Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Chủ đề: Cổ tích bây giờ

Hybrid View

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cổ tích bây giờ

    Cổ tích bây giờ




    Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển…

    Trần Thị Ngọc Thủy




    Chuyện rằng...

    Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…

    Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.

    Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát…

    Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa…

    Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm…

    Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên…

    Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày…

    Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.

    "Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…

    Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.

    Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.

    Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển…



    (c) xitrum.net
    thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 07-11-2011 lúc 03:07 PM
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 29 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Sự tích hoa hồng bạch

    Sự tích hoa hồng bạch

    Phan Thị Hà Dương






    Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.

    Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca cuả những dân du mục thường cưỡi ngựa qua làng, những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.


    Ngày cậu bé tròn mười lăm tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt một ngày sẽ vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc vàng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé tóc vàng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.


    Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.


    Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về, và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà.


    Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.

    Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.



    Nguồn: Diễn đàn VNSA
    Chữ ký của Gia Nhân

  4. Có 22 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động

    Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang
    và điện thoại di động




    Cơn mưa đêm qua đã làm cho bầu trời sáng nay trong xanh hơn. Những tia nắng vàng tung tăng đùa giỡn khắp nơi. Có một Tia Nắng Xanh tò mò dòm qua cửa sổ và rồi nó lách mình trượt xuống, giọt nước mưa còn đọng lại làm nó té nhào vào cái chậu sứ. Ở đây hơi tối và Tia Nắng Xanh ngạc nhiên bởi có một ánh sáng khác rất lạ, ánh sáng đó cũng màu xanh nhưng yếu ớt. Nó tiến đến gần hơn và nhận ra đây là một mảnh vỡ - một mảnh vỡ bằng đá dạ quang.

    Tia Nắng Xanh hỏi mảnh vỡ dạ quang:

    - Tại sao cậu lại ở đây...

    Mảnh vỡ rươm rướm nước mắt:

    - Tớ ở đây hơn hai năm rồi. Ngày xưa, tớ là một món quà lưu niệm tuyệt đẹp hình đôi tình nhân ngồi trên mặt trăng khuyết.

    Dường như không cần đợi tia nắng hỏi, mảnh vỡ lại nói tiếp:

    - Cách đây hơn 5 năm, tớ được một chàng trai mua ở tận Đà Lạt, tặng cho cô gái chủ nhân căn phòng này.

    - Ngày đó, chàng trai và cô gái yêu nhau lắm. Họ rất hạnh phúc, nhưng mẹ của chàng trai lại không thích cô gái. Mảnh vỡ lại nức nở.

    Tia Nắng Xanh đến thật sát mảnh vỡ, vỗ về, an ủi:

    - Thế tại sao cậu lại ra nông nổi thế này...

    - Có một hôm cô chủ tớ về nhà, vừa ùa vào phòng, cô đã khóc òa. Cô khóc liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ. Dường như vì khóc quá nhiều, nên cô mệt lữ và thiếp đi ngay trên bàn làm việc… vô tình cô đã quơ tay trúng tôi và thế rồi tôi rớt xuống đất vỡ tan.

    - Tất cả mảnh vỡ kia được dọn đi, riêng tôi bị rớt vào cái chậu này. Và tôi đã ở đây, chứng kiến nhiều chuyện buồn vui của cô chủ tôi.

    Mảnh vỡ nói liên tục, cứ như là sợ tia nắng sẽ cướp lời mình vậy:

    - Đã hơn 2 năm kể từ khi họ chia tay, đến giờ tôi vẫn không thấy lại được nụ cười hạnh phúc và ánh mắt long lanh của cô chủ tôi nữa. Tôi rất muốn làm một cái gì đó cho cô ấy…

    - Tớ nghĩ là cậu đừng bao giờ để cô ấy nhìn thấy cậu nữa, bởi vì như thế sẽ khiến cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện của ngày xưa… cậu hiểu ý tớ nói chứ... – Tia Nắng Xanh thì thào bên tai mảnh vỡ.

    Vài giây trôi qua, mảnh vỡ lau nước mắt và nói:

    - Cậu giúp tớ chuyện này được chứ...

    - Tớ muốn phát sáng một lần cuối cùng, rồi tớ sẽ tan ra thật nhuyễn, để cô chủ có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ tớ là một đống tro bụi mà thôi.

    Tia Nắng Xanh gật đầu chậm rãi… thời gian dường như trôi qua chậm hơn một cách bình thường. Tia Nắng Xanh gồng mình phát ra một thứ ánh sáng rất nóng, rất chói chang. Ánh sáng ấy ám vào mảnh vỡ. Và rồi khi tia nắng bay lên khỏi thành chậu thì cũng lá lúc mảnh vỡ tỏa ra một ánh sáng xanh thật xanh. Hơn một phút sau đó, mảnh vỡ mới tan ra. Và đâu đó trong không gian im ắng của căn phòng dội lại một âm thanh yếu ớt: “cô chủ ơi, hãy quên quá khứ đi và sống hạnh phúc nhé cô! ”

    Quay đầu đi, Tia Nắng Xanh bước đi thật chậm trên mặt bàn và ngồi bệch xuống, cậu không khóc nhưng trong cổ họng cậu nhói lên, nghẹn ngào.

    Tia Nắng Xanh lầm bầm:

    - Tình yêu là như thế sao... Nó đến thì khiến cho con người ta như bay bổng trên mây, nhưng khi ra đi, nó đem theo cả niềm tin, nụ cười và cả giấc mơ đi luôn hay sao...

    Bỗng đâu đó vang lên một giọng nói rất trẻ và trong veo:

    - Đúng vậy đó cậu bé con ạ.

    Giật mình, Tia Nắng Xanh ngó dáo dát xung quanh, thì phát hiện ra giọng nói đó phát ra từ chiếc điện thoại di động đặt trên bàn cách cậu khoảng hai gang tay.

    - Anh là ai... Tia Nắng Xanh thắc mắc hỏi.

    Điện thoại đi động mỉm cười trả lời:

    - Tôi chỉ là phương tiện liên lạc của chủ nhân căn phòng này thôi. Nhưng tôi hiểu rất rõ tình cảm của cô chủ tôi.

    - Cô chủ tôi bề ngoài sôi nổi, hoạt bát lắm. Nhưng bên trong thì cực kỳ yếu đuối. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để người thân không phải lo lắng cho cô.

