Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 28 trên 28

Chủ đề: Tre non

  1. #1
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tre non

    Tre non

    http://songdep.xitrum.net




    Ai cũng có thể bay

    Roger Dean Kiser





    Có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu bé luôn luôn ước mơ rằng mình có thể bay được như những chú chim. Mọi lời giải thích đều chẳng có nghĩa lý gì với cậu bé. Cậu ta hay thắc mắc rằng tại sao cậu lại không thể bay cơ chứ trong khi trong vườn thú còn có những con chim to hơn cậu ta, vậy mà chúng vẫn bay được.

    Có một cậu bé khác bị liệt từ nhỏ, ước mơ duy nhất của cậy bé là có thể đi đứng và chạy được giống các cô cậu bé khác. Cậu bé cũng luôn hỏi bố mình lý do tại sao cậu lại không thể đi được.

    Một hôm, cậu bé sống ở trại trẻ mồ côi được ra ngoài. Cậu ta đến công viên và nhìn thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu bé chạy lại đấy hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước được bay chưa.

    - Tớ chưa bao giờ mơ như thế. – Cậu bé bị liệt trả lời – Nhưng tớ luôn ước rằng tớ có thể đi lại bình thường như cậu.

    - Tớ xin lỗi, chuyện của cậu thật đáng buồn. Này, chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?

    - Tất nhiên rồi!

    Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn ra đón con trai mình về. Cậu bé có mơ ước được bay ra nói thầm điều gì đó vào tai bố bạn mình.

    - Được thôi, nếu cháu muốn – Người bố vui vẻ đáp.

    Cậu bé tiến lại chổ bạn mình và nói:

    - Cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tớ ước gì có một điều kì diệu sẽ làm cho bạn có thể đi lại được. Tớ chỉ có thể làm được cho bạn một điều nhỏ này.

    Nói rồi cậu bé cõng ngay người bạn bị liệt của mình lên lưng và đi. Lúc đấu, cậu đi từ từ, rồi dần dần cậu chạy, chạy nhanh hơn. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên:

    - Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tớ không cần xe lăn.

    Cậu bé muốn được bay càng chạy nhanh hơn nữa dù mặt cậu đỏ bừng và áo thì ướt sũng mồ hôi. Người cha hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng quanh thảm cỏ. Cậu bé bị liệt giơ hai tay lên trời hét to:

    - Bố ơi! Nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này!

    Câu chuyện cảm động của hai cậu bé nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu bạn không thể bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay. Cũng giống như là nếu bạn không thực hiện được ước mơ của mình thì bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù ước mơ đó có giống hệt ước mơ của bạn. Và bạn vẫn hạnh phúc!

    thay đổi nội dung bởi: hongbinh, 24-04-2012 lúc 08:16 PM Lý do: Lý do trùng: http://thanhcavietnam.org/forum/showthread.php?t=951
    Chữ ký của Gia Nhân

  2. Có 16 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  3. #2
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Nhóc Ngốc

    Nhóc Ngốc






    Có một ngày, tôi nhận ra tôi chỉ là một đứa con nít...

    Con nít thích được quan tâm, thích được chiều, và luôn luôn nhõng nhẽo.

    Con nít thích có nhiều bạn bè, thích được đi đó đi đây.

    Con nít cũng thích chứng tỏ cái tôi của mình là trên hết (có đứa con nít nào lại chịu nhận là mình còn… con nít đâu), và mọi nhận xét của mọi người là những thứ chẳng xi nhê gì.


    Bởi thế nên...

    Con nít thấy trơ trọi khi không có ai ở bên cạnh mình.

    Con nít thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi "Mọi chuyện mình làm chẳng đúng sao?".

    Con nít thấy lạc lõng khi bước giữa một trăm, một ngàn người quanh con nít.

    Con nít thấy bơ vơ khi bạn con nít ngoảnh mặt đi.


    Nhưng con nít không bao giờ chịu hiểu...

    Con nít đang tự đẩy mình vào cái gọi là "vực sâu ngăn cách của trái tim".

    Con nít đang quay lưng với những người yêu thương con nít.

    Con nít sống… lạnh lùng, ít cười hơn và dễ cáu gắt hơn.


    Và thế là...

    Con nít không thể thấy bạn bè vẫn đang đứng xung quanh ngắm nhìn con nít đó chớ.

    Con nít không biết là con nít không hề cô đơn khi mọi người vẫn dang rộng hai tay ra với con nít.

    Con nít không biết là con nít không trơ trọi khi ai cũng quan tâm con nít hết.

    Con nít không biết rằng "ngoảnh mặt đi cũng là một cách quan tâm".


    o O o


    Đã rất nhiều lần, tôi tự dồn chính mình vào góc tối, tôi mỉm cười với những người tôi chẳng quen tên... nhưng lại không mỉm cười với bạn bè và bản thân tôi gì hết.

    Đã rất nhiều lần, tôi đòi hỏi mình thế này, tôi muốn bạn bè tôi thế kia, tôi muốn tôi được yêu thương, được cưng chiều, được nhõng nhẽo... trong khi bản thân mình lại chẳng muốn yêu ai.

    Tôi đã nghĩ, những gì tôi làm, những gì tôi viết ra là nhảm nhí, là những thứ ngớ ngẩn của riêng tôi, nên chẳng ai thèm để ý, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng ai thèm xem xem tôi thế nào. Nhưng tôi không hề biết, tuy không nói, không nhận xét, không khuyên nhủ tôi, không tỏ ra bất kì một điều gì hết… nhưng không ngày nào là họ không lắng nghe tôi, không nhìn xem tôi đang làm gì, như thế nào.

    Tôi cũng biết, bạn bè tôi yêu thương tôi ghê lắm, biết tôi yếu đuối, nhỏ bé nên lo lắng cho tôi, "nghiêm khắc" với tôi. Nhưng tôi sợ, tôi trốn tránh, tôi không muốn làm họ lo... Tôi không hiểu được, họ làm thế vì họ yêu tôi nhiều lắm.

    Nhiều khi tôi thấy mình cáu gắt, tôi tỏ ra bực mình, tôi tạo ra một tôi luôn lạnh nhạt với một người luôn-quan-tâm đến tôi, tôi phớt lờ những lời anh tôi chọc ghẹo... Tôi cười nhạo với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chính tôi.

    Tôi đã nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng, tôi đã lớn. Nhưng hôm nay tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trong tôi vẫn còn con nít lắm... Tôi bảo tôi sẽ trả lời thư cho anh tôi, tôi bảo tôi sẽ mail sang cho bạn vài dòng, tôi còn bảo tôi sẽ viết thư về cho bạn, cho chị, cho những người quan tâm tôi... Tôi còn lên kế hoạch chuẩn bị gì hay ho cho chị, cho bạn, cho học trò cưng của tôi nữa, tôi phải cười nhiều với những người đang sống ở quanh tôi và tập quan tâm đến họ, như họ đã-quan-tâm đến tôi.

    Tôi đã không dám đối mặt với chính mình, không dám đối diện với một vài điều trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi bây giờ chỉ còn một mình, tôi trơ trọi, và những gì tôi đang làm, những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi yêu thương đều lên tiếng chống lại tôi...


    Nhưng tôi biết là tôi đã lầm...

    19 tuổi, tôi chưa được quyền mua di động, tôi chưa đủ tuổi đang ký Internet ở Tokyo. 19 tuổi, tôi hay mè nheo, hay nhõng nhẽo, hay bay nhảy vèo vèo khi tôi đứng giữa đường phố. 19 tuổi, tôi biết tôi chưa là người lớn, nhưng tôi nhận ra tôi phải là người lớn trong suy nghĩ của chính tôi.


    Và tôi không bao giờ cô đơn...

    Tôi vẫn chưa đi hết một nửa cuộc đời, những gì đang diễn ra, những thử thách, những gian nan phía trước vẫn còn nhiều ghê lắm. Tôi phải sống tốt hơn, phải mạnh mẽ hơn, tôi phải là chính tôi chứ không là một ai khác.

    Ngày hôm nay, tôi hạnh phúc khi nhận ra rằng, bạn bè vẫn còn ở bên tôi nhiều lắm, dù họ không nói, không làm gì, nhưng họ ở cạnh tôi, họ quan sát tôi, và họ chìa tay ra cho tôi nắm lấy mỗi khi tôi quỵ ngã. Tôi có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có một cuộc sống đáng để tôi phấn đấu và yêu thương, tôi không có quyền làm những người bên cạnh mình phải tổn thương hơn nữa...


