Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Suy niệm tuần VI thường niên

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm tuần VI thường niên

    CHÚA NHẬT THỨ VI THƯỜNG NIÊN B.
    Tin Mừng ( Mc 1,40-45 )
    40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” 42Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
    Suy niệm:
    “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”
    Hình ảnh người bị bệnh phong hủi thật gớm ghiếc, anh bị khinh rẻ, xa lánh, chính bản thân anh cũng phải tránh xa mọi người, vì đến gần là bị ném đá, vậy mà anh phong hủi này liều mình đến gặp Chúa Giêsu.
    Anh đã được nghe về Người, anh cảm nhận một Giêsu hiền từ, dễ mến, anh tin Người có một tấm lòng yêu thương, nhân hậu. Người sẽ không xua đuổi anh như bao nhiêu người khác, anh tin tưởng và hy vọng vào Người.
    Anh chạy đến với Chúa bất chấp cả luật lệ dành cho người bị phong hủi, sấp mình xuống, anh thấy mình không xứng đáng đứng trước mặt Người như bao nhiêu người khác nên anh sấp mặt xuống trước mặt Người, nài xin Người.
    “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
    Lời cầu xin thật khiêm tốn và đầy lòng tin tưởng. Chỉ xin theo ý Ngài muốn. Chúng ta cũng cầu xin nhưng thường bắt Chúa theo ý mình muốn, chứ không phải theo ý Chúa muốn. Và anh tin Ngài làm được: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm”
    Chúa Giêsu nhìn anh, Người chạnh lòng thương, Chúa giơ tay ra đụng vào anh. Thật cảm động, Chúa đặt bàn tay Chúa lên thân thể nhầy nhụa, gớm ghiếc của anh, Chúa an ủi vỗ về anh. Chúa yêu thương anh biết bao. “Tôi muốn, anh sạch đi.”
    Thân thể nhơ bẩn gớm ghiếc của anh đã từ lâu không ai dám đến gần, không ai dám đụng chạm vào. Vậy mà Giêsu đã giơ tay chạm vào anh, đỡ anh dậy. Anh ngỡ ngàng trước bàn tay dịu dàng xoa dịu nỗi đau khổ anh đã chịu suốt bao nhiêu năm qua.
    Ôi lạy Chúa ! Tâm hồn chúng con bệnh hoạn vì đầy tội lỗi. Một tâm hồn phong hủi, nhầy nhụa, lở lói, nhưng chúng con tin vào lòng thương xót của Chúa, Chúa không xua đuổi chúng con, Chúa giơ tay chạm vào chúng con. Chúa trở thành tấm bánh để hoà nhập trong thân xác nhơ bẩn của chúng con. Xoa dịu mọi nỗi đau thương buồn phiền của chúng con.
    Lạy Chúa ! Để chữa lành bệnh tật nhơ nhuốc của chúng con, thì chính Chúa đã nhận lấy mọi nỗi đau đớn khổ nhục vào thân mình Chúa. Thân thể Chúa đau đớn, tan nát bầm dập đầy máu me, hơn thân thể nhầy nhụa của người phong hủi, Chúa chịu sỉ nhục hơn nỗi nhục nhã người phong hủi đã chịu. Đó là tình yêu Chúa dành cho chúng con.
    Xin cho con mang Trái tim của Chúa, để con chạm đến tâm hồn bao nhiêu anh em bệnh tật chung quanh con. Xin biến đổi đôi tay của con, để con xoa dịu bao nỗi đau khổ nơi mọi anh em chung quanh con.

    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù chúng con thật bất xứng, đầy phong hủi, tội lỗi, nhưng chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa. Chúa không xua đuổi chúng con, Chúa chờ đợi chúng con đến. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn. Xin chữa lành tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con được sạch để chúng con xứng đáng ở trước mặt Chúa.
    Hát: Xin ban cho con một trái tim mới. Để con yêu Chúa đến trọn đời. Xin ban cho con một thần trí mới. Để con thi hành thánh ý Cha.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết dâng của lễ gì cho xứng với tình yêu thương của Chúa. Chúng con không biết sống để làm chứng vì Chúa đã yêu thương, đã đụng chạm vào tâm hồn chúng con, ban ân huệ cho chúng con. Chúng con xin dâng Chúa giờ cầu nguyện này để ngợi khen, cảm tạ tình yêu của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bệnh phong hủi trong tâm hồn chúng con thường có nhất là bệnh kiêu ngạo. Nó làm cho chúng con biến dạng, không giống Chúa nữa. Xin Chúa phục hồi chúng con, để chúng con được trở lại làm con Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra, để chúng con khao khát được Chúa chữa lành.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa giơ tay ra đụng vào anh phong hủi, đem lại cho anh một cuộc sống mới. Chúa cũng chạm vào chúng con bằng chính thân thể thật là Mình Chúa. Và trong giờ này, Thánh Thể Chúa là tình yêu mạnh mẽ nhất Chúa dành cho chúng con. Xin nhờ bí tích Thánh Thể, chúng con được biến đổi thành một người luôn mới.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ HAI TUẦN VI TN .
    Tin Mừng ( Mc 8,11-13)
    11Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
    Suy niệm:
    Người thở dài não nuột
    Chúa Giêsu thật buồn rầu trước lòng dạ chai đá của những người Pharisiêu, Người giảng dạy với lòng yêu thương, Người chạnh lòng khi thấy con người sống trong đau khổ, chữa lành cho họ. Cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người câm nói được, kẻ chết sống lại, hóa bánh cho dân được no nê.
    Người làm phép lạ không phải để được tôn vinh, mà chỉ vì tình yêu thương, nhưng người Pharisiêu không nhận ra tình yêu của Người, vì lòng họ đầy ghen tức, họ đòi một dấu lạ từ trời để họ tin. Thật ra dù có bao nhiêu dấu lạ đi nữa thì lòng họ vẫn chai như đá mà thôi. Chúa Giêsu thở dài não nuột, cảm thấy bất lực trước lòng tin cứng cỏi của họ, Người không đáp ứng lời đòi hỏi của họ, cũng không cần chứng minh bằng phép lạ để được tôn vinh, Người bỏ họ đó để tìm đến nơi khác.
    Đức tin của chúng ta có giống như những người Pharisiêu này? Trước bao nhiêu việc lạ lùng trong cuộc sống, trước muôn vàn hồng ân Chúa ban cho chúng ta, phép lạ như xảy ra hằng ngày mà chúng ta chẳng nhận ra. Hay là tai chúng ta điếc, mắt chúng ta mù, nên chúng ta không nhìn thấy mọi điều lạ lùng trước mắt chúng ta, không nghe những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Chúa kiên trì dạy dỗ, Chúa tha thiết mời gọi mà ta ngoảnh mặt làm ngơ.
    Đừng! Chúa ơi! Xin Chúa đừng bỏ đi, nhưng xin Chúa làm mềm đi trái tim cứng cỏi chai đá của chúng con. Xin cho chúng con có cơ hội để được biến đổi, để chúng con theo Chúa, đem tình yêu thương của Chúa đến với anh em.
    Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận nỗi lòng của Chúa, Chúa nhìn chúng con, nhìn đoàn dân Chúa ngày nay, và buồn rầu thở dài não nuột. “Khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng.” (Lc 18,8) Những Biệt Phái, Pharisiêu không thiếu gì chung quanh chúng con, những cõi lòng chai đá. Biết bao người đang sống mà không biết gì đến Chúa, đến mọi việc lạ lùng Chúa đang thực hiện.
    Những người sống mà không cần đến phần linh hồn. Chúng con nhỏ bé quá, khờ dại quá, không đem lòng tin đến cho họ được, chúng con như cảm nhận được nỗi buồn rầu của Chúa. Chúng con nhiều khi đành bất lực trước lòng chai dạ đá của họ. Nhưng xin Chúa đừng bỏ đi. Xin cho họ được biến dổi.
    Chúa đã nói: “Hãy xin thì sẽ được.” Vậy chúng con chỉ biết cầu nguyện cho họ. Xin cho mọi người anh em của chúng con, nhất là những người thân trong gia đình, trong giáo xứ, và khắp mọi nơi được thêm lòng tin vào Thiên Chúa. Xin Chúa làm mềm đi trái tim cứng cỏi của chúng con, để chúng con nhận ra quyền năng lạ lùng của Chúa trong cuộc sống, và muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng dấu lạ ngay trong lúc này Chúa đang thực hiện kỳ diệu trước mắt chúng con. Tấm Bánh Trắng nhỏ bé tầm thường là chính Chúa với trọn vẹn nhân tính đang ở trước mặt chúng con. Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng, để chúng con siêng năng đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể.
    Hát: Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Thân phận người lòng tin con yếu đuối. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giữa cuộc đời con vui bước bên Ngài.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng dễ rơi vào tình trạng của người Pharisiêu, đòi hỏi, đặt điều kiện với Chúa, muốn Chúa thực hiện theo ý riêng mình. Chúng con không nhận ra tình yêu của Chúa đã thực hiện bao nhiêu dấu lạ trong đời sống hằng ngày của chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không được tha. Đó là tội kiêu ngạo, chối bỏ ơn Chúa, không tin vào Thiên Chúa, thách thức quyền năng của Thiên Chúa. Xin đừng để chúng con rơi vào tình trạng khốn nạn đó. Xin cho lòng chúng con nên mềm mại, để được Chúa sử dụng cuộc đời con theo ý Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con trong phép Thánh Thể, Chúa không bao giờ bỏ chúng con mà đi, dù lòng chúng con chai đá cứng cỏi. Chúng con cầu xin, nhờ vào quyền năng của Thánh Thể Chúa, ban thêm lòng tin và sức mạnh cho chúng con.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 4 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default BỆNH "CÙI" TÂM HỒN VÀ THÂN XÁC

