Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng Mà lòng yêu sống lạ lùng Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con. "Đắng cay ngậm quả bồ hòn, Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui! Sinh con mẹ đã sinh đời Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao? Quanh năm có nghỉ ngày nào! Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy. Rét đông đi cấy đi cày Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai. Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa. Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa, Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều. Cắn răng bỏ quá trăm điều Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này. Mẹ là tạo hoá tháng ngày Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
Những bài thơ viết về mẹ bao giờ cũng thật cảm động ...cho nhocbuon góp chung một bài nhé bạn!
Một bài thơ viết về mẹ....
"Núi sẽ thấp dần
Con đi xa ba năm rồi mẹ nhỉ
Ba mùa trăng cua ngoi ngóp lên bờ
Biển giờ này có mặn mà như trước?
Hay biển lòng mẹ vẫn giấu những âu lo.
"Núi cao chi lắm núi ơi!
Núi che mặt trời..."
Câu ca dao ngày xưa mẹ hát
Thủa chơi diều con có hiểu chi đâu
Ba năm trời con xa cách mẹ
Bỗng thoảng thốt giật mình...
Nhận thấu hết nỗi đau...
Biển thì rộng, nước mắt nhiều vô kể
Mẹ thì già giọt lệ chẳng thấm đâu
Con ghẹ con còng nhọc nhằn xe cát
Mẹ nghẹn ngào trong câu hát "Núi cao..."
Con xa mẹ đi đón mặt trời sao?
Mẹ mong núi không cản đường con bước
con nhớ mẹ chẳng thể nào ngủ được
Con vô tình bỏ lại mẹ lẻ loi
Mai con về với biển với mẹ thôi
Con không muốn làm phù du cánh mỏng
Và gió hỡi thổi bùng lên khát vọng
núi sẽ thấp dần mặt trời mọc mẹ ơi!..."
Con về quê cũ chiều mưa
Hoa bèo vẫn nở tím bờ ao xưa
Phập phồng bong bóng tuổi thơ
Lá tre thuyền thả đợi chờ ai đây?
Thương thân cò đến là gầy
Trong câu hát mẹ ru ngày xa xôi
Dây bầu dây bí có đôi
Nuôi con mình mẹ ngược xuôi với đời
Tuổi con lên chín, lên mười
Trốn đi học, thích chạy chơi khắp làng
Bẻ roi tre, mẹ dỗ dành
Con không chịu hiểu thác ghềnh trần ai
Tuổi con mười một, mười hai
Trong mơ có những lâu đài vàng son
Dỗi hờn với cả mái rơm
Ôm con ánh mắt mẹ buồn tái tê
Mười lăm tuổi, học xa quê
Tiễn con mình mẹ quay về với mưa...
Con về thăm lại ngày xưa
Lời ru của mẹ vẫn chờ bên sông
Miệt mài đèn sách bao năm
Vắng bàn tay Mẹ vẫn không trưởng thành
Thời gian mục nát mái tranh
Dại khờ chấp vá có lành được không?
Bây giờ con mới biết thương
Bao nhiêu khúc khuỷu dăm đường mẹ đi...
cuối đầu tạ lỗi cùng quê
nụ cười của mẹ hiện về bao dung
*Nguyễn Thị Việt Nga(HVHNT Hải Dương)*
...
thay đổi nội dung bởi: homnaynhocbuon, 14-06-2009 lúc 03:37 PM
Tiếng "mẹ yêu" con gọi mãi trong tim con không quên cả cuộc đời của mẹ thân con cò lặn lội chốn bời ao kiếm miếng cơm , nuôi tương lai con nho cơm của mẹ sao mà lắm đắng cay manh áo mẹ nhuốm một mùa sương gió
con không quên ,con sẽ mãi không quên dấu chân chim hằn sâu trên mắt mẹ đôi mắt vui cười chan chứa tình thương đôi mắt bao la lòng mẹ vô tận ôm ấp con che chở trước phong ba như cánh chim ôm đàn con bé nhỏ trứơc mưa xa bão táp bập bùng
đã bao lần đôi mắt mẹ thấm ứơt chỉ vì con vầp ngã trước đường đời mẹ đã đau trong nỗi đau của con mẹ đã khóc khi con mang lầm lỗi và đưa tay nâng con yêu đứng dậy thầm cầu mong con trong bình yên
con cám ơn , người mà con quý trọng con không thể nói hết được lòng mình trái tim con ngàn lần mang bóng mẹ tấm gương soi đôi mắt dấu chân chim
(Nguồn:matnauhoctro.com)
thay đổi nội dung bởi: Tim, 15-06-2009 lúc 02:49 AM
Bao năm tháng xa nhà nhiều nước mắt Đôi khi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai Dòng thời gian trải daì như bất tận Sóng xa bờ gào thét mấy ai thương Chim mỏi cánh rồi vội trở về tổ Đôi vai gầy tôi biết tựa vào ai Và sắc tím đã tô màu đôi mắt Khóc cho đời hay lại khóc cho ai? Cuộc sống mới phải chăng là hạnh phúc? Thoảng gió chiều hiu hắt nhớ cố hương Ngày chia ly không người rơi nước mắt Nhưng tim người vẫn chất chứa niềm đau.
Mẹ vẫn nói đời con nhiều song gió Sóng cuộn trào cho đời mãi lênh đênh Rồi khi xa con chợt hiểu rằng Chỉ gia đình là nơi con vui sống Con đã khóc khóc nhiều mạ có biết ? Mẹ noí rằng con phải mạnh mẽ lên Nhưng thân con gái có đôi lúc yếu đuối Giữa cuộc đời lắm oan trái oán than Lau nước mắt trên bước đường going bão Giấu nỗi buồn những năm tháng tha phương Những năm thánh đã nhuốm đầy nước mắt Để lấp đầy những khoảng trống cô đơn
(Nguồn:matnauhoctro.com)
thay đổi nội dung bởi: Tim, 15-06-2009 lúc 02:52 AM