Chiều nhẹ buông xuống, kim đồng hồ thả mình ở vị trí số 4. Nàng ngưng viết, oằn mình một cái rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ. Tuần rồi với nàng thật mệt mỏi vởi cả đống bài học, bài tập rồi bài kiểm tra. Nàng như muốn kiệt sức với cuộc sống quay cuồng như thế. Nắng cứ thể trải mình trên những con đường , hàng cây cùng với dòng xe cộ tấp nập. Nàng sải những bước chân nhẹ nhàng để cảm nhận được sự hối hả của cuộc sống. Nàng ao ước sao cho hè mau tới, để không phải mỏi mệt như bây giờ. Bóng nàng đổ xuống trên lối đi quen thuộc đưa nàng đến với ngôi giáo đường. Trong nhà thờ người ta đã ngồi hết chỗ. Thế là nàng phải đứng ngoài nữa rồi. Nàng thật sự chẳng thích như vậy chút nào. Giữa cái nàng hanh khô của những chiều đầu tháng 4 này ,những bạn trẻ ai cũng thích ở ngoài hiên nhà thờ cho thoáng mát. Còn nàng thỉ chỉ muốn được ngồi những hàng ghế đầu trong nhà thờ để gần người nàng yêu cơ. Ấy thế mà sao hôm nay , thánh lễ vô vị và hình ảnh chàng Giêsu lợt lạt trong tâm trí của nàng quá. Từ đầu năm đến giờ,nàng chẳng còn được đến nhà thờ thường xuyên nữa, có chăng chỉ là có mặt ở nhà thờ vào những ngày Chúa nhật mỗi tuần . Có lẽ vì thế mà giờ đây nàng chẳng còn thấy thú vị với thánh lễ nữa. Nàng cứ để tâm hồn trôi theo những suy nghĩ miên man không điểm dừng. Lòng trí mênh mông , vô định. Nàng không còn ý thức được rằng nàng đang làm gì. Và cứ thế nàng đứng lên , ngồi xuống và thưa kinh chẳng khác nào một cái máy. Rồi cơn đau tá tràng lại tái phát sau những ngày thức đêm học bài, khiến nàng đau đớn. Nàng nhăn mặt và đưa tay xoa bụng. Chính những cơn co thắt ấy đã giúp cho nàng nhận ra nàng đang ở đâu?. Đấy cũng chính là lúc chán nản dâng lên đưa lối cho phản bội. Nản lòng. Ngã quị. Nàng nghĩ đến tương lai mà than trách Chúa : -Cha ơi. Thế có quá bất công với con không ?! Nếu đã có ý chọn con sao Cha lại đành để con ra khổ sở thế này. Sao Cha lại để con lại một mình trong những nỗi đau này?! Đến bao giờ thì con mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của bệnh tật đây. Trên cơ thể con , không có bệnh này thì cũng có bệnh khác. Ngay chính bản thân con mà con còn chẳng thể lo nổi cho mình thì sau này con có thể chăm sóc cho ai ?! Con biết làm thế nào để đến với cánh đồng mà Cha đã đặt trước mắt con??? Thánh giá đang chịu những nỗi đau thương từ vòng gai nhọn cúi xuống nhìn vào trái tim mong manh, đầy hoang mang của những âu lo từ nàng. Ngài xoa dịu nàng bởi ánh mắt âu yếm và lời yêu thương. -Con à! Đường thập tự nào cũng có những gian nan. Ta mang đến đau khổ cho con đâu phải để con thấy rằng mình ốm yếu! Con đau thì Ta cũng đau lắm chứ. Từng nỗi đau của con trên thân xác con là từng nỗi đau trên da thịt Ta. Ta đã chẳng để yên cho quân dữ đánh đòn và đội lên đầu Ta vòng gai nhọn đó sao?! Chính vì thế mà ngày hôm nay con hãy vui lên bởi con đang cùng thông phần đau khổ với Ta và nếu bền vững , con sẽ được ở cùng Ta trên vương quốc Tình yêu.Cũng thế từ những phút giây thử thách này, Ta mong con hãy kiên nhẫn cảm nhận từng giây phút của khổ đau để nhận ra rằng còn rất nhiều nhiều người đang phải chịu cảnh đau đớn hơn con và họ đang cần ở con tấm lòng yêu thương và đôi tay săn sóc ân cần. Ta mong con sẽ nhận ra rằng con không phải là người nghèo nhưng là một người giàu trong vô số những người giàu. Vì chính bản thân con , con có thể chia sẻ cho người khác nhiều thứ. Và này người con gái bé bỏng của Cha, nếu con đã chọn theo Cha thì đừng để ngày tàn qua đi và đêm lạnh lẽo đến lòng con lại ngập tràn những lắng lo , toan tính . Hãy lắng nghe tiếng Ta khi bình minh reo vui vẫy gọi , khi thử thách làm con hoan mang và vấp ngã làm con nản lòng. Mỗi khi đêm về , con hãy dành một chút thời gian thinh lặng đón Ta đến với tâm hồn con để giấc ngủ con được tràn đầy bình an của Ta và ngày mới là an vui của con .Hãy luôn nhớ rằng Ta chọn con không phải vì con giỏi dang , khoẻ mạnh, thông minh , khôn khéo. Đó không phải là chỉ tiêu của Ta đối với một người thợ gặt .Ta có những tiêu chuẩn riêng của mình . Con hãy đặt trọn niềm tin tưởng của con nơi Ta vì Ta yêu con bằng tất cả tình yêu của Ta!.