    BỆNH "CÙI" TÂM HỒN VÀ THÂN XÁC
    Mc 1, 40 - 45
    Cách đây ít lâu, tôi có dịp ghé thăm các bệnh nhân bị phong hủi ở "Trại cùi Di Linh". Mỗi người có một hoàn cảnh thật đáng thương. Họ làm nhà ở gần nhau, sống tập trung mà mọi người vẫn gọi là "trại", nơi đó ngoài những dì Dòng Bác Ái, những ý tá, bác sĩ hay những người thiện nguyện chăm sóc...thì hầu như tất cả đều là những người bệnh. Họ sống với nhau như những người đồng cảnh ngộ mà không dám đi xa ra khỏi "trại" của mình vì sợ bị mọi người xa lánh. Bởi vì người ta ghê tởm vì căn bậnh của họ hoặc là sợ bị lây. Hoàn cảnh của những người bị phong hủi ở Di Linh cũng không khác chi với người bị phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay. Có thể nói tất cả những người bị bệnh phong hủi thì thật đáng thương, nhất là trong hoàn cảnh xã hội Do Thái lúc bấy giờ thì lại càng đáng thương hơn nữa, bệnh phong là một bệnh nan y, bị mọi người kinh tởm xa lánh. Trong đạo Do Thái, người mắc bệnh phong bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ không được sống chung với thân nhân trong xóm làng, nhưng bị xua đuổi ra ngoài đồng ruộng, vào trong rừng núi hay trong sa mạc. Họ phải ăn mặc rách rưới. Đi đến đâu cũng phải kêu to lên : "Ô uế, ô uế", cho mọi người biết mà xa tránh. Ai tiếp xúc với người bệnh phong đều bị coi là ô uế. Ai đụng chạm vào người bệnh phong bị coi như mắc tội rất nặng. Chẳng ai dám đến gần người bệnh phong. Người bệnh như thế, không những bị những vết thương trên thân xác hành hạ đau đớn mà còn bị những nỗi đau, nỗi nhục trong tâm hồn dằn vặt khổ sở. Họ bị xã hội khinh khi loại trừ. Họ bị một mặc cảm chua chát dày vò. Nhân phẩm không được tôn trọng, họ sống mà bị coi như đã chết. Nhưng chưa chết được, họ vẫn phải tiếp tục sống để chịu những nỗi đau đớn còn hơn cả cái chết gặm nhấm, thiêu đốt.
    Thế nhưng khi mà người ta nghĩ mình không còn niềm hy vọng nào, không còn chỗ nào để bám víu, không còn ai quan tâm, không còn ai dám đụng vào, thì chính Chúa lại đưa bàn tay ra chạm lấy để nâng họ lên. Qua hình hình ảnh của những Dì Phước, những lương y bác sĩ, những người thiện nguyện cho tôi thấy rõ hình ảnh của Đức Giêsu qua con người của họ nhằm xoa dịu đi căn bệnh đau khổ trên thân xác họ. Từ hình ảnh đó cho tôi liên tưởng đến những bệnh "cùi" trong tâm hồn nó còn nguy hiểm hơn gấp bội, mà chắc chắn nơi mỗi người đều có căn bệnh đó trong người
    1. Chữa bệnh cùi thể xác.
    Tất cả ước mơ của người thanh niên bị bệnh phong hủi trong bài Tin Mừng là được khỏi bệnh, trở nên lành sạch, được làm một con người bình thường, nối lại những liên hệ với xã hội. Khi anh ta đến xin "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúng ta có thể ngần hiểu rằng anh ta đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu và chỉ có Chúa Giêsu mới chữa anh ta khỏi bệnh mà thôi. Từ lời kêu cầu mong mỏi của con người đó, Ngài đã không ngần ngại trả lời "Tôi muốn, anh sạch đi!", điều đó đã được phát xuất từ con tim, Ngài đã trả lại cho anh những gì đã mất. Ngài phá tan đi rào cản ngăn cách giữa người bệnh mà xã hội Do Thái ruồng bỏ bằng cách "giơ tay đụng". Thái độ đối xử của của Đức Giêsu hoàn toàn bình đẳng với những người bất hạnh. Còn chúng ta đã có thái độ như thế nào? Chúng ta có thái độ coi thường và xa tránh không ? Thật là đáng trách khi mà ngày nay chúng ta vẫn giữ lấy những thành kiến lầm lạc, những luật lệ làm cho con người xa cách con người, nhiều khi đưa đến làm cho họ xa cách cả Thiên Chúa.
    2. Chữa bệnh cùi tâm hồn
    Điểm hay trong bài Tin Mừng hôm nay chính là khi thấy người bị bệnh hủi đến gần mình, Đức Giêsu không xua đuổi, nhưng để anh đến. Chẳng những thế Ngài còn "giơ tay đụng" vào anh. Bằng cử chỉ giơ tay đụng vào anh như thế, Đức Giêsu tỏ dấu hoan nghênh anh, đón nhận anh. Và thái độ hoan nghênh đón nhận đó đã chữa anh khỏi mặc cảm và nỗi đau bị xua đuổi. Cho nên có thể nói, trước khi chữa bệnh thể xác cho anh, Ngài đã chữa lành tinh thần của anh. Khi Đức Giêsu vuốt ve thân thể bệnh tật của anh, Người đã vuốt ve tâm hồn anh. Trước kia anh cảm thấy bị mọi người xa lánh. Nay anh cảm thấy qua Đức Giêsu mọi người gần gũi anh hơn bao giờ. Trước kia anh cảm thấy bị bỏ rơi. Nay, dưới bàn tay dịu hiền của Đức Giêsu, anh cảm thấy được yêu thương vỗ về. Những vết thương sâu thẳm trong trái tim anh đã liền da lành lặn. Đức Giêsu đã hồi sinh tâm hồn lạnh giá của anh.
    Lạy Chúa, Xin cho chúng con nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng con. Để chúng con cũng biết chạy đến xin Ngài chữa lành bệnh tật hồn xác chúng con. Amen
    CN VI TN B
    Mc 1, 40 - 45.
    Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, người ta phải sợ hãi khi chứng kiến những cơn bệnh hiểm nghèo như bệnh cùi. Chẳng những nó cướp đi mạng sống của con người, mà nó lại còn gây ra biết bao đau đớn về thể xác, về tinh thần và đặc biệt trong xã hội lúc đó người cùi bị đẩy ra bên ngoài xã hội, không được tham gia sinh hoạt như những người bình thường khác. Một người cùi đến xin Chúa Giêsu chữa lành trong bài Tin Mừng ( Mc 1, 40 - 45) hôm nay phần nào cho thấy điều ấy.
    Bị đẩy ra bên ngoài xã hội, người cùi này rất tủi hổ, khổ sở. Khi ấy người cùi không còn được coi như "một con người". Chúa Giêsu hiểu rõ hoàn cảnh đó nên Người không thể bỏ qua cơ hội chữa lành này cho người cùi này.
    "Nếu Ngài muốn, Ngài cho tôi nên sạch" ( Mc 1, 40). Lời van xin thống thiết nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng mà anh ta van xin. Anh ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Anh ta hiều rằng người này là "chiếc phao cuối cùng, bác sĩ cuối cùng.." để có thể giúp đỡ cho anh ta. Người cùi thốt lên được lời van xin nầy vì anh ta nhận ra được tình trạng hiện tại của mình, anh ta cảm nhận được tất cả nỗi thống khổ mà mình đang mang. Anh ta mong muốn thoát khỏi nó: anh muốn thoát khỏi những đau đớn của thể xác lẫn tinh thần, anh muốn thoát khỏi nỗi cô đơn để có thể hoà nhập được với cộng đoàn. Anh càng mong muốn hơn cho mình được trở nên tinh sạch như mọi người, bản thân anh cũng không chấp nhận được tình trạng hiện tại của chính mình. Ước muốn và hành động để thực hiện điều đó. Anh vượt qua mọi trở ngại và đến với Chúa Giêsu, trở ngại của căn bệnh, anh vượt trở ngại của đám đông, trở ngại của sự e dè trước những luật lệ của xã hội.
    Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi lòng của anh. Ngài ban cho anh những gì cần thiết để anh được tinh sạch, trở về cuộc sống đời thường: "Ta muốn, anh hãy trở nên sạch". Người đã ban một phép lạ cho anh. Đó hẳn là một Hồng Ân hết sức lớn lao cho anh.
    Thiên Chúa cũng muốn cho hết mọi người cũng được như thế. Ngài cũng đang nói với mỗi người chúng ta : "Ta muốn, con hãy trở nên lành sạch". Nhưng những gì Thiên Chúa muốn, có phải là những gì mà chúng ta cũng đang muốn? Hay những gì Ngài muốn, mà đành phải chờ đợi vì không thấy con người đến với Ngài để Ngài thực hiện ý muốn.
    Mỗi người trong chúng ta hãy nhìn vào tình trạng hiện tại của chính mình. Mỗi người đang mang một căn bệnh của thời đại, căn bệnh truyền nhiễm, hiểm nghèo hơn mà không ai có thể đến gần được, căn bệnh làm cho mình phải chết dần chết mòn theo năm tháng, căn bệnh làm cho chúng ta không thể hoà nhập được với mọi người. Cũng chính căn bệnh đó làm cho con người trở nên cô đơn tuyệt vọng. Nhưng chúng ta có nhìn thấy, có nhận ra tình trạng hiện tại của mình không? Nếu chúng ta biết cố gắng, muốn thoát khỏi những đau khổ của hiện tại mà biết tìm đến với Chúa, cầu xin và vâng theo thánh ý Chúa. Nếu mỗi người biết thực hiện ý muốn ngay lành của mình, mà đến trước mặt Chúa với lòng chân thành, thì tình trạng hiện tại của chúng ta có lẽ khá hơn bây giờ nhiều lắm.
    Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra tình trạng hiện tại của chính mình, biết siêng năng đến với Chúa , cụ thề là qua bí tích Giải tội và bí tích Thánh Thể để Ngài làm cho chúng ta được trở nên tinh sạch hơn. Hằng ngày Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta trong cõi lòng. Chỉ cần một chút cố gắng, một lòng mến thật sự, Chúa sẽ thực hiện phép lạ đó cho mỗi người trong chúng ta. Phương thế chữa lành và bồi dưỡng hữu hiệu vẫn là Bí Tích Giải Tội và Thánh Thể.
    ĐƯỢC LÀNH SẠCH ĐỂ HOÀ NHẬP LẠI CỘNG ĐOÀN
    Mc 1, 40 - 45
    Có một bài hát sinh hoạt như sau:
    "Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi,
    Đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi,
    Thế giới này không ai là một hòn đảo,
    Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài."
    Đúng vậy, một trong những điều đáng sợ đối với một con người là bị mọi người xa lánh và ghê tởm. Bởi ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người là hai chứ không phải là một (St 1, 22 - 23). Cho nên, tự bản chất con người được dựng nên để sống với, sống chung, sống cho và sống vì người khác. Hay nói cách ngắn gọn tự bản tính con người được kêu gọi để sống cộng đoàn.
    Trong đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy anh thanh niên bị bệnh phong cùi đã rất khổ tâm. Vì đối với người Do thái ngày xưa bệnh phong cùi là một trong những căn bệnh được xem là ô uế. Do vậy, chính người bệnh không được phép chủ động để tiếp xúc với bất cứ người nào lành sạch. Cũng thế, những người lành sạch thấy người bệnh phải tránh xa nếu như muốn không bị lây nhiễm ô uế.
    Trong hoàn cảnh bị cô lập như thế, anh thanh niên này hầu như tuyệt vọng. Giờ đây anh chỉ còn biết cậy trông vào Chúa Giêsu. Quả thật, sự cậy trông và tin tưởng của anh vào Người đã đem lại cho anh kết quả tốt. "Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi! " (Mc 1, 41). Đây là cử chỉ hết sức đẹp mà anh đã được Chúa Giêsu ban tặng cho anh.
    Sau khi được lành sạch Chúa Giêsu còn căn dặn anh: : "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." (Mc 1, 44). Đi trình diện với tư tế để làm chứng rằng từ nay anh chính thức được trở lại với cộng đoàn theo đúng bản tính của mình.
    Mỗi khi sống trong tình trạng tội lỗi là mỗi khi chúng ta đã tự tách mình ra khỏi cộng đoàn dân thánh của Chúa. Những khi ấy chúng ta hãy mau mắn đến với Toà giải tội để được hoà nhập lại với cộng đoàn thiêng liêng quý giá ấy.
    Còn đối với đời sống chung nhiều khi vì ích kỷ, tự ái, ganh tỵ và ghen ghét chúng ta tự tách mình ra khỏi cộng đoàn anh chị em của mình hay làm cho mọi người phải ghê sợ khi phải tiếp xúc với mình. Những lúc ấy chúng ta hãy can đảm dẹp bỏ những lợi ích riêng tư để hoà nhập với anh chị em của mình.
    Đồng thời, chúng ta cũng luôn có thái độ thông cảm đón nhận anh chị em mình. Dù họ có tệ rạc cách mấy thì họ vẫn được chính Máu cũa Chúa Giêsu cứu chuộc nên chúng ta không nên có bất cứ thái độ nào để cô lập anh chị em của mình.
    NIỀM TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT
    Mc 1,40-45

