ACE thân mến !
Những lời tôi chia sẻ sau đây cũng được rút ra từ bản thân, nhưng dù sao cũng muốn được ACE hiểu những gì tôi đã suy niệm.
Thưa ACE, cầu nguyện hay đọc kinh đều cần sự tĩnh tâm và cần nâng tâm trí lên cùng Thiên Chúa thật chân tình. Nhưng nhiều người trong chúng ta thì đọc kinh mà chẳng cần biết mình đang đọc gì, mình thuộc lòng nên cũng chỉ đọc làu làu đến hết kinh thì thôi (nếu vậy chẳng thà không bao giờ thuộc kinh, nhìn vào sách đọc thì hơn).
Gần đây, tôi có thói quen vừa đi đường vừa đọc kinh Mân Côi (chỉ phần kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh). Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó tôi nhận ra rằng kinh Kính Mừng (kinh được đọc nhiều nhất) là kinh mà chúng ta hay đọc kiểu "làu làu" nhất (tất nhiên tâm tình không nhiều)
Mỗi kinh Kính Mừng là một phần điểm lên chiếc áo mẹ, vậy thì nếu như trên, còn có ý nghĩa gì nữa.
Không muốn nói gì thêm, chắc hẳn ACE sẽ rút ra được điều tôi muốn hướng tới.