Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Tâm tình người con (1)

  1. #1
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default Tâm tình người con (1)

    Tâm tình người con,
    Con đọc bài Nghĩ về Người Ra Đi của Cha Giuse mà sao nước mắt cứ dâng trào. Tin Người rời Giáo phận Dalat để nhận một nhiệm vụ mới bất ngờ quá, mà không phải chỉ có con, mà con nghĩ cả Giáo phận này cũng ngỡ ngàng khi phải chia xa người Cha thân yêu bấy lâu nay luôn lo lắng cho đàn con.
    Riêng con, còn biết bao nhiêu việc con chưa kịp làm như ý Người dặn. Con thì hay bê trễ - Người thì hiền hậu nhắc nhở động viên. Người tin giao cho con những công việc với sự tin tưởng mà không cần mặc cả, xét đoán… Mỗi khi có dịp, Người cho gọi con đến đển dạy bảo, chỉ vẽ cho con biết sống phục vụ và yêu mến.
    Đôi lần con được đi bên Người, và có một lần con được cùng Người đọc kinh nguyện trên chặng đường Bảo Lộc – Cát Tiên. Lúc đó, con xấu hổ lắm vì thấy mình không xứng đáng được Người yêu thương như vậy. Nhưng con lại nghĩ ngay đến Mẹ Maria và xin Mẹ cầu Chúa cho con được giữ những giây phút hạnh phúc ấy. Và con nguyện cố gắng đáp trả sự yêu thương của Người bằng sự nỗ lực làm việc.
    Người vẫn thường hỏi: công việc làm ăn của con ra sao?...Con cảm động với sự quan tâm lo lắng của Người đối với những Giáo dân như con. Mà không phải chỉ có con, mà mỗi khi đi tới thăm những buôn làng Người vẫn hỏi thăm những người dân nghèo như vậy. Người nói: Tôi vẫn nhớ tới anh em và hằng ngày vẫn cầu nguyện cho anh em…
    Con vẫn biết rằng, rồi không bao lâu Chúa sẽ xếp đặt cho chúng con một chủ chăn mới để tiếp tục công việc của Người ở Giáo phận này. Nhưng không hiểu sao sự ra đi của Người cứ rát xé trong lòng con thế nào ấy, dù biết rằng tất cả mọi sự đều trong Thánh ý Thiên Chúa.
    Con sẽ luôn cầu nguyện cho Người luôn bình an trong sứ vụ mới. Xin cho Người có thêm những Giáo dân cộng sự để làm sáng danh Cha và để mọi người thấy được chúng con biết sống trong tình yêu Hiệp Nhất.
    Thu Trà

    Bảo Lộc , ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
    25-4-2010

    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...nhNguoiCon.htm

  2. Có 5 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  3. #2
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Tâm Tình Một Người Con (2)

    Những ngày qua, từ khi nghe tin cha được Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Giáo phận Hà nội, một điều gì đó trong con -và con nghĩ cũng trong nhiều người- khó diễn tả ra được : Một nỗi buồn cho sự ra đi ? Cũng không phải, vì đi đâu cha cũng phục vụ Hội Thánh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Vui mừng vì sứ vụ mới của cha ? Cũng không phải, vì sứ vụ của cha lúc nào cũng là “Ngài phải lớn lên - còn tôi phải nhỏ bé đi”. Lo âu ? Cũng không phải, vì nếu có lo cũng chẳng giúp được gì cho cha !!!

    Còn nhớ trong một lần gặp cha vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh cách đây hơn 2 năm, con hỏi : “Thưa cha, có gì vui không ạ ?” và cha chỉ trả lời với nụ cười đơn sơ : “Mọi sự do Chúa lo liệu, mình chỉ biết cầu nguyện và phó thác thôi con”. Và rồi sau đó, cha vẫn nhắc lại với cả Giáo phận : “Hãy hiệp lòng cầu nguyện cho Giáo Hội được bình an và hiệp nhất, đặc biệt trong Thánh lễ mỗi ngày”…

    Con cũng biết rằng cha là người hay mũi lòng, dễ xúc động, nhất là khi cử hành Thánh lễ an táng cho một Linh mục nào đó trong Giáo phận, những người mà không ít hơn một lần cha đã nói : “anh em là anh em của tôi, Giáo phận này là gia đình của tôi”.

    Thời gian vừa qua, dù biết nơi cha có nhiều điều ưu tư, lo nghĩ, nhưng không chỉ con mà những người con trong Giáo phận này, vẫn chỉ thấy nơi cha sự đơn sơ, luôn tươi cười và hiền lành ; cha vẫn luôn đi đến với những người nghèo khổ, thiếu thốn, bị hắt hủi, bỏ rơi… và con tin chắc rằng những người đó đã đón nhận -qua cha- niềm vui, sự an ủi và tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho họ.