    TIN MỪNG THÁNH MARCÔ trình bày cuộc sống Chúa Giêsu một cách đơn giản và gần gũi với con người. Thánh Marcô vẽ ra một bức tranh rất thực về con người Chúa Giêsu. Tuy nhiên, không vì thế mà Marcô bỏ quên phương diện thần tính của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ là một người ở giữa loài người. Ngài còn là một Thiên Chúa đang sống giữa con người. Ngài luôn khiến tâm trí con người cảm động trước những lời nói và việc làm của Ngài. Qua phép lạ Chúa Giêsu chữa lành anh bệnh phong hôm nay, tôi muốn chia sẻ về niềm tin vào lòng thương xót củaThiên Chúa.
    • Sứ mạng cứu chữa
    Hành động của Chúa Giêsu hôm nay khiến con người phải ngỡ ngàng trước tình thương của Thiên Chúa. Phong hủi là thứ bệnh ghê tởm nhất thời Chúa Giêsu. Không có bệnh nào lại huỷ hoại con người lâu dài và ghê gớm như bệnh này. Nó khiến cơ thể bị lở loét, tanh hôi và rụng mất dần từng chi thể. Tệ hại hơn, những người bệnh phong bị coi như là "người đã chết". Họ hoàn toàn bị khai trừ khỏi xã hội loài người. Mọi người khi thấy họ thì tránh xa vì sợ bị ô uế. Chúa Giêsu không hề xa tránh anh. Hành động của Ngài hoàn toàn khác hẳn với những người khác. Ngài đến giơ tay và đụng chạm vào anh. Tình thương của Ngài làm cho chứng phong cùi được chữa khỏi. Chứng phong hủi không lây được sang Ngài, trái lại sự thanh sạch của Ngài đã lan tràn sang anh, khiến anh được sạch.
    • Sứ mạng yêu thương
    Chúa Giêsu mỗi khi xuất hiện Ngài luôn giữ vai trò là người gieo rắc tình thương: bệnh tật được chữa lành, tang tóc được hân hoan, tội lỗi được tha thứ, ngay cả cái chết đối với Ngài chỉ là giấc ngủ bình an. Ở Naim, ngài đã biến đổi giọt nước mắt của người mẹ khóc thương con mình thành những giọt lệ vui mừng khi Ngài cho con bà sống lại. Cho đến nỗi, khi bị treo trên thập giá, tình thương Ngài vẫn tiếp tục cho anh trộm lành trong tuyệt vọng được tham dự vào Nước Ngài. Hành động Chúa Giêsu khiến cho con người nhận thấy quyền năng của Ngài là tình yêu chứ không phải là sức mạnh của binh lực. Ngài đến mang cho con người sự sống chứ không phải là kẻ tiêu diệt sự sống.
    • Đáp đền trong tin tưởng
    Về phía anh phong hủi, anh đã không lầm khi dám liều mình tiến đến van nài trước vị Thầy đầy tình thương: "Nếu Ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch". Chính lòng tin đã thúc giục anh vượt qua những lời chê cười, khinh bỉ của bao cặp mắt người đời. Thông thường nếu anh đến với một thầy Rabbi hay môït thầy giáo luật chắc hẳn anh sẽ bị ném đá đuổi đi. nhưng với Chúa Giêsu, anh đặt hết niềm tin tưởng vào Ngài. Anh tin rằng, Ngài có thể làm được điều mà người khác không thể. "Nếu Ngài muốn", một lời mở đầu cho lời cầu xin đầy tin tưởng vào phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không hề bận tâm đến bề ngoài xấu xí, hôi tanh của anh, nhưng Ngài nhìn thấy tận trong tim anh một nỗi khát khao được chữa lành.
    Hôm nay anh bệnh phong này đã làm được điều mà nhiều người chưa hề dám nghĩ. Đức tin của anh đã phát sinh hiệu quả khi gặp được tình thương của Chúa Giêsu. Đức tin là dám nghĩ rằng tình thương Thiên Chúa đang hiện diện và hành động nơi ta mặc dầu mọi bằng chứng đều cho thấy ngược lại. Tin là dám nghĩ rằng Thiên Chúa đang ở bên ta mặc dù thực tế ta thấy Ngài còn quá xa cách . Tin là dám nghĩ Ngài vẫn yêu thương ta dù ta chẳng có gì đáng yêu. Tin là dám nghĩ rằng Ngài vẫn hành động liên lĩ trong ta để biến đổi ta cho dù có khi ta nghĩ Ngài đã chết rồi. Anh phong hủi hôm nay đã dám nghĩ, dám làm điều mà nhiều người không dám làm, dám nghĩ.
    Một điều đáng cho chúng ta suy nghĩ đó là: Lòng thương xót Chúa thì không có giới hạn, thế nhưng Chúa Giêsu không chữa lành hết mọi bệnh nhân phong cùi của xứ Palestine. Ngài cũng không tiêu diệt tận gốc bất kỳ một thứ bệnh tật nào. Chúa Giêsu chỉ chữa một vài người mà Ngài gặp trên đường và xin Ngài cứu chữa. Điều đó nói lên rằng lòng thương xót không cho phép Ngài chữa một lần cho tất cả mọi bệnh tật rồi "cuốn goi" ra đi. Nhưng Ngài muốn cứu chữa từng người để cho con người thấy rằng Ngài vẫn đang còn hiện diện nơi đây để sẵn sàng cứu chữa những ai cần đến Ngài.
    Hiện nay bệnh tật vẫn còn đó đây trên khắp thế giới. Những chứng bệnh nan y vẫn lan tràn và sự dữ vẫn còn nhan nhản. Những thứ bệnh tiểu đường, béo phì, HIV, siêu vi B... đủ làm cho nhiều người phải lo lắng. Tuy nhiên những chứng bệnh tâm hồn lại khiến con người càng lo lắng hơn. Những thiếu sót, lỡ lầm làm cho đời sống của ta bị tanh hôi, lở loét. Nó khiến tình yêu Thiên Chúa bị che mờ đến mức ta không nhìn thấy được nữa. Tội lỗi dễ khiến ta mất tin tưởng vào Thiên Chúa và luôn tìm cách lánh xa Ngài. Tuy nhiên, ta nên nhớ rằng: Bất luận ta nghĩ mình xấu xa như thế nào; bất luận tội lỗi làm cho ta ô uế ra sao. Chúa Giêsu luôn thấu suốt tận thâm sâu của mỗi người. Ngài sẵn sàng cứu chữa cho những tâm hồn biết tin tưởng cầu xin.
    Những lỗi lầm trong quá khứ, những thử thách trong hiện tại dễ làm cho ta trở nên lạnh lùng khi đối diện với Thiên Chúa. Chúng ta hãy vững tin như người phong cùi trong Tin mừng hôm nay. Anh đã mạnh dạn tiến đến Chúa Giêsu. Chỉ một lần can đảm của anh khiến cho anh được sạch. Ước gì mỗi ngày ta càng thêm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta mạnh dạn đến với Ngài để tình yêu của Ngài luôn được hoạt động cách mạnh mẽ và hiệu quả trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN Mc 1, 40-45
    Lời của Thiên Chúa có sức chữa lành ...
    Anh chị em thân mến,
    Mẹ Têrêsa Calcutta đang chăm sóc một người bệnh đầy ghẻ lỡ bên đường. Anh hôi thối bẩn thỉu lắm. Khi Mẹ đang lau rửa cho anh, một nguời đi đường trông thấy nói với Mẹ: "Trả cho tôi một triệu đô la, tôi cũng không làm cái việc này." Mẹ nghe nói ngẩng đầu lên trả lời: "Phần tôi, tôi cũng vậy."... Đúng thế, điều Mẹ Têrêsa muốn nói ở đây là, Mẹ và Tu hội của Mẹ lo lắng cho người nghèo không phải vì tiền, nhưng vì Chúa Giêsu... Chúa Giêsu yêu thương người đau yếu, bệnh tật, người tội lỗi hèn kém biết bao; Chúa luôn muốn chữa lành và chúc phúc cho họ. Chính vì điểm này mà Mẹ và Hội dòng của Mẹ, đã quyết tâm lo lắng cho người nghèo. Đây chính là chủ đề mà Hội thánh mong muốn chúng ta tìm hiểu hôm nay.
    a/. Trước hết, xin nói về quan niệm và Luật lệ của Do thái về bệnh cùi:
    | Họ coi bệnh cùi là một thứ bệnh rất ngặt nghèo, không chỉ khủng khiếp về thể xác mà còn là dấu hiệu của hình phạt do đã phạm một tội nào đó. Đọc qua bài Cựu Ước, trích sách Lê vi ở trên, ta thấy những qui định của Lề luật dành cho người lây nhiểm bệnh cùi thật là khủng khiếp (Levi 13, 2.44-46): "Nếu ai mắc bệnh phong cùi, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Người ấy phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu. Gặp ai phải tránh xa và kêu lên: ô uế! ô uế! Phải ở riêng ra; chổ ở của họ là bên ngoài trại."
    | Ta thử nhìn lại về những qui định dành cho người bị bệnh cùi: Trước hết, khi trên da thịt của người nào có dấu hiệu nhọt, lát, hoặc đốm, mà đã được tư tế xác nhận là dấu hiệu bệnh cùi, ông sẽ tuyên bố người đó bị ô uế. Nhưng ta thử nghĩ, thời Chúa Giêsu, làm gì có những dụng cụ thử nghiệm chính xác như của ngày hôm nay, nên sẽ có rất nhiều lầm lẫn, nhất là khi tư tế không có cảm tình với người đó, kể cả vì ganh tị, hay để trả thù...Kế đến, vị tư tế sẽ công bố người bị phong cùi là hạng ô uế. Mà nếu bị coi là ô uế, cuộc đời của họ kể "tàn rồi", vì họ coi bệnh cùi là không chữa được, và hầu như vĩnh viển bị loại trừ ra khỏi cộng đồng xã hội, nhất là lễ nghi thờ phượng của người do thái. Lúc đó, người bệnh còn sống mà kể như đã chết. Cộng đồng coi người cùi là đáng sợ, vì họ ô uế, nên nếu cho họ gia nhập cộng đồng, cộng đồng sẽ bị ô uế luôn. Sau cùng, người bị bệnh phong cùi ít đau khổ thể xác hơn là tinh thần, vì họ cảm thấy bị mọi người sợ hải, cảm thấy bị khinh miệt, bị ghê tởm, nhất là bị xếp loại vào hạng người đang sống dưới ách của thần ô uế, bị phán xét là tội lỗi, bị Chúa chúc dữ và trừng phạt.
    b/. Phần này chúng ta nói về việc anh cùi đến với Chúa Giêsucách Chúa chữa lành cho anh ta.
    | Bài Tin mừng thuật lại việc anh đi đến với Chúa Giêsu rất cụ thể: Anh đến bên Chúa Giêsu, quì xuống và van xin: "lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.." Đối với anh cùi, Chúa Giêsu là Đấng có thể chữa lành mọi bệnh tật cho anh, vì anh tin Chúa có sức mạnh chiến thắng thần ô uế. Anh đặt hết niềm tin vào Người. Có thể lâu nay, anh nghe người ta nói về Thầy Giêsu có quyền năng cao cả như thế, và anh chỉ tin vào Thầy Giêsu, không tin vào ai cả, kể cả các tư tế, hay chính gia đình anh nữa. Vì thế, anh không tuân theo qui chế dành cho người cùi, gặp người khác là bỏ chạy còn la "ô uế" nữa. Anh đã lên đường, lên con đường của lòng tin, con đường dẫn đến Đấng chữa lành cho nhân loại, và với lòng tin mạnh mẻ, anh nói: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể....."
    | Phần Chúa Giêsu, Phúc âm nói: "Chúa chạnh lòng thương..." vì Nguời hiểu được tâm trạng của anh cùi, hiểu được lòng tin của anh, nên Người đã chữa cho anh ngay: "Ta muốn, anh hãy được sạch". Chúa không chỉ chữa lành cho anh tật bệnh phần xác, mà chữa lành cho cả tật bệnh tâm hồn. Người chữa cho anh khỏi bị nguyền rủa là ô uế, chữa cho anh khỏi tiếng oan rất nặng nề là bị Chúa trừng phạt, giải thoát cho anh khỏi mặc cảm hèn kém, phục hồi cho anh tình trạng nguyên vẹn là một con người được bình đẳng trong xã hội, cả trong nghi lễ phụng thờ tôn giáo của do thái nữa...
    Đó chính là Lời Thiên Chúa có sức chữa lành cho anh. Lời TC muốn anh lành mạnh, muốn anh không yếu đuối, muốn anh sống trong niềm tự tin, không mặc cảm, muốn anh không khuất phục quyền uy của ma quỉ, muốn anh sau khi chữa lành, được phục hồi toàn vẹn "hình ảnh của Thiên Chúa" lúc tạo dựng, nhờ cái chết của Con Chí ái của Ngài...
    c/. Gợi ý sống và chia sẻ: Anh cùi trong Tin mừng hôm nay, đã quá đau khổ thể xác, cũng quá đau khổ trong tâm hồn. Chúa Giêsu hiểu anh ta lắm, cả lòng tin của anh ta nữa, nên Chúa đã chữa lành cho anh ta. Phần chúng ta hôm nay, khi yếu đuối, sa ngã, ta có muốn Chúa Giêsu chữa lành tội lỗi của ta, là tật bệnh phần hồn không?
    SAO THOÁT KHỎI CẢNH CÔ LẬP CỦA BỆNH "CÙI"Mc 1,40-45
    Ngay từ thời cổ xưa, bệnh phong cùi đã gây ra mối lo sợ lớn cho loài người. Mối lo sợ này tương tự như cái mối lo sợ của người đời nay về những bệnh nan giải như bệnh căng xe, si-đa.. Ngoài việc phải tranh đấu với chứng bệnh huỷ hoại thân thể, người phong cùi còn phải chịu một hình phạt thấm thía hơn về tinh thần: đó là bị người khác xa tránh.

