|
Viết Về Một Người Cha (3)
Được tin Đức cha sắp rời xa Giáo phận, lòng con thật buồn. Nếu nói không buồn thì hóa ra con dối lòng mình. Trong con lúc này thật nhiều kỷ niệm…
Sau 1975, Giáo xứ nơi con sinh ra và lớn lên được cha chăm sóc, những tháng ngày ấy thật vất vả khó khăn, áo quần chẳng lành lặn, cơm gạo hàng ngày chẳng đủ no, nhưng đó lại là quãng thời gian mà con nhớ nhiều nhất. Tuổi học sinh thời ấy, chúng con không phải học thêm học bớt gì. Đi học về, coi bài vở, phụ một vài việc vặt trong gia đình xong là chúng con hẹn nhau đến nhà thờ. Dù là cha sở, ngoài công việc mục vụ, cha vẫn cùng các cha, các thầy nuôi heo, nuôi thỏ, nuôi gà, và chúng con cảm thấy vui thích khi được phụ giúp các cha trong những công việc này.
Nhà xứ lúc ấy còn 3 cây mít, những quả mít luôn hấp dẫn chúng con. Một phần vì tuổi nhỏ, một phần vì thiếu ăn, chỉ muốn có cái gì tống cho đầy bụng để không cảm thấy đói, chúng con len lén vặt những quả mít non, vào bếp kiếm thêm tí muối, vậy là cả đám có một “bữa tiệc” ra trò. Đến dịp lễ hay Bổn mạng của một nhóm hay ca đoàn, tiền không có nhiều, gặp đúng mùa mít chín thì cha cho mừng lễ bằng một quả mít, cha con cùng bổ ra và vui với nhau. Hoặc có khi mỗi người góp một nhúm gạo, thứ gạo vừa ẩm, vừa mốc, vừa hôi - cũng ngâm, cũng xay thành bột và cha con lại quây quần bên nhau để ăn từng chiếc bánh canh - có là gì đâu, tí bột với nước mắm, thế mà vẫn ngon, vẫn vui. Dịp nào khấm khá hơn thì đổ bánh xèo, có thêm tí rau, tí hành, tí mỡ… Rồi bắp nổ, thứ bắp vàng dùng cho chăn nuôi, thế mà cũng góp mỗi người một ít, cha cho mấy đồng trả tiền công nổ bắp, vậy là cha-con có buổi liên hoan… Vậy đó, cha không giữ lại cho riêng mình điều gì, cha luôn chia sẻ, hòa đồng với mọi người.
Cũng rất nhiều lần con bị cha la rầy, vì con là đứa hay phá phách và bướng bỉnh, bày hết trò này đến trò khác, có nơi nào, góc nào trong nhà xứ mà thiếu dấu chân của chúng con ??? Cha dạy chúng con học, cha tập cho chúng con làm việc, chỉ bảo cho chúng con từ lời ăn tiếng nói đến cách đi đứng, cư xử sao cho xứng hợp, những điều đó chẳng khi nào con có thể quên được.
Rồi khi con lớn lên, lập gia đình, cha là người hướng dẫn, chỉ bảo, dạy dỗ chúng con học giáo lý hôn nhân. Có lần, đến giờ học, có lẽ cha nhận ra hai đứa mới cãi nhau xong, cha gọi vào cho hai đồng và nói : “hôm nay, có môtô bay biễu diễn, hai đứa con dắt nhau đi coi cho vui”. Hoặc khi biết tâm trạng lo lắng của chúng con trước hôn nhân, cha nói rất đơn sơ và dứt khoát : “Cha tin chúng con thừa sức vượt qua”. Trong Thánh lễ hôn phối cho chúng con, cha không nói gì nhiều, chỉ dặn dò : “Hãy sống xứng đáng với những gì chúng con đã được nhận lãnh”, và cho đến lúc này, Đức cha vẫn luôn hỏi han nhắc nhở chúng con trong đời sống gia đình.
Dù con cái chúng con đã lớn, nhưng mỗi khi gặp, cha vẫn hỏi : “Ba của chúng con dạo này sống thế nào, sống có ngoan không ?”. Vậy là mấy đứa bé thi nhau trả lời. Đứa thì nói “ba con có uống rượu”, đứa thì mách “ba con hút thuốc nhiều, Đức cha bắt ba con bỏ thuốc lá đi”. Đức cha chỉ cười và hỏi “mỗi ngày ba con hút bao nhiêu điếu thuốc ?” Con gái đầu của con trả lời “Dạ thưa Đức cha, ba con hút cả gói”. Đức cha cười rồi nói : “một gói thì nhiều quá, bây giờ cha nói với chúng con, đồng ý cho ba mỗi ngày hút… 10 điếu thôi nhé”. Vậy là chúng nó xụ mặt xuống, vì chỉ muốn Đức cha sẽ bắt con bỏ thuốc lá luôn… Đức cha lại xoa đầu đứa bé nhất rồi nói “bỏ luôn sao được, cha biết là khó lắm, mà nếu ba con bớt được, mỗi ngày chỉ hút 10 điều, cha sẽ thưởng cho chúng con”…
Gần đây, khi biết con gặp thử thách và nản chí … Đức cha đã gọi lại và an ủi rất chân thành nói : “Ông phải gắng lên, phải coi mọi chuyện là nhỏ, là không đáng kể. Cố gắng làm việc, nghĩ đến tha nhân nhiều hơn, phó dâng hết cho Chúa rồi sẽ thấy bình an”.
Thế đấy, Đức cha luôn có cách để người khác bớt đi khuyết điểm của họ, Đức cha luôn tôn trọng phẩm cách của mỗi người Đức cha tiếp xúc, giúp họ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Mà con biết, không phải chỉ với con, nhưng rất nhiều người, nhiều gia đình đón nhận được nơi Đức cha những điều tương tự…
Lúc này có những người không thích Đức cha, mà nếu con nói chúng con thương Đức cha, có lẽ họ càng ghét Đức cha nhiều hơn, nhưng không vì thế mà chúng con có thể nói khác đi được. Con nghĩ rằng trước đây, sóng gió, thử thách rất nhiều mà Đức cha vẫn đón nhận, cầu nguyện và vượt qua được, thì lúc này, con mong rồi những hiểu lầm không đáng có cũng mau chóng được xóa tan. Đức cha vẫn vững bước để tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó.
Cả gia đình con luôn yêu mến và cầu nguyện cho Đức cha.
Khải Linh
http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...otNguoiCha.htm |
|