|
Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời (Ga 3,36)
Suy niệm:
“Đấng tự Trời mà đến...thấy gì, nghe gì thì làm chứng như vậy” (c.32). Khi chúng ta muốn tới một nơi xa lạ, chúng ta phải làm điều gì? Có bản đồ ư, có cẩm nang ư, có người dẫn đường chỉ lối ư? Giữa nhiều điều cần phải lựa chọn, chắc chắn chúng ta sẽ chọn điều nào an toàn nhất giúp ta đạt được mục đích. Nói về Nước Trời, đang khi chúng ta hiểu mù mờ thì Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế chỉ lối cho chúng ta về Trời.
Nước Trời là một thực tại huyền nhiệm mà chỉ Chúa Kitô mới có thể mạc khải cho chúng ta biết bản chất của nó. Chúa mạc khải cho những kẻ bé mọn chứ không cho người khôn ngoan tài trí theo kiểu thế gian (Mt 11,25), cho các môn đệ chứ không cho người ngoài, vì đối với họ tất cả đều bí ẩn (Mc 4,11). Chúa Giêsu mạc khải Nước Trời cách tiệm tiến qua các ngụ ngôn.
Những dụ ngôn nói lên bản tính Nước Trời:
Nước Trời là một mầu nhiệm, mỗi dụ ngôn soi sáng một khía cạnh của nước trời. Dụ ngôn gieo giống chỉ việc rao giảng và sự tăng trưởng của Nước Trời (Mt 13,3-9.18,23). Hạt giống có một sức tăng trưởng tự nó và riêng nó thôi (Mc 4,26-29) để ám chỉ vai trò âm thầm và khiêm hạ của ơn Chúa nơi mỗi tâm hồn. Dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32) cho biết sự tăng trưởng vượt lên của nước trời theo chiều rộng. Dụ ngôn men trong bột (Mt 13,38) chỉ sức mạnh cảm hóa chiều sâu của Phúc âm. Dụ ngôn kho báu và đá ngọc dạy cho biết giá trị tuyệt đối của nước Trời (Mt 15,44-46). Dụ ngôn lúa và cỏ lùng để ám chỉ nước Chúa khi còn tại thế gồm kẻ tốt người xấu bên nhau, để nói lên sự tàn hại ngấm ngầm của ma quỉ và sự hững hờ không tỉnh thức của người tín hữu. Dụ ngôn thả lưới biển chỉ việc đánh cá thiêng liêng (Mt 13,47). Dụ ngôn mùa màng cần thợ gặt nói lên sự cần thiết của việc truyền giáo (Mt 9,37). Dụ ngôn Đấng chăn chiên lành, cây nho và cành nho (Ga 10,1.15,1) nói lên mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Ai ở trong Nước Chúa thật hạnh phúc như người dự tiệc cưới (Mc 2,19) hay ngày mùa hy vọng (Mt 9,37).
Điều kiện vào Nước Trời:
Vào được nước Chúa là cả một ân huệ tuyệt hảo nhưng không của Thiên Chúa, là giá trị tuyệt đối mà người ta phải hy sinh tất cả để chiếm lấy cho bằng được (Mt 13,44). Vì thế, xin đừng coi việc vào đó như là quyền riêng của mình. Vì chính Thiên Chúa tự do thuê mướn và trả công bao nhiêu cho người nào Ngài muốn (Mt 20,1-6). Vào nước Chúa phải có tâm hồn nghèo khó (Mt 5,3t), một thái độ bé thơ (Mt 18,1-4), một thái độ tích cực tìm kiếm sự công chính trước (Mt 6,33), sự chịu đựng nhẫn nại của bát phúc (Mt 5,10), phải từ bỏ những gì mình có (Mt 13,44). Thiên Chúa sẽ lựa lọc kỹ càng những ai xứng đáng như lựa chiên và dê (Mt 13,24.30), lựa chọn cá tốt (13,47-50), lựa chọn người nào mặc áo cưới (22,11).
Thánh Gioan ghi lại hai cái nhìn về Chúa Giêsu: một của Nicôđêmô và một của Gioan Tẩy. Nicôđêmô nhìn vào Chúa Giêsu với những hiểu biết uyên bác nhưng hoàn toàn phàm tục của ông; ông lượng giá về Chúa Giêsu theo thước đo thông thường của loài người, đó là cái nhìn từ dưới đất. Trong khi đó, Gioan Tẩy giả mời gọi các môn đệ của ông vượt qua cái nhìn từ dưới đất để có cái nhìn từ trên cao. Thánh Phaolô đã nói: "Anh em hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô". Với tâm tình của Chúa Kitô, nghĩa là với cái nhìn của tin yêu và hy vọng, chúng ta sẽ đứng vững trong mọi nghịch cảnh và thử thách; với tâm tình của Chúa Kitô, chúng ta sẽ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa và luôn biết hướng lòng trí về trời cao.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, năm xưa nhờ sự Phục sinh, Chúa đã củng cố đức tin nơi các tông đồ. Xin Chúa cũng kiện toàn lòng tin nơi chúng con. Một lòng tin còn ngổn ngang giữa những lo toan trần thế. Một lòng tin còn mong manh trước những cám dỗ. Một lòng tin cần phải được Chúa bổ sức để có thể lướt thắng những cạm bẫy của thế gian. Xin tình yêu và ân sủng của Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi, giúp chúng con vững vàng trong niềm tin cậy mến.
|
|