    Theo sách Lê-vi trong thánh kinh cựu ước, thì người phong cùi phải sống tách biệt khỏi gia đình và bạn hữu. Nếu gặp người mạnh khoẻ ngoài đường, họ phải hô hoán lên cho người khác biết là mình mắc bệnh, như là dấu hiệu đề phòng cho người khác. Ngoài ra người phong cùi không được phép đến nơi thờ phượng công cộng vì phong cùi bị coi là nhơ bận. Đó là lý do tại sao người cùi trong Phúc âm hôm nay quyết tâm đến gặp Chúa để xin được chữa lành, mặc dầu biết đó là lỗi luật: Nếu Ngài muốn, xin Ngài cứu chữa tôi (Mc 1:40). Động lòng thương xót, Chúa ban cho người cùi được khỏi bệnh. Đó là cái hình ảnh và thân phận người cùi cách đây hơn 2000 năm.

    Đọc những vần thơ của Hàn Mặc Tử, người thi sĩ thời danh mắc bệnh cùi cách đây không lâu ở trại Qui Hoà, biểu lộ những rung cảm trong cảnh sầu khổ, ta mới hiểu được nỗi đau đớn trong cảnh cô đơn thất vọng của người mắc bệnh cùi như thế nào. Đọc chuyện cha Đa-miêng, vị tông đồ người cùi, ta mới thấy xúc động và cảm phục. Khi Đức cha ở đảo Hạ-Uy-Di giới thiệu cha Đa-miêng với dân cùi ở đảo là cha tình nguyện đến phục vụ họ. Cha Đa-miêng rởn tóc gáy khi nhìn thấy họ đến sờ vào thân mình cha. Đức cha giải thích cho cha Đa-miêng là họ không thể hiểu nổi một người ở phương xa, không bà con huyết thống gì với họ, lại còn trẻ, đẹp trai, không bệnh tật như họ, lại có thể đến phục vụ họ trên mảnh đất cùng khốn này. Họ không tin mắt nhìn của mình nên mới đến sờ thử vào người cha, xem cha có thực sự mắc bệnh cùi không. Rồi họ nói với nhau : Không. Dần dần cha Đa-miêng hoà đồng được với họ và không còn cảm thấy ghê tởm như ngày đầu. Một ngày kia đến lượt cha cũng mắc bệnh cùi. Một vị tông đồ khác, Đức cha Cassaigne, từ chức Giám mục Sàigòn để lên phục vụ người cùi ở Di-linh. Đức cha viết thư về Pháp phúc trình như sau : Khi mắc bệnh cùi không còn làm gì được nữa, nhất là khi các ung nhọt bắt đầu lở loét, khiến những người xung quanh tởm ghớm, thì dân làng đưa họ vào xó rừng, để người cùi ở lại đó một mình, cô đơn, hiu quạnh, đói khổ mà chết dần chết mòn. Cuối cùng cha Đa-miêng cũng chết vì mắc bệnh cùi. Tình yêu Chúa còn khiến nhiều nữ tu và giáo dân như Sơ Maria Goretti và chị Anna Xuân đã và đang phục những trại cùi ở quê nhà. Nữ tu Nguyễn Thị Khuyên sau 20 năm săn sóc người cùi ở trại Ja-lai, Kông Tum cũng mắc bệnh mà chết.

    Các nhà tu đức học và dẫn đàng thiêng liêng thường coi tội lỗi là một thứ bệnh cùi thiêng liêng. Nếu bệnh cùi thể xác khiến người ta bị cô lập hoá về phương diện thể lý, nghĩa là phải sống tách biệt khỏi gia đình và xã hội, thì bệnh cùi thiêng liêng là tội lỗi, cũng khiến người ta bị cô lập hoá về đời sống thiêng liêng. Tội làm sứt mẻ tình bạn với Chúa và người khác. Có những tội khiến ta không còn dám đến nhà thờ và lên rước lễ. Tội còn làm sứt mẻ tình bạn, tình cộng đồng. Khi phạm tội, người ta thường muốn tránh người khác vì mắc cở, và người khác cũng không muốn gặp họ vì đã là nạn nhân hay không muốn trở thành nạn nhân.

    Để được thoát khỏi cảnh tuyệt vọng, người phong cùi đã tìm đến Chúa để xin được ơnchữa lành. Người cùi đã không để cho thất vọng chi phối. Anh ta đã đến kêu cầu với Chúa. Cái điều mà tội nhân cần có là cái đức tin và lòng cậy trông của người cùi vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Để có thể nại đến quyền năng và lòng thương xót của Chúa, người ta phải nhận mình có bệnh và có tội. Người không nhận mình có bệnh và có tội, thì không tìm đếùn thày thuốc. Họ là những người vô phương cứu chữa.

    Hiện thời ở Việt Nam có 28 trại cùi. Về quê hương mà bạn có dịp đi thăm một trại, với cặp mắt quan sát người cùi cũng như những người phục vụ họ, cùng với đầu óc ghi nhận và suy tư, bạn sẽ thấy đời sống thay đổi. Có lẽ bạn sẽ bớt phạm tội, bớt nói hành, nói xấu, bớt kiêu ngạo, bớt ganh tị và tranh chấp, và sẽ thấy việc phục vụ tha nhân, nhất là những người xấu thực có lại ý nghĩa.
    Lm Trần Bình Trọng, USA

    CHÚA NHẬT THỨ SÁU MÙA THƯỜNG NIÊN
    Mk 1:40-45
    Căn bệnh đáng sợ nhất đối với dân Do thái ngày xưa chính là bệnh cùi. Nó như cơn đại dịch truyền nhiễm gieo rắc biết bao khiếp sợ cho những nạn nhân của nó vì hồi ấy không có hy vọng cứu chữa. Số phận của người bị bệnh cùi thực sự rất đáng thương. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu của bệnh, người bệnh bị cách ly khỏi mọi đời sống xã hội và bị ép buộc phải trốn tránh xã hội. Điều này có nghĩa là người bệnh phải thốt ra lời từ biệt gia đình, bỏ lại sau lưng tất cả cuộc sống nghề nghiệp và tất cả mọi người thân thương quen biết. Một lần vĩnh biệt như là đã chết. Tâm trạng âu lo hoảng loạn và nỗi đau lòng khổ tâm vì bị loại trừ hoàn toàn ra khỏi cộng đồng xã hội phải nói thật là có sức tàn phá khủng khiếp. Ở mọi phương diện, người cùi là một người bên lề xã hội, không chút hy vọng nào được hưởng tình thân hữu của bè bạn huốn gì đến việc đón nhận tình yêu. Nạn nhân không còn được coi như là con người nữa, phải bới tìm thức ăn trong những đống rác ngoài thành, luôn đeo lủng lẳng một cái chuông quanh cổ để báo cho người ta tránh xa. Hơn nữa theo quan niệm Do Thái bệnh tật là một hình phạt bởi tội lỗi mà ra và là dấu chỉ bị tách xa khỏi Thiên Chúa quyền năng, Đấng trao ban sự sống. Mỗi khi dân Do thái không trung tín với Giavê Thiên Chúa, Tiên tri Ysaia đã dùng bệnh phong cùi làm biểu tượng ám chỉ tình trạng bệnh hoạn của dân trầm kha đến mức nào.

    Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu rất là xúc động cảm thông khi gặp người phong cùi. Ngài không sợ giơ tay ra động chạm vào họ. Đây là lần duy nhất trong số những lần tiếp xúc giữa Chúa và người bệnh mà Ngài tỏ ra động lòng trắc ẩn rõ ràng nhất. Điều này nói lên một điều gì đó sâu xa nơi Con Người đang-ra-tay-chữa-lành kia, như là dấu chỉ của lòng thương xót, đồng thời giúp chúng ta nhìn sâu vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa luôn quan tâm chăm sóc mọi thứ bệnh tật phần xác cũng như phần hồn.

    Điều đáng nói là chúng ta phải nhìn đến thứ bệnh cùi thiêng liêng như là một thực tế của mọi thời đại. Nó khu trú trong những tâm hồn băng hoại làm chúng ta phải chia lìa với Thiên Chúa, và còn nghiêm trọng hơn là bệnh cùi thiêng liêng không ai thấy và trong suốt một thời gian dài cũng chẳng ai hay. Tin vui đích thực dành cho tất cả chúng ta là cũng y như ngày xưa Đức Chúa Giêsu giơ tay ra chạm tới và chữa lành người cùi, thì ngày nay Ngài cũng sẽ giơ tay ra cứu vớt chúng ta, chữa lành băng bó tất cả những vết thương tội lỗi chúng ta.

    Nếu ngày xưa bệnh cùi bị xem là một thứ bệnh dịch khủng khiếp thì ngày nay bệnh AIDS đang đe doạ sinh mạng biết bao người trên thế giới. Điều mà người ta thường quên mất là họ vẫn là một con người vì thế trong khi đang chết dần mòn vì vẫn chưa có thuốc chữa, hay vắc-xin chủng ngừa chống lây lan, những người bệnh AIDS nhiều khi bị xa lánh, bị xem thường, bị coi là đáng kiếp với số phần thịnh nộ của Thiên Chúa. Là môn đệ đích thực của Ngài, chúng ta đã được sai đi để chữa lành, để giải hoà và yêu thương vô điều kiện. Quyền năng của Thiên Chúa nơi bản năng thiện hảo của người môn đệ Đức Kitô sẽ có dịp vươn ra chạm đến những tâm hồn bằng nhiều cách không sao giải thích được. Trong khi chúng ta cảm thấy phẫn nộ bất bình như bị xúc phạm trước phong cách cư xử với người phong cùi thời trước, thì ngày nay nếu như có nhu cầu kêu gọi, liệu người ta có hy vọng là chúng ta sẽ đem đến cho một căn bệnh AIDS khủng khiếp những cảm thông xoa dịu chữa lành của Đức Kitô?





    Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR. (Nguồn vietcatholic.org)
    Chữ ký của cactus20113