    Viết đến đây, con chợt nghĩ đến những người mà trong ngày nhận lãnh chức vụ Giám mục, cha đã nhắc : “Tôi đặc biệt yêu mến, phục vụ anh chị em Dân tộc và giới trẻ”. Và quả thật, trong suốt thời gian phục vụ Giáo phận, hầu như không một dịp lễ nào của giới trẻ lại vắng mặt cha, không một buôn làng người Dân tộc thiểu số nào trong Giáo phận này mà cha không đặt chân đến, cha đã làm mọi điều có thể, để họ được “sống xứng đáng với nhân phẩm mà Thiên Chúa đã trao ban”.

    Rồi con thấy cha cũng không quên những người từng gắn bó để phục vụ Giáo Hội khi cha còn là Cha Sở của Giáo xứ Chánh Tòa, hay gia đình những anh em Simon Hòa mà cha đã có thời gian hướng dẫn, dạy dỗ… cha không thể hiện diện với họ trong những lúc vui, nhưng khi gia đình họ gặp chuyện buồn, dù bận rộn đến thế nào đi nữa, cha cũng sẻ chia và an ủi…

    Đàlạt là một trong những Giáo phận có nhiều cơ sở các Hội dòng, và con thấy cha rất quan tâm, yêu thương chăm sóc, dù là Hội dòng đã hiện diện từ những ngày đầu thành lập Giáo phận, hay những Hội dòng mới đến, lúc nào cha cũng dành để những tình cảm và điều kiện tốt đẹp nhất cho các tu sĩ.

    Có thể rằng đây đó còn những người chưa hiểu về cha, chưa tiếp xúc, chưa thấy được những gì cha đã sống và đã làm cho Giáo Hội, cho Giáo phận Đàlạt này. Thì con tin rằng rồi họ sẽ hiểu nếu biết tìm kiếm Chúa ngay chính trong tâm hồn mình, để có Chúa và với Chúa, nhiều người cùng chung tay xây dựng “Giáo Hội Việt nam thành một gia đình, là con một Cha, anh em một nhà ; cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ”.

    Những gì cha nhắn nhủ, khuyên bảo, dạy dỗ riêng con, con sẽ nhớ và cố gắng thực hiện để cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mà cha đã nhận lãnh.

    gđSLĐàlạt

    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...otNguoiCon.htm

  4. Có 5 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  5. #3
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Viết Về Một Người Cha (3)



    Được tin Đức cha sắp rời xa Giáo phận, lòng con thật buồn. Nếu nói không buồn thì hóa ra con dối lòng mình. Trong con lúc này thật nhiều kỷ niệm…

    Sau 1975, Giáo xứ nơi con sinh ra và lớn lên được cha chăm sóc, những tháng ngày ấy thật vất vả khó khăn, áo quần chẳng lành lặn, cơm gạo hàng ngày chẳng đủ no, nhưng đó lại là quãng thời gian mà con nhớ nhiều nhất. Tuổi học sinh thời ấy, chúng con không phải học thêm học bớt gì. Đi học về, coi bài vở, phụ một vài việc vặt trong gia đình xong là chúng con hẹn nhau đến nhà thờ. Dù là cha sở, ngoài công việc mục vụ, cha vẫn cùng các cha, các thầy nuôi heo, nuôi thỏ, nuôi gà, và chúng con cảm thấy vui thích khi được phụ giúp các cha trong những công việc này.

    Nhà xứ lúc ấy còn 3 cây mít, những quả mít luôn hấp dẫn chúng con. Một phần vì tuổi nhỏ, một phần vì thiếu ăn, chỉ muốn có cái gì tống cho đầy bụng để không cảm thấy đói, chúng con len lén vặt những quả mít non, vào bếp kiếm thêm tí muối, vậy là cả đám có một “bữa tiệc” ra trò. Đến dịp lễ hay Bổn mạng của một nhóm hay ca đoàn, tiền không có nhiều, gặp đúng mùa mít chín thì cha cho mừng lễ bằng một quả mít, cha con cùng bổ ra và vui với nhau. Hoặc có khi mỗi người góp một nhúm gạo, thứ gạo vừa ẩm, vừa mốc, vừa hôi - cũng ngâm, cũng xay thành bột và cha con lại quây quần bên nhau để ăn từng chiếc bánh canh - có là gì đâu, tí bột với nước mắm, thế mà vẫn ngon, vẫn vui. Dịp nào khấm khá hơn thì đổ bánh xèo, có thêm tí rau, tí hành, tí mỡ… Rồi bắp nổ, thứ bắp vàng dùng cho chăn nuôi, thế mà cũng góp mỗi người một ít, cha cho mấy đồng trả tiền công nổ bắp, vậy là cha-con có buổi liên hoan… Vậy đó, cha không giữ lại cho riêng mình điều gì, cha luôn chia sẻ, hòa đồng với mọi người.

