|
Giê-su: Người mẫu nông dân?
Ngay sau khi chương trình: " Nói xấu Đức Giê-su" phát sóng được một số, chúng tôi đã nhận đc rất nhiều sự quan tâm của phía đọc giả yêu mến Đức Giê-su. Một trong số đó là Bác Cháo Thị Thành. Chương trình đã nhận đc thư của bác vào sáng hôm nay. Trong thư bác đã chia sẻ:
'Chúa Giê-su chỉ là một "người mẫu nông dân" thôi, tức là giống như mấy ông "tai to mặt lớn bụng xề (Bác đang miêu tả con lợn xề sao? Chắc không phải, có lẽ là "bụng xệ" chăng?) gì gì đấy dắt trâu cảnh, mặc áo "sờ-mi" bên trong áo " Vẹt"( Có lẽ bác ấy muốn nói đến Áo Sơ-mi và áo Vest nhỉ. Híc các bác thông cảm cho bác ấy, mấy tiếng đi mượn nước ngoài, bác nông dân ấy đọc không nổi mà viết cũng không xong), đi giầy rõ bóng, hình như là đánh " Kim- quy"( đánh rùa ư? Chác là đánh Ki-wi rồi), giả bộ cầy vườn rồi được "Quẳng" cáo trên tờ-vờ(TV) đấy'.
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện này, lúc 11h trưa nay, phóng viên Giốt em đã có mặt tại Xã Xuân Đài, H.Xuân Trường, T.Nam Định( cách Hà Nội 130 cây số), nơi bác Cháo Thị Thành đang một mình đảm đang cấy thu hoạch hơn một mẫu lúa. Rất may cho chương trình là hôm nay nắng to nên bác ấy đi gặt về sớm.
-Xin chào bác Cháo Thị Thành! Cháu là Giốt, phóng viên sắp chính thức và cũng sắp mất chức của Tạp chí: "Nói xấu Đức Giê-su".
-Hê...hê...lu...lu... chương trình!( Lu...lu... nghe như bác đấy đang rủa mình là chó ý. À, bác ấy đang nói đến chữ hello nhưng ...nông dân chưa đc học Tiếng Anh)
-Nghe tên bác mà cháu liên tưởng đến một món ăn...( Nuốt nước miếng) eo ơi thèm!
-Món gì?
Cháo ThịT hành ạ!
Này thằng kia, bà nói cho mày biết nhá! Chua thằng nào dám... dám...( Bác ấy đang tức điên tiết)
-Dạ thưa bác( em đây phải trần tình), xin bác nghe cháu nói đã! Cháu thấy bác phúc hậu quá, mà cái tên lại thô kệch quá, chả xứng đôi vừa lứa gì với bác cả( Đến nước này thì phải nịnh thôi chứ bác ấy tực ko chịu đc phỏng vấn, đời em toi!!!). Vì vậy cháu mới nghĩ đến món ăn ngon nhất nhì Việt Nam may ra mới xứng với sắc đẹp "nghiêng nước độn thổ" của bác chứ!( Híc, bác chán dô, răng vổ bổ đu đủ khỏi bàn, chẳng cần đến dao diếc gì cả. May mà em chưa phun ra cái món Cháo Thị Nở ấy chứ)
-Thật à?( Bác dịu giọng, ngọt như nước... xít trứng)
-Ủa bây giờ bác mới biết à?( Hu hu... Con lạy Chúa Trời Ba Ngôi,- Ai lấy phải bác chắc thôi... Nhà Thờ!!!)
-Từ nhỏ đến giờ có dám soi gương đâu mà biết. Với lại... với lại...(Bác ta lấy tay cuốn vài lọn tóc đưa tình) ... từ lúc cha sinh mợ đẻ đến giờ, có ma nào khen đâu...
- Xỉu!( Eo ôi, khiếp! Phải "Phóng" vấn nhanh rồi chuồn thôi không thì tăng mang-xông( huyết áp), ngỏm củ tỏi. Vẫn còn choáng nên Giốt nói lộn từ "Phóng vấn" rồi)
Thưa bác, tại sao bác lại khẳng định Chúa Giê-su không phải là con nhà nông dân chính cống mà chỉ học đòi làm nông dân thôi?
-Đây... đây... chú cứ xem đoạn Tin Mừng này thì sẽ hiểu ngay tại sao (Bác ấy lấy cuốn Tin Mừng đặt ở trên bàn trước đó- có lẽ lúc Giốt sắp đến, bác ấy đang đọc Kinh Thánh-mở ra và chỉ tay vào đó). Nói có sách, mách có chứng nhé:+thứ nhất là dụ ngôn Người gieo Giống Mt13,3-9. +thứ hai là Dụ ngôn cỏ lùng Mt13,24-30. Chú cứ đọc là hiểu ngay thôi!
Nhân tiện đây em xin trích dẫn cả hai đoạn Tin Mừng để các bác cùng suy gẫm xem bác ấy nói có đúng ko nhé rồi chấm điểm giúp em luôn.
Mat-theu (Chương 13)
Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:3-9; Lc 8:5-8) |
4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe." |
Mat-theu (Chương 13)
Dụ ngôn cỏ lùng |
24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi." |
-Tuyệt thật! Chúa thấy rồi... thấy...chả có gì đáng bàn cả!(híc người trẻ hôm nay nghe Tin Mừng tai này xong lại ra tai bên kia do ko chịu suy gẫm. Em cũng nằm trong số đó)
-Hãy nhìn vào dụ ngôn 1. Nếu là một nông dân "chân đất mặt bùn" thì sao lại gieo vãi giống lung tung thế kia? Lẽ ra phải làm những công đoạn sau để gieo mạ:Móc bùn, san bằng mặt bùn rồi gieo giống lên cho nó dễ nảy mầm và để tiện chăm sóc chứ, đời thuở nhà ai lại gieo " vung răng dãi cả da" vệ đường, chỗ sỏi đá hay vào bụi gai thế kia?(Vung văng vãi cả ra- bác nói nhanh quá nên từ cứ díu vào nhau. Bác chia sẻ rằng mỗi khi chia sẻ Tin Mừng là bác hay như vậy lắm, một biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa, Giốt nghĩ vậy)
-A ha! Bác nói chí lí!
