Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 22 trên 22

Chủ đề: Chia sẻ: Trò chơi Kinh Thánh

Threaded View

  1. #1
    DonRac's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Peter Anthony
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,811
    Cám ơn
    3,752
    Được cám ơn 15,444 lần trong 2,960 bài viết

    Thumbs down Chia sẻ: Trò chơi Kinh Thánh

    Sau đây là chia sẻ của độc giả LTCT sau khi đọc TRÒ CHƠI KINH THÁNH

    Bạn đã đọc bài “Trò Chơi Kinh Thánh” ở Maranatha 34 chưa nhỉ? Nếu chưa đọc thì nên đọc cho biết, nếu đã đọc mà chưa chơi thì thử “thời vận” những ngày đầu năm Ất Dậu xem sao, nếu chưa muốn chơi thì cũng nên “liếc mắt” qua một tí để giữ trong đầu, lúc cần có cái mà chơi và nếu bạn đã chơi thử rồi thì kết quả ra sao thế? Thắng hay bại? Hơn hay thua?

    Tình cờ một người bạn gởi cho tôi bài này, liếc sơ qua tôi thấy quá khó để mà chơi, đúng ra là một sự thách đố nên thôi không dại gì đọc kỹ, tôi bèn cất đó để dành. Rồi mấy ngày sau tôi đọc sơ lại một lần nữa trước khi delete một số e-mail. Thấy trò chơi này cũng hay hay vui vui, tôi theo chân tác giả cho tên mình vô đọc thử thì đọc không nổi, nuốt không vô như bị nghẹn họng mặc dù bài rất ngắn, tôi save lại để lúc khác đọc tiếp. Đến tối trước khi đi ngủ, lấy bài này ra đọc lại lần nữa, tôi thế “Đức mến” bằng “Giêsu Kitô” và đọc một cách dễ dàng trôi chảy. Đó đích thực là những đức tính đáng yêu của Giêsu, đến lúc thế tên của chính mình vô thì tôi không nhịn được cười, phá ra cười lớn, tôi nhìn lên tượng Chúa nhân từ và thành thật thú nhận với Chúa rằng con đọc không được Chúa ơi, ngượng miệng quá, mắc cỡ với Chúa và với chính mình. Đó không phải là con, con không có những đức tính đó, tuy thế tôi cũng ráng liếc một loạt các đức tính đó rồi gấp cuốn Kinh Thánh lại.

    Hôm sau mẹ tôi và tôi đi lễ sớm, thánh lễ Việt Nam 8 giờ sáng ngày thứ bảy vắng vẻ như những thánh lễ ngày thường khác với đa số là người lớn tuổi, lòng nhà thờ rộng mênh mông lác đác những cụ già ngồi rải rác trong nhà thờ. Thánh lễ chưa bắt đầu, tôi liếc trước liếc sau rồi chọn ngồi ở hàng ghế giữa, không gần ai hết vì tôi có cái tật xấu là hay ngồi bắt chéo chân lên nhau nên không dám ngồi gần các cụ lớn tuổi. Đang ngồi thì một bác không già lắm khoảng 60 hơn một chút, ngồi băng ghế sau chồm người lên khều khều, chỉ chân tôi và nói: “Cô hy sinh vì Chúa trong nhà thờ ngồi bỏ chân xuống đi!” Tôi quay xuống và bắt gặp khuôn mặt khó chịu quen thuộc. Bác này tôi biết quá, đây không phải là lần đầu bác bắt bẻ tôi như vậy. Trước đây tôi hay đi lễ ngày thường ở nhà thờ này tuy không bao giờ nói chuyện với mấy bác lớn tuổi nhưng đa số họ biết mặt tôi và tôi cũng biết mặt họ, còn bà bác này tôi có cảm tưởng là tôi chướng mắt bà ta hay sao í nên bà hay rình để kêu tôi ngồi bỏ chân xuống hoặc kêu tôi lên ngồi ở mấy hàng ghế trên, có lần sắp hàng lên rước lễ, bác đứng sau với người lên đẩy tay tôi đi lên rước lễ lẹ lẹ. Tôi đâu phải là con nít! Đã biết tôi không có đức tính vâng lời mà cứ thử thách mãi! Máu nóng tôi bốc lên khi nghe bà nhắc nhở tôi như vậy, tôi đâu có lấy con trai bả mà tôi phải làm dâu bà ta, tôi không ngồi bắt chân chữ ngũ, chỉ là bắt chéo chân lên nhau thì thất kính lắm hay sao? Sao bà ta đi lễ không nhìn Chúa, nhìn lên bàn thờ mà cứ chân tôi mà nhìn coi tôi ngồi kiểu gì? Nếu tôi thất kính với Chúa thì tôi đã không đi nhà thờ sáng sớm ngày thứ bảy để nằm nướng trên giường thì sướng hơn vì Thánh lễ sáng thứ bảy không thay thế thánh lễ ngày Chúa nhật. Tôi đâu có già như bà ta mà kêu tôi ngủ không được hay không có việc gì làm nên đến nhà thờ để giết thì giờ. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Sao bác không hy sinh vì Chúa, trong nhà thờ chịu khó nhìn Chúa một chút đừng nhìn đi đâu hết!”

