|
Truyện Tam quốc:
Trương Ôn là một sứ giả của Đông Ngô sang nước Thục, gặp một quan học sĩ tên Tần Bật.Trương Ôn nghĩ mình là một bậc tài trí nên khiêu khích Tần Bật và hai bên đối qua đối lại như sau:
- Ông đã khoe như thế, tôi xin hỏi ngay việc trên trời. Trời có đầu không?
Bật nói: - Có đầu.
Ôn hỏi: - Đầu ở phương nào?
Bật nói: - Ở phương Tây. Kinh Thi có câu: "Nãi quyến tây cố" (bèn ngoảnh trông về phương tây), cứ thế mà suy ra, thì đầu trời ở phương tây.
Ôn hỏi: - Trời có tai không?
Bật nói: Trời cao mà nghe thấp. Kinh Thi có câu: "Hạc mình cửu cao, thanh vân vu thiên" (con hạc kêu trên chín tầng mây, tiếng nghe đến trời), nếu trời không có tai, sao lại biết nghe?
Ôn hỏi: - Trời có chân không?
Bật nói: - Có! Kinh Thi có câu: "Thiên bộ gian nan" (bước trời khó nhọc). Nếu không có chân thì bước làm sao được!
Ôn hỏi: - Trời có họ không?
Bật nói: - Sao lại chẳng có!
Ôn hỏi: - Họ gì?
Bật nói: - Họ Lưu.
Ôn hỏi: - Sao biết là họ Lưu?
Bật nói: - Thiên tử (con trời) họ Lưu, cứ thế mà suy thì biết.
Ôn hỏi: - Mặt trời mọc ở phương đông, có phải không?
Bật nói: - Tuy mọc ở phương đông, nhưng mà lại lặn ở phương tây.
Khi ấy, Tần Bật ứng đối trôi chảy, nói năng hoạt bát, cả đám đều ngồi kinh. Trương Ôn không hỏi vặn được câu gì nữa.
Bật mới hỏi lại rằng: - Tiên sinh là danh sĩ Đông Ngô, đã lấy việc trên trời mà hỏi, tất là hiểu sâu lẽ trời. Khi xưa, lúc hỗn độn mới mở, âm dương chia biệt, khí nhẹ mà trong thì bay lên thành trời; khí nặng mà đục, thì đọng xuống dưới thành đất. Đến đời họ Cung Công, đánh trận thua, húc đầu vào núi Bất Chu, thì cột trời đổ gãy, mà rường đất sứt mẻ, trời nghiêng về tây bắc, đất đổ về đông nam. Trời đã là khí nhẹ mà trong, làm sao lại còn nghiêng góc tây bắc? Vả lại, ở ngoài lần khí nhẹ và trong, còn có vật gì nữa, xin tiên sinh dạy cho tôi được biết?
Trương Ôn không biết đối đáp ra sao, mới đứng dậy tạ rằng:
- Tôi không ngờ trong Thục lắm người tuấn kiệt thế này, nghe lời ngài giảng luận, khiến tôi mở được đường ngu dốt.
Khổng Minh chữa thẹn cho Trương Ôn, nói rằng: - Túc hạ vốn tinh thông những việc yên dân định nước kia, chứ những lời đùa bỡn này thì có làm gì!
Những lý lẽ mà Tần Bật dùng để làm cho Trương Ôn phải im lặng không cãi được, liệu nó có phải là chân lý hay không ? Thí dụ như Bật đã tuyên bố Trời có đầu, có tai, có chân…và mang họ là Lưu ? Cũng như đã mô tả Trời cấu tạo bằng khí nhẹ và trong…?
Bây giờ mà Tần Bật nếu sống dậy, lại tra hỏi, bắt bẻ chúng ta bằng những định nghĩa Trời có các giác quan như thế, thì người thua cuộc ắt phải là Tần Bật! Ngay cả việc Tần Bật có ngụ ý rằng Tào, Ngô dù có khởi binh dựng nghiệp trước, nhưng rồi sau cơ nghiệp lại về nhà Hán Lưu, giống như mặt trời khởi mọc bên Đông, nhưng rốt cuộc cũng phải về Tây (Tây thục),thì trong thực tế lịch sử ghi rõ tên vua ngu hèn Lưu Thiện đã tự trói mình đầu hàng nhà Ngụy để được sống sót!
