|
VƯƠNG ĐẾ
CHỨC NĂNG CAI QUẢN
Hay là THIÊN CHỨC QUÝ TỬ?
----------Người Kitô hữu mang trong mình 3 thiên chức rất cao quý. Đó là: Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ.
----------Ba thiên chức này dựa trên lời khẳng định trong thơ thứ nhất của thánh Phêrô ----------Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế, vương giả (vương đế), là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền (ngôn sứ) những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. (1Pr 1:9).
----------Trong bài này chúng ta chỉ bàn về Thiên Chức Vương Đế mà thôi
Quan niệm phần đông về Vương đế:
Thiên chức cai quản
----------Vương đế là chức năng mục tử, cai quản, chăn chiên
----------Hiện nay, rất nhiều bài viết về Vương đế và cũng có thể nói hơn 95% đều quy hướng thiên chức Vương Đế với quyền cai quản cho các Linh mục với lý luận đại loại như sau:
----------Linh mục được thông phần tư cách làm đầu của Chúa Kitô trên cả ba bình diện: tư tế, tiên tri và đặc biệt là vương đế. Với tư cách làm đầu, Vương đế đương nhiên đồng nghĩa với mục tử, cai quản, chăn chiên…
----------Chính vì thế chức năng Vương đế đã trở thành ý tưởng gợi hứng cho nhạc sĩ dệt thành bài ca nổi tiếng với câu ca: “Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng Khanh Tướng”. Làm tướng, làm quan chính là một kiểu: dân chi phụ mẫu.
----------Trong khi đó tác giả Mong Manh đã nói vui vui là: Chúa nâng con lên hàng “Ông Tướng”!!
----------Chúng tôi đã phân tích Hạt Bụi Khanh tướng qua bài “Hạt bụi diệu huyền”. Mời quý vị ghé thăm trong trang Web http://tamlinhvaodoi.net . Mục VẤN NẠN.
----------Thực đáng tiếc, chính chức năng Vương Đế - làm đầu – khanh tướng này đã gây ra biết bao điều tệ hại. Nó trở thành bức tường lạnh lùng ngăn cách giữa khanh tướng và thảo dân – giữa chủ chiên và con chiên – giữa người cai quản và người thuộc hạ - giữa tu sĩ và giáo dân…đặc biệt là ở tại Việt Nam.
----------Vẫn biết rằng bất cứ tổ chức nào cũng phải có người lãnh đạo nhưng thực là hiếm những linh mục noi gương sống đời phục vụ của Thầy Giêsu: ----------Đức Giê-su bảo các ông : “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân.
----------26 Nhưng anh em thì không phải như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.
27 Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai ? Hẳn là người ngồi ăn chứ ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. (Lc 22:25-27)
----------Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13:14)
Quan niệm TLVD:
Vương đế chính là Thiên chức Quý tử
----------Vậy thiên chức Vương Đế có phải là chức năng cai quản dành cho các Linh mục không?
----------Tâm Linh Vào Đời xin thưa rằng: Không phải như vậy.
----------Nếu trả lời như thế, thì thiên chức Vương Đế mang ý nghĩa gì?
----------Chúng ta đọc kỹ lời khẳng định của Phêrô ắt hẳn chúng ta sẽ hiểu ý của thánh Phêrô nói rằng: chúng ta là dòng dõi vua cả nước trời - Cũng có nghĩa là chúng ta thuộc dòng dõi đế vương. Như thế mỗi người trong chúng ta đều là hoàng tử, hoặc đều là công chúa của vua cả nước trời. Hay nói cách khác chúng ta đều là những NGƯỜI CON YÊU DẤU CỦA NGÀI.
Như vậy thiên chức Vương Đế chính là thiên chức làm: “Người con yêu dấu của Vua cả nước trời”.
----------Thế nhưng… tại sao chúng ta vẫn thường tự coi mình như vật mọn phàm hèn, là kẻ tội lỗi, bất xứng trước Thiên Chúa chí tôn chí thánh?
----------Câu hỏi này “hơi bị sai”, lẽ ra phải hỏi rằng:
----------Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn thường tự coi mình như vật mọn phàm hèn, là kẻ tội lỗi, bất xứng trước Thiên Chúa đầy tình yêu?
----------Thay vì sống hiên ngang, hạnh phúc bình an trong tình yêu thương của Chúa Cha với tư cách là con yêu dấu của Ngài, chúng ta lại đẩy Chúa ra khỏi lòng mình.
----------Thực vậy, mỗi khi nói, hay viết về Cha của mình, chúng ta lại tưởng tượng một ông Chúa cao sang quyền năng với những phẩm tính chí tôn, chí thánh, chí công… toàn năng, toàn thiện, toàn tri, toàn mỹ….và cả chục thứ chí, hàng trăm thứ toàn… mà loài người có thể nghĩ ra để gán cho Ngài. Ngài càng bị đưa lên cao sang bao nhiêu thì chúng ta tự cảm thấy mình càng thấp hèn bấy nhiêu..Ngài càng bị tôn lên thánh thiện bao nhiêu thì chúng ta càng tự cúi đầu cho rằng mình tội lỗi bấy nhiêu..
----------Hậu quả đáng tiếc là: khoảng cách giữa Cha con ta mịt mùng diệu vợi, bức tường ngăn cách càng dày thêm, càng kiên cố thêm, khiến chúng ta không có cách nào tối gần Cha của mình… trong khi Cha mình đang sống ngay trong lòng mình!!!
----------Thực vậy, điều rất..rất.. đáng tiếc đó là “người Cha yêu dấu của mình” sinh ra mình, sống ngay trong lòng mình, nhưng chúng ta lại vô tình đẩy Ngài ra khỏi lòng mình, tôn kính Ngài bằng cách đẩy Ngài lên chín tầng mây..lên ngàn tầng trời cao vút.. rồi chúng ta loay hoay tìm kiếm Ngài bằng cách ca tụng, tôn vinh Ngài bằng những lời thánh vịnh trầm bổng, bằng những bài thánh ca ngọt ngào. Chúng ta chúc tụng Ngài bằng những hình thức tế tự uy nghiêm theo sát chữ đỏ qua nhưng thánh lễ thường, lễ kính, lễ trọng, lễ trọng thể…kể cả thánh lễ đại triều với gậy vàng mũ ngọc…
Thực vậy, Chúa càng cao trọng bao nhiêu thì chúng ta càng thấp hèn bấy nhiêu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|