    "Tôi chỉ là một đứa con nít thôi…"

    Ừa, đúng vậy thật. Tôi chưa lớn, tôi chỉ là một đứa bé con to đầu 19 tuổi, nhưng từ giờ phút này, đứa bé đó sẽ trưởng thành hơn.


    Chữ ký của Gia Nhân

  4. Có 14 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  5. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Dù bạn là ai

    Dù bạn là ai




    Hỡi người bạn nhỏ!
    Dù em là ai, dù em ở đâu!
    Có những trẻ em giống em trên khắp thế giới.
    Màu da của họ có thể khác em, gia đình họ có thể khác em.
    Trường học của họ có thể khác em.
    Đời sống của họ có thể khác em.
    Tiếng nói của họ có thể khác em.
    Nhưng trong họ, trái tim của họ thì giống em.

    Dù họ là ai, trên khắp thể giới.
    Nụ cười của họ giống em, tiếng cười của họ giống em.
    Nỗi đau của họ giống em và họ khóc cũng giống em.

    Dù họ là ai, dù họ ở đâu trên khắp thế giới.
    Hỡi người em nhỏ!
    Khi em lớn lên và già đi
    Em có thể khác, và họ cũng thế.
    Dù em ở đâu, và dù họ ở đâu trên thế giới rộng lớn này.
    Hãy nhớ điều này:

    Niềm vui thì giống nhau và tình yêu thì giống nhau.
    Nỗi đau là như nhau và chúng ta có cùng một dòng máu đỏ.
    Nụ cười giống nhau và con tim giống nhau.
    Dù họ ở nơi nào.
    Dù em ở nơi nào.
    Dù chúng ta ở nơi nào.
    Trên khắp thế giới này!



    Hạnh Nguyễn dịch từ lời ca khúc Wherever you are.
    Chữ ký của Gia Nhân

  6. Có 13 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  7. #4
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Người bạn

    Người bạn





    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy... " cậu bé hỏi.

    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50. "

    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2. 37" cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không... "

    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với 5 cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy... "

    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Cháu sẽ đưa cho chú $2. 37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!".




    Sưu tầm
    Chữ ký của Gia Nhân

  8. Có 16 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  9. #5
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lá thư tình của cha

    Lá thư tình của cha





    Con của cha...

    Con có thể không biết cha, nhưng cha biết rất rõ mọi thứ về con.

    Cha biết khi con ngồi xuống và khi con đứng lên.

    Cha quen thuộc với mọi lối đi của con.

    Thậm chí bao nhiêu sợi tóc trên đầu con cha cũng đếm được.

    Bởi vì con được hình thành trong trí óc của cha.

    Cha quyết định đúng thời gian con sinh ra và con sẽ sống ở đâu.

    Cha không hề xa cách và giận dữ, nhưng cha là một biểu hiện hoàn chỉnh nhất của tình yêu.

    Và đó chính là mong ước của cha để trao tặng tình yêu cho con.

    Đơn giản là vì con là con của cha và cha là cha con.

    Mỗi món quà tốt lành con nhận được đều từ bàn tay cha.

    Vì cha biết con cần những gì.

    Mọi sắp xếp của cha cho tương lai con luôn luôn đầy ắp sự mong chờ.

    Vì cha yêu con với một tình yêu vĩnh cửu.

    Suy nghĩ của cha về con không thể đếm được như là hạt cát trên bờ biển vậy.

    Cha sẽ không bao giờ ngừng làm điều tốt cho con.

    Vì con là kho báu của cha

    Nếu con tìm kiếm cha với tất cả trái tim, con sẽ tìm thấy cha

    Cha có thể làm cho con nhiều hơn con nghĩ

    Vì cha là nguồn động viên lớn nhất của con

    Khi trái tim con tan vỡ, cha sẽ ở bên con

    Như là một người chăn cừu ôm cừu con vậy, cha sẽ ôm con vào gần trái tim mình

    Và cha sẽ mang đi tất cả đớn đau con sẽ phải chịu đựng trên trái đất này

    Cha luôn là cha, và sẽ mãi là như thế.

    Cha luôn đợi con. Yêu con.


    Cha của con.



    Dịch: Thanh Giang
    Đóng góp bởi Mr. Jerry

    Bản quyền dịch thuộc www.vn8x.com
    Chữ ký của Gia Nhân

  10. Có 13 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  11. #6
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Bạn mang hành trang gì khi vào đời?

    Bạn mang hành trang gì khi vào đời?






    Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai.

    Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời?

    Một ít tăm ... vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn.

    Một sợi dây cao su ... vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động.Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề.

    Một nụ hôn ngọt ngào... vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.

    Một miếng băng dán ... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.

    Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.

    Một cây kẹo gum bubble ... vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước.

    Một cây bút chì ... vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.

    Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng.

    Bạn có đem theo những vật đó không?
    Chữ ký của Gia Nhân

  12. Có 13 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  13. #7
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Lời tỏ tình không lãng mạn

    Lời tỏ tình không lãng mạn





    Gửi con gái,

    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

    Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

    Con có thể phải lòng hai người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

    Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!"

    Bố của con.



    (Sưu tầm)
    Chữ ký của Gia Nhân

  14. Có 12 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  15. #8
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Dù thầy không phải là cha

    Dù thầy không phải là cha




    Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.

    Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: "Ở trường xảy ra chuyện à?". Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời: "Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocain vào trường... Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy...".

    Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn: "Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ thế?". Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc: "Con không được nói như vậy... Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng...".

    Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: "David không còn mẹ, bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu tình thương... Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất...". Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo: "Bố đến đồn cảnh sát".

    Năm năm sau cha bị tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ: "Em là David, học trò cũ của thầy George, em vừa từ New York bay về". Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn.

    Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất, đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.

    Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc.

    Ngay tối hôm ấy các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ, bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ người ấy sẽ là cô Annie...


    Hoàng Hiệp dịch
    Theo trang Quảng Đức
    .
    Chữ ký của Gia Nhân

  16. Có 10 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  17. #9
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Ba lời nói dối

    Ba lời nói dối

    J.C.Watts






    J.C.Watts hiện là chủ tịch GOPAC – một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ.

    Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma.


    Có ba lời nói dối ở đất Mỹ ngày nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được.

    Lời nói dối đầu tiên là "Tôi được quyền mắc lỗi". Các bạn trẻ, lời nói dối đó sẽ làm cho các bạn liên tục vấp ngã mỗi khi bạn nghĩ rằng mình có quyền được phạm sai lầm. Tất cả chúng ta, ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng thực chất thì chúng ta không được quyền phạm sai lầm. Nếu bạn sống mà cứ tin tưởng vào lời nói dối đó, bạn sẽ vấp phải hết trở ngại này đến trở ngại khác, không bao giờ có được phương hướng hay tài sản gì trong cuộc sống.

    Các bạn là những người trẻ nên không biết được câu chuyện về chàng Len Bias. Cậu ấy là một tiền đạo bóng rổ của trường ĐH Maryland. Cậu chơi dự bị cho Boston Celtics, được dự đoán sẽ trở thành một ngôi sao, cùng với Larry Bird, Kevin McHale, và Robert Parrish, có thể đem chức vô địch về cho đội mình. Len Bias rất cao to, khỏe mạnh, nhảy và giữ bóng tốt, ném bóng hay, nhanh như sóc và có nhiều người ví cậu với Michael Jordan. Có một vài người bạn của Len Bias tới chơi. Họ chúc mừng cậu là người đầu tiên được chơi cho đội bóng rổ nhà nghề. Họ mang theo một ít cocaine. Len Bias thử một chút, và chỉ trong một vài phút, tim cậu ấy phản ứng lại với cocaine, và cuộc sống đã rời bỏ cậu. Đến bây giờ, tôi vẫn không xác minh được cậu ấy đã từng sử dụng ma túy hay không. Tận sâu thẳm trong tâm trí, tôi không nghĩ rằng Len Bias từng nghĩ "Có chuyện gì to tát đâu. Mình cũng chỉ là người. Cũng có quyền đựơc phạm sai lầm chứ. Nếu mình bị bắt thì sao? Nếu bị sốc thì sao? Mà thế thì có sao? Mình chỉ là người thôi, tất nhiên có khi phạm sai lầm chứ!". Các bạn trẻ, chỉ một sai lầm đó đã làm Len Bias mất cả mạng sống. Đó là lý do tại sao bạn đừng nên tin rằng "Tôi tất nhiên được phạm sai lầm". Chúng ta ai ai cũng có sai lầm, nhưng chúng ta không "tất nhiên" gì với những sai lầm cả.

