Ở các thành phố lớn thường có nhiều con đường và ngõ hẽm khác nhau. Người dân quê mới lên chốn thị thành vui chơi hoặc sinh sống thường không biết đường đi, hoặc rất dễ bị lầm đường hay lạc đường. Họ cần nhờ người chỉ đường hoặc nhờ đến bản đồ. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng có thể bị lạc đường. Vậy trong đời sống đức tin, lạc đường nghĩa là gì? Ai sẽ là người giúp những Kitô hữu lầm đường lạc lối quay về nẻo chính đường ngay?
Trước tiên, lạc đường nghĩa là việc đánh mất những cảm thức đức tin. Nhiều Kitô hữu không còn nhạy cảm với việc lần chuỗi, đọc kinh, tham dự thánh lễ hay xưng tội và rước lễ. Tất cả những thiếu sót ấy đối với họ rất bình thường. Tuy nhiên, những biểu hiện ấy cho thấy họ đang lạc đường. Lạc đường vì không biết con đường nào dẫn mình đi đến với Thiên Chúa. Lạc đường vì không biết người chỉ đường và không biết con đường nào để đến đích điểm của cõi trời cao.
Thật vậy, thực tế đời sống xã hội phức tạp hôm nay, với biết bao lôi cuốn của tiền tài, sắc đẹp, địa vị, danh vọng, hay thú vui xác thịt, đã khiến không biết bao nhiêu người lạc đường. Họ đánh mất chính mình. Họ khô khan và nguội lạnh trong đời sống đức tin. Nhiều người trẻ không còn muốn đến nhà thờ, hoặc không đi xưng tội, không tham dự thánh lễ nhiều năm. Những bạn trẻ ấy đang lạc đường nhưng cứ nghĩ mọi chuyện đều rất bình thường. Thiên Chúa dường như xa vắng hoặc đối nghịch với những ước muốn của con người, đặc biệt là những người trẻ đầy đam mê, dễ chạy theo những cám dỗ của sự đời.
Dẫu biết rằng đường đời của mỗi người là do bản thân tự quyết định. Nhưng đi con đường nào cho đúng mới là điều cốt lõi trong đời sống đức tin. Nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ, rạn nứt trong đời sống hôn nhân thường cho rằng mình lầm và không hợp với người bạn đời mình đã chọn. Nhiều người đi tu dâng mình cho Chúa “nửa đường gãy gánh” vì nhận ra tận trong sâu thẳm lòng họ không hợp với đời sống tu trì. Đó là kết quả của những tháng ngày trải nghiệm tìm hiểu và sống trong ơn gọi hôn nhân hay trong đời sống tu trì. Đôi khi phải trải qua những giờ phút chiến đấu, đụng chạm, vấp ngã và đứng lên từng ngày. Bởi vậy, mỗi Kitô hữu chúng ta thường rất dễ lạc đường vì chủ quan cậy dựa vào sức mình hơn là cầu nguyện tin vào sự trợ giúp của Thiên Chúa.
Vậy, Thiên Chúa ở đâu? Tiếng nói của Ngài được biểu hiện như thế nào trong đời sống đạo của mỗi Kitô hữu? Chắc chắn rằng Chúa hiện diện trong nhà Tạm, trong mỗi ngôi Thánh Đường của nhiều giáo xứ. Tuy nhiên, Chúa còn hiện diện trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người. Tiếng nói của Ngài được vọng lên trong từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của con người. Tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa là tiếng nói của tình yêu. Ai sống trong tình yêu sẽ đi trong đường lối của Thiên Chúa. Ai đang sống trong tội lỗi cũng đồng nghĩa với việc đang bước đi trên đại lộ thênh thang mà không biết mình đi đâu về đâu.
Ước gì mỗi Kitô hữu được Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhận ra tiếng nói sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa luôn hiện diện trong mọi biến cố thăng trầm hay đau thương của cuộc đời! Ước gì mỗi Kitô hữu luôn xác tín sâu xa rằng, dù Chúa Giêsu không còn sống ở trần gian nhưng sự ra đi của Ngài sẽ có ngày trở lại, và tiếng nói của Ngài được vang vọng trong Lời Thánh Kinh, nhất là tiếng nói trong sâu thẳm lương tâm mỗi người.