|
Các bạn tìm giúp tập thơ…
Viết văn tất nhiên là khó nhưng cố nắn nót thì lâu lâu cũng được một vài đoạn ,còn làm thơ thì là một điều quá sức .Đó là kết luận của bản thân tôi khi rất nhiều lần thí nghiệm . Chính vì thế nên tôi vội vàng đến nhà thằng S ,một đứa bạn được mệnh danh là thi sĩ của khối 11A6 năm xưa để nhờ nó cho một vài công thức ,vì ông bà ta vẫn bảo rằng học thầy không tầy học bạn.
Sau một tuần vất vả học tập với các loại thể thơ cũ và mới ,tôi hân hoan trình cho nó một bài thơ và chắc mẩm nó cũng vui lòng khi nhận ra một số điểm độc đáo trong tác phẩm của tôi
Phải mất ước chừng mươi phút,và thay vì đưa ra một ý kiến ,nó lặng lẽ lôi trong hộc bàn ra một quyển sách chi chít chữ chép tay và đẩy về phía tôi và nói :
___”Thôi ! Mày hãy cầm lấy cái tập truyện lẫn thơ này về đọc cho tâm hồn nó mênh mang hơn một tí .Mày không lạ gì tình sử Romeo & Juliette của Shakespeare ,vậy thì cái này theo tao nó cũng hay chẳng kém ,lại còn hơn một điều đây là một truyện tình CÓ THẬT ,mà của An nam ta 100% .”
Tôi sượng sùng không hỏi ý kiến thẩm định của nó về bài thơ tôi làm ,vì chắc đã bị loại ngay từ vòng đầu ,nên lặng lẽ cầm lấy quyển vở nó đưa ,và chào ra về.
Không biết đây là dấu hiệu của một tâm hồn nhậy cảm ,đầy mênh mang hoặc do một sự yếu đuối ,ủy mị mà khi đọc xong cả tập truyện lẫn thơ của S ,tôi nghĩ ngợi vơ vẩn suốt mấy ngày khi thương xót cho người con gái mang tên Yvonne trong truyện,rồi vừa thương ,vừa trách anh chàng Khả Minh khi có trong tay viên kim cương quí giá lại buông rơi,để sau này hối hận muộn màng. Thật là tiếc của ! Chả bù với tôi khi mong một viên thủy tinh màu cũng chẳng có !
Khi hỏi nhan đề tập thơ,truyện và tác giả của nó ,S trả lời rằng không biết ,vì nó cũng chép lại của một người khác ,mà cũng là bản chép tay .
Dù rất tự hào là thợ tìm kiếm trên mạng ,tôi cũng đành bó tay khi chẳng biết căn cứ vào cái từ khóa nào để tìm kiếm ,và hơn nữa ,chắc gì có ai biết ,hoặc chịu mất thì giờ để mà up nó lên mạng
Bất chợt ,tôi nhớ đến trang web của chúng ta .Cái tôi không biết nhiều khi người khác lại rất rành.
Bởi vậy ,tôi đề nghị các bạn xin hãy giúp tôi trong việc tìm ra tác giả và tác phẩm của nó,nhất là các bạn rất yêu thơ và đã từng post rất nhiều bài thơ hay.Nếu các bạn tìm được tác phẩm này thuộc dạng ebook ,hoặc các tập tin khác ,thì tôi vô cùng cảm tạ ,vì tôi rất muốn lưu trữ tập truyện & thơ này trong máy tính .Cái bản chép tay của bạn S này nếu chụp bằng máy quay phim ,hoặc dùng chức năng scaner của máy in ,thì chữ xấu quá ,đọc không nổi .Mà dù cho có chụp tốt bao nhiêu đi nữa ,nó vẫn ở dạng file ảnh ,gần như không thể chuyển đổi hay chỉnh sửa thành các dạng file tốt lành như word ,hay prc được .
