|
Nguyên văn bởi teenvnlabido
Những bài viết vớ vẩn và không thực tế!
Tôi có nghe các bậc cha bác kể rằng Cụ Nguyễn Bá Học có một câu nói vô cùng lừng danh, nhưng hiện nay nhiều người không biết cụ mới chính là tác giả bởi vì cụ chỉ là một nhà văn, nhà nho bình thường chứ không phải là một lãnh tụ hay một chính trị gia đầy quyền lực, cho nên kể như cụ đã bị truất quyền làm tác giả câu nói trứ danh ấy!
Mấy người lớn không hiểu sao áp dụng triệt để câu:”Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ”! Tôi hỏi vặn mãi câu nói ấy là gì, thì họ chỉ mỉm cười lảng tránh câu hỏi! Thế có tức không cơ chứ? Tôi đã lên tra Google nhưng thời gian qua vừa đứt cáp viễn thông, lại vừa xảy ra việc nhà mạng VNPT cũng như nghe nói một số nhà mạng khác cũng đang bóp chẹt băng thông để ưu tiên cho trang coccoc.com.vn lên ngôi hòng thay thế google, gây ra việc tốc độ mạng quá chậm cho nên tôi cũng quên khuấy đi mất!
Ngay đến bố của tôi, một trong vài tri âm tri kỷ của tôi, cũng không thèm trả lời câu tôi vặn hỏi, mà chỉ nói bâng quơ:” Khôn văn tế ,dại văn bia. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…”
Thế đấy! Toàn mấy câu thơ ,ca dao cổ nhức cái đầu mà thế hệ của tôi chỉ hiểu mơ mơ màng màng!
Truyện kể lại rằng khi Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên của nhà Nguyễn muốn vào Nam, đi xin ý kiến của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm , và được phán một câu như sau:”Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân."(Núi Hoành sơn một dãy, vạn đời nương thân). Cụ Trạng Trình chỉ nói xa xa xuất phát từ một quan niệm luôn được tôn trọng từ ngàn xưa, đó là :”Thiên cơ bất khả lộ”. Nếu có tài đoán trước được tương lai, thì chỉ nói xa xa, dùng ẩn ngữ, dụ ngôn… để khỏi tiết lộ “thiên cơ”, hầu cho không mất đi sự linh ứng. Nhưng ở đây chúng ta chẳng có ai có tài như Trạng Trình cả, thế thì tại sao cứ nói úp úp mở mở, làm phức tạp hóa, rắc rối hóa những điều đơn giản nhất rồi tự cho đó là súc tích cô đọng trầm lắng thâm thúy hàm ý …?
Rất nhiều bạn bè cũng như các bậc cha bác bề trên của tôi bình thường thì ít nói. Nhưng khi làm một hoặc hai xị rượu không hiểu nguồn cảm hứng ở đâu tràn về khiến họ nói thao thao bất tuyệt! Chỉ phiền một điều là những ngôn ngữ ấy chỉ có những cao thủ thuộc trường phái trừu tượng mới “trải nghiệm, cảm nhận” được! Xin đan cử một trong hằng hà sa số những nội dung “ thâm thúy, súc tích , cô đọng…” ấy:
____ Cháu phải biết rằng đời người là những vòng xoáy phức tạp! Trong xã hội chúng ta hiện nay có rất nhiều tồn tại khúc mắc cần phải giải quyết! Cháu phải vững vàng tự tin để vượt qua tất cả! Cần nhất là không nên nản chí! Phải sáng suốt bình tĩnh và kiên định lập trường đứng đắn trước mọi vấn đề!....
Tất nhiên những câu nói như trên không có gì khó hiểu cho lắm, nhưng nó trở thành vô ích ,chẳng tích sự vì quá chung chung và mang tính chất sáo bã, mơ hồ chẳng giải quyết được vấn đề một cách rõ ràng. Tuy thế, chưa đáng sợ bằng rất nhiều ngài sau khi đã làm chừng một vài xị, giương cặp mắt đo đỏ lên và thuyết giáo một bài toàn những ngôn từ siêu trừu tượng:
___ Chú mày phải nên nhớ rằng có những khoảng trống trong tâm hồn mỗi người!Những khoảng trống ấy chúng ta không nên hắt hủi nó, mà phải nâng niu, yêu thương săn sóc chiều chuộng nó! Ý thức của con người giống như một chân trời rộng mở, trong đó ngọt ngào đắng cay yêu thương giận hờn …hòa quyện với nhau, để rồi lắng đọng lại thành những nỗi niềm khôn tả…!
