|
KINH MÂN CÔI, MỘT KHO TÀNG
(Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi - Lc 1, 26-38)
[align=justify:e8452bda6a]Vào đầu tháng 8 năm 2004, một người bạn, gốc xứ Huế, đang định cư tại Mỹ, nhờ gia đình tôi, gồm 3 người, đi hành hương về La Vang để tạ ơn Chúa, vì anh tin rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Chúa đã cứu người em gái của anh thoát khỏi căn bệnh viêm não trầm kha. Đồng thời, căn bệnh nghiệt ngã ấy đã cướp đi đứa con sắp chào đời ngay trong bụng chị. Thế cho nên, các bác sĩ điều trị đã gần như tuyệt vọng trước thực trạng hôn mê sâu của bệnh nhân.
Khi đến được dưới chân Đức Mẹ tại La Vang, ngồi dưới gốc cây hoa đại trước hang đá, tôi vô cùng xúc động và cũng chẳng còn biết nói gì ngoài lời tạ ơn như ý người bạn mong ước. Còn tôi thì chỉ xin phó thác cuộc đời bệnh tật đã 34 năm trôi qua trong vòng tay yêu dấu của Mẹ. Sau khi ra về, tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn dù thân xác tôi vẫn cứ là thân tàn ma dại.
Về đến Nha Trang, đoàn hành hương ghé nghỉ tại khách sạn. Đêm đó, khi cơ thể cần phải bài tiết, tôi đã đi vào phòng vệ sinh, với những bước chân lê lết, vịn dựa và lần mò theo bờ tường. Khi đã tới được nơi cần đến, vì trơn trượt, tôi mất thăng bằng và té bật ngửa ra. Trong nháy mắt, phần sau của đầu tôi đập rất mạnh vào cạnh sắc của cột nhà bêtông gần đó. Vừa kêu cầu Mẹ cứu giúp, tôi vừa hoảng sợ theo thói quen, tay ôm đầu rồi cố gượng ngồi dậy để sẵn sàng kêu vợ và con đến chuyển đi cấp cứu vì cú té lấn này quá mạnh mà tôi chưa hề gặp phải suốt mấy chục năm trải qua trong cuộc đời tật nguyền.
Thế rồi, chỉ trong giây lát, nỗi hoảng sợ tan biến đi, khi mà cú va chạm mạnh và nhanh đến nỗi người bạn cùng phòng thức giấc và chạy vào để chăm sóc, đã không gây cho tôi một nỗi đau hoặc choáng váng nào. Đầu tôi không một vết sước. Mọi sự an lành như không có gì xẩy ra cho tôi. Trở lại giường, bình tĩnh, tôi cảm nhận được niềm hân hoan sung sướng vô tận chiếm lấy toàn thân vì tôi cảm nghiệm được rằng Mẹ đã che chở gìn giữ tôi như tôi đã phó thác trong tay Mẹ, khi được ngồi dưới chân Mẹ nơi hang đá tại La Vang linh thiêng.
Sau biến cố đầy tràn tình âu yếm của Mẹ, về đến nhà, tôi chỉ thầm mong ước có được những giờ kinh Mân Côi tại nhà mình để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria và để cùng chia sẻ với anh chị em khác niềm tín thác mà tôi đã cảm nếm được. Sau khi nhận ra thánh ý qua niềm tin tưởng mãnh liệt trong Thần Khí qua nhiều ngày cầu nguyện trước Thánh Thể, tôi đã vui vẻ mạnh dạn mời một số anh chị em trong nhóm cấu nguyện và bà con trong xóm đến nhà để cùng nhau làm giờ kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. Và kết quả thật hơn cả như ý muốn là khoảng 15 anh chị em đã tham dự với niềm vui được làm giờ kinh đó.