    Cũng rất nhiều lần con bị cha la rầy, vì con là đứa hay phá phách và bướng bỉnh, bày hết trò này đến trò khác, có nơi nào, góc nào trong nhà xứ mà thiếu dấu chân của chúng con ??? Cha dạy chúng con học, cha tập cho chúng con làm việc, chỉ bảo cho chúng con từ lời ăn tiếng nói đến cách đi đứng, cư xử sao cho xứng hợp, những điều đó chẳng khi nào con có thể quên được.

    Rồi khi con lớn lên, lập gia đình, cha là người hướng dẫn, chỉ bảo, dạy dỗ chúng con học giáo lý hôn nhân. Có lần, đến giờ học, có lẽ cha nhận ra hai đứa mới cãi nhau xong, cha gọi vào cho hai đồng và nói : “hôm nay, có môtô bay biễu diễn, hai đứa con dắt nhau đi coi cho vui”. Hoặc khi biết tâm trạng lo lắng của chúng con trước hôn nhân, cha nói rất đơn sơ và dứt khoát : “Cha tin chúng con thừa sức vượt qua”. Trong Thánh lễ hôn phối cho chúng con, cha không nói gì nhiều, chỉ dặn dò : “Hãy sống xứng đáng với những gì chúng con đã được nhận lãnh”, và cho đến lúc này, Đức cha vẫn luôn hỏi han nhắc nhở chúng con trong đời sống gia đình.

    Dù con cái chúng con đã lớn, nhưng mỗi khi gặp, cha vẫn hỏi : “Ba của chúng con dạo này sống thế nào, sống có ngoan không ?”. Vậy là mấy đứa bé thi nhau trả lời. Đứa thì nói “ba con có uống rượu”, đứa thì mách “ba con hút thuốc nhiều, Đức cha bắt ba con bỏ thuốc lá đi”. Đức cha chỉ cười và hỏi “mỗi ngày ba con hút bao nhiêu điếu thuốc ?” Con gái đầu của con trả lời “Dạ thưa Đức cha, ba con hút cả gói”. Đức cha cười rồi nói : “một gói thì nhiều quá, bây giờ cha nói với chúng con, đồng ý cho ba mỗi ngày hút… 10 điếu thôi nhé”. Vậy là chúng nó xụ mặt xuống, vì chỉ muốn Đức cha sẽ bắt con bỏ thuốc lá luôn… Đức cha lại xoa đầu đứa bé nhất rồi nói “bỏ luôn sao được, cha biết là khó lắm, mà nếu ba con bớt được, mỗi ngày chỉ hút 10 điều, cha sẽ thưởng cho chúng con”…

    Gần đây, khi biết con gặp thử thách và nản chí … Đức cha đã gọi lại và an ủi rất chân thành nói : “Ông phải gắng lên, phải coi mọi chuyện là nhỏ, là không đáng kể. Cố gắng làm việc, nghĩ đến tha nhân nhiều hơn, phó dâng hết cho Chúa rồi sẽ thấy bình an”.

    Thế đấy, Đức cha luôn có cách để người khác bớt đi khuyết điểm của họ, Đức cha luôn tôn trọng phẩm cách của mỗi người Đức cha tiếp xúc, giúp họ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Mà con biết, không phải chỉ với con, nhưng rất nhiều người, nhiều gia đình đón nhận được nơi Đức cha những điều tương tự…

    Lúc này có những người không thích Đức cha, mà nếu con nói chúng con thương Đức cha, có lẽ họ càng ghét Đức cha nhiều hơn, nhưng không vì thế mà chúng con có thể nói khác đi được. Con nghĩ rằng trước đây, sóng gió, thử thách rất nhiều mà Đức cha vẫn đón nhận, cầu nguyện và vượt qua được, thì lúc này, con mong rồi những hiểu lầm không đáng có cũng mau chóng được xóa tan. Đức cha vẫn vững bước để tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó.

    Cả gia đình con luôn yêu mến và cầu nguyện cho Đức cha.



