ACE rất thân mến! Tình cờ lang thang gặp bài báo với chủ đề: Gái ngoan khó lấy chồng. Thật tội nghiệp cho kiếp "nữ tú" ngoan hiền. Là Cha, là mẹ, là người trong cuộc với gái ngoan khó lấy chồng, chúng ta biết nói gì đây? Xin mời ghé qua và cân nhắc thử xem!
Sinh ra và lớn lên ở Huế trong một gia đình truyền thống với nhiều quy tắc đạo lý khắt khe, cha mẹ là giáo viên, nên ngay từ nhỏ Châu đã được giáo dục giữ gìn tiết hạnh với những nguyên tắc lễ giáo bất di bất dịch. Cô phải coi việc học là tất cả, không được đi chơi với bạn trai, không được ăn quà vặt, về nhà trước 8h tối, và đặc biệt không được yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày nay dù xinh đẹp, giỏi giang, làm biên tập viên của một tạp chí nổi tiếng tại TP HCM, song Châu đã 35 tuổi vẫn đi về lẻ bóng.
Tuổi đã lớn nhưng chưa tìm được ý trung nhân, nhiều chị em không giấu được nỗi lo lẻ bóng ở buổi xế chiều. Ảnh: Thi Trân. Châu trầm tư nhớ lại: “Năm học lớp 10, một lần đi chơi với lớp, tôi được cắt cử ngồi sau xe của một bạn nam cùng trường nhưng vô tình ba nhìn thấy. Vừa về đến nhà chưa hiểu đầu đuôi gì đã bị ông giáng cho một trận đòn nhừ tử nhớ đời”.
Từ khi cô con gái lớn chuẩn bị khăn gói vào Sài Gòn học đại học, hai đấng sinh thành đã giành mấy ngày chỉ để thuyết giảng cho con cách giữ gìn bản thân để tránh khỏi cạm bẫy. Bố mẹ khuyên "tốt nhất là đừng bao giờ dại dột nghĩ đến chuyện yêu đương mà chểnh mảng học hành". Học ở thành phố lớn, mỗi lần lớp tổ chức đi chơi, Châu đều xin phép về giữa chừng, riêng các buổi dã ngoại hay du lịch qua đêm thì không bao giờ đăng ký.
Mặc dù trường Châu học cách nhà dì ruột đến hơn chục cây số nhưng cha mẹ vẫn bắt cô phải ở với dì vì sợ ra ngoài sẽ bị bạn xấu dụ dỗ. "Để chắc ăn hơn, bố đã vào ở hẳn nhà dì để quản thúc con trong thời gian học tập. Hồi đó mấy anh chàng cùng lớp cũng ngỏ lời nhưng tôi không dám đáp lại vì sợ ba buồn, mặc dù trong lòng cũng thương nhớ người ta lắm", cô gái đau đớn kể.
Mãi cho đến bây giờ khi việc học hành, sự nghiệp đã ổn định, cha mẹ mới nới lỏng chuyện yêu đương của con gái. Tuy nhiên, mỗi khi đưa chàng nào về ra mắt là người cha lại đặt vấn đề đại loại như “bố mẹ anh làm gì, nếu muốn tìm hiểu con tôi thì cứ đến nhà rồi kêu ba mẹ đến nói chuyện luôn"… làm các chàng mới quen chạy mất dép. Rồi mới đây có anh đến xin phép đưa Châu đi chơi, ba mẹ lại gọi vào hỏi thăm cả tiếng đồng hồ "đi đâu, sao không ở nhà chơi hoặc đi nhớ về trước 8h” khiến anh chàng tỏ vẻ ngao ngán.
“Nhìn bạn bè ai cũng có gia đình ổn định, con cái đề huề mà thèm quá. Giá như ba mẹ dễ dãi một chút thì chắc giờ mình đã đỡ khổ hơn", Châu buồn bã tâm sự.
Tình cảnh éo le này cũng là nỗi đau thầm kín của Hà, 32 tuổi, nhân viên kiểm toán tại TP HCM. Chị kể, từ hồi mới lớn ba mẹ đã cấm không cho phép con chơi với con trai, theo kiểu hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Đi học phải về nhà đúng giờ, không được chơi bời tụ tập, đi học buổi tối thì có hai ông anh thay nhau "áp giải".