    - Không chỉ thế, cô có mối quan hệ rất rộng và được rất nhiều người yêu mến. Nhưng cũng từ lâu lắm rồi, tôi cũng không được nhìn thấy cô ấy cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim.

    Hạ giọng thật nhỏ, điện thoại di động tiếp tục nói:

    - Cô chủ của tôi có thói quen lưu lại tất cả những tin nhắn mà nội dung là những lời động viên, quan tâm, yêu thương của bạn bè. Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách trong công việc là cô mở các tin nhắn đó ra đọc và mỉm cười mãn nguyện.

    - Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy tạo một thư mục, đặt tên một chàng trai và tất cả tin nhắn của chàng trai ấy cô đều lưu ở đấy.

    - Nhưng thật là buồn, cô chỉ yêu mà không dám nói. Bởi cô sợ trái tim cô một lần nữa sẽ đau và cô sẽ phải khóc thật nhiều…

    - Bỗng dưng sáng sớm hôm nay, cô ấy đã xóa tất cả tin nhắn và xóa luôn thư mục đó. Có lẽ cô đã bỏ cuộc. Mà cũng có lẽ cô đang cố gắng để quên đi chàng trai đó. Vì có lần tôi nghe cô chủ nói, anh ấy như một con ngựa bất kham, làm sao ở bên anh ấy mà không khỏi bị tổn thương…

    Tia Nắng Xanh gật gù ra vẻ như hiểu được một cái gì đó đã thấu đáu và tường tận. Nó bay lên và đáp thật nhẹ xuống màn hình điện thoại di động. Và rồi nó nói thật to và rõ ràng:

    - Anh điện thoại di động ơi. Anh hãy phục hồi lại những gì cô chủ của anh vừa xóa đi. Để cô ấy cảm thấy tình yêu luôn mang điều kỳ diệu của riêng nó.

    Chiếc điện thoại run lên khe khẽ. Nó mỉm cười và restore tất cả những gì đã xóa sáng nay. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào. Cô tiến đến bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại lên và cô mỉm cười thật tươi…

    - May mà mình chưa xóa, không thì lại tiếc hùi hụi cho mà coi.

    Tia Nắng Xanh nhảy lên cửa sổ và ngoáy đầu lại, khẻ chào các cư dân trong căn phòng bé nhỏ. Trong đầu nó đang nghĩ đến con đường mà nó sẽ đi để tìm chàng trai mà cô gái kia đã thầm yêu, nó sẽ nói cho chàng trai đó nghe tất cả những gì nó biết, để chàng trai hiểu rằng: “anh là người có thể làm trái tim của một người đã từng bị tổn thương trở lại nguyên vẹn như ban đầu”.

    (Viết trong đêm chủ nhật, 08. 04. 2007, sau chuyến đi Phú Yên – Mằng Lăng. Viết vì muốn tự động viên cho chính mình).
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 20 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    pucca2810's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 16 lần trong 4 bài viết

    Default

    Đọc câu chuyện "Tia nắng, mảnh vỡ dạ quang và điện thoại di động" có cảm giác như đó là câu chuyện kể về mình :(

  8. Có 6 người cám ơn pucca2810 vì bài này:


  9. #5
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cá sấu lên bờ

    Cá sấu lên bờ

    Hạnh Nguyễn

    Trong vùng đầm lầy miền nhiệt đới, mọi thứ xung quanh khu đầm lầy đều ẩm thấp và gợi ra nhiều cảnh tượng kì quái lẫn kinh dị. Một vùng đầm lầy vơí những con cá sấu nằm chi chít, rải rác hay đang ngụp lặn đâu đó trong đầm. Mà hễ chúng ngoi đầu lên càng làm người quan sát chúng khiếp sợ, ôi trời ơi, ở đây toàn là cá sấu thôi!

    Trong cư dân cá sấu ấy có một cô nàng cá sấu, cô ấy chưa có đi xa vùng đầm lầy này là mấy, chỉ bơi tới bơi lui từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Có khi bơi theo chiều nguợc lại, tức là bơi từ cuối nguồn lên đầu nguồn, bơi qua bơi lại đụng vào mấy đứa bạn của mình, đụng vào người lạ lẫn người quen, cô cá sấu thấy cái đầm này ngày càng chật chội, ngày càng đáng chán và tẻ nhạt làm sao. Ngày nào cũng gặp cá sấu, sấu sấu sấu và sấu thôi, chẳng có gì đẹp hết trơn! Cô thấy chẳng ai hợp với mình, chẳng ai lãng mạn cả, chỉ là một lũ gồ ghề đáng chán mà thôi.

    Vì thế cô lấy làm buồn lòng quá đi, mỗi buổi chiều khi bạn bè và mọi người lẩn quẩn tìm chổ ngủ cô lại thả mình trôi vô định theo làn nước, nhìn ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống mà lòng cô buồn quá đỗi. Ở mãi một chổ thế này chắc là cô chết mất, cô không muốn mình cứ sinh ra va lớn lên rồi chết đi mà chỉ biết có bao nhiêu thôi, chỉ nhìn mặt trời hằng ngày lặn ngụp qua vùng đầm lầy ẩm ướt này. Cô muốn đi xa hơn, xa nữa, xa khỏi vùng đầm lấy này đến những vùng đất khác, mới mẻ hơn, lạ hơn, gặp gỡ nhiều người khác chứ không phải gặp những anh sấu ở đây. Cô luôn nhen nhúm ý nghĩ ấy hằng ngày và cũng thấy tuyệt vọng trong cái ý nghĩ ấy, vì cô chẳng biết mình phải làm cách nào mới đến được những nơi xa, không biết đi ra sao và không biết bắt đầu đi từ ngã nào mới đúng. Vùng đầm lấy này đối với cô, cô chưa tìm thấy ngã ra nào cho mình hết, hình như không có ngã ra lẫn ngã vào. Cô kết luận đầm lầy là một nơi không lối thoát!

    Nhưng cô muốn mình thoát đi, cả một cộng đồng chẳng ai muốn xa đầm lầy, chỉ có cô trái tính trái nết là muốn ra đi. Muốn thử một lần làm kẻ "đào tẩu", nhưng hình như cô chưa tìm được đường ra cho mình. Hằng ngày, cô bơi quanh đầm lầy thăm dò, nhưng hoàn toàn mù tịt phương hướng để có thể ra đi khỏi nơi này. Hổng biết làm sao hơn, thế là hằng ngày cô… cầu nguyện ông trời.

