Một trong nét đẹp của Ðạo là có những người hy sinh cho chân lý, cho sự tồn vong của Ðạo mình tôn thờ. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập ở trần gian này luôn tồn tại vì Chúa đã hứa ở cùng Hội Thánh cho tới ngày tận thế . Chúa ở với Giáo Hội , Hội Thánh của Chúa luôn sinh động nhờ dòng máu của các vị tử vì đạo . Thánh Venceslao đã hiến đời mình tô điểm cho Ðạo tình thương của Chúa Kitô.
MỘT CON NGƯỜI. MỘT DÒNG MÁU
Thánh Venceslaosinh tại miền Bôhême nước Tiệp Khắc vào năm 907. Ngài là công tước miền Bôhême . Cha của Ngài,ông Wratislas, làm quan trấn miền Bôhême. Mẹ Ngài là dân ngoại Draghomire. Con đường của thánh nhân nhiều chông gai, lắm thử thách.Cha Ngài qua đời vào năm 920, Ngài sống với bà nội Ludmilla, một người đàn bà rất đạo đức,thánh thiện. Bà nội đã hun đúc, uốn nắn Ngài nên người đạo đức, gương mẫu. Mẹ Ngài vì là một người ngoại giáo, theo bè rối, đã ganh tị, giết chết bà nội và bắt thánh nhân phải sống xa những người công giáo. Chúa nhân từ luôn ấp ủ, luôn che chở và không bỏ rơi Ngài.
Trước sự ngạo mạn, trị vì khắt khe của em út Ngài là Bôleslas và mẹ Ngài, dân thành Prague đã nhất loạt đứng lên lật đổ, hạ bệ chế độ cũ vì những tội ác họ đã gây ra. Năm 925, dân chúng Prague đã bầu Venceslao lên thay thế những người lãnh đạo cũ. Ðời sống thánh nhân là một cuộc đời giản dị. Ngài bênh vực quyền tự do tín ngưỡng ngay trước mặt các lãnh chúa bè rối. Thánh nhân luôn hợp tác với các linh mục để bênh vực đức tin và bênh kẻ nghèo cũng như người bị áp bức. Thánh nhân trị vì dân với lòng thương tuyệt đối, Ngài lo lắng giúp đỡ hết mọi người và dùng của cải riêng của mình để xây dựng, mở mang các cơ sở công giáo.Ngài sống bình dị, suốt mùa chay, Ngài chỉ dùng bánh mì khô và nước lã.
Chính đời sống đạo đức, mực thước, gương mẫu và thánh thiện của Ngài đã làm cho kẻ thù gai máu và là cớ để chúng âm mưu ám hại Ngài. Vào khoảng năm 929, quận công Bôleslas lại đang tâm, âm mưu giết Ngài đang lúc Ngài kết hợp mật thiết với Chúa trong nhà thờ. Dòng máu của Ngài đã đổ ra nhưng Ngài là viên gạch vững chắc tô điểm cho tòa nhà Giáo Hội thêm tươi tốt.
THÁNH NHÂN NHẮN NHỦ MỌI NGƯỜI
Dù trên cương vị lãnh đạo dân, Thánh Venceslao đã không sống xa hoa, xa Chúa, xa dân. Ngài đã sống đời sống giản dị, khiêm nhu và công chính. Thánh nhân đã dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã đặt ích lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích cá nhân mình. Ngài đã cảm nghiệm sâu xa lời Chúa: "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó". Thánh nhân đã công khai bênh vực quyền tự do tín ngưỡng trước mặt các thủ lãnh bè rối dù rằng Ngài biết làm như thế mạng sống của Ngài sẽ không được an toàn. Thánh nhân đã sống đức độ và luôn theo gương bà nội sống thánh thiện, đạo đức. Thánh nhân đã làm gương sáng để mọi người noi theo, bắt chước. Thánh nhân đã nhắc nhở mọi người chúng ta: "Hãy sống giản dị, nhân ái và yêu thương mọi người ".
Lạy Thánh Venceslao xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết noi gương bắt chước Thánh nhân mà sống hiền hậu, nhân ái và yêu thương mọi người.
