Tôi chạy đến mảnh vườn ô-liu ấy Buổi tối trời lạnh lẽo âm u Ai oán nỉ non Ngàn sao thảm sầu Lá buồn xác xơ Đượm mùi tử khí
Trong im bặt hãi hùng len tâm trí Tôi lặng nghe tiếng thở ai kia Nhọc nhằn - trĩu nặng Thê thảm - buồn đau Đang khốn cực dội từng cơn hấp hối
Tôi đến gần sững sờ tim tê tái Giật thót mình Ôi ! Chúa Giê su ! Là Giê su tôi đang hối hả tìm Sao Người ở đây một mình cô quạnh Quằn quại - cơ cùng Mồ hôi - máu đỏ Không ai người bên cạnh đỡ nâng Nỗi niềm đau càng ứ đọng bội phần
"Hỡi con ơi ! Đến đây đừng đi nữa Hãy là chứng nhân cho những niềm thống khổ Cùng nhấp chén Cha Trên Trời gởi trao Là chén đắng cay đau đớn nghẹn ngào Cha sẽ uống vì Tình Yêu vô lượng"
Tôi ngại ngần trước Tình Yêu bất tận "Lạy Ngài đừng khóc tội bội bạc vong ân Này con đây xin bước vào sâu thẳm Trái tim Ngài rỉ máu vì con Xin hòa tan cả thân xác linh hồn Để con thấu hiểu trót Tình Yêu chịu khổ
Ôi ! Giê su là Tình Trời vĩnh cửu Con sẽ vì Ngài thức trọn đêm nay Tâm tưởng bất trung bởi nặng nề nhát đảm Đẩy lùi xa từng e ngại dấn thân Dám đương đầu không sợ hãi ngại ngần Cùng với Ngài tiến thân vào Khổ Nạn"