Tôi chỉ mới đánh máy toàn bộ tập thơ ,gởi lên đây để nhờ các bạn nhận dạng và tìm kiếm .Còn toàn bộ tập truyện dài gần hai trăm trang ,cho nên chưa dám nghĩ đến khi mất một thời gian không nhỏ để ngồi mà gõ trên bàn phím .Tôi xin cảm tạ và sau đây là tóm tắt tập truyện cùng đầy đủ trọn vẹn những câu thơ :
Truyện :
Khả minh là một du học sinh tài giỏi Việt Nam ở nước Pháp .Chàng cùng với Yvonne ,một cô gái Pháp rất xinh đẹp và ngoan hiền ,đã cùng nhau hứa hôn và chỉ chờ ngày cưới.
Trong thời gian Khả minh tới nghỉ hè ở nhà vị hôn thê Yvonne ,một tỉnh phía bắc nước Pháp ,có biết bao kỷ niệm đẹp đã diễn ra nơi đây .Bất ngờ ,chàng nhận được tin mẹ ốm nặng ,đành phải về quê nhà gấp .Cuộc chia ly đầy nước mắt nhưng vẫn còn hy vọng tái ngộ.
Về đến quê nhà ,Khả minh tưởng mối tình của mình cùng cô gái Pháp chỉ là thoáng qua nên không tin tức qua lại ,nhưng không ngờ chàng không thể quên cho đến mức quyết sang Pháp để tạ lỗi .Vì lúc ấy sa cơ thất thế không đủ tiền ,chàng quyết định làm cửu vạn ,ô sin ở các bến tàu mất một thời gian dài. Đến khi kiếm đủ được tiền , Chiến tranh thế giới xảy ra trên đất Pháp và chàng nhận được tin họ hàng Yvonne báo rằng cả nhà hôn thê chàng trước đây đã chết ,dầu vậy Khả minh vẫn bỏ cả gia đình bé nhỏ của chàng để sang Pháp với mục đích viếng mộ Yvonne và cả gia đình.
Sau mấy năm làm lính thông ngôn ,lúc sắp đến thời hạn về nước ,chàng lại bất ngờ gặp được người yêu dấu .Thì ra Yvonne vẫn sống để đợi chàng.
Mừng bao nhiêu ,đau đớn bấy nhiêu ! Tiếp tục một cuộc chia ly nữa nhưng lần này không thể còn hy vọng tái ngộ.
Khoảng một năm sau ,vào đêm giao thừa ,Khả minh nhận được một tập hồi ký của Yvonne do một bà phước gởi đến .Vì không còn gì để níu kéo cuộc sống trần gian ,Yvonne của chàng đã ra đi mãi mãi …Bao nhiêu niềm hối hận ,yêu thương ,đau khổ ,vấn vương Khả minh suốt cuộc đời…
Thơ :
I
Giờ này mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời nhớ thương
***************
Mà người thiếu nữ băng sương
Nghìn thu in bóng tây phương lạnh lùng
Gió căm căm thổi qua lòng
Bao nhiêu hạnh phúc bụi hồng đã tan
Hồn đi lỡ giấc quan san
Hồn về giá ngắt trăng tàn trăng mơ
Mắt trong khuất bóng mây mờ
Tìm đâu thăm thẳm những giờ đắm say?
Tìm đâu ? Ngày lại qua ngày
Còn đâu tìm thấy , hận đầy lên mi…
Có ai sang ,có ai đi
Đến phong cảnh cũ hãy vì lòng đau
Nhắn cho rằng một mái đầu
Một phương trời vẫn một màu tóc tang !
Mười năm trơ tiếng khóc nàng
Và trơ lại cái bẽ bàng mà thôi !
II
Ấy mùa mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời mộng thơ
******************
Gặp nàng trong buổi xanh tơ
Tóc nàng vàng óng , hương mơ mơ nồng
Mà son lửa ánh thêm hồng
Chuyến tàu đầm ấm đôi lòng thiết tha
Tình trong băng lọc tuyết pha
Duyên tươi dưới bóng đậm đà thông huyên
Cánh chim nương tổ êm đềm
Tưởng say hạnh phúc, tuy nhiên giật mình
Đôi phen hồn mộng gia đình
Mẹ già gởi nặng chút tình vì con
Trông về thì lỡ phấn son
Ngoảnh đi đâu cũng là phương nhớ nhà
Một bàn tay vẫy phương xa
Một bàn tay níu thiết tha bên lòng
Quê Nam tóc bạc như bông
Trời Tây như vẻ má hồng trêu ngươi !