    Lời nói dối thứ hai, rất phổ biến ở bậc phổ thông, đó là "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình đâu".

    Các bạn trẻ, chúng ta ai cũng có niềm tin kiểu như thế. Chúng ta luôn tin rằng tất cả những điều xấu trong cuộc sống sẽ xảy ra với người khác, chứ không bao giờ xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta tự bảo mình như thế – không bao giờ xảy ra với mình đâu! Có một câu chuyện xảy ra 6 năm về trước mà nếu tôi có sống thêm 150 nữa, tô cũng không thể nào quên. Tôi là một fan của môn bóng rổ và đội bóng tôi thích nhất là LA Lakers. Tôi đã từng thích thú xem Lakers thi đấu khi đội có Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Maichael Cooper, toàn là ngôi sao. Tôi đã thích thú biết bao mỗi khi xem họ thi đấu!

    Trong đó, vận động viên tôi thích nhất là Magic Johnson. Tôi thích nhìn cách anh ấy chơi bóng, rất khéo léo và nhanh nhẹn, lại có nụ cười rất dễ mến. Và có lần, khi từ sở làm về nhà để ngồi xem buổi họp báo của Lakers trên tivi, dĩ nhiên là có cả Magic Johnson nữa. Bạn có biết anh ấy nói gì với tất cả những thanh niên ở Mỹ không? Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, thậm chí nó còn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nhớ lại. Anh ấy nói: "Có lẽ tôi đã quá khờ dại. Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Bạn biết Magic nói về điều gì không? Chuyện gì ma anh ấy nghĩ không thể xảy ra với mình? Magic Johnson có kết quả thử HIV dương tính! Và anh ấy nói: "Tôi đã không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra với tôi". Tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu đó nhìêu lần…

    Các bạn trẻ, mỗi khi các bạn làm sai việc gì, các bạn thường tự nói gì với mình? "À, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra với mình đâu mà!". Tôi vẫn nhớ 5 năm trước khi tôi bị mất cắp ôtô, ngay giữa ban ngày. Tôi nhớ khi viết bản tường trình cho cảnh sát, tôi đã viết rằng: "Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra với tôi!". Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra với những người khác. Tôi đọc thấy trên báo rồi, tôi xem trên tivi rồi, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra cho tôi… thế mà nó đã xảy ra. Bạn có biết Peter Rose không? Anh ấy lẽ ra vẫn chơi bóng chày ở giải chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy bị đuổi vì đã cá độ trong các trận bóng chày, và như thế là phạm luật. Sâu thẳm trong tôi, tôi không nghĩ rằng Peter đã nghĩ: "Ah, chuyện đó không thể xảy ra với mình đâu, mình không thể bị bắt vì cá độ được!". Giá như có ai có thể nói với Peter Rose và Magic Johnson rằng: "Magic và Pete này, đây có phải là kỳ nghỉ đáng giá của các cậu chăng? Nó có đáng để để phải đánh đổi cả sự nổi tiếng, nghề nghiệp và tương lai của các cậu? Các cậu đã làm gì vậy?". Các bạn trẻ à, chuyện gì cũng có thể xảy ra, với bất kỳ ai.

    Lời nói dối thứ ba, các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để thật sự hiểu nó, đó là: "Mình còn rất nhiều thời gian".

    Các bạn trẻ, các bạn có biết mình thường tự nói gì với bản thân không? Chúng ta nghĩ: "Mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng! Thế thì mình khỏi phải lo về môn Toán, môn Chính tả, hay Vi tính… Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Các bạn trẻ ơi, các bạn không hề còn nhiều thời gian đâu. Các bạn đang là những thanh niên, học sinh, sinh viên và các bạn phải tạ ơn thượng đế rằng vẫn còn có những con người lặng lẽ mà bạn gọi là giáo viên. Bạn phải cảm ơn thượng đế rằng bạn đang học với những giáo viên sẵn sàng phạt bạn, hoặc buộc bạn phải làm những gì bạn đã biết, vì họ tin rằng bạn có khả năng để hoàn tất công việc. Các bạn có hứng thú với rất nhiều thứ không liên quan tới khả năng của mình, không giúp gì cho công việc của mình sau này… Các bạn tự lừa dối mình vì các bạn không chịu dành thời gian cho những thứ mà bạn biết là cần thiết, như môn Toán, như Chính tả, như Vi tính… Các bạn nghĩ: "Mình còn rất nhiều thời gian cho chúng!". Không, bạn không hề còn nhiều thời gian, vì hôm nay là ngày bạn bắt đầu chuẩn bị cho cả cuộc sống sau này của bạn. Và tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay.

    Tổng kết lại, có ba lời nói dối, đó là: "Mình được phép phạm lỗi". Không, các bạn không được phép như thế. Chúng ta tạo ra lỗi sai, nhưng chúng ta không được phép làm điều đó. Lời nói dối thứ hai là "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình!". Đúng vậy, các bạn ạ, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra với chúng ta. Và lời nói dối thứ ba chính là "Mình còn khối thời gian!". Các bạn không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi không biết bao nhiêu người trong số các bạn xem việc vào Đại Học là quan trọng. Một số trong các bạn có thể theo học ở một trường dạy nghề, số thể có thể tìm một việc làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi không biết các bạn rồi sẽ làm gì, nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu được điều này: Những điều tốt đẹp luôn đến với những người chăm chỉ, trung thực và có trách nhiệm.. Mong rằng các bạn sẽ có đủ lòng tin để dõng dạc nói rằng "Mình có thể làm được!".



    Ngọc Anh dịch
    (c)xitrum.net
    Chữ ký của Gia Nhân

  18. Có 10 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  19. #10
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Mất xe
    Nguyễn Chí Hiếu



    Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.

    Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.

    Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậy. "Xe mày đâu?". "Mất rồi". Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.

    Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba: "Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn".

    Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
    Chữ ký của Gia Nhân

  20. Có 11 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  21. #11
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    14 điều bạn cần làm trước khi 20 tuổi



    1) Ðối diện với sự sợ hãi của bản thân. Nếu bạn sợ độ cao, hãy tìm đến Saigon Wonderland và chơi trò chơi lượn vòng. Nếu bạn sợ nhện, tìm hiểu về chúng và bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng đáng sợ như bạn nghĩ. Bạn có thể thắng nỗi sợ hãi của chính bạn, thật đấy! (và đôi lúc, bạn còn thích hoặc đam mê chúng cơ! Tin tôi đi !)

    2) Hãy nhìn bình minh một lần: tham gia buổi cắm trại cùng bạn bè, vui vẻ dậy sớm để đón chào cảnh huy hoàng của một ngày mới! Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng, chúng ta đang sống trong một quãng thời gian thật đẹp! Do đó, hãy sống như mình cần phải sống, bởi tuổi trẻ chẳng bao giờ trở lại một lần nữa đâu, bạn à!

    3) Ði xem một buổi trình diễn ca nhạc. Hãy hưởng thụ cuộc sống và nhiệt tình với mọi người, bạn có thấy rằng cuộc sống này đẹp lắm không, bạn quan tâm đến mọi người, và cũng như thế, mọi người sẽ quan tâm yêu quý bạn! Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng u ám, đúng không?

    4) Liếc xung quanh bạn xem có ánh mắt nào đang trộm nhìn bạn không? Nếu có, hãy tự hào mà nghĩ rằng mình thật dễ thương! Còn không á, cũng chẳng có gì đâu, hãy tự tin và vui vẻ lên, tôi tin rằng lúc đó chắc chắn bạn sẽ phải đỏ mặt lên tự hỏi rằng sao mà nhiều người chú ý đến mình thế!

    5) Hãy tìm cơ hội vào internet, đăng kí cho mình một địa chỉ internet tại yahoo.com hay hotmail.com! Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự rộng lớn và đa dạng của thế giới này đấy!