    Khải Linh

    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...otNguoiCha.htm

  6. Có 6 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  7. #4
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Kính gởi:
    Người Cha sắp “lên đường” nhận sứ vụ mới (4)
    Trọng kính Đức Cha Phêrô
    Từ khi nghe tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha làm Tổng Giám mục phó giáo phận Hà Nội, không chỉ con mà hầu như mọi người trong giáo phận Đà Lạt nhỏ bé này đều cảm thấy “mất” đi một người Cha thân yêu, một mục tử hiền lành và khiêm nhường.
    Thú thật với Đức Cha, sáng Chúa nhật Chúa Chiên Lành khi nghe Cha xứ chính thức thông báo tin trên, những người tham dự thánh lễ chúng con đều không cầm được nước mắt. Chúng con đã khóc vì sắp phải chia tay với vị chủ chăn nhân lành mà chúng con luôn kính trọng và yêu mến. Chúng con đã cầu nguyện cho Đức Cha thật nhiều trong sứ vụ mới, chúng con cầu nguyện cho Đức Cha được tràn đầy Thánh Thần Chúa và ơn can đảm để có thể vượt qua những gian nan, thử thách hầu chu tòan sứ mạng như lòng Chúa ước mong.
    Kính thưa Đức Cha
    Chúng con đã từng tiễn các Đức Cha “lên đường” để nhận nhiệm sở mới như Đức cha Battôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức cha Giuse Võ Đức Minh. Mỗi lần tiễn đưa là mỗi lần chúng con cảm thấy mất mát thực sự, nhưng bên cạnh đó có chút tự hào vì biết Chúa đã tuyển chọn được những vị Tông đồ ở Đà Lạt để giao phó công việc chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi những miền đất khác. Sau những lần tiễn đưa đó thì bên cạnh chúng con vẫn luôn có Đức Cha Phêrô, chúng con cảm thấy yên tâm. Lần này Đức Cha “lên đường” chúng con lại cảm thấy bơ vơ, cảm thấy hụt hẫng vì sự mất mát quá lớn. Không buồn sao được khi cả 3 Đức Cha gốc Đà Lạt đều phải xa rời chúng con để đến những miền đất xa xôi thực hiện sứ mệnh tông đồ để lại đàn chiên bơ vơ (ít nhất trong lúc đang trống Tòa).
    Với những thông tin và cảm nhận chúng con biết sứ vụ mới Đức Cha sắp lãnh nhận sẽ đầy khó khăn và thử thách. Nhiều người lo lắng với tuổi 72, bấy lâu trong cương vị Chủ tịch HĐGMVN Đức cha đã hao tâm hao lực và già đi thật nhiều, nay lại thêm trọng trách mới không biết Đức Cha có “vượt qua” được không?
    Viết đến đây con nhớ đến Thánh Phêrô, Bổn mạng của Đức Cha, một con người yếu hèn, từng sa ngã (chối Chúa) nhưng lại nồng cháy tình yêu mến và lòng khiêm tốn nên vẫn được Chúa trao trọng trách chăn dắt đoàn chiên. Thực tế, sau khi “trở lại” Phêrô đã hăng say rao giảng Tin mừng của lòng xót thương bất chấp muôn vàn khổ đau, bất chấp đòn vọt và ngục tù . Khi tuổi đã về già Phêrô vẫn chấp nhận để “ dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến nơi ông không muốn” (Ga. 21,18). Vâng, từ hình ảnh Thánh Phêrô con lại nghĩ đến Đức Cha, dường như Đức Cha đang bước đi trên con đường mà Thánh cả Phêrô đã từng đi…con đường không bằng phẳng, nhưng đầy gập ghềnh và trắc trở.
    Chúa đã từng nói “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Vâng, chính Chúa đã chọn Phêrô, một con người hèn yếu làm vị Giáo Hoàng đầu tiên để chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Nghĩ như vậy, chúng con được an tâm, chắc chắn Chúa sẽ bù trợ cho Đức Cha những thiếu sót, khiếm khuyết.
    Với Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, người kế vị Thánh Phêrô, trong những ngày qua người ta bàn luận nhiều về Người. Có người khen, có kẻ chê trách. Có người ủng hộ, bênh vực, có kẻ chối từ thóa mạ, bêu rếu. Có người hy vọng, và có kẻ thất vọng huống hồ là Đức Cha nhỏ bé yếu hèn của chúng con. Nhưng chúng con tin rằng Thiên Chúa, Đấng thấu biết mọi sự sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ Đức Cha.
    Trong sách Khải huyền Thánh Gioan đã viết: “Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “ Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biết mất”. Đấng ngự trên ngai phán: “Này đây ta đổi mới mọi sự”.
    Khi đọc những đoạn Lời Chúa như vậy chúng con lại được an ủi, thêm tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Chúa Cha nhân lành đối với sứ mệnh của Đức Cha và của giáo phận Đà lạt.
    Xin Đức Cha cầu nguyện và chúc lành cho Giáo phận Đà Lạt luôn được sống trong bình an và hiệp nhất.