Trong thời gian khoảng hơn ba tháng sau cầu nguyện kinh Mân Côi, tôi cảm nhận được một niềm say mê thật mới mẻ và linh thiêng. Tôi như được Mẹ tiếp sức để rồi, tôi không chẳng những “hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy” mà còn “suy đi nghĩ lại trong lòng” Lời Chúa trong Tin Mừng (Lc 2, 29). Tôi như được Mẹ dậy bảo, nên đời sống tâm linh “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40)
Rồi với thời gian chuyên cần bền bỉ và khi suy niệm lời nhắn nhủ của ĐTC Gioan Phaolô II trong Tông Thư Rosarium Virginis Mariae là “Hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hòa với phụng vụ và trong bối cảnh hằng ngày của anh chị em” (số 43), tôi đã hiểu thêm giá trị của Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi hơn vì “Kinh Mân Côi, dẫu rằng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của tòan bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập Thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.”(số 1)
Nhờ đó, khi đọc lại bài Tin Mừng về biên cố “truyền tin cho Đức Maria”, tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn về Mầu Nhiệm Nhập Thể khiêm hạ của Chúa Giêsu, như thánh Phaolô đã thâm tín rằng:
“Nhưng khi tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta được ơn làm nghĩa tử”. (Gl 4, 4-5)
Cũng như tôi đã nghiệm ra sự đơn sơ khiêm hạ yêu thương của Đức Maria làm mẫu gương sống cho tôi với những điểm chính như sau:
1- Khiêm nhường ngay trong lòng:
Khi một thọ tạo như trinh nữ nghèo khó Maria 16 tuổi được sứ thần chào bằng một danh xưng cao cả: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Maria đã khiêm nhường từ ngay trong lòng mình, như thánh Luca diễn đạt “nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì”.
2- Khiêm nhường yêu thương trong lời nói:
Sau khi sứ thần Gabriel mời gọi đón nhận cưu mang Con Đấng Tối Cao bằng một nhập thể Ngôi Lời trong cung lòng, Maria đã thể hiện lòng khiêm hạ bằng lời nói, vừa đơn sơ chân thành, vừa lo lắng cho chồng mình là Giuse. Maria thưa: “Việc ấy xẩy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng.” Theo cảm nghiệm của tôi, lời nói trên quả là thật thà đơn sơ nhưng đầy yêu thương vì giữa Maria và Giuse nguyện sẽ không ăn ở với nhau, sống trọn vẹn trinh khiết, thì sự việc thụ thai như trên chắc chắn sẽ xúc phạm đến Giuse, người công chính.
3- Khiêm nhường bằng việc “Xin Vâng” của một nữ tỳ:
Nhờ sự thúc đẩy của Thần Khí trong đức tin và sau khi đã được sứ thần loan báo rằng: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” mà Maria đã tin tưởng một phần rằng Giuse cũng sẽ được Thiên Chúa mặc khải và sẽ hiểu được chương trình kỳ diệu của Ngài. Nên Maria đã “xin Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói”.
Thêm vào đó, tôi cũng đã thấu hiểu danh từ trinh nữ mà thánh Luca dùng không như suy nghĩ thực dụng hiện nay, mà là người nữ có một tình yêu không chiếm hữu, tự hủy, hiến dâng như thánh Phaolô diễn giải:
“Người trinh nữ thì chăm lo việc Chúa, để thuộc trọn vẹn về Người cả hồn lẫn xác” (1Cr 7, 34)
Qua những gì tôi đã được lãnh nhận và cảm nghiệm trong thời gian ngắn ngủi trên, tôi xác tín rằng kinh Mân Côi là một kho tàng ân huệ vô giá mà với “miệng đọc lòng suy”, tôi đã thực sự ăn năn cải thiện đời sống tâm linh và qua chiêm ngắm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria mà tôi đã vượt qua bao nhiêu thử thách chông gai trong cuộc đời để rồi thông phần vào việc đền bù tội lỗi, không của cá nhân tôi mà còn hiệp thông cùng Giáo Hội như thánh Phaolô truyền sang cho tôi sức mạnh kỳ diệu ấy:
“Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân xác tôi cho đủ mức vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh”. ( Cl 1, 24)
Lạy Mẹ Mân Côi của con,
Con xin cám ơn lòng từ bi nhân hậu của Mẹ đã che chở gìn giữ con trong cơn hoạn nạn. Và qua cầu nguyện kinh Mân Côi, Mẹ đã dẫn con đến với Lời Chúa, đã dậy con chuyên cần suy đi nghĩ lại trong lòng và rồi biết ăn năn cải thiện đời sống và đền bù tội lỗi như Mẹ đã mời gọi con cái của Mẹ thi hành ba mệnh lệnh trong sứ điệp Fatima.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu bầu cho chúng con. Amen.[/align:e8452bda6a]
Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07/10/2007
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com
Nguồn:
Lm. Luca Trần Đức
St John the Apostle
LINDEN NEW JERSEY - USA |
|