    Coi vậy mà ông trời thương cô, ông đáp ứng lời nguyện cầu của cô liền. Ông cho một đoàn du khảo đến với đầm lầy, họ đi quan sát, chụp hình cá sấu, nghiên cứu nữa. Cô theo sát bọn họ cho bằng được, trong mỗi tấm hình của bọn họ chụp, tấm nào cũng có cái mặt của cô ló vào, như cố ý ngấm ngầm nhắn gửi rằng tôi khác với bọn sấu trong đầm này lắm, các ông phải giúp tôi đi khỏi đây, đi vòng quanh thế giới cho biết. Nhưng mà, tội nghiệp cô, người ta nhìn sao thì cũng chỉ thấy cá sấu có mỗi một bộ mặt thôi, nên trong cả xấp hình họ chụp, họ toàn thấy cá sấu chứ có biết con nào là cô đâu. Mà hình như họ cũng chẳng biết cô mang trong mình nguyện vọng to lớn đến mức nào.

    Ngày họ rời đầm lầy, cô cá sấu len lén bơi theo đằng sau họ, cố để họ hổng phát hiện ra cô. Cô bơi mải miết, đến điểm dừng cô thấy họ lên bờ, cô dưới nước nhìn ngắm những ánh đèn leo lét phía trên. Ôi chao, đây là vùng đất mới ư? Nó sáng quá, có mấy ngôi sao nữa kìa, ngôi sao đủ màu hết mà rất gần nữa. Đúng là đi xa mới thấy hết cái hay, ngôi sao ở đầm lầy xa tít tắp, ngôi sao ở đây gần xịt hà, ngó lên là thấy chứ hông chong chóng mỏi cổ nữa. Cô vui trong lòng lắm, nhưng sao cô thấy đói, ừ thì bơi theo họ cả ngày có ăn được gì đâu. Cô bơi vòng quanh và tìm thức ăn, cô nhìn thấy bầy vịt. Thế thì có món ăn, cô liền bơi âm thầm tiến đến con mồi, có gì đó hồi hộp lắm. Cô thấy gã chăn vịt nữa, cô đến gần gã định hỏi xin mấy con vịt cho nó lịch sự. Cô trồi lên trước mắt gã chăn vịt, tự dưng cái… gã chạy trối chết, cô thấy lạ quá, cha nội gì mà kì, thấy con gái mà chạy à! Nhát thế! Mặc gã, chắc gã mắc cỡ, mình ăn vài con vịt trước đã. Lần đầu tiên đi xa, lạ nước lạ cái nên nhìn cái gì cô cũng thấy mới mẻ, cũng tò mò, tò mò vì con người, vì mọi thứ khác nữa. Không sao, học hỏi cái mới là điều hay mà. Vài ngày sau, cô thấy mình ăn muốn hết vịt của gã kia mà chẳng thấy gã quẹo lại, hôm tối hôm kia gã có đứng núp mà nhìn cô, làm cô ngại ngùng nên ngoặm một lúc mấy con vịt mà muốn mắc nghẹn. Bây giờ cô muốn lên bờ xem sao, cô tiến vào bờ từ từ và leo lên một cách chậm chạp, an vị trên bờ rồi cô thấy thân hình cô không thoải mái chút nào. Lạ thiệt!

    Tội nghiệp cô quá! Bây giờ người ta đang bàn nhau "xử lý" cô mà cô nào có hay, cô đang định bò dần về phía thành phố! Mọi người nhìn cô hoảng sợ, chạy loạn xạ. Một tiếng gì đó như tiếng sấm chớp, rồi cô chẳng biết gì hết! Tỉnh dậy cô thấy mình mảy đau nhức ghê gớm, và cô thì nằm trong một cái vòng tròn và không biết đây là cái gì, hỏi bác sấu già bên cạnh bác nói đây là Sở Thú Thành Phố và từ hôm nay cô sẽ trở thành một thành viên nơi này. Đêm ấy, bác nói với cô rằng từ hôm nay cô sẽ vĩnh viễn ở mãi trong này, vùng đầm lầy sẽ chẳng còn cơ hội cho cô trở về. Cô sẽ sống tù túng như thế này mãi mãi, bác nói cô sai lầm rồi khi đi xa vùng đầm lầy để lên bờ.



    o O o


    Ngày Chủ Nhật đẹp trời, một nhóm bạn trẻ đứng xa xa nơi thảm cỏ hò hét, đuà giỡn: "Cá sấu cá sấu lên bờ, người ta người ta xuống nước!". Câu nói ấy như chạm vào trái tim cô, đang cố ăn miếng thịt cho đỡ đói mà nước mắt cứ chảy… Đáng đời cho cá sấu lên bờ! Ôi, cá sấu lên bờ!



    o O o


    Khi bạn là một cô cá sấu nào đó trong một vùng đầm lầy là một cuộc sống nhàm chán và bạn muốn thay đổi mình. Bạn hãy xem xét mình có thể sống sót ở một môi trường khác hơn môi trường mình đang sống không đã. Thay đổi là một điều tốt, nhưng đừng thay đổi từ một đầm lầy tù túng chuyển sang một cái cũi sắt nhỏ nhoi.

    Hãy cân nhắc sự thay đổi vì đừng để sự thay đổi giết chết những ngày tháng sau này của mình.

    Chữ ký của Gia Nhân

  10. Có 15 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  11. #6
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Xương rồng

    Xương rồng



    Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió… cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất to lớn. Rồi một ngày kia, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng kia, mỗi ngày là một sự thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì. Nó bảo với gió:

    - Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?

    Gió ngỡ ngàng:

    - Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, cuộc sống của bạn là điều mà bao cây xương rồng mong ước, tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??

    - Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng, khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại của mình. Gió hãy mang tôi theo với.

    Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi tới nơi mà ở đó, nó biết, là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình.

    - Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì, nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa bạn thất bại và kết thúc.

    - Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.

    Rồi nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình đã đến nơi cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.

    Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, thấy nó vất vả, cố chắt bóp những làn nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu đốt, cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC... Các anh xương rồng bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó mệt mỏi tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.

    Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Đến đây không phải để được bảo bọc, dựa dẫm. Mệt lắm, khát lắm. Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những người ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn xứng đáng với họ và xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó cũng như nó dành cho mọi người. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao mình phải cố gắng như thế?? tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhành mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình?? Bản chất nó vẫn là một cây hoa nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu nó có vượt qua được không?? Có đôi lúc quá khát và quá mỏi mệt, nó đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, nó quay trở lại làm cây hoa nhỏ bé đó, nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cố đi tiếp...



    o O o


    Có thể bây giờ bạn hỏi tôi, cây xương rồng nhỏ bé đó như thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Ở một nơi nào đó, có lẽ nó vẫn cố gắng. Có thể có người nghĩ: rồi nó cũng sẽ thất bại thôi, đó là kết cục cho những ai không biết tự lượng sức mình. Riêng tôi, tôi rất mong, mong tha thiết. Không, phải nói rằng, tôi tin: RỒI MỘT NGÀY EM SẼ NỞ HOA!
    Chữ ký của Gia Nhân

  12. Có 15 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  13. #7
    pucca2810's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Theresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5
    Cám ơn
    5
    Được cám ơn 16 lần trong 4 bài viết

    Default

    Chúc GiaNhân "rồi sẽ có 1 ngày nở hoa", hihi

  14. Có 5 người cám ơn pucca2810 vì bài này:


  15. #8
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hãy hát đi, Ve con!

    Hãy hát đi, Ve con!
    Hạnh Nguyễn



    Mỗi năm đến hè, dân cư loài Ve vẫn hay thường tổ chức cuộc thi giọng ca hay. Ai thắng cuộc sẽ được trao giải "Micrô vàng mùa hè", đây cũng là giải thưởng danh giá nhất, chứng tỏ đẳng cấp chuyên nghiệp của cá nhân thí sinh tham dự nói riêng và cộng đồng dân cư nơi chú Ve ấy sống nói chung.

    Do đó, khi thời tiết rục rịch sang mùa cũng là lúc các chú Ve sầu nô nức tập dợt để đến ngày thi tranh tài cùng nhau. Nhưng năm nay cơ cấu giải thưởng có khác chút, thể thức thi cũng khác luôn. Năm nay, từng khu phố Ve thi với nhau chứ không phải tự cá nhân ai muốn thi thì thi. Giải thưởng này nhằm tôn vinh hợp âm mùa hè đặc trưng của cộng đồng Ve.

    Cuộc thi được diễn ra với qui mô thật to lớn và nhộn nhịp hẳn, đi đâu cũng nghe xôn xao bàn tán về cuộc thi. Năm nay ban giám khảo đã cho từng khu phố Ve bốc thăm để thi đấu. Ve cây nhãn sẽ thi với Ve cây bàng, Ve cây phượng thi với Ve cây bã đậu, Ve cây me sẽ thi cùng với Ve cây chùm ruột…

    Cuộc thi diễn ra sôi nổi suốt mấy ngày liền, ngày nào mọi người cũng nghe ra rả những âm thanh náo động cả một khoảng trời. Hôm thì nghe ầm ào phát ra từ cây phượng, hôm lại lao xao phía cây chùm ruột… Những dàn hợp âm ấy vang lên lanh lảnh, inh ói, nhặng xị cả một khoảng không mùa hè.

    Nhưng mùa hè thì hay có mưa. Mà hổng mưa sao gọi là hè được. Thế là, xảy ra một chuyện thật đáng tiếc cho khu phố Ve cây bàng.

    Khu phố Ve cây bàng có anh Ve lửa. Gọi anh là Ve lửa vì trên lưng anh có vệt sọc màu lửa. Bữa trước đội Ve cây bàng của anh đã xuất sắc qua được vòng bán kết, và đang chờ ngày thi trận chung kết quyết định. Từ bữa đó, chiều nào anh cũng ra sức luyện tập để chuẩn bị cho buổi biểu diễn cuối cùng. Anh siêng năng, cần mẫn tập luyện, quyết chí phải cùng với khu phố mình đoạt lấy giải nhất. Cả những chiều mưa anh cũng chẳng bỏ tập bao giờ. Cố sức quá, thế là anh ốm. Ban đầu anh nghĩ anh chỉ ốm thường thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng qua hôm sau thì anh không thể nhấc nổi cánh của mình lên, dù cố gắng cách mấy anh cũng chẳng hát nổi một câu nào cả. Tự dưng anh thấy buồn quá chừng, thấy sao mà chán hết mọi sự. Không chán sao được, cố gắng quá, hy vọng quá mà tự nhiên cái bệnh hà. Anh Ve lửa buồn hiu buồn hắt. Làm kiếp Ve sầu mà bảo anh không thể biểu diễn thì chi bằng làm… con gì khác đi chứ làm Ve làm gì.

    Cư dân Ve cây bàng biết tin anh bị ốm, mọi người kéo đến hỏi thăm anh, khuyên anh dưỡng sức cho mau khỏe. Nhưng mà coi bộ anh Ve lửa hổng khỏe kịp rồi. Giờ, cứ nhấc cánh lên là anh ho sù sụ à.

    Ngày thi đấu gần kề rồi, bệnh anh Ve lửa có giảm thì cũng giảm xíu xiu à, khỏe lên chút, nhưng mà nói chuyện thì vẫn còn thều thào thều thào chớ nói gì là hát hò. Chẳng ai bảo ai, Ve cây bàng bèn phải tìm một anh Ve khác thay thế anh Ve lửa thôi. Mà khổ nỗi, cũng chẳng còn ai có thể thay thế cả. Đây là cuộc thi tập thể, các chú Ve đều thi hết rồi, đội hình biểu diễn không thể vắng mặt anh Ve lửa được. Các chú Ve khu phố cây bàng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ lại bỏ cuộc, đã qua được vòng bán kết rồi mà. Chút xíu nữa thôi, là có cơ hội giành cái micrô vàng mùa hè rồi. Tội tình gì mà phải bỏ cuộc! Mọi người bối rối quá đi, lo lắng quá đi. Cả ngày cả đêm cứ cãi nhau inh ỏi xem phải tính thế nào đây.