    Phương Mai (GX Thánh Mẫu, Đà Lạt)

    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...uiNguoiCha.htm

  8. Có 2 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  9. #5
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    TÂM TÌNH MỘT HỌC TRÒ
    “Con sẽ ra đi để đáp tiếng gọi mời, con sẽ theo Ngài vào lòng thế giới, đường đời gian nguy con có lo chi, mịt mờ tương lai, bên Chúa sánh vai, tình Ngài không phai. Con sẽ ra đi trọn Thánh Ý nhiệm mầu. Con sẽ dâng Ngài trọn niềm yêu dấu, dù đời cô liêu không chút đăm chiêu, dù ngàn âu lo không chút đắn đo, gói trọn tâm tư…” Bài hát “Con Sẽ Ra Đi” có lẽ rất hợp với nỗi lòng của Cha hôm nay, và con đã ngâm nga không biết bao nhiêu lần từ khi nghe tin Cha lãnh nhận Thừa Tác Vụ mới: Một Thừa Tác Vụ đầy thử thách, gai chông và chắc chắn cũng đầy nước mắt, muộn phiền. Những lời chỉ trích, mạ lị, vu khống và thiếu điều đầy màu sắc đe dọa không phải của Tây, của Tàu, nhưng là của chính một số giáo dân Việt Nam rộ lên trên các trang mạng tuần vừa qua. Thật đáng buồn thay! Con lo sợ và hằng cầu nguyện cho Cha can đảm đón nhận mọi thử thách trong bàn tay Chúa Quan Phòng.
    Ngày 1 tháng 8 năm 1969, con bước chân vào Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt. Cũng ngay trong năm đầu tiên đầy ngu ngơ và dại khờ ấy, lớp con được Cha làm Quản Nhiệm. Chính Cha uốn nắn chúng con từ cách nói năng, đi đứng, đến cách ăn uống, ngủ nghỉ, sao cho nên người chủng sinh xứng đáng. Suốt hơn 10 năm trời sống và học với Cha, chúng con luôn đón nhận nơi Cha chữ tình đầy nhân ái của người Cha, đầy khích lệ của người Thầy, và đầy chân thành của một người bạn. Ngày con chào Cha để rời Chủng Viện về với gia đình, Cha vẫn ân cần với con: “Con đã cầu nguyện và suy nghĩ kỹ lưỡng chưa?” Con biết Cha rất thất vọng vì quyết định của con, nhưng vẫn niềm nở và chúc con ra đi bình an: “Bậc nào cũng đáng quí và bậc nào cũng có cơ hội để Danh Ngài phải lớn lên. Con cứ sống hết mình với những gì con được đào tạo là Cha vui rồi”.
    30 năm sống tại Hoa Kỳ, con vẫn thỉnh thoảng gặp lại Cha và nói chuyện với Cha, được Cha chia sẻ về những ưu tư, những công việc Cha đang thực hiện cho Giáo Phận, cho anh em Dân Tộc, cho những người nghèo khó, những người già yếu neo đơn, và cho các anh em chủng sinh lớp đàn em. Hôm nay, Cha vâng lời lên đường đón nhận Thừa Tác Vụ mới. Giáo Phận Đà Lạt chúng con mất đi một người Chủ Chăn khả kính, các linh mục mất đi người đàn anh thân mến, anh em chủng sinh mất đi một người Thầy thân thiết, người nghèo khó, neo đơn và anh em Dân Tộc mất đi một người Cha nhân ái. Chúng con ai cũng bâng khuâng và hụt hẫng.
    Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, dù ở quốc nội hay quốc ngọai, người ta thường đã về hưu nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già; nhưng Cha đã không sống một cách tầm thường như thế. Cha đang sống với tâm hồn của một vị thừa sai nhiệt thành. Cha đã sống với tâm hồn sẵn sàng và trọn vẹn dâng hiến dù phải gian khổ và hứng chịu trăm bề thử thách. “Để lại sau lưng, một khung trời bao nhiêu thương mến, nếp sống thân quen, không ghét ghen. Để lại sau lưng, kỷ niệm yêu dấu, chia sớt lo âu, con xin mãi mãi khắc sâu…”. Cha hi sinh sự êm ả thường nhật, sự bình an sẵn có của chính mình, để chia sẻ cho anh em đang sống ở những nơi chưa có sự bình an và êm ả như của Giáo Phận Đà Lạt chúng ta.
    Xin kính chúc Cha trong sứ vụ mới luôn khôn ngoan và trọn vẹn phó thác để Chúa Thánh Thần tác động và thực hiện mọi công trình của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. “Con quyết ra đi để đáp tiếng gọi mời. Gieo rắc Tin Mừng vào lòng thế giới. Mở rộng con tim, yêu mến anh em. Mở rộng đôi tay, tiếp đón tha nhân. Cuộc đời con dâng câu hát “xin vâng”… Đẹp thay bước chân người thừa sai! Xin kính chúc Cha thượng lộ trong bình an của Đức Kitô.

