Tự do, hạnh phúc, bình an, v.v... vẫn cứ là những thực tại mà con người ở mọi thời luôn khắc khoải kiếm tìm.
Làm sao để có được đời sống đích thực? Một buổi sáng ta vừa thức giấc loay hoay giữa thực và hư của mộng đêm qua và ngày đang tới , ta thấy mình nhỏ bé giữa muôn trùng.
Nhỏ bé quá! Vũ trụ dù có rộng lớn bao la, nhưng thi thoảng vẫn cứ đó là một con đường hầm cụt ngủn. Ta như dập vùi giữa bốn bức tường tưởng chừng chẳng còn lối thoát. Luật lệ xã hội, những truyền thống, niềm tin, hay nói chung những quy tắc nhân loại, ta quy chiếu tất cả những hành động vào đó và thấy mình lúng túng , đau khổ.
Phải, con người cứ loanh quanh trong thân phận mình, ta thực sự là ai? trong sợ hãi, rất nhiều lần ta giựt mình chẳng nhận ra ta. Ta không thể nhận ra ta hay ta không giám nhận ra ta ? Ôi đau quá! và vì thế cuộc đời thật vô vị, rõ chán!
Nhưng tình yêu, tình yêu giúp con người nhận diện ra mình, tình yêu giúp con người định vị vị trí của mình trong cái lộn xộn của hành tinh này.
Tình yêu gỡ thoát con người khỏi sự tù túng của những cái gọi là quy tắc.
Vâng, với tình yêu, ta hiện diện khắp nơi và trong mọi sự. Với tình yêu, dù ta bước đi trên con đường gồ ghề hẻo lánh, ta vẫn thấy thênh thang một lối về, dù ta trăm bề nguy khốn vây bủa, ta vẫn thấy nhẹ tênh một cõi lòng, dù ta âm u giữa ngàn sâu vực thẳm, ta vẫn thấy ánh thanh cao bình minh thiên đường.
Tình yêu là tặng phẩm thâm sâu nhất mà Đấng Tạo Hóa đã không ngần ngại trao ban cho con người để con người được thực sự hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa rằng hạnh phúc của con người là được tự do yêu thương, được làm chính mình, được sống cuộc đời mình.
Khi ta yêu thương là ta sống cuộc đời mình, và khi sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn là ta diễn lộ căn tính con người mình. Là thụ tạo vĩ đại của Đấng Tạo Hóa.
"...Phải, con người cứ loanh quanh trong thân phận mình, ta thực sự là ai? trong sợ hãi, rất nhiều lần ta giựt mình chẳng nhận ra ta. Ta không thể nhận ra ta hay ta không giám nhận ra ta ? Ôi đau quá! và vì thế cuộc đời thật vô vị, rõ chán!..."
Cuộc sống kim tiền cứ mãi lẩn quẩn sau một ngày dài, khi đêm về lặng lẽ một mình... ta trốn chạy trước cái số phận như đã an bài. Than ôi, biết bao giờ ta mới nhận ra được giá trị của cuộc sống, để tìm cho ta một tình yêu đúng nghĩa???