Thánh Venceslao cai trị Bôhêmia vào thời mà miền này mới chỉ có một phần theo Kitô giáo. Cha Ngài, ông Vratilar, là người khôn ngoan dũng cảm lương thiện, một Kitô hữu nhân đức nhưng bà Drahomira mẹ Ngài lại ngã theo lương dân. Em Ngài là Boleslao. Ludmila, bà nội của hai con trẻ, thấy rõ sự nguy hiểm cho cháu nên đã lo giáo dục Venceslao. Còn thánh Venceslao, con người có nhiều đức tính đáng phục đã đáp ứng hoàn toàn sự lo lắng của bà nội. Từ đó Ngài đã có lòng mộ mến các nhân đức, siêng năng tìm hiểu lẽ đạo để sống thành một Kitô hữu chân chính.
Chẳng may ông Vratilar từ trần trong một trận chiến. Bà Drahomira lên nắm quyền nhiếp chính. Độc ác và gian xảo, bà đã sát hại các Kitô hữu, triệt hạ các nhà thờ, cấm hành đạo công khai và dạy giáo lý cho trẻ em. Các Kitô hữu có chức phận bị cách chức, nhường chỗ cho lương dân.
Đau lòng vì sự dữ lan tràn, bà Ludmila thuyết phục Venceslao lên nắm quyền. Nhưng để tránh cuộc tranh chấp tương tàn, người ta chia đôi lãnh thổ, một phần trao cho Boleslaô. Lên cai trị với sự tán đồng của dân chúng, thánh Venceslaô chỉ mong cho thần dân được hạnh phúc. Ngài cai trị bằng lòng nhân từ hơn là bằng sức mạnh. Ngài lo trợ giúp mọi cô nhi quả phụ, mọi người nghèo khổ. Thỉnh thoảng trong đêm tối, Ngài vác củi đến cho người bất hạnh, Ngài phóng thích các tù nhân hay đêm tối tìm đến an ủi họ. Nếu phải kết án, chính Ngài đã khóc thương. Đầy lòng kính phục các linh mục, Ngài tự trồng nho ép rượu và giúp lễ.
Đêm đêm, Ngài đi chân không đến viếng các nhà thờ. Trong một cuộc hành hương như vậy, người hầu cận cho biêt chân mình đã tê cóng không thể đi thêm được nữa. Thánh nhân dặn, hãy đạp lên vết chân Ngài. Anh ta đã vâng theo và cảm thấy ấm áp toàn thân.
Drahomira tức giận vì sự êm ấm trong miền Bôhêmia theo Kitô giáo. Bà quyết sát hại Ludmila, người bà nhân đức làm cố vấn cho Venceslao. Hai kẻ sát nhân đã hành sự ngay dưới chân bàn thờ. Sau đó đến lượt thánh Venceslao, người mẹ ác đức đã xúi Radislas nổi loạn. Ông này tập trung một đạo quân hùng hậu đến gây chiến. Khi hai bên giáp trận, thánh Venceslao đã đơn phương độc mã lâm trận chiến như một David giáp mặt Goliath. Thế nhưng Radislas đã xin dầu hàng. Ông ta thấy thiên thần trợ chiến cho Venceslao.
Phải đến tham dự một cuộc họp ở Worm theo lệnh của hoàng đế Othon I, thánh Venceslao đã tới trễ. Ngài muốn dự hai thánh lễ. Hoàng đế bực tức vì sự chậm trể này, quyết định sẽ không đứng dậy khi thánh nhân đến. nhưng rồi khi Ngài tới nơi ông bỗng đứng lên và mời ngồi bên cạnh mình. Ông cũng đã thấy hai thiên thần hộ vệ và bao phủ Ngài bằng một thánh giá vàng.
Boleslanô, theo lời khuyên của mẹ, quyết hạ sát thánh nhân, hắn lấy tình nghĩa để che lấp ý đồ đen tối của mình. Được mời tới để mừng lễ hai thánh Cosma và Đamianô, thánh Venceslao không một chút nghi ngại gì.
Buổi lễ thật linh đình. Đêm sau thánh Venceslao đến nhà thờ cầu nguyện như thói quen. Boleslaô tàng hình theo sau và đã hạ sát thánh nhân ngày 28 tháng 9 năm 935. Trước cửa đền thờ, miệng khẩn cầu ơn tha thứ cho em mình. Thánh nhân từ trần trên vũng máu đào. Sau cái chết, thánh Venceslao được dân chúng tôn kính như một vị tử đạo và trợ thành Đấng thánh bảo trợ cho xứ Bôhêmia, nay là Czecheslavia.