Đoạn III và IV lược bỏ bớt….
V
Nhưng mùa mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời chia ly
****************************
Phong thư muôn dặm nói gì
Cho người đứt ruột chỉ vì một câu ?
Môt câu làm dở dang nhau
Một câu lòng nhớ còn lâu hỡi trời!
Quê xưa người mẹ da mồi
Trên giường yếu đuối thường đòi gặp ta
Trên cây một chiếc lá già
Chiều chiều lay bóng ,bóng tà muốn rơi
Lá vàng rụng xuống là thôi
Lá xanh còn thiếu gì nơi bụi hồng !
Nghĩa con cố dứt tình chồng
Nhưng đi trời tuyết lạnh lùng bao nhiêu
Bài thơ lỗi một vần yêu
Ngâm sao cho trọn những chiều nhớ thương
Những chiều man mác trùng dương
Ngùi trông khói song mơ màng hình dung
Ông già râu bạc như bông
Rượu say trên tuyết long đong dấu giầy
Bà già lặng lẽ đêm ngày
Lòng thương con gái mắt đầy giọt sương
Nụ cười của đứa bé con
Miệng hồng vẫn thắm trên đường biệt ly
Tuyết rơi rơi nữa làm chi ?
Tình vùi bông tuyết còn gì lòng ta ?
Họa chăng văng vẳng thiết tha
Yêu anh ,em cất tiếng ca một ngày
Yêu anh ,em khóc từng giây
Yêu anh ,em chết ! Lòng đây chết rồi…
VI
Nhớ mùa mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời Tây phương
**********************
Hỡi chớp bể ,hỡi mưa nguồn
Cho ta gởi mối đoạn trường lên không
Họa là hồn kẻ tình chung
Sau cơn khói lửa yên lòng nghìn thu…
Quê nhà tiềng hát như ru
Mẹ hiền, vợ thảo, con thơ …vẫn sầu !
Nhớ nàng nào có khuây đâu
Cái tin loạn lạc càng đau đớn lòng
Nắm xương tàn dưới tuyết phong
Sao ta nỡ bỏ lạnh lùng hồn hoa ?
Đành liều vào chốn phong ba
Lại sang cảnh cũ qua thăm mộ phần
Một chiều quang lớp phong trần
Mây lành đưa lối rộng chân tìm tòi
Ngửng nhìn trời đổ tuyết rơi
Từng cơn tuyết mới lòng người ngày xưa
Rừng thông vẫn lặng như tờ
Bóng cây vẫn lặng trăng mờ vẫn soi
Chung quanh nào có còn ai
Một vùng vắng ngắt ,một người trong đêm
Ta ngồi ta khóc tình duyên
Theo cơn tuyết cũ êm đềm đã tan
Lòng xin làm áo ngự hàn
Gọi là ấp ủ xương tàn hoa ơi
VII
Giờ này mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời bơ vơ
***********
Sáng ra vừa rạng sương mờ
Khách lần bước vội lối xưa vào thành
Đó đây lầu các tan tành
Cỏ cây đổ nát dân tình xác xơ
Nền xưa môt đống than tro
Vài con chim lạ ngẩn ngơ tiếng sầu
Còn tìm đâu cố nhân đâu
Lạnh lùng buổi chợ ra màu tang thương
Người người nhìn kẻ tha phương
Nào ai có biết đoạn trường lòng ai
Phố xưa vẫn ngắn mà dài
Khách xưa mà hóa lạc loài chợ đông
Đã sầu khách chợt xa trông
Có người sảy bước long đong tuyết đầy
Giỏ lê bừa bộn rời tay
Khác gì cây lá gió lay rụng cành
Động thương thân yếu trái lành
Cúi mình nhặt hộ bận mình là bao
Nhưng kìa mới lạ làm sao
Người nay nào có khác nào người xưa
Hỡi ơi ta đâu có ngờ
Nàng Y còn sống đợi chờ nơi đây
Khóc than tay lại cầm tay
Niềm tâm sự nhỏ ướt đầy hai vai
VIII
Vẫn mùa mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời tang thương
*************************
Này đây khuất nẻo con đường
Ngày xưa say rét ta thường ngại đi
Này đây tất cả say mê
Chỉ còn giọt lệ trên mi mắt nàng
Giơ tay xoa mớ tóc vàng
Tơi bời thương nỗi hai hàng bụi rơi
Gặp làm chi nữa em ơi !