Có thể đối với rất nhiều người Công Giáo chúng ta, vị giáo sư trong bài viết mở đầu đề tài sẽ là một Tần Bật, để rồi bắt bí được rất nhiều người khi ông ta dùng ngoa ngôn xảo ngữ để rồi phủ nhận, bác bỏ Thiên Chúa! Tần Bật xưa kia thắng cuộc khi không có ai ứng đối lại ông ta, nhưng điều ấy không có nghĩa là những gì ông ta bênh vực, phò tá là chính nghĩa, là minh quân, là hợp với lẽ Trời. Trong khi đó Thiên Chúa của chúng ta, đạo Công Giáo của chúng ta cho dù những Ki Tô hữu có đập tan được các luận điệu chống đạo hay quá kém cỏi Giáo lý Đức Tin để mà không thể cãi lại, làm chứng cho Chúa hoặc cứ cho là vì rất đạo đức tràn đầy tình yêu thương bác ái vị tha mà im lặng, thì khoan nói đến thời Cựu Ước, mà ít ra là 2000 năm trôi qua Giáo Hội vẫn vững bền, và Trái Tim Mẹ đã thắng như lời tiên báo trước đây, và sẽ còn thắng mãi …
Cái :”Bài viết hay , chúng ta cùng suy gẫm này” khi suy gẫm, chúng ta rất phục sự hùng biện của anh chàng sinh viên, chẳng hạn như những câu sau của anh ta:
____Sự chết không phải là đối lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự sống.
Điều này giải thích rằng : bệnh tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không tồn tại, mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi một thứ, đó là tình yêu của một đấng tối cao nào đó.
Điều tôi muốn nói, là đoạn trên rất hay,đầy sức mạnh hùng biện, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ chinh phục được tất cả mọi người! Bởi vì người ta thường nói Thiên Lý đối Vạn lý! Vị giáo sư kia tuy lúc đầu rất chống đối Thiên Chúa, nhưng căn bản ông ta có một sự giác ngộ , sự quy phục những gì ông ta cảm thấy là chân lý, cho nên ông ta không thể cãi lại và có vẻ chịu nghe ra. Trong khi đó nếu chúng ta cứ cho rằng những câu trên, đoạn trên có thể “nghiên cứu để chép thành sách” ( 1 lời nói lịch sử!),để rồi cứ nghĩ rằng đó là một sự đáp trả đầy hữu hiệu những tư tưởng chống đạo, thì thực tế lại không như chúng ta suy nghĩ! Chúa Giê su xưa kia là một nhà vô địch hùng biện. Bọn Pharisieu và những luật sĩ không một ai có thể bắt bẻ được Người một điều nhỏ mọn nào! Thượng tế Caipha khi nhân danh Thiên Chúa ép buộc Chúa Giê su phải nói ra sự thật xem Người có phải là Con Thiên Chúa hay không, nhưng khi Chúa Giê su cả quyết rằng Người là Con Thiên Chúa, thì Cai pha liền xé áo mình ra và kêu ầm lên rằng Chúa Giê su đã lộng ngôn phạm thượng đáng tội chết!
Câu chuyện anh sinh viên và vị giáo sư trên đúng ra nó là một câu chuyện rất hay ở chỗ không phải như Tần Bật dùng ngoa ngôn xảo ngữ để bênh vực cho những gì không phải là chân lý, nhưng trong chuyện anh sinh viên đã dùng những tài năng hùng biện của mình để làm chứng cho Thiên Chúa là đấng Chân Lý thật.
Tuy vậy, vì đã được chủ topic cho phép suy gẫm, cho nên ngoài việc lưu ý rằng dù cho có sự hùng biện, có sự thuyết phục tuyệt vời đến mức như Chúa Giê su đi nữa, thì những người ngoan cố đã chống là họ cứ chống tới cùng, tôi cũng muốn nói thêm một điều mà bạn thongconghanoi đã phát biểu,đó là: nhiều người đã nêu ra câu chuyện này, nhưng chưa thấy ai đưa ra tài liệu chứng minh chàng sinh viên đó là bác học Einstein sau này!
Theo như từ điển Wikipedia, cũng như nhiều tài liệu khác, thì Einstein là người đầu têu ra rằng: một ngày nào đó khoa học sẽ:”hiểu được ý Chúa”! Đây là một kiểu nói lịch sự, chứ thế hệ các đàn em ,đàn cháu của ông ta sau này như Stephen Hawking ,một người mà được báo chí ca tụng rằng tuy thể xác què quặt nhưng tâm hồn thì không què quặt (!),cũng như một số khoa học gia ngành thiên văn vũ trụ đã từng có ý phát biểu rất tượng hình rằng :” cứ cho mân ni đầy đủ đi, thì họ sẽ giao nộp Chúa “!
Tôi nhận thấy rằng khi chưa có tài liệu chứng minh chàng sinh viên trên là Einstein, mà chúng ta đã kết luận, thì có vẻ giống như thấy kẻ sang bắt quàng làm họ! Nó hơi ngại ngùng ,sương sùng ở chỗ muốn cho nhiều người biết rằng thiên tài khoa học như Einstein cũng phải công nhận ,tôn vinh Thiên Chúa, nhưng thực tế Einstein là một nhà bác học chống đạo Công Giáo, tuy rằng không quá khích, cực đoan, và lộ liễu!