  6. Có 2 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  7. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng (Mc 8,14-21)
    14Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” 20”Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”
    Suy niệm:
    Cơm bánh là mối lo lắng hàng đầu của con người, các môn đệ cũng không thoát ra khỏi mọi nhu cầu cần thiết đó.
    Trước bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, hóa bánh cho dân ăn no nê, dư thừa. Thế mà các môn đệ như quên hết. Trên thuyền, có cả Chúa Giêsu, mà họ còn bận tâm vì quên mang theo bánh, vì lo lắng nên họ chẳng quan tâm mấy đến lời Chúa đang giảng dạy.
    Cơm bánh là mục tiêu cốt yếu nhất của con người. Chúng ta cứ lo lắng từng ngày vì nhu cầu ăn uống. Chúng ta dành hết cả thời gian, sức lực chỉ để lo lắng cho cuộc sống. Các môn đệ lên thuyền mà quên đem theo bánh, các ông lo lắng. Chúng ta cũng vậy, vất vả, cực nhọc cả cuộc đời chỉ để lo cho có cơm bánh, vì đó là bổn phận.
    Chuyện “Không có bánh.” chúng ta thường coi quan trọng hơn mọi chuyện, không có bánh thì người ta lo lắng tìm kiếm, không quan tâm đến điều gì khác nữa. Trong cuộc sống đầy khó khăn này, chúng ta đang hết sức lao đầu vào cơm áo gạo tiền. Chúng ta không quan tâm đến Lời Chúa, chúng ta không nhớ là Chúa đã làm bao nhiêu phép lạ trong đời sống của chúng ta, chính Chúa đã ban cho ta tất cả những thứ đó, để ta được no nê, dư thừa. Nhưng cơm bánh vẫn luôn là nỗi lo lắng lớn nhất.
    Có lần Chúa trách Macta; “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” Bây giờ Chúa lại trách các môn đệ. “Sao lòng anh em ngu muội thế? Sao lại lo không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao?”
    Chúa cũng trách chúng ta khi ta chỉ mải lo cho cuộc sống, chúng ta cũng như các môn đệ khi xưa, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe.
    Vâng! Chúa ơi! Chúng con khờ dại, ngu muội. Khi chúng con ở với Chúa, nghe Lời của Chúa, Chúa mở mắt cho chúng con, mở tai cho chúng con, để chúng con nhìn thấy nhiều lỗi lầm, dại dột, nhưng khi trở về cuộc sống chúng con lại quên hết, quên lời dạy dỗ của Chúa, quên những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con.
    Xin cho con nhận ra muôn vàn ơn lành con nhận được hằng ngày trong cuộc sống, để tin tưởng, phó thác cuộc đời con trong tay Chúa.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước bao nhiêu việc lạ lùng Chúa đã làm cho chúng con, nguồn lương thực trong tạo vật như không bao giờ cạn, nhưng chúng con vẫn cứ bận tâm lo lắng. Khi trên con thuyền của chúng con không có bánh, là lúc chúng con không bình an. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào Chúa.
    Hát: Con đâu còn sợ chi, Chúa đưa bước con đi. Bàn tay Chúa vững mạnh, hơn vạn lý trường thành.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi dân chúng theo Chúa, nghe Lời Chúa, Chúa không để cho họ phải chịu đói vì không có bánh. Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ, để chúng con không chỉ lo cho có cơm bánh mà còn lo nghe lời Chúa nữa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “Không có bánh.” Là điều trước tiên làm cho chúng con nghĩ tới, vì chúng con vẫn chưa hiểu. Xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu được điều cần thiết hơn cả cơm bánh, đó là lương thực cho phần linh hồn chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Không có lương thực cho đời sống thiêng liêng mới là điều cần thiết. Xin cho chúng con biết lo tìm lương thực vĩnh cửu là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, là nguồn lương thực không bao giờ bị hư nát.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ TƯ SAU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng (Mc 8,22-26)
    22Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”
    Suy niệm:
    “Anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.”
    Đó là tình yêu của Chúa Giêsu dành cho anh mù. Còn niềm vui nào hơn thế nữa, bao lâu nay anh sống trong bóng tối, không được nhìn thấy ánh sáng. Anh không thấy mọi tạo vật tốt đẹp, anh không thấy mọi người chung quanh, anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, anh cũng không thấy con đường để đến với Chúa, người ta phải dẫn anh đến với Chúa, anh cũng không nhìn thấy chính mình, thế mà bây giờ anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa cho mắt con nhìn thấy ánh sáng, thấy mọi tạo vật đẹp đẽ vô cùng trước quyền năng của Thiên Chúa, con nhìn thấy những người thân yêu, bạn bè, anh em, những anh em đang đau khổ, khóc lóc, những anh em bệnh hoạn, tật nguyền, những người đang bị xiềng xích của Satan.
    Chúa yêu thương con, Chúa chờ đợi con trong bí tích Thánh Thể, mắt con không nhìn thấy Chúa, nhưng lòng con tin biết chính Ngài đang ngự trong Hình Bánh. Chúa cho con thấy con đường để đến với Chúa, con đường thật rõ ràng, tỏ tường trong Lời của Chúa dạy dỗ con, Chúa mở mắt cho con thấy con thật xấu xa, tội lỗi.
    Bao lâu rồi con nhắm mắt lại để đi trong bóng tối, để không thấy quyền năng của Chúa, bao ơn lành của Chúa trong đời con. Con nhắm mắt để không nhìn thấy những đau khổ của anh em, con làm ngơ trước những người nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, con cố tình lảng tránh những người anh em đang sống trong xiềng xích của tội lỗi.
    Mắt con không bị mù nhưng mọi thứ ở thế gian đã che khuất. Con mờ mắt vì : tiền bạc, của cải, thú vui, đam mê, nó làm cho con không nhìn thấy Chúa, không nhìn thấy muôn vật giàu có, đẹp tuyệt vời của Chúa trong vũ trụ.
    Con đường đến với Chúa mắt con thấy rõ, nhưng con đường đó khó đi, là Thánh Giá, là đau khổ, là ngõ hẹp, nên con nhắm mắt như mù, để lần mò trong bóng tối, tìm con đường theo ý mình.
    Chúa ban cho con đẹp đẽ giống hình ảnh Chúa, nhưng chính con lại muốn sống như thế gian, gần gũi với thế gian. Ađam khi còn trong ánh sáng của Chúa thì mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng khi nghe theo lời cám dỗ thì mắt ông mở ra và thấy mình xấu xí, trần truồng. Thiên Chúa không tạo dựng nên những con người bị mù trong tâm hồn, nhưng chính chúng con tự để mình trở nên mù.
    Lạy Chúa Giêsu. Giữa cuộc sống đầy ánh sáng của Chúa. Khắp mọi nơi đều có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Nhìn một bông hoa, ngắm một con ong, con bướm. Một cơn gió, một tia nắng, một ngọn cỏ. Dù là những tạo vật nhỏ bé nhất, chẳng cần gì kể đến những công trình lớn lao của Thiên Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa không ngừng.
    Nhưng mắt chúng con chỉ nhìn thấy những thành công của con người. Những kiến tạo do bàn tay con người. Chúng con say sưa chìm đắm trong ánh sáng của thế gian. Chúa đã kéo anh mù ra khỏi làng và chữa lành cho anh, và dặn anh đừng vào làng nữa. Đừng trở lại với cuộc sống mù lòa, bóng tối của thế gian. Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi bóng tối, ra khỏi đời sống mù lòa. Để chúng con được bước đi trong ánh sáng của Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể trước mặt chúng con. Xin Chúa mở mắt đức tin chúng con, cho chúng con nhìn thấy vinh quang và tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh này, để chúng con siêng năng đến thờ lạy Thánh Thể Chúa.
