VRNs (01.05.2010) – Sài Gòn – CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH
Tôi xin kể một câu chuyện:
Có một lần, tôi giúp cho một cặp vơ chồng trẻ, hai anh chị đang rất khủng hoảng. Chị đang mang thai cháu bé, nhưng qua chẩn đoán của bác sĩ, người ta nói với chị là phải phá thai, nếu không có thể tính mạng của chị không bảo đảm.
Cả hai là người công giáo nên rất đau khổ, không biết phải quyết định thế nào, hai anh chị đã khóc hết nước mắt trước quyết định của bác sĩ.
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi hỏi hai anh chị:
  • Chúng con có tin vào Thiên Chúa không ?
  • Thưa chúng con tin.
  • Chúng con có tin rằng Chúa Giêsu Kito đã chết để cho chúng con được sống không ?
  • Thưa chúng con tin.
  • Theo chuẩn đoán của bác sĩ (chưa chắc đã chính xác), trong tình huống xấu nhất, con (tôi nhìn về người thai phụ) có sẵn lòng chết để cho con của con được sống không?
  • Người vợ thinh lặng một chút rồi quả quyết:
  • Con sẵn sàng.
  • Người chồng bật dậy ôm lấy vợ mình, cả hai cùng khóc, nhưng bây giờ là những giọt lệ hạnh phúc, không còn là những dòng lệ của hoang mang sợ hãi, tôi chắc là như vậy, vì sau đó, anh chị sinh con bằng an, cháu bé kháu khỉnh.
  • Thỉnh thoảng hai anh chị vẫn bế cháu đến thăm tôi.
  • Chúng ta chỉ là người thật, là hình ảnh của Thiên Chúa thật khi chúng ta dám sống chết cho người khác như Chúa đã sống chết cho ta.
  • NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG ANH EM.
    Lm.Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT VN