Không hiểu từ đâu rất nhiều người Công Giáo chúng ta trong lòng rất kiêng nể lẫn e sợ khoa học, có lẽ từ vụ Galileo ra! Riêng bản thân tôi thấy rằng bất cứ cái gì mà có ý định chống lại Chân lý, thì nó không phải là Chân Lý! Khoa học là do loài người suy luận, tìm tòi kinh nghiệm rồi xây dựng, tổng hợp mà thành. Khoa học ấy là tốt nếu nó là con đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa, nhưng nó sẽ thuộc về sự tối tăm kiêu ngạo khi vin vào đó mà chống đối Thiên Chúa.
Chắc chắn nhà khoa học kiêm triết gia Blaise Pascal chẳng hề biết sau này có Einstein ra đời, nhưng ông đã trả lời và nhắc nhở cho Einstein, Stephen Hawking trước vài thế kỷ khi có những tư tưởng đòi ếch ngồi đáy giếng để suy luận ra cả một vũ trụ rằng:
___Làm sao có thể lấy một bộ phận để suy ra toàn thể?
Chúng ta sẽ nghiêng mình cảm phục và tri ân bao nhiêu nhà khoa học đã vì trái đất quên thân vì nhân dân phục vụ, điển hình như nhà khoa học Louis Paster…thậm chí cũng là một nhà bác học nguyên tử, nhưng bà Marie Curie đã hướng những thí nghiệm của mình vào mục đích cho hòa bình cho nhân loại như phương pháp dùng đồng vị phóng xạ để chữa bệnh…Trong khi đó, cái công thức nổi tiếng E=mc2 của Einstein chỉ giúp cho ông ta vang danh khắp thế giới và giúp cho thế giới của chúng ta ngồi trên một lò thuốc súng vĩ đại!
Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton phải hơn hai trăm năm mới bị thuyết Tương Đối của Einstein thay thế, nhưng chỉ trong một phạm vi vũ trụ rộng lớn, chứ phạm vi nhỏ hẹp như Thái dương hệ, thì người ta vẫn còn dùng định luật vạn vật hấp dẫn để tính toán. Trong khi đó thuyết Tương đối chỉ mới công bố chưa được 90 năm, nhưng nó sẽ sụp đổ tan tành một khi người ta kiếm ra một vận tốc thực sự nhanh hơn ánh sáng hiện nay!
Có thể gọi là chính xác như khoa học, khoa học là chân lý, là sẽ làm cho loài người hiểu được ý Chúa, giao nộp được Chúa hay không khi mà hôm nay định luật, thuyết này được tôn vinh lên tận mây xanh, ngày mai chôn vùi dưới đáy mộ sâu?
************
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.
Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. ….
Trên đây là câu Kinh Thánh, lẽ ra cũng chẳng liên quan gì đến đề tài anh sinh viên và giáo sư, nhưng có người đã đưa vào đây, thế thì nhân tiện tôi cũng cho nó là một bài viết hay, và cũng suy gẫm luôn!
Tôi suy gẫm rằng không ai lạ gì câu Kinh Thánh này, nhưng chính xác ra,nếu muốn thấu triệt những gì Chúa phán trong câu này đoạn này, thì chúng ta có thể tìm cuốn sách Sống Sống của LM Vũ Minh Nghiễm . Trong sách ấy cha Nghiễm đã phân tích , giải thích tại sao chúng ta không nên xét đoán khi mà chúng ta là một người nhiều khi rất kém cỏi và ngu tối lại đòi làm quan tòa. Trước đây tôi có tìm ebook sách này trên google nhưng chưa tìm ra, bấy lâu nay chưa thử lại. Chứ còn chúng ta, nhất là nhiều người trong diễn đàn TCVN này của chúng ta thường sử dụng câu Kinh Thánh này chỉ với mục đích là răn đe dạy bảo người khác, cốt làm cho họ im họng đi mà thôi! Có nghĩa là khi chúng ta sai ạch cổ, nhưng thay vì suy gẫm lại , nhưng không như thế mà lập tức dùng Kinh Thánh như một thứ vũ khí để đánh trả đối phương!
Thôi , tôi xin hẹn bài viết sau sẽ nói thật kỹ về việc cứ xét đoán và yêu cầu người khác cũng xét đoán! Bởi vì nếu chúng ta mà dùng Kinh Thánh để che lấp , hay dung dưỡng cho những sai trái, lầm lạc, chúng ta sẽ chẳng khác gì người Pharisieu và luật sĩ Do Thái xưa kia giải thích theo giáo lý phàm nhân về việc giữ ngày Sabat!
**** Độ lạnh tuyệt đối : 00Kelvin tức –273,150 C tức – 459,670 F |
|