    Gần nhà anh Ve lửa có chú Ve con. Ve con bé xí xi (thì Ve… con mà). Bình thường chú không quan tâm đến hội hè, đình đám lắm vì chú nghĩ cuộc thi ấy là của người lớn, chú không thèm quan tâm làm gì (quan tâm cũng đâu được đi thi đâu). Ngày nào chú cũng rong chơi cùng bạn Dế cơm và bạn Bươm bướm xinh xinh thôi. Bữa nọ, đang nhức đầu vì cứ mãi suy nghĩ đến cuộc thi, anh Ve lửa thấy bức bối quá, nằm trên giường bệnh mà cứ nghĩ ngợi kiểu này hoài chắc… xụi luôn quá, anh muốn thử đi dạo quanh vườn nhà cho thoải mái chút, vận động chút cho khỏe. Anh đứng tựa cửa hàng rào nhìn mặt trời buổi chiều lặng dần. Ve lửa cố tạo ra một hợp âm hòa cùng thiên nhiên, nhưng không gian im lặng và anh biết mình còn phải dưỡng bệnh dài dài. Anh ngồi nghĩ mông lung, anh thấy chú Ve con đang lào xào đùa giỡn với dế cơm và bươm bướm. Anh nghe tiếng Dế cơm rủ một đứa bạn nào đấy, khi đứa bạn Dế xuất hiện, nó lại réc lên inh ỏi khiến cho chú Ve con giật cả mình . Chú Ve con liền vang lên những tiếng èo èo vui tai lắm. Anh Ve lửa cười thầm, rõ là con nít, cũng chỉ là mới vỡ giọng thôi. Anh lắc đầu và cười, rồi anh khẽ nói:

    - Ve con này, con không thể gáy như bạn dế được đâu.

    Ve con nhìn anh và nói:

    - Con đâu cần phải gáy như bạn dế đâu, con đang cho bạn ấy biết, con cũng có khả năng như bạn ấy chớ bộ!

    Ve lửa khuyên răn:

    - Con cần tập luyện, chứ con cứ phát ra những tiếng è è ấy nghe mắc cười lắm .

    Ve lửa nói xong, nghĩ chắc tụi nhỏ sẽ im lặng chấp nhận lời nhận xét của mình. Nhưng cậu Dế cơm nói:

    - Tiếng è è đâu có sao đâu nè, bọn cháu thích là được rồi. Chú không thấy là âm thanh này nghe hay hay lắm sao!

    Bây giò Ve lửa bắt đầu chú ý hơn đến tiếng è è của Ve con. Tự nhiên Ve lửa như phát hiện ra điều gì đó, chạy một mạch sang nhà trưởng nhóm biểu diễn, chẳng mấy chốc cả đòan biểu diễn đến tập trung trứơc sân nhà Ve con. Họ yêu câu Ve con hát lại cho họ nghe, sau đó là những tiếng phê bình, nhận xét . Đêm ấy cả khu vực cây Bàng tự nhiên xôn xao khó hiểu lắm.

    Trưa hôm sau, trận chung kết bắt đầu trong sự nô nức háo hức của cộng đồng họ Ve. Không khí buổi trưa ấy căng thẳng và gây cấn biết chừng nào. Hôm nay Ve cây bàng thi đấu bằng sự cổ vũ nhiệt tình của cư dân Ve, chắc vị họ biết trước một đội đương kim vô định như Ve cây phượng, trận đấu này đáng giá biết bao nhiêu. Sau khi đội hình được dàn ra, các nhạc công hai đội bắt đầu tranh nhau từng giai điệu, từng âm thanh, từng tiết tấu. Bên nào cũng cố sức chơi hết khả năng của mình, Ve cây phượng vẫn giữ phong thái ung dung, tự tin của một nhà vô địch. Riêng đội Ve cây bàng, hợp âm của họ ban đầu hùng hồn, lúc sau lại như trầm lắng xuống, rồi vang lên những tràng è è pha lẫn những tiếng phụ họa của các nhạc công, làm sân khấu như vỡ ra. Bản nhạc hôm nay có gì đó kỳ lạ mà thu hút quá. Chú Ve con xuất hiện giữa các anh Ve, ban đầu hơi khớp (toàn là người lớn không mà) nhưng rồi chú tự tin lên, và rồi chú hát è è bằng tất say mê. Khán giả bắt đầu hét lên: "Hát đi nào Ve con, hát nào!".

    Buổi biểu diễn ấy được kết thúc bằng một tràng cổ vũ cũng… è è từ khán giả. Đương nhiên rằng, giải thưởng năm nay thuôc về Ve cây bàng với dàn hợp âm cực kì độc đáo ấy. Chú Ve con hôm ấy cũng thấy tự hào lắm lắm, ai dè đâu mình lại được giải.

    Về phần anh Ve lửa, anh nói với mọi người rằng, tiếng è è đấy có nghĩa lắm. Hợp âm Ve vang lên bao nhiêu thì tiếng è è vang đệm theo, nhắc nhở một mùa hè hè hè đã về rồi đấy. Micrô vàng năm này là hợp âm từ chú Ve con với những tiếng è è è, gọi hè đang về, gần gũi và rộn rã tiếng Ve.

    Chẳng có lý do gì lại không trao giải cho một chú Ve con biết gọi hè hè hè cả!



    o O o


    Bạn thân mến!

    Có khi, người ta chẳng cần biết bạn là ai, chẳng cần biết khả năng của bạn là đến đâu, người ta chỉ chú ý xem bạn đang làm gì và làm với thái độ thế nào... Vì vậy, một lúc nào đó, bạn hãy thử đặt mình vào vai một chú Ve, để gọi một mùa hè bằng tất cả sự say sưa mà xem.

    Làm công việc gì đâu có quan trọng, quan trọng là thái độ mà ta làm công việc đó kìa.
    Chữ ký của Gia Nhân

  16. Có 12 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  17. #9
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Con rối muốn làm người

    Con rối muốn làm người
    Cát Phượng Nguyễn Phước





    Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu.

    Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt.

    Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:

    "Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"

    Con rối trả lời:

    - Con muốn làm người.

    "Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"

    Con rối trả lời :

    - Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?

    Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.

    Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.

    Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng:

    - Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.

    Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

    - Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.

    - Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...

    - Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

    Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

    - Tên tôi là...

    - Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.

    Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người.

    Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:

    - Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi.

    Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

    - Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.

    - Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

    - Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

    Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

    - Tên tôi là...

    Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.

    Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người.

    Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:

    - Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình.

    Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:

    - Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...

    Con rối lắc đầu:

    - Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.

    Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:

    - Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?

    - Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...

    - Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.

    Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

    - Tên của tôi là ...

    Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.

    Con rối buồn lắm...