Thề hoa đã lỗi còn tươi sao lòng
Mẹ trông con ,vợ trông chồng
Phương Nam gọi tiếng não nùng mãi đây
Ở chi vững được nơi này
Cùng em mái tóc đến ngày bạc phơ
Cuộc đời lỡ một vần thơ
Là tan hết cả đường tơ ái tình
Lại thêm một chặng hy sinh
Lại đau tiếng nhạn đầu thành tiễn đưa
Từ đây đi sớm về trưa
Giỏ lê nặng trĩu em chờ đợi ai ?
Chợ trần lỡ một lầm hai
Đời như quán vắng ,đường dài chiều hôm
Yêu đương đã hóa tủi hờn
Lòng vùi tuyết lạnh thả hồn xa khơi…
IX
Ôi mùa mưa tuyết đang rơi
Ngàn thông reo trắng một trời trăng say
******
Nghìn thu đôi ngả từ đây
Một về cố quốc biết ngày nào sang
Con tàu vượt biển mênh mang
Rộn nghe sóng đánh âm vang đáy lòng
Còn như vẳng tiếng vàng trong
Của người thiếu nữ đứng trông chân trời
Hát lên những giọng tuyệt vời
Hát lên cho ứa suốt đời lệ ta
Hát lên mãi buổi chiều tà
Hát lên kỳ tới tuổi già còn đau
Rằng trong hai giọt ngọc châu
Vẫn long lanh bóng bạn đầu ái ân
Mà hai giọt nước trắng ngần
Từ đây mình gạt âm thầm mình thôi
Thôi mùa mưa tuyết đừng rơi
Thôi ngàn thông trắng một trời đừng reo
Thôi chông đừng đổ từng chiều
Và thôi hỡi sóng đừng khêu gợi hoài
Bóng chim đành đã lạc loài
Mà niềm hối hận biết đời nào tan !
X
Năm ,năm gợi mớ tro tàn
Gió xuân lại hát muôn vàn nhớ thương
Trời Nam say thú gia hương
Tuy nhiên ánh tuyết trong sương chửa chìm
Đã đành rằng tuyệt bóng chim
Nhưng ngàn thông vẫn reo lên từng lời
Để ai lắng đắng phương ngoài
Thêm lần nửa sóng nửa vời còn lay
Tin nàng run rẩy đầu tay
Chữ nàng ôi dấu những ngày tuyết sa
Nhắc làm chi nữa tình ta
Giở làm chi nữa xác hoa khô hồng
Đêm nay ,đêm cuối mùa đông
Giấy hoen mũ cũ mắt rưng lệ thừa !