“Mỗi khi có bạn mời đi ăn sinh nhật thì ba cho anh trai chở đi rồi ngồi đợi ở ngoài, một tiếng đồng hồ sau phải theo anh về. Nhiều khi mình cũng muốn đi chơi nhưng sợ làm ba mẹ buồn lòng nên đành ngậm bồ hòn mà ở nhà. Chính vì vậy mình có rất ít bạn bè, chứ nói gì bạn khác giới”, chị kể.
Hà vẫn nhớ như in lời dạy của cha mẹ: “Con gái thì không được chủ động tấn công nam giới vì như vậy sẽ bị coi là dễ dãi và mê trai. Nếu con trai tỏ tình thì cũng không được đồng ý ngay mà phải chờ đợi thời gian dài coi anh ta có yêu mình thật lòng không rồi mới bằng lòng”. Chính vì vậy nhiều anh chàng đợi mãi chẳng thấy hồi âm nên đành tìm chốn khác.
Nếu nói "gái ngoan khó lấy chồng" cũng đúng, nhưng không phải là không lấy được chồng.
Phong tục, tập quán hay gia phong luôn có giá trị nhất định trong việc thiết lập và giữ gìn nền luân lý. Làm sao hiểu hết được đường đi nước bước của cuộc đời phía trước? Biết đâu trong cái rủi lại có cái may? Cha mẹ khắt khe cũng có lý của mình, con cái cần sự cởi mở cũng có lý lẽ riêng. Sao chị Châu và chị Hà không bắt chước nàng Kiều "xăm xăm" bước qua vườn để vừa tìm được tình yêu vừa giữ được gia phong nhỉ?
Hôm trước, khi Com đọc bài báo này cũng có một số suy nghĩ nhưng ko cụ thể cho lắm. Chỉ thấy chung là...hơi bức xúc một chút với cái tít của bài báo. Nhìn qua cái tít này, vẻ như tác giả đang cố tình làm giảm giá gái ngoan và thúc đẩy cho cái xu thế "cởi mở và cởi bỏ" của teen bây giờ.
Quả là ở một số vùng, do ảnh hưởng của Nho giáo, của gia phong,... nên đã uốn nắn con cái mình vào những khung phép quá ngặt nghèo và không phù hợp với tâm lý, với thời đại nên đã phần nào gây những tác dụng ngược cho sự phát triển của con cái. Nhiều khi cha mẹ cứ cố ép con cái vào khuôn phép trong khi con cái chưa hiểu, chưa nhận thức đúng về cái nền văn hóa, cái hệ tư tưởng của cha mẹ nên "con ngoan" đôi khi vẫn...bật lại cha mẹ :).
Com nghĩ, gái ngoan chưa phải là đủ mà nên là GÁI KHÔN NGOAN. Chứ cái kiểu ngoan ngoan dại dại thì mệt cha mẹ lắm.
Nhưng để chọn, chắc COM sẽ chọn gái ngoan thôi, chứ gái khôn quá thì Com cũng....chịu hehhheheh
EM THÌ không nghĩ như vậy!
có lẽ tiêu đề này chỉ là cái nhìn của tác giả bài viết.
Với niềm tin và phó thác. Em luôn tin Chúa sẽ cho mình cơ hội gặp gỡ một người chồng đích thực là chồng.
Chúng ta cứ sống với niềm viu và hạnh phúc là được làm con Chúa ( em thừa nhận cũng có đôi lúc buồn, nhưng nỗi buồn thoáng qua) còn điều gì cần Chúa sẽ ban cho chúng ta.
Theo Thạc sĩ tâm lý Dương Hoàng Lộc, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, những cô gái trong tình cảnh này một phần cần trang bị một tư duy tích cực và có cái nhìn thoáng hơn một chút về tình cảm, bên cạnh đó cần phải có chính kiến riêng của bản thân mình để có được sự tự do trong chuyện tình cảm. Vì trong mắt các đấng sinh thành thì con cái bao giờ cũng nhỏ bé nên thường quản thúc chặt chẽ, sợ con sa ngã, hư hỏng. "Nhưng nếu các bạn chứng tỏ cho mọi người thấy được sự mạnh mẽ của mình trong cuộc sống thì ba mẹ sẽ tin tưởng và 'buông tha' cho các bạn".