    6) Làm việc! Chẳng có gì đáng sai trái nếu làm ra tiền khi bạn chưa đủ 16 tuổi! Lũ bạn tôi bên Pháp và Thụy Sĩ không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vặt mà còn rất tự tin khi đối diện với cuộc sống bên ngoài, chỉ vì chúng đi làm thêm từ nhỏ, nghĩ lại mình mà...

    7) Mỗi tuần hãy đọc ít nhất một câu truyện hoặc một quyển sách! Bởi, chẳng có người bạn nào tốt hơn sách vở đâu, bạn à!

    8) Hãy làm một điều gì phá cách một chút như cắt đầu tóc thật ngắn này, hoặc nhuộm tóc, hoặc dán hình xăm decan nào đấy (chỉ cần bạn đi tắm thì chúng sẽ tự trôi mất!). Bạn có thấy mình thật lạ không? Vậy thì đừng bao giờ phải sợ sự thay đổi nhá, bởi vì dù sao đi nữa, bạn vẫn là bạn, đúng không nào?

    9) Hãy làm một điều mà bạn nghi ngờ rằng mình không thể làm được như làm một cuốn phim của riêng bạn. Mượn một máy camera, tự viết kịch bản, đạo diễn với sự giúp đỡ của bạn bè! Kết quả sẽ rất bất ngờ đấy! Do đó, bạn còn gì nghi ngờ mà không tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ, chỉ cần mình thật sự thích và cố gắng thôi!

    10) Hãy gần gũi với bạn bè hơn! Tổ chức một buổi tiệc với bạn bè này, hãy nói những gì các bạn nghĩ về nhau, thành thật và thẳng thắn! Sau đó, hãy thông cảm, chấp nhận và hiểu cho nhau, các bạn có thấy rằng tình bạn của mình thật đẹp không?

    11) Viết ra giấy những ước mơ của bạn mà mọi người vẫn nghĩ là buồn cười! Lấy tờ giấy ấy ra thường xuyên và hãy thêm vào những ước mơ mới! Chúng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu của cuộc đời mình hơn!

    12) Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội: thanh niên tình nguyện hoặc một công tác nào đấy! Bạn có nhận thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng yêu thương không?

    13) Hãy đăng kí học một lớp ngoại khóa nào đó: như vẽ, nhạc, hát, võ thuật...! Bạn có nhận ra rằng mình đã tìm ra một niềm đam mê mới không? Cuộc sống này tràn đầy niềm vui và sự đam mê, chỉ cần bạn mở rộng lòng mình mà thôi!

    14) Học cách nói: "I LOVE YOU" bằng chính ngôn ngữ của bạn một cách thật nhuần nhuyễn nhá! Sau đó, hãy nói với tất cả những người mà bạn yêu quý ấy, bạn có thấy rằng đôi mắt họ đang sáng lên không? Còn bạn, bạn có vui khi làm điều ấy không?
    Chữ ký của Gia Nhân

  22. Có 8 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  23. #12
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hạnh phúc tìm ở đâu?

    Hạnh phúc tìm ở đâu?




    Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

    Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".

    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".

    "Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.

    "Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

    "Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.

    "Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

    "Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...


    Người dịch: Vân Anh
    Theo SAKURANBO - Chocolate for a teen’s dreams
    Nguồn: Quảng Đức.

    Chữ ký của Gia Nhân

  24. Có 9 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  25. #13
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi, trái tim hùng mạnh

    Mặt trời trên đầu,
    nụ cười trên môi,
    trái tim hùng mạnh

    Nguyễn Quyến

    Cuộc sống hiện đại náo nhiệt, thực tế đã làm mất chất anh hùng ca lãng mạn trong xã hội. Nhiều người đã nói thế và "yên tâm" sống như những kẻ tiểu nhân chỉ vì... chất anh hùng ca đã mất. Nhưng với các bạn trẻ, những người mà tự thân trong dòng máu "xuân thì" của mình đều cảm thấy rõ điều đó. Chất anh hùng ca không chỉ có trong thời chiến mà thời nào cũng có và tồn tại ở bất cứ mô hình xã hội nào từ cổ đến kim. Có điều nhiều khi con người không nhận thấy (hoặc không muốn nhận thấy) những lối sống hùng mạnh, đậm chất hùng ca ấy.

    Ðể khẳng định rằng bản hùng ca của thời hiện đại không những bền bỉ toả sáng mà nó còn chỉ cho chúng ta thấy rằng, một dặm ngắn trên đường vinh quang ấy cũng hơn bay mệt mỏi ngàn năm trong cái cô độc, ích kỷ của những mưu lợi cá nhân, tôi muốn kể cho các bạn nghe hai câu chuyện đang diễn ra ngay trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, ngõ hầu để các bạn nhận ra rằng ai cũng có thể sống theo lối sống hùng mạnh, đậm chất anh hùng ca dù đó là người nhỏ bé nhất. Trước hết, để những ai mơ hồ về lý tưởng anh hùng ca tôi xin khẳng định lại rằng, tinh thần anh hùng ca xuất hiện ở nơi khi con người hy sinh thân mình cho cộng đồng, cho người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất và vô vị lợi nhất.

    Ở Quảng Ninh có một người đàn bà già không có con cái. Nhưng bà không sống một mình mà nhận những đứa trẻ về nuôi (Ðài truyền hình đã làm một bộ phim về người mẹ này). Ðiều đáng nói là những đứa trẻ ấy đều bị nhiễm HIV. Chúng như thiên thần, chỉ sống với bà vài năm rồi lại ra đi. Bà đau đớn, lập bát hương thờ những đứa trẻ ấy. Ai có thể cầm lòng nghe những câu thơ xé ruột của bà "Mẹ nhìn con cười trong khói hương bay". Nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhận một đứa trẻ tương tự để chăm bẵm, chịu đựng tất cả nỗi dằn vặt bệnh tật của trẻ gây ra, rồi lại chịu đau đớn bất lực nhìn căn bệnh hiểm nghèo cướp thiên thần của mình đi.

    Nếu theo cách tính toán thông thường thì bà sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khoẻ mạnh để sau này về già thì có người nuôi nấng, chăm sóc trả ơn (Hầu như người bình thường đều làm theo cách này). Nhưng bà không làm vậy. Bà biết rất rõ về căn bệnh ấy, về sự mong manh của những đứa trẻ mình nhận nuôi. Nhưng bà vẫn dồn những đồng tiền (những đồng tiền ít ỏi định để dành cho sự yên ổn tuổi già) để nuôi chúng. Sự huy sinh của bà có thể ít người thấy được nhưng nó xứng đáng là một trong những bản hùng ca tuyệt đẹp của cuộc sống hiện đại đầy toan tính này.

    Câu chuyện thứ hai về một người đàn bà buôn bán ve chai ở thành phố HCM (Ðài Truyền hình cũng làm một chương trình về cuộc sống của chị)). Chị Ðơn cũng có mấy đứa con nhỏ.Theo cách người bình thường "tính toán" thì gánh ve chai cực nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được mươi ngàn tiền lẻ như vậy chỉ có thể "co víu" tàm tạm những nhu cầu tối thiếu của ngần ấy con người. Ðiều này cũng đáng ngợi khen rồi. Nhưng có lẽ ngay lập tức chúng ta nhận ra được chất anh hùng ca trong cuộc sống của chị vì ngoài gánh nặng gia đình, chị còn là nơi cuối cùng mà mấy chục đứa trẻ lang thang cơ nhỡ nữa có thể nhận được một bát cơm, một miếng bánh... hàng ngày.

    Hành động của chị Ðơn khiến cho những người ích kỷ, khép lòng với người khác không thể "thanh minh" cho sự ích kỷ, thiếu lòng nhân ái của mình rằng "Tôi còn có gia đình cần phải lo", hay"Tôi làm việc này (tự họ cũng nhận thấy là không tốt) cũng chỉ vì gia đình thôi". Những đứa con của chị cũng tươi cười, sẵn sàng chia mẩu bánh của mình cho một đứa trẻ khác.

