|
3 chiếc ghế ngày xuân…
Sáng hôm Mồng Một Tết Canh Dần, DonRac đi tham dự Thánh Lễ Minh Niên.
Nhà Thờ Giáo xứ đông nghịt, hầu như hết chõ chen chân, nên vì trễ một tí, DonRac đành đứng tham dự Thánh Lễ ở ngoài hành lang Nhà Thờ…
Lát sau, có một cậu bé là cháu của DonRac, nhờ vì là giúp lễ ở Nhà Thờ, tìm ở đâu đó trong Nhà xứ chiếc ghế…chia cho DonRac 1 cái để đỡ mỏi gối chồn chân già!
Thật là quý hóa, vì nhìn đi nhìn lại xung quanh, DonRac là người …diễm phúc nhất trong số hơn mấy trăm người…
Chưa kịp ngồi (vì đứng ngồi trong Thánh Lễ phải theo tiến độ, không thể tùy tiện!), DonRac chợt nhận thấy: không thể ngồi trên chiếc ghế ấy được!
Có một cặp vợ chồng trẻ đứng kề bên, nhưng cô vợ thì óm nhom, lại phải bồng một cháu bé gái cỡ 3 tuổi. Cháu bé thật là quấy…Nó cứ quậy quọ, lăng quăn không lúc nào yên…và không chịu đứng xuống.
Nhìn thấy cảnh khó xem…DonRac chợt…động tâm…đánh liều khều khều Mẹ cô bé…chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình…bảo nhỏ: cho cháu bé ngồi xuống đi cho khỏe!
Vậy là cô bé được yên vị để mẹ rảnh rang tí mà tham dự Thánh Lễ khỏi phải cực nhọc và lo ra!
Thế nhưng là trẻ con có khác: cô bé ngồi được tí, lại đứng xuống và…bỏ đi chõ khác…chơi…
(Tuy bố cô bé có nhắc chừng: ngồi lên ghế đi con…)
Cậu bé cháu DonRac tuy đã lớn tí nhưng cũng còn là trẻ con…nên liền tranh thủ…lấy lại chiếc ghế kẻo…bỏ phí công đi tìm!!!
Một lúc sau, không biết anh cậu bé cháu DonRac nói gì, thấy cậu ta lại chạy vào Nhà xứ mang ra thêm 2 chiếc ghế khác. Lại mang đến cho DonRac 1 cái để chú mình được đền bù cho đúng câu “Cho đi là nhận lãnh”. Nhưng chiếc ghế chưa kịp đến địa chỉ cần đến thì một cô gái đứng gần bên tưởng nhầm là mình được ga-lăng, vội vui mừng chấp nhận ngay, yên vị lên đó!
Khì khì, sợ cậu bé cháu DonRac mắc tội lo ra lần nữa, nên DonRac đành phải ra đi, tìm nơi xa hơn chỗ cũ để đứng tham dự Thánh Lễ, kẻo cũng lại vướng tội ấy.
Một lát sau, tự dưng DonRac lại giật mình vì có gì đụng nhẹ vào chân mình, thì ra lại có 1 chiếc ghế khác, được một cô bé khác (cũng cháu DonRac) lại mang đến tặng bác của mình!
Lần này thì có khác hơn, vì xung quanh không có trẻ em và người già hơn, nên DonRac không phải áy náy gì khi yên vị trên ghế cả!
Nếu chỉ là thế thì cũng không có bài viết này…
Đến khi DonRac đi rước Mình Thánh Chúa về lại chốn xưa, ghế cũ đã “không cánh mà bay”…thật xa…cả chục mét!.
Lạy Chúa, xin tha cho DonRac suy nghĩ lan man vì những chuyện không đáng, vì có thể đó chỉ là những “phản xạ không điều kiện” khi là con người thì sẽ có nhu cầu sử dụng tự nhiên.
Nhưng cũng xin Chúa Thánh Linh soi sáng để ngõ hầu ACE có được “phản xạ có điều kiện” tốt hơn, nhất là khi tham dự Thánh Lễ thờ phượng Chúa, và thanh tẩy lòng mình. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|