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    LỜI CON MUỐN NÓI

    Có lẽ không thành viên Tận Hiến nào mà không xúc động khi nhận được tin Ngoại Phêrô lên đường thi hành sứ vụ mới. Là những người con của Giáo Phận, cùng chia sẻ tâm tình thương yêu với Giáo Phận, chúng con hiệp lòng cầu nguyện cho Ngoại luôn tràn đầy tình yêu Chúa trong bước đường tương lai, một trách nhiệm, một bổn phận không mấy dễ dàng.
    Chịu ơn Ngoại, đã dày công dạy dỗ, thương yêu, quan tâm lo lắng cho sự phát triển của Tu Hội, từng thành viên Tận Hiến chúng con cảm nhận được tình thương Thiên Chúa ban qua Giáo Phận. Nếu phải kể lại công ơn của Ngoại trong giây phút này, có lẽ không ngôn từ nào diễn tả cho thấu đáo. Mà cũng chẳng có lời tạ ơn và tạ tội nào đẹp hơn lời tạ ơn bằng chính cuộc sống. Những gì Ngoại Phêrô đã đến và để lại trong tâm lòng Tu Hội chúng con, không thể chỉ là kỉ niệm, là kí ức nhưng nó cần phải được thể hiện bằng cả cuộc sống của từng thành viên kìa. Thiết nghĩ, đó cũng chính là thao thức Ngoại còn nặng lòng với chúng con.
    Tu Hội ICM được sinh ra trong lòng Giáo Hội, được ươm mầm từ trong Giáo Phận Mẹ, chúng con được hưởng nhờ sự bảo bọc, chở che, quan phòng của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng với biết bao mồ hôi, nước mắt, sự hy sinh, ưu tư, thao thức của các Bậc Chủ chăn Giáo Phận. Như một công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, qua dòng thời gian, các Ngài đã nuôi dưỡng Tu Hội chúng con trong lòng Giáo Hội. Mỗi thời điểm là một dấu ấn Chúa đóng ấn tín của Ngài trên Tu Hội, để rồi từ trong lòng Giáo Phận Mẹ, Tu Hội được hiện diện, được tồn tại, lớn lên và phát triển.
    Bất kỳ ai biết đến Tu Hội ICM, đều không thể phủ nhận sự nhỏ bé, thấp hèn của một đoàn tông đồ còn non nớt, yếu kém về nhiều phương diện. Thế nhưng, sự hiện diện nhỏ bé ấy vẫn cứ được triển nở mỗi ngày, thầm lặng mà hiện hữu để tình yêu Thiên Chúa lớn lên, cho tha nhân được đón nhận ơn cứu độ.
    Chúng con được sự quan tâm của Ngoại, Đấng bản quyền Giáo Phận, trước nhất là do ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, nữa là nhờ vào tấm lòng bao dung, quảng đại và thánh thiện của Ngài, Vị chủ chăn hiền lành, thánh thiện. Gương vâng phục, can đảm của Ngoại mãi mãi là nến sáng giữa đời cho chúng con quảng đại bước theo Đức Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành sẵn sàng hiến mạng vì đàn chiên. Bóng dáng người cha hiền nhân từ, với vòng tay luôn luôn giang rộng đón nhận tất cả mọi người, với con tim không bao giờ khép kín, hay chia sẻ riêng tư cho bất kỳ một ai nhưng cho tất cả mọi người, với đôi chân không bao giờ biết mệt mỏi, rong ruổi trên mọi nẻo đường nơi có tha nhân hiện diện, mảnh đất nào trong giáo phận cũng in đậm dấu chân Ngoại vẫn còn sống mãi trong tâm lòng chúng con. Những giọt mồ hôi của nhọc nhằn, ưu tư, khắc khoải cho tình yêu cứu độ được lan rộng của Ngoại đã đổ xuống cánh đồng Giáo Phận, hôm nay đang trổ bông trĩu hạt.
    Là tông đồ của Chúa, là cộng tác viên trung thành của Thánh Thần, hôm nay Ngoại đã anh dũng ghé vai gánh vác giang sơn Giáo Hội. Theo chân tổ phụ Apraham, Cha của những người có lòng tin, Ngoại tự huỷ đời mình, bước đến vùng đất Thiên Chúa muốn, nơi ấy có những con người, hơn bao giờ hết đang chờ mong tình yêu cứu độ.
    Sự tận hiến trong vâng phục của Ngoại là tấm gương cho từng người Tận Hiến chúng con. Chỉ cần biết tự huỷ hầu có thể tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa cũng đủ giúp chúng con biết sống xứng với danh gọi của mình. Hôm nay, Ngoại lên đường theo tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, vô điều kiện, không tức nhiên bỏ lại sau lưng tất cả nhưng là gánh thêm trong lòng nỗi khát khao tình yêu Thiên Chúa được lan rộng.
    Mặc dầu chúng con thật sự còn rất nhỏ bé, nhưng vẫn kiên vững hộ tống Ngoại lên đường. Đánh dấu một mức trưởng thành mới, chúng con gạt nước mắt, giã biệt Ngoại. Chúng con hứa sẽ sống tốt hơn trong ơn gọi, trong sứ mạng của mình, nhất là sứ mạng tông đồ, chia sẻ tình yêu cứu độ cho muôn người. Mong xin Ngoại thương tha thứ cho những thiếu sót, lỡ lầm, chưa chu toàn trong bổn phận, trách nhiệm của người con trong Giáo Phận, trong ơn gọi.
    Chúng con kính chúc Ngoại lên đường bình an. Hãy an lòng Ngoại nhé, ngoài ấy, không phải chỉ có mình Ngoại đâu, nhưng còn có tình yêu Thiên Chúa, có lời cầu nguyện, hy sinh của cả Giáo Phận và biết bao ân nhân, thân nhân xa gần của Ngoại nữa. Dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, ở hậu phương này, chúng con, những người con của Ngoại, vẫn âm thầm cầu nguyện cho Ngoại, chúng con cùng bước với Ngoại vào đời chia sẻ tình yêu Nhập Thể cho muôn người Ngoại nhé. Ngoại ơi, chúng con yêu Ngoại!