    Hát: Xin cho con thấy Giêsu. Xin cho con thấy Giêsu. Con muốn gặp Giêsu. Xin cho con thấy Giêsu. Xin cho con thấy Giêsu. Con xin nguyện làm chứng nhân cho Ngài.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc sống đầy những bận bịu, lo lắng, vất vả và nhiều cám dỗ, chúng con như người mù lần mò tìm một con đường, một lối thoáti. Xin Chúa cầm lấy tay chúng con dắt chúng con ra khỏi bóng tối của thế gian, để chúng con được đi trong ánh sáng của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nếu mắt thể lý chúng con bị mù thật, thì còn tốt hơn là mắt tâm hồn bị mù mà chúng con không nhận ra. Xin Chúa mở mắt chúng con, để chúng con nhìn thấy rõ tỏ tường những bản chất xấu, những khuyết điểm của mình, để thành tâm sửa đổi nên tốt hơn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chung quanh chúng con còn biết bao anh em đang sống trong tối tăm mù lòa. Xin cho chúng con thành tâm dẫn họ đến với Chúa. Xin Chúa cứu họ thoát ra khỏi bóng tối cuộc đời. Để họ được nhìn thấy ánh sáng của Chúa, và gìn giữ họ không trở lại con đường cũ nữa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ NĂM TUẦN VI TN.
    Tin Mừng (Mc 8,27-33)
    27Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” 28Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” 29Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.
    31Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
    Suy niệm:
    Khi Phêrô vừa tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu “Thầy là Đấng Kitô.” Thì Chúa Giêsu loan báo cho các ông biết về cuộc khổ nạn của Người. Người nói rõ điều đó cho các môn đệ.
    “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại.” Người nói một cách công khai, không úp mở, không dùng dụ ngôn. Chúa Giêsu chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ đón nhận một biến cố kinh hoàng sắp đến. Người sợ rằng nếu nó đến một cách quá đột ngột các ông sẽ không chịu nổi, Người đã chọn lúc thuận tiện nhất để dạy cho các ông biết, đó là lúc Phêrô vừa tuyên xưng đức tin.
    Thế mà vừa tuyên xưng đức tin “Thầy là đấng Kitô.” Nhưng khi nghe Thầy nói đến cuộc khổ nạn. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và ngăn cản Người. Chúng ta thấy được tấm lòng của ông Phêrô yêu mến Chúa, lo lắng cho Chúa, nhưng Chúa đã trách mắng ông “Satan! Lui lại đằng sau Thầy.”
    Lời của Chúa hôm nay thật là một bài học giá trị và thực tế, gần gũi với chúng ta biết bao. Với cả tấm lòng đơn sơ, chân thành của Phêrô, cũng là tấm lòng của chúng ta đối với Chúa, và nhất là đối với anh em.
    Nhìn Chúa sắp lâm vào cảnh đau khổ, cũng như khi nhìn người thân của chúng ta gặp cảnh hoạn nạn, khó khăn, ai mà không động lòng. Chúng ta hết sức cầu xin Chúa can thiệp. Chúng ta ngăn cản ý Chúa muốn thực hiện. Chúa trách, đó là ý của Satan, của thế gian. Nếu như Phêrô xin cho Thầy thêm sức mạnh để can đảm thực hiện ý Cha thì lời cầu xin của ông thật hay biết bao. Nhưng ông lại can ngăn Chúa làm điều ấy.
    Chúng ta cũng thường xin Chúa cất đi những đau khổ, bệnh hoạn. Cất đi Thánh Gía. Cất đi chén đắng của chúng ta. Tuy nhiên Chúa biết rõ chúng ta chỉ mang tư tưởng của loài người yếu hèn.
    Chúa ơi! Bao lâu nay chúng con thường cầu nguyện như tâm tình của Phêrô. Chúng con cứ cầu xin cho được mọi sự theo ý chúng con, mà không theo ý Chúa. Chúng con thường cầu xin Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng con.
    Chúng con than van sao Thánh Gía của chúng con nặng quá, xin Chúa cất nhẹ đi. Chúng con hèn nhát, không dám xin Chúa ban thêm sức mạnh để vác Thánh Gía. Vậy mà nhiều khi Chúa vẫn thương nhận lời cầu xin của chúng con. Chúa biết rõ loài người chúng con là yếu đuối nên lại cố để vác thế cho chúng con.
    Xin Chúa đừng quở trách chúng con, dù chúng con đáng quở trách muôn ngàn lần. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con giống như lời cầu nguyện của Chúa trong vườn Cây Dầu. “ Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự. Xin Cha cất chén đắng này cho con. Nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý Cha.”
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai.” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Chúa, là Thầy, là Cha, và cũng là người bạn đồng hành bên chúng. Xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, để chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, là người Thầy duy nhất để chúng con tin, nghe, yêu mến, và thờ lạy muôn đời.
    Hát: Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài để đỡ nâng đời con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dám tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém, vì chúng con không dám chấp nhận những đau khổ, Thánh Gía. Không dám sống theo ý Chúa. Xin cho chúng con vượt qua sự yếu hèn của thế gian, mà can đảm sống theo ý muốn của Thiên Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước những biến cố, những tai ương, hoạn nạn. Chúng con chao đảo, lo lắng, mất bình an, chúng con không vâng nghe ý Chúa, mà chỉ mang tư tưởng của con người yếu hèn trần gian, ngăn cản chương trình Chúa muốn thực hiện. Xin cho chúng con biết bình tĩnh, sáng suốt nhận ra Thánh ý Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tư tưởng của Phêrô cũng là tư tưởng của chúng con, vì chúng con rất sợ đau khổ, sợ Thánh Gía. Xin Chúa xua đuổi những ý nghĩ yếu hèn của chúng con, để chúng con can đảm bước theo Chúa vào cuộc khổ nạn, và được hưởng niềm vui Phục Sinh của Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  12. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  13. #7
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ SÁU TUẦN VI TN.
    Tin Mừng (Mc 8,34-38)
    34Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
    Suy niệm:
    “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo.”
    Muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình, một đòi hỏi rất khó thực hiện, từ bỏ chính mình, tức là từ bỏ mọi ý riêng, từ bỏ con người của mình, nhưng không từ bỏ thập giá, mà phải vác thập giá mình.
    Chúa từ bỏ vinh quang, ngôi vị Con Thiên Chúa, Chúa từ bỏ sự hạnh phúc vô cùng trên trời, Chúa từ bỏ tất cả để trở thành một con người nghèo hèn nhất, tầm thường nhất. Chúa giấu đi quyền năng để chịu nhận lấy một cuộc khổ nạn thảm thương, và vác lấy Thánh Gía của chúng ta.
    Mẹ Maria cũng đã từ bỏ chính mình để đi theo con đường của Chúa. Lời xin vâng của Mẹ là khởi sự từ bỏ mình để thực hiện chương trình của Chúa muốn nơi Mẹ. Mẹ từ bỏ dự định của Mẹ, để sống một cuộc đời đầy đau khổ, nước mắt. Thánh Gía của Con Mẹ cũng là Thánh Gía của Mẹ, Mẹ đã can đảm vác lấy.
    “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập gía mình mà theo.”
    Từ bỏ chính mình. Từ bỏ con người của mình. Từ bỏ cái tôi của mình. Chỉ có tình yêu mới thực hiện được điều đó. Chúa Giêsu vì yêu mà Người đã từ bỏ ý mình mà thực hiện Thánh ý Chúa Cha “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”
    Chúa Giêsu từ bỏ ý mình trong nơi hoang địa, khi bị cám dỗ, từ chối bánh trong lúc đang rất đói, từ chối mọi danh dự vinh quang của thế gian trong lúc đang thật khốn khổ, cô đơn trong hoang địa, từ chối của cải, vật chất sung túc, địa vị, danh vọng khi Người đang thật thiếu thốn, nghèo nàn.
    Chúa Giêsu từ chối con đường hạnh phúc, sung sướng của thế gian để đi con đường đau khổ, Thánh Gía theo ý Chúa Cha. Chúng ta có can đảm từ chối ý mình để vâng theo ý Chúa không?
