|
BỨC THƯ CỦA MỘT SINH VIÊN CHỦNG VIỆN
Kính gửi Cha yêu quí,
-----------Xin Cha tha lỗi về sự con chưa viết thư hầu cha, dầu con rời bỏ gia đình đã hai tuần nay.
-----------Con xin thú thật, ngày cuối kỳ nghỉ vừa rồi, con băn khoăn quá. Đó là lần đầu tiên con phải xa nhà, xa bạn hữu, xa quê hương trong một năm.
-----------Buổi sáng hôm khởi hành, con có đến trường mà con đã học tập tám năm nay. Hôm đó là ngày khai trường và cùng là ngày lễ Chúa Thánh Thần. Con gặp mấy người bạn đồng lớp khi trước và nhiều học trò đã quen biết. Trong bọn họ có nhiều hướng đạo sinh đã cùng con đi chơi năm ngoái, và ngay hai tháng trước đây đã cùng con cắm trại ở một bãi cỏ xa. Con sung sướng biết bao khi gặp họ!
-----------Rồi con về nhà. Trong bữa cơm, thầy mẹ con và chúng con đều yên lặng... Rồi mọi người dẫn con ra ga xe hỏa. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, bỗng nhiên tim con se lại. Con đau đớn quá. Lúc ấy con mới nhận thấy con đã bước một bước lớn.
-----------Con ngồi trong xe, đầu óc nghĩ ngợi vô cùng. Con có những cảm giác lạ lùng. Con lặng lẽ nhìn trước mặt vài phút, rồi con mỉm cười. Nỗi ly biệt nặng nề nhường chỗ cho một hy vọng đẹp đẽ, tuyệt diệu, nhất là khi ngọn tháp thánh đường hiện ra đằng xa. Con buồn gì? Con có đi đưa đám ma đâu? Nhưng con đi sang một đời mới, một đời đẹp đẽ nhất mà người ta có thể sống với ân sủng của Chúa.
-----------Một bảng chữ càng đón con ở cổng chủng viện : PIETATI et SCIENTIIS”: Tới đây, con sẽ sống một năm với mục đích linh động này: “ VÌ ĐẠO ĐỨC và VÌ KHOA HỌC”. Rồi sau đây vì các linh hồn, con sẽ có thể làm việc ở giữa các linh hồn.
-----------Chỉ trong mấy ngày con đã thấy yêu chủng viện. Ở đây có bao nhiêu điều mới lạ mà con hằng ao ước từ lâu.
-----------Con thường ra nhà nguyện. Trước kia con rất ít có dịp suy gẫm như bây giờ. Và con cảm thấy mỗi lần suy gẫm, mỗi lần rước lễ hằng ngày làm con gần Chúa Giêsu, gần bàn thờ cao trọng.
-----------Và chiêm ngắm Chúa Giêsu làm con vui sướng biết bao! Chúa mời chúng con tươi cười luôn, sung sướng mọi sự, hớn hở chịu đựng những đau đớn va tai nạn. Con vui sướng biết bao từ khi con học được điều đó! Nhưng con cũng hằng nhớ đến gia đình con. Con để lại đây bao nhiêu kỷ niệm êm đềm! Thầy con, cha cũng đã biết, không muốn con thành linh mục, nhưng con còn hai anh con ở nhà. Mẹ con đau đớn thấy con mình sắp sửa là một nhà tu hành. Nhưng con nghĩ không có người con nào ở gần cha mẹ luôn bằng một linh mục. Thực thế, tất cả mọi người con khác đều sớm muộn lìa xa cha mẹ để lập gia đình và sống với gia đình mới ấy.
-----------Nhưng con không những chỉ nhớ nhà thôi. Thưa cha, cha cũng biết con là một hướng đạo sinh nhiệt thành. Khi làm huynh trưởng, con phải săn sóc bao nhiêu em bé, nhhững con sói con của con. Con yêu dấu họ là ngần nào! Con tưởng tất cả họ la em nhỏ của con. Trong bọ họ thật có những trái tim vàng quý giá. Như thế, ai có thể không yêu dấu họ được không?
-----------Nhưng tình yêu dấu ấy không phải đều thiêng liêng cả. Trước kia, cũng có khi, con phải trông nom một ít bạn trẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẩu, không hung hãn hay thô tục. Nhưng về sau, con biết yêu linh hồn họ, linh hồn bất tử,” linh hồn sinh ra để sống đời đời”.
-----------Thưa cah, con trình cha mọi sự trên đây vì những linh hồn tươi trẻ kia đã có một ảnh hưởng rất quan trọng đến đời con. Và chí hướng của con cũng liên can đến những linh hồn ấy…, vì bởi con muốn thành một vị tuyên úy của thanh niên sau này. Chính vì các bạn thanh niên mà con làm vệc trong năm cuối cùng, và cũng chính vì họ mà con thay đổi, rèn luyện, nỗi lực, thánh này sang tháng khác để xứng đáng với họ.
-----------Thưa cha, cha cũng đã biết hơn mọi người rằng hy sinh một đời cho thanh niên thì cao quí biết bao! Còn có sự gì tốt đẹp cho bằng dìu dắt và hướng dẫn một linh hồn tươi trẻ về với Chúa? Con cũng biết, con không được chỉ chuyên chú về thanh niên thôi. Và chỉ có Chúa Giêsu biết chỗ nào Người sẽ sai con đến để thu gặt cho Người. Nếu Chúa muốn con đến đâu làm việc cho đến hết đời con, hoặc ở thôn quê hay ở chốn thị thành, con vẫn vui lòng đến nơi Chúa gọi.
-----------Than ôi! Ngày xưa con đã thờ ơ với chí hướng của con biết bao! Nhưng bây giờ, chủng viện hình như dần dần thay đổi tư tưởng con; ngày nọ sang ngày kia, con tưởng con học tập được một ý muốn, chỉ một ý muốn thôi, ý muốn của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
-----------Khi con nghĩ đến những điều trên đây, con cảm tạ Chúa đã đưa dắt con đến chốn này. Những người ngoài đời ngu muội gọi chủng viện là một nhà tù, nhưng bây giờ con hiểu rằng làm “ người tù của Chúa” là một sự êm ái vô cùng.
-----------Thưa cha yêu quý, con xin nói thêm một vài lời nữa thôi. Khi con đến từ biệt cha, con quên không nói tại sao con đến. Cảm thấy một sự ngượng nghịu không thể tả được, con quên không hôn tay cha, và cảm ơn lòng nhân từ quá bội của người cha linh hồn của con… Dầu bận bịu vô cùng, cha vẫn hằng săn sóc con với một tình yêu dấu và tận tụy không phai nhạt, và cha đã dắt con đến chốn này. Cha đã ban cho con một sự vui vẻ trong sạch nhất, một hạnh phúc nhất.
-----------Thưa cha, con xin cha nhận bức ảnh kèm theo thư này. Nhưng điều cảm tạ chính thức của con mà con có thể dâng lên cha được là đời con, đời linh mục của con, cái đời còn ở trong hứa hẹn, và câu châm ngôn mà cha đã dạy con mỗi khi lên đường:” Tôi không phải là một đứa phản bội”.
-----------Thưa cha, con xin chúc cha có nhiều sinh viên chủng viện như Phanxicô này của cha, Phanxicô suốt đời hằng nhớ, với một lòng cảm tạ yêu dấu, người cha linh hồn và vị tuyên úy hướng đạo khi trước của mình.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|