    M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...ConMuonNoi.htm

  12. Được cám ơn bởi:


  13. #7
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    Viết tiếp “Chuyện Một Tấm Lòng”


    Cách đây 19 năm, sau ngày Đức Cha rời giáo xứ chánh toà để về nhận sứ vụ mới tại Toà Giám Mục Đà-lạt, chúng con đã thực hiện một cuốn băng cassette để gửi gắm vào đó những tâm tình của những “Juvenes Xti Regis” đối với người Cha, ngưới đã khai sinh ra nhóm của chúng con. Cuộn băng đó mang tựa đề “Chuyện Một Tấm Lòng”.

    Đó là tấm lòng của một người Cha đã trở nên nơi trú ẩn cho những đứa con đang mất phương hướng vì thời cuộc, cũng như cho những đứa con muốn được một nơi qui tụ để trút những buồn lo do cuộc sống đã trở nên khó khăn nhọc nhằn. Nhưng đó cũng là tấm lòng của một người Cha muốn được chia sẻ những ưu tư mà sứ vụ mục tử trong một tình hình cực kỳ tế nhị thường gây nên cho ngài. Thật đúng “Ngài là hy vọng của chúng tôi, là niềm hân hoan cho mọi người. Người làm tin yêu sáng soi mọi nhà và niềm cậy trông thắm hơn hoa” – như lời của bài hát “Người là Linh Mục”, được viết để mừng kỷ niệm 15 năm linh mục của Đức Cha, vào tháng 12.1982.

    Chỉ còn đúng một tuần nữa Đức Cha phải rời xa nơi Đức Cha đã được cưu mang, nuôi dưỡng, nơi mà Đức Cha đã lớn lên và đã lãnh nhận các Bí Tích, từ Rửa Tội, đến Thánh Thể, Thêm Sức, rồi đến Truyền Chức Thánh, Linh Mục và Giám Mục, nơi mà đã bao nhiêu năm, trong sứ vụ mục tử, Đức Cha đã đồng hành với những khuôn mặt thân quen. Khi xin Đức Cha phát biểu trong ít phút về giáo xứ chánh toà, nơi Đức Cha đã làm quản xứ trong hơn 16 năm (để đưa vào cuốn phim kỷ niệm 90 năm giáo xứ), chúng con không ngờ, dầu đang trải qua những giờ phút bận rộn và “căng thẳng”, hình ảnh đã đến trong tâm trí để hướng dẫn lời nói của Đức Cha lại là những buổi gặp gỡ cách đây trên dưới 30 năm, trong đó cha con chuyền tay nhau những lon guigoz đựng bữa ăn trưa...