Bởi vì rất nhiều lần đã phải làm độc giả, khán giả những bài viết, những bài giảng như trên, cho nên tự trong tôi cũng “cô đọng” lại để rồi bùng phát:
____ Nếu có điều gì, xin cha bác cứ nói thẳng trực tiếp vào vấn đề là nên làm cái gì và bỏ cái gì! Chứ cứ nói mơ hồ chẳng đâu đến đâu như thế thì đến bố của em cũng chẳng hiểu nổi huống chi là em! Đứng ở một góc độ nào đó, em rất khinh ghét triết học! Khi mà những triết học ấy dẫn đến những thứ chẳng ra cái gì hoặc vô giá trị và hơn thế nữa là cặn bã rác rưởi! Để không nói mơ hồ trừu tượng như các bác, em xin dẫn chứng luôn rằng chính vì cái học thuyết, triết lý phân loại người thượng đẳng và hạ đẳng mà bọn phát xít Hitler đã “tư duy” ra cách đây chưa quá một thế kỷ, cho nên đã một chút nữa thì hủy hoại nền văn minh nhân loại và đã làm cho vài chục triệu người phải chết cùng một số tài sản khổng lồ,vô giá biến thành tro bụi! Cũng như trước khi có thuyết dân chủ, cái thuyết phong kiến quân chủ đã gây nên biết bao chiến tranh và tàn hại sinh linh cho muôn người,nhất là khi mà gặp một tên hôn quân bạo chúa nắm quyền! Cũng như cả thế giới sẽ đắm chìm trong chiến tranh đau khổ cũng như tan nát cả một quốc gia khi người theo triết học quân trắng, kẻ theo triết học quân đen!....
Không biết rằng tôi có yêu cầu quá sức hay không nhỉ? Nhưng hầu như tất cả những tác giả của những bài viết, bài giảng thuyết nôm na viển vông trừu tượng mà tôi tạm thời kể ra trên kia không đủ khả năng diễn giải trực tiếp thẳng thắn rõ ràng cụ thể những điều họ vừa nói! Hoặc chỉ cần tóm tắt đại ý đơn giản rằng họ đang nói về cái gì, khuyên răn điều gì! Chính vì thế cho nên thay vì trả lời ngắn gọn hoặc dài dòng cũng được nhưng cho tôi biết rõ ràng cái gì họ đang đề cập đến, thì những quý ngài ấy đáp lại bằng những con mắt hình viên đạn, hoặc mỉm cười tỏ vẻ khinh khi tự cho rằng những lời khuyên, những phát biểu của họ rất ư là thâm thúy trầm lắng cô đọng súc tích mà chỉ có những người tầm cỡ mới có thể am hiểu và giác ngộ!
Để đi vào ý tưởng chính của đề tài, tôi xin nhắc lại một câu của cụ Nguyễn Bá Học trong cuốn :”Lời khuyên học trò” khi bàn luận về các loại văn chương:
___” Những văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt dù hay quỷ khốc thần kinh cũng không đáng một đồng tiền kẽm…!”
Chúng ta có thể đọc lại cả một đoạn chi tiết trong trang web sau:
http://phamquynh.wordpress.com/2013/...nguyen-ba-hoc/
“Tiểu thuyết, ký sự, luận thuyết, diễn thuyết, là những văn chương hữu dụng; còn thơ phú ca dao, có vần, có điệu, chỉ dùng để ngâm nga, không suy ra thực sự, chẳng những vô ích mà lại có lúc làm cho mê mẩn mất cả tinh thần, tô điểm sai cả cảnh thực.“Hãy xem như nước ta, nghề học văn chương càng đua tranh bao nhiêu thì nghề học thực dụng càng suy lạc đi bấy nhiêu, càng ngày càng tệ, đến nỗi làm cho trong nước nhiều người thông minh tài tuấn đã hóa ra một bọn ngồi không ăn dưng.“Ngày nay học trò phải có tư tưởng cho cao, tập luận nghị cho rộng; phải đọc những sách có kinh luân trong xã hội, phải bàn những chuyện có quan hệ đến nước nhà, để ngày sau có thể đem học vấn suy ra việc làm. Còn những lối ngâm hoa vịnh nguyệt dù hay cho quỉ khốc thần kinh, cũng không đáng một đồng tiền kẽm.
Trong tiểu luận bàn về văn chương này,cụ Nguyễn Bá Học đã phân loại hai thứ văn chương, đó là: ___ Văn chương thực dụng và văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt.Rồi cụ đã đưa ra một tuyên bố chắc nịch:
___”
Những văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt dù hay quỷ khốc thần kinh cũng không đáng một đồng tiền kẽm…!”
Thật là oan uổng và phí cả công sức và tâm huyết của cụ Nguyễn Bá Học nếu chúng ta chỉ hiểu lầm ý của cụ khi nghĩ rằng cụ định xóa sổ văn chương thơ phú ngâm hoa vịnh nguyệt…Bởi vì vào thời của cụ đang là lúc giao thời giữa Nho Học và Tây học. Mà chúng ta không lạ gì nền Nho học xa xưa với lối học từ chương. Các văn sĩ ,các nhà nho học khi làm văn thơ thì chỉ thiên về lối văn thơ tả cảnh tả tình, trọng dụng những câu sáo bã ví dụ như ca tụng công đức thiên tử bằng trời bằng non…Việc cụ Nguyễn Bá Học nhấn mạnh, nói ngoa rằng: văn chương thơ phú ngâm hoa vịnh nguyệt dù hay đến mức quỷ thần phải thán phục cũng không đáng một đồng tiền kẽm, không có nghĩa là cụ Học đòi từ bỏ ,xóa sổ chúng! Nhưng giống như một xã hội đang cần những văn chương thực dụng tức là những bài báo, bài văn nghị luận về cuộc sống về xã hội, về đạo đức… tương tự như trường hợp người đương khát nước, thế mà nhiều nhà báo nhà văn chỉ suốt ngày chỉ biết rời xa thực tế làm thơ viết văn ngâm hoa vịnh nguyệt, thì cho dù có bổ dưỡng ngon lành như sơn hào hải vị đi nữa, sẽ càng làm cho người khát nước tử vong mà thôi!