Các bạn thân mến! Cũng chỉ là một góc nhìn của tác giả thôi mà. Quả thật như thế thì cũng tội nghiệp cho Châu quá, bởi vì đã 35 mùa xuân qua mà vẫn "đơn chiếc". Nhưng nếu ba mẹ của Châu dễ dàng hơn trong chuyện này, thì chưa chắc bây giờ Châu đã yên bề gia thất?! Phải không các bạn? Caohuong còn nhớ: Có hai cụ ông cụ bà đã "thất thập cổ lai hy" thấy con cháu ngày nay tình cảm lãng mạn quá, nên cụ ông cũng muốn mình thể hiện một cái gì đó để chứng tỏ với con cháu rằng “người đời xưa” cũng ướt át chẳng kém ai. Sau nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy, cụ ông sáng kiến quyết định vào 8 giờ tối mai mình sẽ hẹn cụ bà ra dưới gốc cây đa để tâm sự… ( bởi ngay trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương có cây đa cổ thụ) ý tưởng mới mẻ này đã được cụ bà chấp thuận. Từng giờ qua đi như thêm lửa cho tình cảm tưởng chừng như đã lịm tắt, 1 giờ 2 giờ rồi đến 7 giờ tối… Cụ ông đứng ngồi không yên, tay nâng niu bó hoa, vẻ mặt rạng rỡ mà bồn chồn, ưu tư mà sảng khoái đợi chờ nơi đã hẹn. Thế nhưng 7 giờ - 8 giờ cụ bà vẫn biệt tăm, “thuở chờ đợi, ôi thời gian rét lắm” đúng vậy, rét từ tâm, từ tận căn của con người, cụ ông bực bội hơn là lo lắng. Cụ ông quay về nhà vẫn thấy cụ bà đang “bình chân như vại” như không có chuyện gì xảy ra, cụ ông liền trách cứ và gặng hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao? Cụ bà bình tĩnh trả lời: Thưa ông vì ba mẹ không cho đi
thay đổi nội dung bởi: Caohuong, 29-04-2011 lúc 01:48 PM
...Sao chị Châu và chị Hà không bắt chước nàng Kiều "xăm xăm" bước qua vườn để vừa tìm được tình yêu vừa giữ được gia phong nhỉ?
:monkey03::monkey03::monkey03:
Trời ơi xúi dại, quá xúi dại...
Đêm hôm tăm tối mà "xăm xăm" lấn bước vườn khuya... "chàng" đâu chưa thấy, gặp con rắn đang kiếm mồi ban đêm, đạp phải cái đuôi nó là coi như... "phập"... tiêu đời "gái xinh" rồi còn đâu...
Lạ môt cái... Nghĩa Già phải mào đầu vậy mới có cảm hứng chia sẻ được:3:
Mình cũng là "ông già" của 2 cô con gái nhưng chắc chắn một điều mình chẳng bao giờ lại khó tính khó nết như ba mẹ của hai cô gái trên đây... Bởi quan niệm của mình là chỉ nên khuyên dạy, chỉ bảo cho con những gì sẽ xảy ra trên đường đời mà con cái sẽ đối mặt khi bước chân vào... còn thì tùy thuộc vào bản lĩnh, suy nghĩ, nhận định và sự khôn ngoan của con cái mới là chính... Ba mẹ đâu có suốt đời ở bên con cái, đâu có điều kiện để nâng con dậy khi con vấp ngã trên đường đời như khi con còn bé chạy chơi vấp té trong nhà... Mai đây khi con cái bình yên, hạnh phúc, may mắn trong đời... thì ba mẹ mừng cho con, chung vui cùng con... mà khi con gặp phải trắc trở, gian nan thử thách... thì ba mẹ cũng chỉ biết cầu nguyện, chia sẻ hay thậm chí nuốt nước mắt tội nghiệp cho con... chứ đâu thể nào chịu đựng giùm con, gánh vác giùm con gánh nặng đời ấy... Vì con phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của con... "trong nhờ đục chịu" con ơi!...