    Nay, khi sắp lìa xa Đức Cha, chúng con không còn làm được một cuộn băng hay một đĩa hát để gửi đến Đức Cha những tâm tình cảm mến tri ân của chúng con, dầu ở thời này, việc làm đó không còn khó khăn như cách đây 19 năm. Để bù lại, chúng con sẽ hát “thật hay”, hát với tất cả tấm lòng thiết tha yêu mến của chúng con, trong thánh lễ cuối cùng Đức Cha cử hành tại nhà thờ chánh toà…Sẽ có bài “Con là đá” cũng đã được viết để mừng Bổn Mạng “Cha Sở” Phêrô. Kết lễ sẽ là bài hát gợi lên định hướng mục vụ của Đức Cha, bài “Hãy làm cho Ngài lớn lên” mà nhiều lần Đức Cha đã nghe chúng con hát từ 15 năm nay. Người hát bây giờ không chỉ là những “Người Trẻ của Vua Kitô”, mà là ca đoàn tổng hợp của giáo xứ chánh toà, (ca đoàn mang thánh hiệu Nicôla từ tháng 12.1995, khi Đức Cha phục hồi ngôi nhà nguyện của Dưỡng Viện Giáo Sĩ Đà-lạt để làm Phòng Truyền Thống của giáo xứ), với tiếng hát đã trở nên rất thân quen với Đức Cha – tiếng hát chỉ “hay” khi vị chủ sự nghi lễ là Đức Giám Mục giáo phận – đặc biệt với những bản đại hợp xướng như “Alleluia”, “Ngợi khen – Laudes”, hay “Trường Ca Phục Sinh”. Ước mong tiếng hát của chúng con, giọng hát của chúng con, sẽ vang vọng mãi trong tâm hồn Đức Cha, như một lời tâm sự, một chút ủi an khi đêm về, trong vắng lặng và cô đơn !

    Du-Trường
    29/4/2010
    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...MotTamLong.htm

  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    tâm tình của một trẻ em dân tộc k'ho gửi Đức Cha phêrô Nguyễn văn Nhơn, phó TGM hà nội

    Ơh Bap Dn,

    Con là K’bơi làng M’răng, làng đạo Pha-ti-ma của Dờn Dung. Chắc là Bap Dờn nhớ con đấy. Con đã thấy và nghe Bap Dờn dạy trong nhà Yàng và được Bap Dờn nói chuyện mấy mươi lần trong các ngày Bạp Dờn đến thăm làng đạo Pha-ti-ma và làng M’răng của con. Chúng con đi lễ và nghe Dờn Dung bảo trong nhà Yàng là Bap Dờn sẽ đến và ở luôn chỗ Hà Nội. Các người lớn trong làng là K’riêng, K’thìn, K’tác, K’dơn bảo con viết thư này cho Bap Dờn để xin Bap Dờn ở lại đây luôn, không đi đến Hà Nội nữa. Chỉ có Bap Dờn cho các người bé trong làng M’răng đi học ở cái trường học và làm rông cho các người trong làng ở. Chỉ có Bap Dờn cho các người trong làng không đi bộ xa đến M’lon xem lễ mà là đi xem lễ ở làng đạo Pha-ti-ma cho gần rông. Các K’ty, K’quet, cả K’qin cứ khóc lóc nhiều lúc đi xem lễ về nhà, vì Bap Dờn đi Hà nội rất xa và không đến thăm làng đạo Pha-ti-ma hay làng M’răng nữa. Ơh Yàng, các người lớn sang bên làng đạo Pha-ti-ma để khóc với Dờn Dung, nhưng Dờn Dung bảo Dờn sẽ sang thăm làng nhiều nữa thay Bap Dờn. Dờn Dung còn bảo các người lớn là cầu xin Yàng cho Bap Dờn nhiều hơn. Chúng con nghe lời Dờn Dung sẽ cầu nguyện với Yàng cho Bap Dờn. Cầu cho Bap Dờn an bình và chóng về với làng M’răng chúng con. Các người lớn bảo cứ đem thư này cho Dờn Dung là Bap Dờn được đọc. Ơn ngai Yàng.

    K’bơi ở làng M’răng.

    (Thư được Ông trùm An ở giáo xứ Fatima đánh máy (ngày 24-4-2010) và gửi cho web Simonhoadalat.com. Xin cám ơn Ông)


    Chú thích của Ông An: Bap Dờn = Đức Cha; Dờn = Cha; Yàng = Thiên Chúa; Ơh Yàng = Lạy Chúa; rông = nhà; Ơn ngai Yàng = tạ ơn Chúa.

    http://simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUC...TinhTreHko.htm

  16. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com