    Có thể khi mới đọc qua chúng ta không hiểu hết những hành động của hai người đàn bà anh hùng này. Có người chặc lưỡi rằng như thế cũng "bình thường" thôi, ai mà chả làm được! Ðúng! Hàng động như vậy thật "bình thường" nhưng ai làm! Sao không phải là tất cả chúng ta! Trong khi chúng ta có điều kiện, có khả năng hơn hai người mẹ trên để làm một cách rất nhẹ nhàng tất cả những điều ấy thì chúng ta lại nói rằng "ai làm" chả được nhưng không phải tôi!

    Một người anh hùng ngăn sông lấp biển, xả thân vì lý tưởng của mình cũng giống như hai bà mẹ kia xả thân vì tình yêu nhân loại. Hành động của những người anh hùng đó có thể khác nhau nhưng lý tưởng bao la của tình yêu nhân loại của họ đều giống nhau và đều khiến cho mọi người cảm động và tin vào những điều thiêng liêng trong cuộc sống này.

    Bạn trẻ! Hãy thức dậy từ cái tôi biếng nhác và ích kỷ của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới với mặt trời trên đầu, nụ cười trên môi và tình yêu nhân loại nồng cháy trong tim. Bạn sẽ thấy khi bạn sống vì một người khác (như bản chất thiêng liêng của con người là thế), tất cả mọi người, tất cả cỏ cây, tạo vật sẽ mỉm cười với bạn và sẵn sàng trao cho bạn bí mật của cuộc sống. Niềm vui sẽ đến và đổ tràn trong tâm hồn bạn, trong cuộc đời bạn chính ở lúc bạn trao tặng niềm vui ấy cho một người bên cạnh.

    Chữ ký của Gia Nhân

  26. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  27. #14
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hạnh phúc

    Hạnh phúc



    - Hạnh phúc là gì?

    Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.

    - Hạnh phúc là gì?

    - Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.

    - Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.

    - Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.

    - Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.

    ...

    Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.

    Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả.

    Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:

    - Hạnh phúc là gì?

    Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.

    Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.

    Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi:

    - Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?

    Ông bật cười và đáp:

    - Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì?


    Chữ ký của Gia Nhân

  28. Có 8 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  29. #15
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Đừng ngại ngùng

    Đừng ngại ngùng

    Stephan Zweig
    Hồi đó tôi học tại một trường Trung học Vienne. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh mười sáu tuổi có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện. Rất siêng năng, có cao vọng, rất có giáo dục, đẹp trai, thông minh xuất chúng; hết thảy chúng tôi đều công nhận rằng tiền đồ của anh rực rỡ. Vì vậy chúng tôi mượn tên nhà ngoại giao đại tài Metternich để đặt biệt hiệu cho anh. Có lẽ người ta có thể trách anh một điều là ăn bận bảnh bao quá lúc nào cũng rất tề chỉnh: quần luôn luôn có nếp mới ủi, cà vạt thắt rất có nghệ thuật.

    Những ngày mưa, người tài xế của thân phụ anh lái một chiếc xe lộng lẫy đưa đón anh. Nhưng mặc dầu sống xa hoa như vậy, anh vẫn rất giản dị, nên chúng tôi đều quý mến anh.

    Một buổi sáng, mọi người ngạc nhiên thấy chỗ ngồi của "Metternich" bỏ trống. Tới bữa trưa người ta mới cho hay tại sao. Thân phụ anh là một nhà lý tài ai cũng biết tiếng mới bị bắt đêm trước. Công việc làm ăn của ông là một vụ lường gạt đại qui mô. Chỉ hôm trước hôm sau mấy ngàn người nghèo khó cực khổ ki cóp trong bao lâu bỗng bị bóc lột hết ráo. Các báo hàng ngày luôn luôn ham bêu xấu thiên hạ, đăng những tít to tướng làm rùm beng vụ đó lên, in hình thủ phạm và cả hình gia đình thủ phạm nữa trong bài tường thuật.

    Chúng tôi hiểu anh bạn đáng thương đó tại sao nghỉ học rồi. Nhục nhã quá, anh không dám nhìn mặt chúng tôi. Chỗ ngồi của "Metternich" bỏ trống hai tuần lễ, trong hai tuần đó báo chí vẫn tiếp tục rêu rao, bêu xấu.

    Rồi tới tuần lễ thứ ba, một buổi sáng, cánh cửa mở ra và "Metternich" bước vô. Anh cúi đầu xuống, đi lại chỗ ngồi, mở sách ra và gục đầu đọc liền. Suốt hai giờ học anh không hề ngước mắt lên tới một lần.

    Nghe tiếng kiểng, chúng tôi ào ào túa ra hành lang để nghỉ giải lao. "Metternich " ra trước chúng tôi, quay lưng lại chúng tôi và đứng trước một cửa sổ, cô độc, bề ngoài có vẻ chăm chú ngó kẻ qua người lại ở ngoài đường. Chúng tôi biết rằng anh làm cái bộ dữ dằn, "nan du" như vậy chỉ để tránh cặp mắt của chúng tôi thôi. Anh đứng một mình trong cái xó của anh.

    Chúng tôi bỗng nhiên mất vui, thấu nỗi cô độc ghê gớm của anh. Chúng tôi biết rõ rằng anh bạn đáng thương đó đương chờ một cử chỉ thân ái của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rụt rè, ngại ngùng không tiến lại gần anh, không biết tỏ thiện cảm với anh cách nào để khỏi chạm lòng" tự trọng" của anh. Chúng tôi hèn nhát chần chừ hoài, không dám bước bước đầu.

    Trong khi còn ngại ngùng do dự không biết nên có thái độ ra sao thì kiểng lại đánh, thế là hết giờ ra chơi. Nghe tiếng kiểng, "Metternich" quay phắt lại, chẳng nhìn chúng tôi, vội vã về lớp. Nhăn nhó, bực tức, môi nhợt nhạt, anh ngồi vào bàn rồi lại cúi gầm đầu vào cuốn sách.

    Tan học buổi sáng, anh hấp tấp ra về liền. Chúng tôi cảm thấy khó chịu về sự nhút nhát của mình, cùng nhau tìm cách cứu vãn. Nhưng đã quá trễ. Cơ hội đã bỏ lỡ, không còn trở lại nữa. Sáng hôm sau chỗ ngồi của anh bạn chúng tôi lại bỏ trống. Chúng tôi kêu điện thoại về nhà anh thì hay rằng anh không có nhà. Tội nghiệp anh, ở trường về, anh thưa với má rằng anh bỏ học. Và ngay tối hôm đó anh rời kinh đô (tức Vienne), lại một thị trấn nhỏ, xin vô làm công trong một nhà bán thuốc. Từ đó chúng tôi không gặp lại anh nữa.

    Nếu anh tiếp tục học thì chắc chắn anh em không ai theo kịp được anh. Hiển nhiên là tại chúng tôi ngần ngại, do dự, không biết ngỏ ít lời an ủi anh mà lúc đó anh rất cần, nên anh mới phá ngang làm hại tương lai của anh như vậy. Buổi sáng đó, chỉ cần một lời thiện cảm, một cử chỉ âu yếm thôi là anh đủ sức để vượt khỏi cảnh khốn khổ của anh. Mà chúng tôi không tỏ chút tình thân với anh, an ủi anh, không phải là tại chúng tôi thiếu hiểu biết, hoặc lãnh đạm, hoặc xấu bụng. Không! Chỉ tại chúng tôi thiếu can đảm. Rất nhiều khi chúng ta thiếu can đảm nên không tìm được lời thích hợp để nói đúng lúc. Đành rằng, lại hỏi chuyện một người lòng tự trọng đương bị thương tổn kịch liệt, là một việc khó khăn, tế nhị đấy. Nhưng kinh nghiệm lần đó đã cho tôi bài học là đừng bao giờ do dự, cứ nên theo xúc động đầu tiên của lòng mà lại cứu giúp một người đau khổ vì chính trong những lúc gian nan của người, một lời nói, một cử chỉ của ta mới có giá trị nhất.

    (Nguyễn Hiến Lê dịch)
    Chữ ký của Gia Nhân

  30. Có 6 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  31. #16
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tầng 80

    Tầng 80

    Quốc Khôi



    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư, họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

    Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.

    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta… Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.

    Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm cho mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta đã vứt bỏ cách đây 60 năm.

    Vậy ước mơ của bạn là gì?
    Hãy đi theo những ước mơ của mình để không phải sống trong sự hối tiếc
    Chữ ký của Gia Nhân

  32. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  33. #17
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tờ bạc năm trăm

    Tờ bạc năm trăm


    Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.

    Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

    Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

    Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.

    Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
    Chữ ký của Gia Nhân

  34. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  35. #18
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Default Những con số nổi loạn

    Những con số nổi loạn



    Thưa quý vị, tôi là một số 3. Chúng tôi có đến chín chị em, là các số tự nhiên từ số 1 đến số 9.

    Mỗi người mỗi vẻ, số 1 thích khuyên răn người khác. Số 2 chuyên gia buôn dưa lê. Còn tôi thầy bói phán là số chưa hoàn thiện, lúc nào cũng có xu hướng đi tìm một nửa (bên trái) của mình. Số 4 thích biểu diễn xiếc thăng bằng trên ghế. Số 5 hoang tưởng mình là siêu mẫu, gặp ai cũng hỏi: "Thử ngắm xem có ai hài hòa những nét thẳng và cong như tôi không?". Đến nỗi chỉ nghe nó nói thử ngắm là mọi người đã đồng thanh: "Biết rồi, thẳng và cong".

    Số 8 cận lòi, thích đọc sách và xem ti vi. Mà cũng lạ, một đứa nhút nhát như nó lại rất thích xem phim hành động. Hỏi mãi, nó mới thú nhận: "Thỉnh thoảng trên mấy cái phim đó, họ nhắc tới em". Chúng tôi xem thử, hóa ra là... còng số 8.

    Ngộ nhất là thằng số 9. Thỉnh thoảng, cao hứng, nó lại biểu diễn trồng cây chuối thành số 6. Thằng số 6 thì nằng nặc đòi học trò này để... lừa số 8 gọi là anh.

    Ngày tháng êm đềm trôi qua cho đến khi thằng số 0 xuất hiện. Chắc các bạn tưởng chúng tôi là cùng một mẹ, nhưng thực ra chín anh chị em chúng tôi do người Ả Rập phát minh ra, còn thằng số 0 sinh sau đẻ muộn, quê quán hình như là Ấn Độ thì phải.

    Ban đầu, chúng tôi thấy cái thằng tròn như quả dưa này cũng dễ thương. Nó cứ xách dấu cộng dấu trừ lăng xăng khắp nơi. Rồi nó lại nghĩ ra trò biến hình, nó đang đứng đằng trước, thoát cái, nó vòng ra đằng sau và hấp... bạn bỗng lớn lên gấp 10 lần. Đôi khi nó cũng nghịch quá trớn khi gọi mọi người đến xem siêu mẫu 50 tuổi chẳng hạn.

    Nhưng tai họa thật sự bắt đầu khi cậu chủ học phép nhân và thằng số 0 lĩnh hội được cách xài dấu nhân. Hễ nó đứng cạnh ai là người đó biến thành số 0 y như nó. Cái dấu nhân trong tay nó biến thành một vũ khí khủng bố siêu hạng. Và thằng số 0 cũng rất nhanh, từ một đứa trẻ hay nghịch dại trở thành kẻ quy định luật chơi. Nếu có ai thử mở miệng phản đối sẽ có một số 0 nữa. Mọi người đều im như thóc dưới triều đại của số 0.

    Người đưa chúng tôi thoát khỏi cảnh hiểm nghèo là số 8. Một buổi tối, trong lúc tất cả mọi người im lặng, đăm chiêu nghĩ tới ngày mai, thì số 8 thì thầm: "Em nghe nói, bên cặp của cậu chủ lớn học lớp 11 có hai anh Vô-Cùng-Lớn. Nghe nói họ có thể xơi tái số 0".

    Chúng tôi dấy lên một hy vọng mong manh. Một buổi tối, tất cả bí mật kéo sang cặp cậu chủ lớn. Thoạt tiên, chúng tôi cứ ngỡ đó là hai sư phụ của số 8, bởi họ giống hệt số 8 nằm ngang. Hai anh có vũ khí là dấu + và dấu -. Các anh tự giới thiệu mình là những: Dương Vô Cùng và Âm Vô Cùng.

    Không hiểu có kẻ nào chỉ điểm, thằng số 0 cũng lạch bạch chạy sang, nó xách theo một dấu nhân to tướng. Nó nhìn thấy hai anh Vô Cùng Lớn liền hăng tiết vịt xông đến và ngay lập tức biến mất.

    Anh Dương Vô Cùng cười lớn: "Ngoài trời còn có trời, ngoài số học còn có đại số. Chúng bay đừng tưởng làm loạn được với cái dấu nhân kia!". Anh Âm Vô Cùng nói tiếp: "Toán học mênh mông như trời. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ biết đến dấu chia. Nếu các số 0 sử dụng dấu chia này thì các em sẽ trở thành vô nghĩa. Khi chúng có ý định vùng lên tiếp, các em hãy nhớ rằng chỉ có hai con đường: hoặc là tuân theo chúng, hoặc là trở thành như chúng ta đây, những Vô - Cùng - Lớn.
    Chữ ký của Gia Nhân

  36. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  37. #19
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Mạo hiểm

    Mạo hiểm



    Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất mùa xuân màu mỡ. Hạt thứ nhất nói:

    - Tôi muốn mọc thành cây. Tôi muốn đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân đang đến. Tôi ao ước được đón ánh mặt trời mơn man trên lá và những giọt sương lóng lánh đọng lại trên hoa.

    Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất chấp mọi trở ngại.

    Hạt thứ hai nói:

    - Tôi sợ lắm.Tôi sợ đối diện với bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống đất. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi khi vươn mình lên khỏi mặt đất cứng này. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn.

    Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.

    Một con gà mái bươi đất tìm món điểm tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt trôi.

    Thế đấy ! Những ai không dám mạo hiểm để vươn lên, để thực hiện những khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời nhấn chìm.

    Chữ ký của Gia Nhân

  38. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  39. #20
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Cơ hội của sự chối từ

    Cơ hội của sự chối từ



    Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.

    Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?

    Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".

    Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.

    Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.
    Chữ ký của Gia Nhân

  40. Có 7 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  41. #21
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Kiểm tra sự tự tin

    Kiểm tra sự tự tin






    Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó nên phần lớn, chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.

    Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm dề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng. Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?

    Thầy đã nói với chúng tôi rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6

    Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng như là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không vượt chướng ngại vật thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu, và làm sao về đích như ước mơ của mình.
    Chữ ký của Gia Nhân

  42. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  43. #22
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Viết cho Ba

    Viết cho Ba


    Ba

    Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba.

    Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:"Có dư đồng nào không con?". Tôi đáp: "Còn dư bốn ngàn ba ạ". Ba nói tiếp:"Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa". Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng...

    Câu chuyện ngắn do bạn T.A.T (E-mail: an236mxt@yahoo.com) gởi đến Xitrum.net


    Lời khuyên của cha

    "Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói "cảm ơn" càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay.

    Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật .

    Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, dừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng, vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ.

    Ðừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất.

    Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời "không" một cách dứt khoát. Ðừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiếc những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói "Tôi không biết", "Xin lỗi" và "Rất tiếc".

    Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ, con của ta ạ..."
    Chữ ký của Gia Nhân

  44. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  45. #23
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Câu chuyện của cây bút chì

    Câu chuyện của cây bút chì



    Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

    Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

    - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

    Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

    Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.

    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

    Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.
    Chữ ký của Gia Nhân

  46. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  47. #24
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Để đọc khi con một mình

    Để đọc khi con một mình



    Khi tôi 13 tuổi, gia đình dọn đến California. Tôi bước vào tuổi thanh niên trong tinh thần "nổi loạn". Tôi luôn nóng nảy và muốn phản kháng với bất cứ điều nhỏ nhặt nào mà cha mẹ tôi bảo ban. Như những đứa trẻ mới lớn khác, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bất kỳ điều gì mà tôi không bằng lòng về thế giới với ý nghĩ mình là đứa trẻ "biết hết mọi chuyện, không cần ai bảo ban". Tôi từ chối tất cả những hành động yêu thương. Thật sự tôi phát cáu khi ai đề cập đến tình thương.

    Một tối, sau một ngày đặc biệt chán nản, tôi vùi mình trong phòng riêng, đóng kín cửa và nằm lăn ra giường. Khi vùi đầu trên gối, tôi phát hiện dưới gối có một phong thư. Tôi lấy ra, trên thư ghi rõ "để đọc khi con một mình".