    Tôi bực mình tính xách bóp đứng lên ra chỗ khác ngồi, thoát khỏi cặp mắt soi mói của bà này. Tự dưng trong đầu tôi lại hiện ra mấy câu mà tối qua tôi đang đọc dang dở “Đức mến thì nhẫn nhục, đức mến thì hiền hậu…” tôi chỉ nhớ có thế và một cách máy móc không tự chủ, tôi thế tên mình vô lẩm nhẩm:“LTCT thì nhẫn nhục, LTCT thì hiền hậu”. Lạy Chúa, là con đó sao, con không tưởng tượng ra được! Chậc… chậc…đã đọc được thì phải làm được, tôi thở dài bỏ bóp, bỏ chân xuống, nén lòng ngồi lại chỗ cũ. Nhẫn nhục, hiền hậu thì không lý sự, không hơn thua phải trái đúng sai, hiền hậu với mọi người chứ không chỉ hiền với những người hiền, dễ thương với những người dễ thương mà thôi. Tôi cười thầm trong lòng khi thấy tự dưng mình hiền như con chi chi và nhẫn nhục chịu đựng quá! Bạn bè tôi mà nghe kể chuyện chắc chúng ngạc nhiên lắm, vì họ biết tôi dữ bẩm sinh, ngang bướng, cứng đầu, li lợm, khó bảo. Cái gì đúng lý, hợp tình tôi mới nghe, ai đời ở bên Mỹ, thế kỷ 21 rồi mà còn có chuyện làm dâu mẹ chồng ngang hông như vậy nữa thì lạ thật! Tôi thở dài ngao ngán, theo Chúa chua quá! Mình không còn là mình nữa, ừ thôi, chịu vậy, thôi thì ráng làm dâu bà bác kia một chút đi. Chắc bác nghĩ rằng bác có bổn phận phải răn dạy sửa bảo những đứa ngồi không ngay ngắn trong nhà thờ để nhà Chúa tôn nghiêm hơn. Cũng đúng thôi!

    Thấy tôi ngồi im ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ bà bác thích lắm nên một chút sau lại khều khều lưng tôi rồi đưa cuốn sách hát như thưởng cho sự vâng lời của tôi. Tôi cầm lấy mở sách ra hát. Trong suốt thánh lễ, tôi cứ bị lo ra nhất là lúc chuẩn bị ngồi, tôi nhắc mình ngồi bỏ chân xuống đằng sau có mẹ chồng, rồi lâu lâu cứ phải dòm chừng cái chân nếu không nó lại tự động trở về vị trí cũ. Đến lúc cha dâng bánh rượu, tôi lại thấy khều khều sau lưng, tôi giật mình bỏ vội hai bàn chân xuống, tôi ý thức nên đã bỏ hai cánh chân thẳng tắp ngay ngắn nhưng hai bàn chân thì dựng đứng lên, mỏi quá, chả lẽ như vậy cũng không được hay sao? Tôi quay xuống thì bà bác chỉ chỉ vào cuốn sách hát và hất đầu hàm ý bảo tôi giở sách ra hát đi, chứ ngồi đó mà mộng mơ gì nữa. Tôi quay lên mấy giây sau mới hiểu ý của bà bác và phì cười vì thái độ của bác. Sao bác ta dòm ngó tôi kỹ thế nhỉ? Đi lễ Chúa không nhìn mà cứ nhìn coi tôi đang làm cái gì, ngồi kiểu nào, có hát hay không.

    Lạy Chúa, “Đức mến thì nhẫn nhục, đức mến thì hiền hậu”, “LTCT thì nhẫn nhục, LTCT thì hiền hậu”, hôm nay con đọc được câu này và chỉ tới đây thôi, còn ngày mai, ngày mốt, chắc chắn phải có ơn Chúa con mới đủ can đảm đọc tiếp được, nếu con đọc không được thì xin giữ đâu đó trong đầu con để lúc cần thì Chúa nhắc con, đúng như tác giả nói, con có suốt cả đời để đọc, đọc đi đọc lại cho đến khi con về với Chúa! Đến lúc đó con không nhận ra con là ai nữa!


    LTCT
    Trích: http://www.maranatha-vietnam.net


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com