    ... và nó ra đi.

    Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.

    Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.

    Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.




    o O o


    Chữ ký của Gia Nhân

  18. Có 16 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  19. #10
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Chai Rémy và thằn lằn...

    Chai Rémy và thằn lằn...
    Hạnh Nguyễn

    Có một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa, dọn luôn những cái chai rượu của ông anh nằm lăn lóc nơi góc phòng. Tôi cầm chai rượu lên, từ trong chai, hai chú thằn lằn, một lớn một nhỏ bổ ra chạy nháo nhào. Nhìn mà nghĩ ngợi linh tinh, rồi giờ tôi bắt đầu kể bạn nghe câu chuyện: Chai Rémy Martin và thằn lằn…



    o O o


    Cuộc sống hiện tại của gia đình thằn lằn rất khó khăn. Hôm qua thằn lằn bố bò sang kẹt cửa thăm anh thằn lằn hàng xóm, thấy cuộc sống gia đình họ sung túc và ấm no, thằn lằn bố cảm thấy tủi thân dữ dội. Cứ trách chính mình rằng cả đời chẳng kiếm được căn nhà cho ra hồn cho vợ con bớt khổ, suốt ngày cứ lang thang góc này góc kia mãi. Thật là chán đời gì đâu.

    Thằn lằn mẹ thì thông cảm cho thằn lằn bố dữ lắm! Làm sao dám trách ông ấy kia chứ. Chẳng qua là dân số thằn lằn đông quá, đất đai thì hẹp, ai cũng giành mất những chỗ tốt cả rồi. Đành phải lang thang xó này xó kia thôi, phải chăm tìm kiếm cái ăn lẫn tìm một nơi ở thật thoải mái là chuyện đâu có dễ dàng gì kia chứ. Thương thằn lằn bố quá đi mất.

    Thằn lằn con lâu nay cứ mai chỗ này, mốt chỗ kia. Học hành đâu có yên nên đâm ra lười học và thường hay u sầu vẩn vơ. Thằn lằn con vẫn thường hay so sánh gia đình mình với gia đình người ta. Thì… con nít mà.Thằn lằn con tủi thân khi nhiều đêm phải ráng o ép nép mình dưới cái đèn neon mà vẫn tránh cho mình không bị bỏng. Sao cuộc sống khó… sống thế nhỉ?!

    Ngày nọ, góc kệ tủ có tiếng động khẽ khàng như có vật gì đó ngã đổ. Đang loay hoay tìm chỗ ở, thằn lằn bố phát hiện ra chai Rémy đang nằm nghiêng ngã trên chạn tủ, trong chai thì còn sót lại tí xíu vài giọt rượu. Chẳng sao cả, thằn lằn bố đã tìm được căn nhà cho gia đình mình rồi. Mừng quá xá!

    Thế là ngay lập tức, thằn lằn mẹ và con chuyển vào ở trong trai Rémy, căn nhà mới sao mà đẹp thế này. Xung quanh, mặt nào cũng lắp kiếng, nhìn được mọi thứ xung quanh mới hay làm sao. Ấm ấp và an toàn biết là bao nhiêu, cả nhà ba người nhủ thầm. Đêm đó cả gia đình thằn lằn đều thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm.

    Hễ đã an cư ngừơi ta mới nghĩ đến lập nghiệp, nhưng thằn lằn bố chắc vì lâu lắm mới có một căn nhà, nên cả ngày lẫn đêm đều ở trong nhà, chẳng chịu ra ngoài lấy một phút. Ở trong chai, thằn lằn bố bắt đầu nhấm nháp những giọt rượu còn sót lại. Nhắm mãi thành quen, quen rồi thành nghiện. Vậy là, từ hôm ấy, thằn lằn bố thành một tên bợm, lúc nào cũng ở trong chai và liếm láp chút rượu còn sót ấy. Nhìn thằn lằn bố như thế, thằn lằn mẹ đau lòng quá. Ngày trước không có nhà nhưng ông ấy còn biết đi kiếm miếng ăn, từ ngày có nhà, tự thấy thỏa mãn quá quá nên sinh tật, ở lì trong nhà mà chè chén. Chẳng còn biết vợ con đói khổ gì hết trơn. Phần thằn lằn con, ngày trước bố chẳng bao giờ đánh thằn lằn cả. Bây giờ đi học về, chui vào chai là bị bố mắng, bố đánh. Mà chẳng biết tội gì, lí do gì, hỏi bố tại sao thì còn bị đánh nhiều hơn (cái tội dám hỏi bố hử???). Thằn lằn con ngày càng ốm yếu và dường như chẳng còn bình thường nữa. Mỗi ngày, đi học về là thằn lằn con chẳng về nhà liền đâu, mà nó kiếm chỗ rong chơi thật lâu, đợi tối mịt mùng mới trở về nhà. Chớ mà về nhà sớm, nhìn mẹ lo lắng, nhìn bố say xỉn, thằn lằn con thấy khó chịu lắm, bức bối lắm và thấy chán ghét cái căn nhà này sao sao ấy.

    Những giọt rượu trong chai rồi cũng hết, hết sạch boong. Thằn lằn bố lỡ nghiện rượu rồi, bây giờ không còn mà uống nên bản tính càng hung dữ hơn. Thằn lằn bố quyết tâm đi tìm căn nhà giống như căn nhà này để có rượu mà uống. Thế là thằn lằn bố bỏ nhà ra đi… đi tìm chai Rémy khác!

    Một ngày nọ, mọi người thấy thằn lằn bố nằm gục bên kẹt cửa. Mọi người đưa về nhà, nhưng chẳng còn thấy nhà đâu nữa... Nhìn vợ mình và con, thằn lằn bố hỏi:

    - Thế nhà chúng ta đâu rồi hở mình?

    Thằn lằn mẹ nức nở:

    - Chủ nhà đem bán ve chai rồi. May mà mẹ con tôi chạy ra kịp. không thôi chắc cũng làm thân lưu lạc, chẳng biết đâu mà tìm rồi.

    Thằn lằn bố buồn lòng, muốn tìm một căn nhà Rémy như thế đâu có dễ, bây giờ lại sống đời lang thang nữa rồi. Thằn lằn bố chợt nói:

    - Mình yên tâm. Tôi sẽ tìm cho chúng ta một căn nhà như thế!