    Vì lúc đó chỉ có một mình, không ai có thể biết tôi có đọc hay không nên tôi mở thư ra. Thư viết: "Con ơi, mẹ biết cuộc sống thật khó khăn, mẹ biết con đã thất vọng, chán chường và mẹ biết không phải chúng ta lúc nào cũng làm điều đúng. Mẹ biết rằng mẹ yêu thương con biết bao và dù con làm gì, nói gì cũng không thay đổi được tình thương mẹ dành cho con. Mẹ luôn bên con khi con cần chia sẻ và nếu con không cần cũng ổn thôi. Chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, là gì trong đời mình, mẹ luôn yêu con và tự hào con là con trai của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh con và yêu con, điều đó không bao giờ thay đổi. Mẹ của con."

    Đó là lá thư đầu tiên trong một chuỗi thư "để đọc khi con một mình". Tôi chẳng đá động với ai về chúng mãi đến khi trưởng thành.

    Bây giờ tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người. Một lần khi diễn thuyết ở Sarasota, Florida, cuối ngày học, một quí bà đã tìm đến tôi và tâm sự về những khó khăn của hai mẹ con cảm thông được với nhau. Chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển và tôi kể cho bà nghe về tình thương bất tử của mẹ tôi, về những lá thư "để đọc khi con một mình" của mẹ. Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bưu thiếp bảo rằng bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai bà và để dưới gối.

    Tối đó, khi đi ngủ, tôi đặt tay dưới gối và bồi hồi nhớ lại cái cảm giác thanh thản, khuây khỏa mỗi lần tôi nhận được thư của mẹ dưới gối.

    Giữa những năm tháng hỗn loạn của tuổi niên thiếu, những lá thư của mẹ là đỉểm tựa vững chắc để tôi luôn tin rằng tôi được yêu thương dù bất cứ điều gì xảy ra. Trước khi ngủ, tôi luôn cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi một người mẹ tuyệt vời, biết được tôi, cậu con trai "nổi loạn" bé nhỏ của bà, cần gì.

    Ngày nay, khi cuộc đời gặp phong ba bão táp, tôi biết chắc ngay dưới gối nằm của mình là một điểm tựa vững chắc của tình thương của mẹ - kiên định, vĩnh cữu, không điều kiện - sẽ lèo lái cuộc đời tôi.
    Chữ ký của Gia Nhân

  48. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  49. #25
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn

    Hãy đón nhận tình cảm người khác dành cho bạn


    Bạn là người trao gởi tình cảm hay là người nhận lãnh tình cảm? Với bạn việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác và việc nhận lấy tình cảm của người khác dành cho mình, việc nào dễ dàng hơn? Mặc dù việc để cho người khác bày tỏ tình cảm nghe như khá dễ dàng thế nhưng trên thực tế điều đó làm cho không ít người trong chúng ta bối rối.

    Tôi là một trong số những người đó. Vâng, tôi thuộc tuýp người có thể giúp đỡ mọi việc cho những người xung quanh. Thế nhưng khi nhận được sự bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của họ tôi lại cảm thấy lúng túng. Thỉnh thoảng khi có người nào đó khen ngợi, tôi phải nỗ lực rất lớn chỉ để đơn giản là cảm ơn và bày tỏ tình thân ái. Khi một người khác muốn mua tặng tôi một tấm vé xem phim, rửa chén bát giúp tôi hay tặng tôi một món quà thì tôi muốn “trả lễ” lại ngay lập tức.

    Tại sao việc chấp nhận tình cảm của người khác lại khó khăn đến như vậy?

    Bởi vì để nhận tình cảm từ một người nào đó đòi hỏi bạn phải cảm thấy xứng đáng và thoải mái với chính mình. Bạn phải tin tưởng rằng họ có tình cảm với bạn bởi vì chính bản thân bạn xứng đáng được yêu chứ không phải vì những việc bạn làm hay những món quà bạn tặng cho họ.

    Bạn hãy mở lòng và đón nhận những tình cảm ấy dù cho đôi khi nó có thể làm cho bạn bị tổn thương. Và để giữ những tình cảm ấy, bạn phải học cách giao tiếp mềm dẻo và bạn có thể bảo vệ bạn tránh được sự tổn thương về mặt tình cảm.

    Hãy để cho người khác yêu bạn. Lần sau nếu có người nào đó muốn khen ngợi bạn hay làm một điều gì đó tốt đẹp cho bạn thì bạn hãy hít một hơi thật sâu nhận lấy những tình cảm tốt đẹp ấy. Tự cho phép mình cảm nhận được lòng tốt của người khác sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Để yêu một ai đó hay tự yêu chính mình bạn phải có khả năng trao tặng tình yêu và biết cách nhận lấy.
    Chữ ký của Gia Nhân

  50. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  51. #26
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post 19 tuổi - Tôi viết cho tôi

    19 tuổi - Tôi viết cho tôi
    Hải Đăng

    Tôi bắt đầu nhớ ngày sinh nhật của mình từ năm tôi học lớp 4, nghĩa là năm tôi 9 tuổi. Lần sinh nhật lớp 4, tôi cùng mẹ và dì cả buổi chiều ngồi đánh vật với mớ trứng, bột và đường để làm bánh. Một ổ bánh to 3 tầng được viền bằng hoa hồng theo yêu cầu của tôi được hoàn thành lúc 5h chiều, kịp lúc cho tôi đãi lũ bạn. Hôm sinh nhật ấy vui, tôi ăn bằng hết những cái hoa hồng làm bằng bánh kem ấy, tay chân mặt mũi lấm đầy kem trông ngố không thể tả.

    Lớp 9, ngày sinh nhật tôi là biển và rừng mênh mông, tôi được lũ con trai trong lớp hái tặng một chùm hoa dừa to thật to, cả một túi đậu ma đỏ chót. Trong rừng, nhỏ bạn tặng cho tôi một dây tường vi tím ngát hoa, những cái hoa rừng trông hoang dại nhưng lại ấm tình bạn, hoa bỗng chốc dễ thương và đẹp lạ lùng.

    Lớp 10, lần đầu tiên tôi nhận được bó hoa hồng trong ngày sinh nhật mình, thấy xúc động và vui lắm. Tôi cắm nó được 2 ngày thì đem ép những cây mềm đi, còn hoa hồng thì đem chổng ngược treo lên. Ngày hồng khô cũng là khi những cái hoa kia mềm cả, tôi đem nó bó lại giống hệt như lúc mới được tặng. Hoa khô trông cũng đẹp lắm. Đẹp nhất là do chính tay mình làm mà.

    Lớp 11, tôi có nhiều hoa của nhiều người, hoa hồng, đồng tiền, thảo, lan... của những người bạn. Nhưng vẫn thích nhất là một chùm phượng còn ướt đẫm sương được cài ở trước xe với mảnh giấy nhỏ mừng sinh nhật, không biết là của ai nhưng với tôi, cái màu đỏ ấy đẹp hơn hẳn so với những cái hoa kiêu sa được trau chuốt cẩn thận ở tiệm. Đến bây giờ tôi vẫn không biết người tặng là ai, nhưng ngày sinh nhật tôi luôn nhớ về chùm hoa ấy. Ngày tôi sinh là mùa phượng bừng sắc trên cao.

    Lớp 12, ngày sinh nhật chẳng có một cành hoa nào, chỉ có những cái e-card lung linh với điệu nhạc dập dìu, mội buổi tối tan học về với mấy ly sữa nóng giữa gió mưa và vài bài hát karaoke. Mùa thi và mưa cứ xôn xao vào ngày của tôi. Ngày của tôi...

    Sinh nhật ngày tôi 19.Tôi chưa biết mình có được nhận một cành hoa nào nay không nhưng tôi có một thời khóa biểu bận rộn cho 19: buổi sáng học ở trường, buổi chiều học đá banh, tối thì đi chợ với mẹ mua sắm chuẩn bị về quê trong tháng 6 tới. Tôi từ chối tất cả những lời mời làm sinh nhật của lũ bạn, từ chối luôn cả một buổi cafe với blouse...