Lần trang kỷ niệm về xưa
Sầu theo giòng chữ như mưa lào rào
Bình châu tươi nở hoa đào
Dăm ba cánh thắm mỉm chào gió đông
Tưởng nàng hé cặp môi hồng
Mấy hồi dưới tuyết trong thông ỡm ờ
XI
Nhưng muôn năm tự bây giờ
Nhớ mồ hồng nhan chẳng thấy mồ hồng nhan
Chút thương gởi gió qua ngàn
Có đem về đó đừng tàn gió ơi
Cố nhân lỡ cố nhân rồi
Ra đi là để lại đời vết thương
Một chiều vang động hồi chuông
Một chiều nàng thực hết vương bụi hồng
Ánh trăng xưa hát ngàn thông
Ngày nay đã lả ở trong liễu gầy
Giai nhân vẻ má hây hây
Mười năm rượu lẻ không say với đời
Giọng trêu ,tiếng cợt ,điệu cười
Ai đòi ,ai dỗi,ai đòi hỏi nhau
Từ chia dáng bạn về sau
Bóng cây vàng tía gì đâu đen ngòm
Ở trong cô độc tâm hồn
Thì màu nghệ thuật khó lòng sáng tươi
Lòng băng đóng giá với đời
Pha sao cho thắm một trời hoàng hôn
Tranh xưa ta vẽ đầu non
Tinh thần dẫu thiếu nét son vẻ hồng
Nhưng ghi bao dấu tình chung
Khi nghiêng nghiêng ủ đôi lòng say say
Ánh trăng giờ tắt vết giầy
Tuyết chiều cũng lặn đường tay bẽ bàng
Ta thôi lên núi với nàng
Chắc nàng nhớ núi lại càng yêu tranh
Bao nhiêu kỷ vật ái tình
Chỉ êm đẹp nhất khi thành vết thương
Lòng ta thấu được mùi hương
Thì hoa đã rụng trong sương trong mù
XII
Vì muôn năm ,tự bây giờ
Nhớ hồng nhan chẳng thấy mồ hồng nhan
Chút hương gởi gió qua ngàn
Có đem về đó đừng tàn gió ơi
******
Cố nhân lỡ cố nhân rồi
Bóng chiều lảng vảng đường đời buồn tênh
Chữ duyên đem xóa chữ tình
Một ngày một nhạt dáng hình tuyết thông
Chiều chiều khói nước trên sông
Chẳng vang điệu sóng lạnh lùng về đây
Sóng xưa nổi bãi cát đầy
Chiều bờ biển tóc bay óng vàng
Nàng đi dưới đám mây tang
Ta ngồi âm ỷ trên hàng đá xanh
Trời cao lồng lộng vô tình
Dâng chi sóng gió mênh mông dọa người
Thân hèn lọt giữa chơi vơi
Giận không sức sạt núi đồi ầm tan
Ngó ra hùng tráng huy hoàng
Ngắm về : ôi ! mảnh lòng tàn kêu thương
Chí trai là gió muôn phương
Sao chiều làm bại trong hương hỡi chiều ?
Hồn say nằm lịm hơi yêu
Đời thơm chăn gối nhưng nghèo vinh quang
Trăm năm sự nghiệp rỡ ràng
Tâm tư khắc khoải vì nàng mà thôi
Gần xa xô xát trận đời
Từng cơn thành bại sóng dồi cát tan
Nàng ơi nàng biết chăng nàng
Làn thu đừng đắm can tràng tình quân
Buông tay nàng khẽ xin vâng
Ngờ đâu vâng cả lìa trần về tiên…
Để ngày nay sóng còn lên
Mà bèo mây đã trái duyên chia đường !
Cát vàng trơ vết tà dương
Hỏi còn làn điệu Hận trường hay thôi
Ví hồn nàng có ra hơi
Thì chân trời cũng xa xôi lạnh lùng
Ví hồn nàng hát cùng thông
Thì khi dứt khúc cũng đừng chờ ta
Như xưa cười mỉm cùng hoa
Và hôn lên mái tóc nà nuột tơ
XIII
Vì muôn năm tự bây giờ
Nhớ hồng nhan chẳng thấy mồ hồng nhan
Chút thương gởi gió qua ngàn
Có đem về đó đừng tàn gió ơi
*********
Cố nhân lỡ cố nhân rồi
Xuân về thắm hết phương trời đào non
Hoa bay nhắc điểm hương hồn
Ở nơi lạnh ngắt chỉ còn tuyết sa !
Từ đây mỗi ánh trăng tà
Lại tan một giọt lệ pha rượu sầu
Men đời mượn phá lòng đau
Mấy phen lòng vỡ ra câu hận hoài!
Bước đơn ,bóng chiếc,đường dài
Dẫu tìm hết kiếp lạc loài cũng đi…
Nhưng thôi ,thôi có còn gì
Nàng không là một cây lê cây đào
Cũng không là một vì sao
Và không là cả sóng trào ngoài khơi
Chiều xưa khi trút tàn hơi
Đã tan ra khói ,làn môi hết hồng
Thì nàng lên khoảng trời trong
Để thành ra cái vô cùng không gian
Thân ta sót lại trần gian
Đôi vai nặng trĩu cây đàn ngang cung
Dây tơ tuy biết đã chùng
Nhưng đi sao thoát bụi hồng mà theo ?