    Đột nhiên, thằn lằn con hét lớn:

    - Con không cần một căn nhà như thế! Có căn nhà mà không có bố, thì thà con không có nhà mà vẫn có bố hằng ngày. Không có nhà nhưng mẹ vẫn yêu bố vì mỗi ngày thấy bố lao động và chăm chỉ, còn hơn suốt ngày nốc rượu từ căn nhà ấy.

    Đã lâu rồi, thằn lằn bố mới thấy con mình nói chuyện với mình. Mà cũng lâu rồi thằn lằn bố không nói chuyện với con mình thì phải. Ừ thì lâu nay nó nín nhịn, nó im lặng ấm ức. Nó sống tù túng và đòn roi của bố nó, nên nó đâm ra lầm lì khó hiểu. Giờ nghe nó nói, sao mà tự nhiên thằn lằn bố thấy xót xa sao đó. Còn thằn lằn mẹ thì khóc tự nãy giờ rồi. Thằn lằn bố cứ đứng thẩn thờ ra mà suy nghĩ. Thằn lằn mẹ mới khẽ khàng nói qua làn nước mắt:

    - Thôi mình ạ, chúng ta vẫn sẽ sống để tìm cho mình một chỗ nào đó. Chắc chắn chỗ ở mới không phải là một chai Rémy Martin như hổm nay nữa!



    o O o


    Bạn thân mến, câu chuyện của nhà thằn lằn là vậy.

    Nhà không hẳn phải là một nơi có mái che, có kiếng lộng tứ bề nhìn thật đẹp, thật sang. Nhà là nơi mỗi thành viên quan tâm đến cuộc sống của nhau, nơi mọi người yêu thương nhau, cùng nhau lao động.

    Có phải vì vậy mà chúng ta nên xây cho chính chúng ta những căn nhà vững chải có nền móng là tình yêu thương không?


    Chữ ký của Gia Nhân

  20. Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  21. #11
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Chuyện của La con

    Chuyện của La con
    Hạnh Nguyễn


    Tại một vùng đồi nhỏ, có một bộ tộc Ngựa hoang sinh sống và định cư. Lâu dần, nơi đây phát triển thành phố xá, thành khu thị trấn nhỏ bình an và hạnh phúc. Muôn vật sống trong cộng đồng dân cư ấy đều rất đoàn kết và thương yêu nhau.

    Trong thị trấn có gia đình của Bác Ngựa hoang. Bác có những đứa con khôi ngô tuấn tú. Các anh Ngựa Nâu, Ngựa Đen, Ngựa màu cà phê sữa đều mang trong mình dòng máu kiễu hãnh và tràn đầy nhiệt huyết. Các anh không chỉ là niềm tự hào mà gia đình bác Ngựa Hoang, mà còn là sự ngưỡng mộ của hàng xóm láng giềng. Ai cũng quý các anh.

    Kế bên cạnh nhà bác Ngựa Hoang là nhà cô em bà con của bác. Cô ấy có đứa con gái bé nhỏ là La Con – đó là kết tinh của một mối tình thời thiếu nữ giữa cô và một chàng Lừa. Hằng ngày, La con hay chạy sang nhà bác Ngựa Hoang để vui chơi cùng các ông anh họ của mình. La khoái các anh của mình lắm. Phần các anh Ngựa Nâu, ngựa Đen và Ngựa Cà phê Sữa thì tỏ ra rất yêu quý cô em họ nhỏ nhắn của mình.

    Đến năm, trường mở cửa trở lại khai giảng lớp mới. Các anh Ngựa con đến tuổi học lớp Một, cô em La con cũng đi học Mẫu Giáo. Mà sao khi người ta đi học, ai cũng thấy là mình quan trọng hẳn lên và lớn dữ lắm rồi. Các anh Ngựa từ ngày đi học, các anh có thêm nhiều bạn bè, nhiều chuyến đi chơi khắp nơi cùng bè bạn của mình. Các anh hay về kể cho cô em họ La con nghe những nơi các anh ghé qua. Anh Ngựa Đen nói hôm kia anh phóng cùng mấy người bạn băng băng qua cánh rừng, gặp một thác nước thật to, thật hùng vĩ, trông thích ơi là thích. Còn anh Ngựa Nâu thì bảo hôm kia anh cõng bạn Vẹt trên lưng, theo lời bạn ấy dẫn đường anh đến một bãi cát đẹp lắm, ở đó hen, có một cái hồ nước lớn lắm, quá chừng nước tràn vào. Hồ đấy gọi là gì La con biết không? – là "biển" ấy! Tuyệt lắm nghen! Đến anh Ngựa Cà phê Sữa thì lại nói, anh chẳng đi đâu cả, anh cả ngày trong thư viện đọc sách, toàn sách hay nghen. Sách kể về "Nàng Tiên Cá" nè, sách kể về thiên nhiên nè, nhiều tranh ảnh trong sách đẹp lắm. Em có biết nàng Tiên Cá ra làm sao không? Trong sách vẽ nàng có cái đuôi cá và đầu người với mái tóc dài đấy! Lạ chưa.

    Tình cảm giữa anh em Ngựa - La ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Bọn trẻ thường quấn quýt bên nhau trò chuyện chơi đùa, chúng trao đổi đủ thứ chuyện về mọi sự vật hiện tượng mà hằng ngày nghe thấy, biết qua. Đôi khi, trong những chuyến đi chơi hay đi học, các anh Ngựa còn mua về nhà cho cô em La con khi thì mẩu bánh, khi thì cái kẹo và có khi là một con ốc họ nhặt ở biển về nữa.

    Những ngày đi học, có nhiều bạn hay chê bai, chòng ghẹo La con. Người ta nói chớ La con là sự kết hợp kì cục, nói La đi chung với các anh Ngựa hổng có xứng chút nào, La con làm hoen ố hình ảnh kiêu hùng, mạnh mẽ của họ. Các bạn trong lớp, hay ăn hiếp La con lắm. Mà La con thì có cái tật hay mít ướt khóc nhè, mỗi lần bị bạn bè chê bai là La con cứ khóc ấm ức vậy đó. Dù gì người ta cũng là con gái chớ bộ

    Có anh Ngựa Cà phê Sữa là hay để ý chăm sóc La con, vì anh thường ở trong trường, vào thư viện đọc sách, nên anh biết La con hay bị ức hiếp lắm. Mỗi bận La con bị bạn bè hay vô tình ai đó trêu chọc là anh Ngựa Cà phê Sữa bênh vực và che chở cho La con hết mực. La con khi ấy hay nép bên cạnh anh để được chở che. Thành ra, La con quý anh Ngựa Cà phê Sữa nhất. Ảnh cũng thương La con nhất.