    Ngày tôi 19, tôi không cần màu mè như 18 năm qua. Tôi có một điều may mắn là được mẹ làm sinh nhật cho đầy đủ, 18 năm - chưa bao giờ tôi thiếu một ổ bánh sinh nhật vào ngày của mình. Có khi là mẹ làm cho, có khi mua, cũng có khi tôi ngồi làm cùng mẹ. Dù cho tôi có lang thang với lũ bạn cả ngày thì tối về tôi vẫn được đốt nến và ăn bánh cùng gia đình, cả nhà luôn chờ tôi mừng tuổi mới dù đã 10h đêm. Tôi hạnh phúc.

    Tôi 19, tôi dặn mẹ đừng mua bánh vì chẳng ăn được bao nhiêu, mỗi lần sinh nhật xong đều bỏ hơn phân nữa. Tôi 19, tôi dặn mẹ nấu chè hột gà mà tôi thích, cả nhà cùng ăn rồi tôi và mẹ đi chợ. Như vậy là quá đủ rồi.

    Tôi 19 tôi chờ đợi tiếng điện thoại reo và bài hát Happy Birthday.


    o O o


    19 khác với 18.

    Ngồi giở lại quyển album gia đình, tôi thấy tôi. Tôi của những ngày bé xíu xiu đến cả tôi 18. Tôi với mẹ, với em, với ba, với cả gia đình, bạn bè... Tôi ở Đà Lạt, tôi ở Nha Trang, tôi trèo cây, tôi làm những trò khỉ, rồi tôi dịu dàng trong studio... Ngồi coi và mỉm cười. Mỗi lần ngày Sinh nhật qua đi là tôi lại khác nhiều so với một năm trước. Năm trước tôi còn lẫm chẫm tập đi, năm nay tôi đã chạy nhảy lung tung. Năm trước tôi còn lóng ngóng với mẩu viết chì, năm nay tôi đã ngồi viết văn cho cô giáo. Năm trước tôi còn quần tây áo sơ-mi, ngang tàng với đám con trai, năm nay tôi đã tha thướt áo dài ngoan hiền đến lạ. Mới đây thôi, tôi còn 18 và khi ngày ấy trôi qua, tôi đã là tôi của 19. Và tôi biết, 19 nhất định sẽ khác nhiều so với 18.

    Tôi lớn thêm một tuổi, thường tự nhủ mình sẽ làm một điều gì đó thật có ý nghĩa, nhưng tôi chưa bao giờ làm được gì cả. Tuổi cứ trôi và tôi cứ tự nhắc mình vào ngày tôi lớn ấy. 18, tôi đã trượt đại học và đau một cú ê ẩm, tự trách mình suốt mấy tháng trời vì nửa điểm chết tiệt ấy. 18, tôi ra trường và quên luôn lời hứa về thăm thầy vì đã trót tuyên bố chắc với thầy: "Em đậu thì em mới gặp thầy". 18, tôi chưa làm dược gì cho ba mẹ. 18, tôi đánh mất anh – mối tình đầu của tôi.

    Tôi 19, sẽ học hành đàng hoàng để đôi khi chạnh lòng không thấy xấu hổ với ba mẹ, không thấy uổng phí những đồng tiền của ba mẹ. Tôi 19, chắc chắn sẽ về thăm thầy, ngồi uống rượu bổ với thầy dưới gốc sơri to, nghe chim hót véo von như những ngày còn đi học. Tôi 19, tôi biết mình đã lớn nhưng vẫn còn bé nhỏ trong mắt ba mẹ, vì vậy tôi sẽ làm những công việc nhỏ nhưng khiến Người hài lòng: dọn dẹp nhà cửa, xoa bóp cho me, pha trà cho ba... Góp gió thì thành bão, nhiều công việc nhỏ sẽ hay hơn là làm việc gì đó lớn lao quá sức mình. Tôi 19, tuổi trẻ còn dài và tôi chưa vội tìm cái gì đó cho riêng mình, tôi mất anh và thế là xong 18.

    18 đã từng có rất nhiều bạn, nhưng giờ đây 19 chỉ ao ước có một người bạn thân. Một người bạn thân đúng nghĩa.


    Chữ ký của Gia Nhân

  52. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  53. #27
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Niềm tin của người luôn thất bại.

    Niềm tin của người luôn thất bại.

    Với Sparky, việc học rất quan trọng nhưng cũng là điều không tưởng. Bởi nó (tiêu) tất cả các môn ở lớp 8. Nó thi rớt môn vật lý trong trường trung học và lãnh con số 0. Sparky rớt luôn môn tiếng Latin, môn đại số và tiếng Anh. Nó cũng chẳng khá hơn ở môn thể dục. Rồi dù đã cố xin vào đội đánh golf của trường nhưng nó nhanh chóng thua ngay trận đấu quan trọng duy nhất của mùa giải và cũng thua nốt trận đấu vớt.

    Những năm tháng lớn lên, Sparky giao tiếp một cách vụng về. Những học sinh khác không ghét Sparky, nhưng cũng không ai tỏ ra thích nó, và thật ra thì không ai quan tâm đến điều đó. Và nếu có bạn học nào chào Sparky ngoài giờ học, sẽ làm Sparky rất ngạc nhiên cho nên cũng không ích gì khi nói về chuyện hẹn hò của nó. Suốt thời phổ thông, Sparky chưa một lần mời bạn gái đi chơi vì sợ bi từ chối.

    Sparky là người luôn thất bại. Cả nó, bạn bè... đều biết như vậy. Nó cũng suy nghĩ lung lắm về điều đó. Rồi cuối cùng, Sparky đã sớm quan niệm rằng: Nếu mọi chuyện đã là như vậy, thì cứ vậy đi... Nói cách khác Sparky tự nhủ lòng rằng những gì nó đang có là những chuyện hiển nhiên không thể tránh được. Tuy vậy Sparky lại có một niềm đam mê là vẽ. Nó tự hào về các tác phẩm của, dĩ nhiên là không còn ai khác quan tâm đến việc này nữa.

    Trong những năm cuối cấp, nó nộp một số bức tranh minh hoạ cho biên tập viên các kỉ yếu và rồi bị trả lại bản thảo. Mặc kệ điều đó, Sparky vẫn tin rằng mình có khả năng trở thành một hoạ sĩ lớn.

    Sau khi đã tốt nghiệp trung học.Sparky viết thư cho hãng phim Walt Disney. Khi được đưa đề tài vẽ thử, Sparky đã chuyên tâm vẽ hàng loạt tranh theo yêu cầu. Một lần nữa bản vẽ bị từ chối. Thêm một thất bại cho người luôn thất bại.

    Cuối cùng Sparky quyết định viết hồi kí bằng hoạt hình, kể về thời thơ ấu của một đứa con trai luôn thất bại và bị xem là kém cỏi, bất tài.

    Nhân vật hoạt hình ấy bỗng trở nên nổi tiếng toàn thế giới.

    Sparky, người luôn kém may mắn trong trường và thường bị từ chối trong công việc, chính là hoạ sĩ Charles Schulz. Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn "Peanuts" cùng nhân vật bé nhỏ Charles Brown thả diều không bao giờ bay cũng như chưa bao giờ đá trúng quả banh.
    Chữ ký của Gia Nhân

  54. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  55. #28
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post Tình yêu trong mắt trẻ

    Tình yêu trong mắt trẻ



    - Tình yêu là khi có một người khiến bạn đau lòng. Bạn hết sức phẫn nộ nhưng không hề muốn trả đũa vì bạn biết khi mình làm vậy, người đó cũng sẽ có cảm giác bị tổn thương như bạn.

    - Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho cha, trước khi đưa cho cha, mẹ thử để biết chắc là cà phê rất tuyệt.

    - Tình yêu là khi bạn khen một người có chiếc áo rất đẹp, và vì thế họ mặc chiếc áo bạn thích mỗi ngày.

    - Tình yêu là khi nhìn thấy nhau, cả hai cùng ý nghĩ không thể ngồi cách xa nhau.

    - Tình yêu là khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về một người.

    - Tình yêu là khi bạn muốn hoàn thiện mình vì một người nào đó.

    - Tình yêu là khi mỗi tối về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, cha vẫn không quên hôn lên trán con.

    - Tình yêu là khi bạn muốn được hứng chịu nỗi đau của người khác...

    - Bạn có thể từ chối và phủ nhận tình yêu, nhưng tình yêu luôn tồn tại.

    Chữ ký của Gia Nhân

  56. Có 5 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com