|
Chúa Nhật XXV Thường Niên C
NGƯỜI QUẢN LÝ
Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13
---------Huỳnh Ngọc Sỹ nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh, bảy lần nhận hối lộ từ nhà thầu Nhật, tổng số hàng triệu USD mà ông Sỹ và công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật Bản thỏa thuận với nhau để công ty này nhận được các gói thầu tư vấn dự án Đại lộ Đông - Tây (TP HCM). Ông Sỹ còn đồng ý cho nhà thầu Nhật tăng lương chuyên gia nước ngoài và “dìm” lương kỹ sư trong nước…(Theo Vnexpress 14/08/2010)
---------Việc nhận hối lộ làm thiệt hại nhà nước, tạo điều kiện làm giàu cho tư bản, bóc lột người đồng hương của ông Sỹ gợi cho chúng ta nhớ lạI hình ảnh người quản lý bất lương trong Tin Mừng Luca: tham ô ăn chặn gây tổn thất cho quỹ tài sản mà mình là người trách nhiệm quản lý…
---------Theo các nhà chú giải Thánh kinh, ở Palestina vào thời Chúa Giêsu, người quản gia thay mặt cho gia chủ quản lý tất cả tài sản và được toàn quyền làm cách tốt nhất để tài sản đó được luôn sinh lợi. Người quản gia không có lương nhưng có quyền cho người khác vay tài sản của chủ mình vừa làm lợi cho chủ vừa làm lợi cho chính mình. Cho nên trong lúc thỏa thuận, ông có thể ghi số lượng lời trội hơn chút ít: một phần lớn làm lời cho chủ và một phần lời cho chính ông như là lương bổng của ông.
---------Khi biết mình sắp bị bãi nhiệm, người quản gia trong dụ ngôn tính lại cho những người vay mượn phần của mỗi người, chỉ ghi lại số lượng ông chủ phải thu hồi, ông chịu thiệt thòi phần của chính ông, vì thế người nợ lại biết ơn người quản gia, ông khôn khéo xếp đặt dự tính cho tương lai chính mình : hạ cánh an toàn.
---------Như vậy, người quản gia này trước đó không chỉ hoang phí tài sản của chủ, nhưng anh ta con lợi dụng chức vụ bóc lột người nghèo quá mức, đã lợi dụng chức quyền ăn chặn nơi mồ hôi nước mắt của anh em đồng loại, nhưng rồi :
« Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan »
---------Biết mình sắp bị « thanh lý hợp đồng » cũng có nghĩa là bị về vườn không có công việc để nuôi thân, nên anh đã tìm sự hạ cánh an toàn, bằng cách làm « ân nghĩa đầu tiên và cũng là cuối cùng » cho các người làm công của chủ mà anh là người quản lý công nợ. Khi “sửa sai” giờ chót “nhả ra chút ít của bất chính” để mong tìm được con đường hậu vận khi bị bãi chức.
---------Người quản lý thực là bất lương, vô lương tâm, nhưng lại biết khôn ngoan sắp đặt để được an toàn khi mất chức. Chúa Giêsu không ca tụng sự gian tham của hắn, vì cách thức của anh ta thuộc về thế giới “bóng tối” mà thủ lãnh là Satan (x. Ga 12,31), phân biệt với các con cái của “ánh sáng” (x. 1 Th 5,4-5). Nhưng Ngài khen hắn vi đã vận dụng cách khôn ngoan để tìm được hậu vận khi mất việc. Qua dụ ngôn, Đức Giêsu không dạy ta bất lương như người quản gia. Ngài dạy con người biết khôn khéo như ông khi gầy dựng cho đời mình tương lai vĩnh cửu.
---------Người Quản lý làm thất thoát cho chủ, bóc lột trên mồ hôi nước mắt của anh em đồng lọai. Thực tại do gợi nên cho chúng ta thực tế hoang tàn trong Xã hội có nhiều loại tham: tham danh vọng, tham quyền lực, tham của cải, tiền bạc... Tục ngữ có câu: "Hễ tham thì thâm… » vì thế xuất hiện tham ô, tham nhũng và nạn hối lộ, làm thâm hụt của dân, thâm hụt của công gây nghèo đất nước làm khổ dân lành nên ông cha ta nói thêm : « Hễ tham thì thâm, bụt đã bảo thầm, bảo đừng có tham".
---------Cụ Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, coi tham quan như là một loại chuột, loai gậm nhấm, loài “đục khoét” của dân, của nước. Cụ Trạng có bài thơ “ghét chuột” (tăng thử), Cụ gọi quan tham là “chuột lớn” (thạc thử), và kết tội gay gắt :
« Chuột lớn sao bất nhân
Gậm khoét thật thảm độc ? »
---------Chính sự tác hại của các tham quan đối với đất nước dân tộc, nên mỗi nhà quản lý cần phải thấm nhuần sự thanh liêm như tục ngữ dạy: “Sống cho sạch thác cho trong”. Để cho cái tâm luôn giữ được “liêm - thanh”. Cho nên, người quản lý cần giữ cho mình tâm hồn được thanh tịnh, như ca dao đã dạy từ xa xưa :
« Đói cho sạch, rách cho thơm
Chớ có bờm xôm, để đời tiếng xấu
Của phi nghĩa có giàu đâu ,
Ở cho ngay thẳng giàu sau mới bền ».
---------Ngay cả là những vật chỉ có giá trị nhỏ mọn của công của dân, người công tâm quyết tâm không đụng đến, dù có đang đói khát:
« Đi ngang lúa trổ đầy đồng
Đói thì chịu đói một lòng không tham”
---------Của tham ô, tham nhũng là của phi nghĩa làm con người tham lam trở nên tiểu nhân. Nhưng thà nghèo mà là quân tử, hơn giàu mà tiểu nhân:
“Người mà phi nghĩa đừng chơi
Của mà phi nghĩa mấy mươi chớ mòng.
Đói cơm hơn kẻ no rau
Khó mà quân tử hơn giàu tiểu nhân”
---------Giữa những thực tại bi ai của công tác quản lý trong xã hội trong đó có trách nhiệm của mỗi người chúng ta, Lời Chúa mời gọi chúng ta đào tạo và sống tư cách người quản lý theo Tin mừng “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16, 10). Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy là nhà quản gia trung tín theo tiêu chuẩn của Tin Mừng: Tín trung trách nhiệm với nhiệm vụ quản lý, luôn làm lời, và là người gieo sự công chính trong cuộc đời sẽ gặt hoa trái công chính như người có năm nén làm lời năm nén, anh đã có lãi được cho thêm (x. Mt 25, 29).
---------Làm người quản lý nhờ lời dạy của cha ông :
“Dân không chăm sóc chớ làm quan”
(Đặng Huy Trứ , Cho cháo)
---------Luôn hết tâm với trách nhiệm để như tâm tình của Chúa Giêsu: ‘Ý Cha thể hiện’, đó là quy tắc xử thế của con người quản lý công tâm theo Tin Mừng, làm cuộc sống mới đổi theo thánh ý của Thiên Chúa. Người quản lý công tâm thanh liêm theo tiêu chuẩn của Tin Mừng được Chúa hứa:
---------“Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36, 27).
---------Vâng, hãy đi và làm như thế trong công việc và trách nhiệm quản lý…
Lm. Vinh Sơn, Sài gòn 18/09/2010
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|