Chậm bao nhiêu ,phụ bấy nhiêu
Nợ muôn năm chịu , vì yêu một lần
Nửa đời tình hết màu xuân
Lòng nào hát điệu tri âm nữa lòng?
Phấn son tan nát cành hồng
Để cho sương rớt vườn không bẽ bàng
Sương còn khô ở vườn hoang
Lệ ta không ráo vết thương ban đầu
Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Mây xưa trôi sạch ,trời sầu vẫn soi
Nỗi đau xanh ngắt lưng trời
Mặc cho sóng lở cát bồi vẫn xanh
Mặc cho tạo vật vô tình
Kời kêu gào vẫn : Hỡi mình nhớ ta
Cõi đời là cõi bình sa
Hỡi mình ,ta nhớ :ở xa mình chờ…
XIV
Vì muôn năm ,tự bây giờ
Nhớ hồng nhan chẳng thấy mồ hồng nhan
Chút thương gởi gió qua ngàn
Có đem về đó đừng tàn gió ơi
*********
Cố nhân lỡ cố nhân rồi
Ôi xuân xưa hỡi sao thôi tiếng vàng !
Có ai qua nấm mộ nàng
Sè sè bên gió mấy hàng thông reo
Hỏi cho rằng :những buổi chiều
Hồn ai có hát mà theo tuyết về
Gió xuân có thổi hoa lê
Để xông hương xuống tấm bia lạnh lùng
Dất băng sương giá như rừng
Tan sao cho được tấm lòng đắng cay
Ngàn dâu biêng biếc bên này
Bên kia cỏ mộ có đầy máu tươi ?
Hỡi ai qua đấy ,ai ơi !
Nhắn rằng lữ khách cuối trời vẫn đi…
Tóc xanh trót lỗi lời thề
Khất cho cõi chết sẽ về tìm nhau
Chén xuân mới nhấp giọt đầu
Ngày kia cạn ráo trên cầu sinh ly
Ta còn tiếc rẻ nữa chi
Sẽ xin quăng vỡ mà đi tới nàng
Nàng ơi ! Đôi mắt huy hoàng
Ngày xưa khóc dưới trăng vàng vì ta
Giờ vì sự chết tiêu ma
Có đòi ta khóc cho hòa hạt châu ?
Cứ đòi, hồn hỡi ở đâu ?
Cứ đòi cho kẻ cô sầu này lên
Ghềnh đời đã rạc thân quyên
Tiếc gí tri kỷ mảnh tim rã rời
Sáp tàn giọt lệ còn rơi
Con tằm ,dẫu thác nhưng đời còn tơ…
XV
Thôi ! Muôn năm tự bây giờ !
Nhớ hồng nhan chẳng thấy mồ hồng nhan
Chút thương gởi gió qua ngàn
Có đem về đó đừng tàn gió ơi !
********
Cố nhân lỡ cố nhân rồi
Mộng xưa trở lại ta ngồi một thân
Tuyết tan thông úa còn xuân
Riêng nàng ,nàng đã một lần chết đi
Là thôi thật chẳng còn chi
Họa chăng bóng nắng còn ghi mắt nàng
Nhìn ta qua mái tóc vàng
Ở trong mộng tưởng mơ màng đấy thôi
Đành xin những buổi giông trời
Hồn nàng trở lại với đời phong ba
Dày vò ám ảnh lòng ta
Nàng ơi ấy thật mới là gần nhau
Cho ta vợi bớt nỗi sầu
Những chiều mưa gió quay đầu khóc chuông
Tiếng chuông rền rĩ trong sương
Làm rơi lại tuyết làm vương lại tình
Tiếng chuông đánh cái bất bình
Vang vang…Ôi mộng lại thành mộng thôi !
Tiếng chuông đổ xuống đôi hồi
Vang vang…Ôi đã mờ rồi ngàn thông
Tiếng chuông tản mác bóng hồng
Vang vang…Nàng chết thôi không còn nàng
Thôi thôi ! Gợi mớ tro tàn
Gió xuân lại hát muôn ngàn nhớ thương !
Tiếng chuông đã lịm trong sương
Còn vang lại có mấy chương viếng nàng .
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|