳnh nghĩ được ca tụng và vinh danh Thiên Chúa thì còn diễm phúc nào hơn. Vì vậy, những dòng tình ca từ từ cũng thưa thớt hơn, mà có cũng chỉ là viết theo nhu cầu hay đánh dấu một kỷ niệm nào đó trong cuộc đời mà thôi…
(http://www.dinh.dk)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|