    Thời gian dần trôi, các anh ngựa cũng dần lớn lên. Các anh đã học xong cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3… Học xong mỗi anh phải tìm cho mình một con đường đi khác nhau, tức là các anh học Đại học hoặc các anh đi làm để đỡ dần cho Bác Ngựa Hoang đang tuổi già sức yếu. Anh Ngựa Đen và anh Ngựa Nâu thì đi xa học tiếp để theo đuổi những ước mơ trai trẻ của mình, hai ảnh vốn thích bay nhảy mà. Anh Ngựa Cà phê Sữa thì khác, ảnh thôi hổng học nữa, ở nhà đi làm phụ bác Ngựa Hoang. Nói gì thì nói, ba thằng con trai, cũng phải có một thằng ở nhà gần gũi, chăm sóc, đỡ đần cha mình chớ. Còn La con, La con cũng đi học ở xa, tại ở thị trấn hổng có trường học mà La con muốn học mà.

    Một ngày nọ, khi La con đi học về, check mail thì nhận được mail của đứa bạn. Trong mail, bạn báo tin rằng anh Ngựa Cà phê Sữa của La con trong lúc chạy đến chỗ làm việc đã bị sẩy chân, ngã nhào xuống một con dốc và giờ anh đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Nghe tin ấy, La con buồn bã lắm, nhưng càng buồn hơn vì La con đang đi học xa nhà, không về được và không có cách nào về được. Bữa đó La con khóc quá chừng. Hằng ngày, La con mong cho thời gian qua nhanh, mau chóng đến kì nghỉ hè để về thăm anh Ngựa Cà phê Sữa của La.

    Kì nghỉ hè năm ấy vừa đến, La con đã một mạch chạy ngay đến nhà bác Ngựa Hoang để thăm anh Ngựa Cà phê Sữa. Bước vào nhà thấy anh đang quẩn quanh trong phòng, La con kêu khẽ một tiếng, anh Ngựa cà fê quay qua cười. Mà sao khi thấy anh cười, La con linh cảm có gì đó lạ lắm. Nụ cười mới xa lạ làm sao. Lát sau, La con nghe mọi người trong nhà kể mới biết, anh Ngựa Cà phê Sữa, sau lần bị té, khôi phục cũng nhanh, nhưng mà bị mất trí nhớ rồi, mất cả ý thức luôn. Vì cú chấn thương ấy ảnh hưởng đến não nên anh bây giờ ảnh cứ cười hoài à mà hổng nhớ, hổng biết gì hết. Bác sĩ Heo Rừng dặn rằng, phải chăm sóc anh chu đáo. Nghe như thế, La con thấy thương anh quá đi!

    Bạn bè anh đến thăm ai cũng hỏi:

    - Còn nhớ mình là ai không?

    Mà anh thì chỉ cười - cười - cười và cười thôi. La con ghét nụ cười ấy lắm.

    Bữa nọ, La con và vài người bạn đi chơi về, ghé thăm anh như mọi ngày. La con đặt giỏ hoa bên bàn, và hỏi anh Ngựa Cà phê Sữa câu hỏi ai cũng hay hỏi anh, La con muốn ngày nào cũng hỏi để nhắc anh nhớ La con.

    - Còn nhớ La con không anh Cà phê?

    - Em gái bé nhỏ của anh nè, nhớ không anh?

    Bạn bè đứng nhìn mà xót xa gì đâu. Có đứa bạn bực quá, định thúc mạnh vào hông La con mà nói:

    - Sao hỏi hoài hỏi mãi một câu vậy!

    Đột nhiên, lúc đứa bạn định thúc La con một cái, mới vừa giơ cái cẳng của nó ra thôi, anh Ngựa Cà phê Sữa đã kéo La con qua bên cạnh mình như che chở. Lúc ấy, La con khóc.

    Phải rồi, anh Cà phê của La con đâu có mất trí nhớ, đâu có mất ý thức đâu. Còn biết che chở và bảo vệ La con thì sao mất trí nhớ được. Đúng rồi, anh còn nhớ mà, chỉ là anh không nói được, tạm thời câu chữ trong đầu anh nó đang đi chơi đâu đó thôi mà. Bạn bè La con dẫn La con về nhà, ai cũng im lặng không nói khi nhìn cảnh ấy. Thật lạ lùng quá mà!

    Tối ấy, La con khóc đến tận sáng. Cả đêm La con thương anh Cà phê Sữa của mình, La con cầu nguyện cho anh chóng khỏi, để còn chỉ cho La con những cuốn sách hay, dạy La con học, để ai có ăn hiếp La con thì ảnh còn che chở bảo vệ La con chớ.

    Sau bữa đó, La con hứa sẽ năng qua nhà anh Ngựa Cà phê Sữa, thăm anh, giúp anh mau nhớ lai mọi chuyện hay ít nhất thì La con cũng muốn làm một cô em gái bé bỏng cho anh chở che dù rằng anh vẫn cứ cười những nụ cười mà La con rất ghét…



    o O o


    Bạn thân mến,

    Cuộc sống thì ngập tràn những rủi ro, bất trắc mà ta không lường trước được. Có khi những điều không may ấy sẽ đến với ta, hay một người thân thiết. Mà có lẽ, đôi lúc ta cảm thấy bất lực trong việc đón nhận và xóa bỏ những rủi ro bất trắc ấy. Nhưng từ trong những điều không may ấy, ta mới nhận ra rằng ta quan trọng thế nào với họ, và họ quan trọng thế nào với ta.

    Đừng để những rủi ro, bất trắc làm bạn cảm thấy mình khuất phục trước số phận. Ngay khi chỉ có duy nhất một ánh sáng nhỏ nhoi dẫn đường, chúng ta cũng nên quyết tâm đeo đuổi. Ở đây, đối với bệnh tật cũng vậy, khi ta còn tin tưởng còn hi vọng dẫu có ra sao, dẫu có thế nào, ta cứ hãy luôn hi vọng và cầu nguyện về một ngày mai...

    Chữ ký của Gia Nhân

  22. Có 10 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com