Những gì cụ Nguyễn Bá Học đã bình luận và phê phán thiết nghĩ rằng cũng đã quá đủ cho nên tôi chẳng dám vẽ rắn thêm chân! Những mỗi thời đại luôn có những cái giống nhau và cũng có những cái khác nhau, cho nên hôm nay trong diễn đàn TCVN này tất nhiên sẽ không bàn luận văn chương thực dụng và văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt nữa, nhưng sẽ bàn về như thế nào là:” những bài viết vớ vẩn rời xa thực tế”!
Trước tiên tôi xin mọi người hãy nhằm vào chính bản thân tôi! Có nghĩa là rất mong mọi người hãy điều tra, thẩm vấn những bài tôi đã từng viết trong diễn đàn TCVN này, để xem có những chỗ nào vớ vẩn và rời xa thực tế không? Nếu có, tôi sẽ một là xóa mất tăm tích, hoặc kèm theo bản cáo lỗi, đính chính ngay ở những đề tài đó mà không xóa bài sai lầm ấy đi để mọi người thấy rõ tội trạng.
Trước đây có một cô em xinh đẹp đã từng chê bai rằng tôi viết nhảm và chỉ làm chật đất của diễn đàn! Kể ra chuyện này cũng mang lại cho tôi một kinh nghiệm, đó là lời nói, sự phát biểu của phụ nữ, của phái đẹp cho dù dữ dằn độc ác đến đâu vẫn giống như mật ngọt che phủ lưỡi dao bén! Cho nên lần sau nếu đăng ký ở một diễn đàn nào khác, tôi sẽ ghi là giới tính nữ và tạo một avatar mang hình một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhất quyết không dại gì làm một cái nick khó đọc khó nhớ như nick teenvnlabido hiện nay! Đã vậy lại còn mang giới tính nam! Bởi vì mấy thằng bạn đi Mỹ đã nhắn nhủ cho tôi biết rằng bên Âu Mỹ thường có cách đối xử phân biệt như sau:Thứ nhất trẻ em, thứ nhì đàn bà, thứ ba con chó, thứ tư đàn ông! Trời ơi! Đàn ông đứng bét sau cả con chó! Thế mà không hiểu sao tôi lại không biết điều này trong một xã hội tràn ngập văn minh Tây phương như hiện nay chứ!
Cũng xin trần tình rằng để chứng minh là tôi không viết nhảm, không làm chật đất diễn đàn như lời góp ý của cô em kể trên, tôi đã phải hết sức chứng minh rằng cuốn sách Thần Đô Huyền Nhiệm đúng là của Thiên Chúa viết, và đã được Giáo Hội công nhận cùng khuyến khích đọc. Người ta bảo:”Đẹp trai không bằng chai mặt”.Có thể vì mọi người thương hại tội nghiệp kẻ cố cùng chai mặt, cho nên cuối cùng tôi đã được tha.
Cổ nhân bảo:” tiên trách kỷ hậu trách nhân” . Tôi xin mọi người cứ việc xây dựng góp ý thẳng tay những gì tôi đã từng viết trên diễn đàn TCVN này nếu chúng chỉ là những vớ vẩn và rời xa thực tế! Tuy nhiên, công thức toán học chỉ đúng với vật chất mà không hoàn toàn đúng với con người. Có thể tôi không mẫn cảm vói những lời góp ý nặng nề nhưng người khác có thể rất nhạy cảm. Vì thế tôi xin mọi người hãy tha lỗi và thông cảm nếu những lời góp ý của tôi làm phiền lòng nhiều người.
Có phải chủ đề này bạn nêu ra với hai ý định
1-sẽ bàn về như thế nào là:” những bài viết vớ vẩn rời xa thực tế”!
2- rất mong mọi người hãy điều tra, thẩm vấn những bài tôi đã từng viết trong diễn đàn TCVN này, để xem có những chỗ nào vớ vẩn và rời xa thực tế không?
Nếu đúng, tôi nghĩ nên làm rõ điều 1 vì 1 chưa rõ sao dám bàn đến 2. Vậy bạn hãy trình bày quan điểm của bạn. Phải chăng những gì bạn trình bày ở trên là quan điểm về 1 của bạn ?
- cứ nói úp úp mở mở, làm phức tạp hóa, rắc rối hóa những điều đơn giản nhất rồi tự cho đó là súc tích cô đọng trầm lắng thâm thúy hàm ý …?
- quá chung chung và mang tính chất sáo bã, mơ hồ chẳng giải quyết được vấn đề một cách rõ ràng
- không đủ khả năng diễn giải trực tiếp thẳng thắn rõ ràng cụ thể những điều họ vừa nói!
|
|