-Tiếp đến trong dụ ngôn 2: Nếu người ta ghét nhau thì chắc chắn người ta "xùa trâu ra quần tan ruộng của nhau cho bõ tức chứ ngu gì đang đêm thì đi gieo trộm cỏ lùng, vừa mất giấc ngủ vàng, vừa lại mất sức. Ngu gì chớ!
-Hay quá!
-Còn nữa! Đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng này bác vẫn thấy Bác Giê-su kì ghê! Nông dân nào thấy cỏ lùng mà chả nhổ đi ngay chứ để nó đến mùa, nó trổ bông ra hạt, hạt rơi xuống đất, mùa sau nó mọc lên thành rừng à. Với 'nại', dù thằng 'núa' với thằng 'nùng' (Bây giờ em mới để ý các bác ở Nam Định nói ngọng chữ 'L' sang 'N' hết) kha khá giống nhau, nhưng đã là một nông dân "cắm mặt xuống đất, chổng mông lên giời" thì phải phân biệt dễ dàng chứ! Ngày nay, con cháu chúng tôi, có đứa lên 7 đã ra đồng cào cỏ, nó cũng biết rằng cứ 'đứa nào'( chắc bán ấy đang nói đến cỏ lùng đây) không đi vào hàng lối thì cào choẹt mỏ nó ra. Kinh nghiệm bát cơm manh áo đấy chú ạ!
-Tuyệt vời! Còn gì nữa không à bác?
-Còn! Điều cuối cùng là mời chú ở lại dùng Cháo Thịt Hành với bác. Đến giờ ăn trưa rồi!
-Dạ thôi cháu xin phép, cháu... cháu...có chỗ phải đi ạ!( Híc, nhìn mặt bác, cháu húp cháo sao nổi!)
-Ấy...Ấy...
RẦM!( Híc chắc vì nói dối nên Chúa phạt chăng.Cái bàn tang dựng ở góc tường nhà, chả hiểu sao em đi vô ý, giẫm vào, nó vụt cho một cái vào giữa trán, u đầu)
- Chúa giữ chú ở lại đây ăn cơm với già đấy!
- Đành vậy...
Dù không muốn nhưng Giốt đã lưu lại dùng cơm trưa với bác ấy. Thật phải công nhận rằng, dù bác ấy có ngoài hình không ưa cho lắm, dù bữa cơm khá là đạm bạc, song bác ấy toát lên một sự phúc hậu thật rạng ngời, vì nó thoát ra từ một tâm hồn yêu thương chân thật mà chỉ có những người quê mùa mới có, còn những người sống đầy đủ xa hoa lại chẳng bao giờ có đc. Một bữa cơm đậm đà tình người. Một bữa cơm ngon nhất trong đời Giốt.
Trong bữa cơm, Giốt cũng đã cố gắng chia sẻ cho bác biết những điều nói trong 2 Dụ ngôn đó mang nhiều nghĩa bóng hơn là nghĩa đen.Giốt đã cố gắng giúp bác ấy bằng tất cả những gì mình có thể cảm nghiệm được, cuối cùng bác ấy cũng vui vẻ hiểu ra. Đó chính là tất cả những gì Giốt sẽ viết trong lời bình cuối câu chuyện.
Lời bình:
Trong chuyến xe đò về lại Hà Nội, Giốt thầm nghĩ rằng bác ấy quả là một người nông dân đảm đang, vừa giỏi việc đồng áng lại vừa là con chiên ngoan đạo. Dù tấp mặt tối ngày bận bịu với việc đồng áng nhưng mỗi khi bác có thời gian rồi rãi đều bỏ Kinh Thánh ra đọc cả. Dẫu cho bác hiểu hai dụ ngôn ấy theo nghĩa đen còn Đức Giê-su lại đang nói đến hạt giống ở đây chính là Nước Trời(Mt13,18-23), là chính Lời Chúa, là chính con cái Nước Trời(Mt 13,36-43) như chính Người đã cắt nghĩa ngay sau đó. Ước mong rằng chúng ta cũng hãy để cho Lời Chúa được động chạm đến tâm hồn ta, đc ngỏ lời và ươm mầm vào trong tâm hồn của mỗi người(Mt 13,38) để sau đó, chúng ta sinh lưoif 100, lời 60 hay lời 30(Mt 13,23) như Chúa mong muốn.
Qua đây, tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cũng chính là ngày ta được gieo trong Thuở ruộng (Mt13,24), dù cho nhiềulusc chúng ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng nhưng Thiên Chúa vẫn quan tâm vẫn lo lắng vẫn yêu thương và thì thầm vào tai chúng ta: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh sẽ làm bật luôn rễ lúa".Đó chính là lí do tại sao Thiên Chúa ko tiêu diệt sự dữ, vì sự dữ tồn tại để cho con người nhận ra rằng mình thật yếu đuối và phải cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa.
Hãy là một hạt giống tốt nhé bạn!
Cuối cùng, hãy bình chọn bài chia sẻ" Người mẫu nông dân" bằng cách nhấn Thanks để bình chọn cho bác Cháo Thị Thành. |
|