    “Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình nào có lợi gì? Người ta lấy gì để đổi lại mạng sống.”
    Nếu được cả thế giới mà thiệt mất sự sống vĩnh cữu thì có lợi gì. Ta đâu có sống mãi để hưởng.
    Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo Chúa, nhưng chúng con còn yêu mình, tình yêu dành cho Chúa thì rất nhỏ, song tình yêu dành cho bản thân lại lớn, chúng con muốn theo Chúa mà không từ bỏ mình.
    Chúng con muốn theo Chúa nhưng sợ Thánh Gía, sợ đau khổ. Khi được mọi thứ ở thế gian này, tiền bạc, địa vị, thành công, hạnh phúc, thì chúng con đang đánh mất sự sống của mình, chúng con vẫn cứ tham lam, luôn ước muốn được hơn nữa. Giờ đây chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa, chúng con tin rằng chỉ có tình yêu Chúa biến đổi chúng con.
    Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong cuộc sống, để chúng con biết chọn một mình Chúa, dù được cả thế giới cũng không làm chúng con siêu lòng làm mất sự sống.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết chúng con rất mềm yếu. Gặp một chút gian nan thử thách là chúng con bỏ Chúa mà theo thế gian. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng tin cho chúng con, để chúng con đừng bao giờ nản lòng mà theo Chúa đến cùng.
    Hát: Giang tay, thập tự con chết treo buồn đau. Giang tay, cuộc đời con xác thân hoen máu. Chúa hỡi! Tình Ngài in mắt sâu. Tủi hờn vương gót chân. Sao Cha đành bỏ con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa mời gọi từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa, nhưng chúng con còn yêu mình nên chưa từ bỏ, lại từ chối thập giá mình. Xin cho chúng con lòng yêu mến Chúa, để chúng con đáp lại lời mời gọi của Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã liều mất mạng sống mình. Chúa còn liều hiến thân mình trong Thánh Thể để đem lại sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con dám liều sự sống mình vì Tin Mừng, để sự sống của chúng con được tồn tại.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù được cả thế giới mà mất sự sống nào được ích gì. Xin cho chúng con biết chọn lấy sự sống phần linh hồn hơn bất cứ điều gì ở thế gian, dù của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, cũng không có gì đáng cho chúng con phải siêu lòng phạm tội làm mất đi sự sống đích thực.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  14. #8
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BẢY TUẦN VI TN.
    Tin Mừng (Mc 9,2-13)
    2Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.
    5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.
    9Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 11Các ông hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?” 12Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? 13Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”
    Suy niệm:
    Khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ biết về cuộc Thương Khó. Thì Phêrô đã vội ngăn cản Thầy. Người thấy các môn đệ còn non yếu, khờ dại. Các ông sẽ không chịu nổi trước một biến cố như vậy. Người thương các môn đệ quá sức. Sáu ngày sau, thời gian đủ để các môn đệ bình tĩnh lại sau lời loan báo kinh khủng ấy. Chúa đem riêng ba môn đệ thân tín nhất lên núi cao, Người tỏ cho ba môn đệ được thấy vinh quang của Người. Để củng cố đức tin cho các ông.
    Được nhìn thấy vinh quang của Chúa thật là hạnh phúc. Với tâm tình quá sung sướng, xúc động. Phêrô như quên hết mọi sự trần gian. Ong quên mất Thầy Giêsu bình thường của mọi ngày. Ong cũng quên luôn cuộc Thương Khó Thầy vừa loan báo. Phêrô như tận hưởng được niềm vui Thiên Đàng, muốn dừng lại ở giây phút tuyệt diệu đó. Ong nói mà không biết mình đã nói gì: “Thưa Thầy chúng con ở đây thật là hay.”
    Làm sao chúng ta cảm nhận được giây phút hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên Chúa. Chúa chỉ chọn riêng ba môn đệ cho các ông được nhìn thấy vinh quang của Chúa.
    Giờ đây Chúa lại chọn chính con để được đến ở bên Chúa. Vì muốn cho chúng con đến với Chúa một cách thân tình, gần gũi, mà không hoảng sợ, nên Chúa đã dấu đi vinh quang của Chúa. Mắt chúng con không nhìn thấy gì ngoài Tấm Bánh Trắng. Nhưng chúng con tin chính Chúa đang ngự thật nơi đây với tất cả vinh quang của Chúa.
    Cũng chính lúc này, có các thiên thần, các thánh đang cung kính thờ lạy. Chúa ngồi đàm đạo thân tình với ông Elia và ông Môisen như bạn hữu chớ không như tôi tớ.
    Thật là một hạnh phúc khi được ở bên Chúa. Chính Chúa đầy vinh quang, huy hoàng đang ở với chúng con. Chúa chờ đợi để tâm tình, lắng nghe, và trao đổi, đàm đạo với chúng con. Chúa lắng nghe chúng con tâm sự.
    Ôi! Lạy Chúa! Chúng con khao khát dừng lại ở giây phút này. Chúng con muốn được hưởng nếm niềm hạnh phúc bên Chúa, và dựng lều cho Chúa ngay trong tâm hồn con.
    Trong lúc các môn đệ còn ngây ngất vì vinh quang của Chúa, thì từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời Người.”
    Chúa Cha mời gọi hãy vâng nghe Lời của Chúa Giêsu. “Vâng nghe Lời Người.” Chúa Giêsu cũng đã nói: “Ai nghe và thực hành Lời Ta, người ấy là anh em và là mẹ Ta.” Chúa còn nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Khi vâng nghe và tuân giữ Lời Chúa Giêsu dạy, chúng con được Chúa gọi là anh em, và cũng là con yêu dấu của Cha.
    Lạy Chúa Giêsu, gìơ đây chúng con đang được ở bên Chúa, chúng con được cùng với các thiên thần chiêm ngưỡng, thờ lạy Chúa, dù chúng con không nhìn thấy vinh quang của Chúa. Nhưng chúng con tin Chúa đang hiện diện thật sự với tất cả vinh quang rực rỡ của Chúa trong ngôi Nhà Tạm nhỏ bé này. Lòng chúng con ước ao được ở bên Chúa mãi mãi.
    Lát nữa đây chúng con lại rời bỏ Chúa để xuống núi, để trở về với cuộc sống của chúng con. Vinh quang của Chúa lại biến mất trong tâm trí chúng con. Nhưng chúng con tin rằng vẫn còn một mình Chúa ở với chúng con, theo chúng con về nhà. Ước gì chúng con dựng lều cho Chúa trong tâm hồn chúng con. Để Chúa ở bên cạnh chúng con luôn mãi.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa, Chúa giấu đi Thiên Tính của Chúa để làm một con người tầm thường ở giữa chúng con. Gìơ đây Chúa cũng giấu đi vinh quang của Chúa, để ngự trong Tấm Bánh nhỏ tầm thường để dễ dàng gần gũi với chúng con. Chúng con tin tưởng, yêu mến và thờ lạy Thánh Thể Chúa.
    Hát: Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “Chúng con ở đây, thật là hay.” Căn lều Nhà Tạm của Chúa thật đơn sơ, Chúa đã ở lại đó suốt ngày đêm để thỏa lòng chúng con. Nhưng nhiều khi chúng con lại để Chúa cô đơn một mình, chúng con thật bạc nghĩa với Chúa. Xin tha thứ cho chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần đến viếng Thánh Thể Chúa, là chúng con lại được đến trước tôn nhan rạng ngời của Chúa. Chúa không biến đổi nhan Thánh Chúa, nhưng Chúa lại biến đổi chúng con, để chúng con được nên xứng đáng trước mặt Chúa, và còn được tâm sự đàm đạo với Chúa nữa. Chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “Chúng con ở đây, thật là hay.” Chúng con muốn dừng lại giây phút hạnh phúc này khi được ở bên Chúa. Nhưng bây giờ thì chưa thể được, vì chúng con còn phải trở về với gia đình, với bổn phận. Chúng con tin rằng, một ngày nào đó, chúng con sẽ được ở bên Chúa mãi mãi. Xin Chúa đừng từ chối một ai trong chúng con đây khi vào Nước Chúa.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com