|
Lẽ ra, năm hết tết đến phải nói về ngày xuân, nhưng tôi nghĩ rằng đã có coccoc.com, google giúp chúng ta việc này! Rồi bất chợt thấy bài viết của anh Gia Nhân rất hay,vì trong ấy có câu như sau:
___"...Khi làm việc nhóm đừng bao giờ bạn tự cho mình cái quyền được nói và người khác chỉ được nghe. Làm gì có việc bất công bằng như vậy. Bạn hãy biết lắng nghe trước khi giành quyền được nói…”
Đề tài của anh Gia Nhân đang nói về chuyện Góp ý và Chia sẻ, thế thì tôi cũng xin phép để được cùng góp ý bàn luận:
___ Tôi rất hoan hô và rất đồng ý những kinh nghiệm về góp ý và chia sẻ mà anh Gia Nhân đã nêu ra trong đề tài này. Chúng ta nên lắng nghe và thực hành.
Tôi vẫn chưa tiếp tục viết chi tiết, cụ thể như thế nào là những bài viết không thực tế trong đề tài :” Những bài viết vớ vẩn và không thực tế” đã từng đăng trong chuyên mục Chia sẻ Kinh Nghiệm này, cho nên nhân tiện đây tôi muốn nói rằng một trong những cái không thực tế, đó là khi khuyên răn người khác, chúng ta vô tình cố tình làm cho người khác có cảm giác rằng chúng ta đang đứng ở một vị trí trên cao, thánh thiện để phán xét người khác!
Tôi vẫn nhớ một số bậc cha bác rất thuộc một số câu Thánh Kinh như :”Đừng phán xét để khỏi bị phán xét, Cái xà trong mắt mình không thấy lại thấy cọng rơm trong mắt người khác…” nhưng không vì mục đích suy gẫm Lời Chúa, mà chỉ với mục đích dằn mặt, dùng để phản ứng lại một khi bị người khác nhắc nhở những khuyết điểm cho dù những lời góp ý ấy rất đúng và tế nhị đến đâu đi nữa!
Và để thực hành đúng như những gì mà bài viết:”Kỹ năng chia sẻ và góp ý” đã nêu chứ không nói suông, tôi xin nói lại đề tài :”Những bài viết vớ vẩn và không thực tế”mà tôi đã viết, trong đó tôi đã từng tha thiết đề nghị “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”.Có nghĩa là tôi muốn lắng nghe trước khi giành quyền được nói…”
Thế thì trong hơn 520 bài viết rất dài mà tôi đã gần như hoàn toàn viết ra chứ không copy và paste, tôi tha thiết mong mọi người hãy chỉ bảo cho tôi những gì gọi là vớ vẩn, mơ hồ, trừu tượng và không thực tế cũng như những sai lầm nào đó cần phải sửa, để tôi sẵn sàng lắng nghe, và tôi sẵn sàng sửa đổi trước khi tự đưa ra những lời phê phán, hay sao chép những lời phê phán của các nhà đạo đức và lớn tiếng hay hàm ý khuyên răn mọi người!
Cho đến bây giờ, tôi xin nhắc lại rằng tôi chưa nhận được một lời phê bình chính xác, có chứng minh thuyết phục để chỉ cho tôi thấy những gì tôi đã viết là mơ hồ trừu tượng ,vớ vẩn và không thực tế, cho nên tôi nghĩ rằng mình tạm thời đã có được quyền để mà góp ý, để mà chia sẻ!
Trong khi đó, tôi nhận thấy rất rõ rằng gương mẫu là đầu sự giáo dục bởi vì người ta nhất là giới trẻ không phải là những người ngu đến nỗi chỉ biết nói sao nghe vậy, mà họ là những người rất thích lý sự, cho nên sẽ bật cười, thậm chí cười chê nhạo báng khi mà thấy có những người luôn luôn giảng giải về đạo đức, về nhân cách, về kinh nghiệm sống… không làm được những gì họ thường rêu rao khuyên bảo! Bởi vì thời đại a còng này một người biết sử dụng mạng internet chỉ cần gõ lên bàn phím một số từ khóa đơn giản. Hoặc tải về một ngày, là sẽ có vô số sách khuyên răn đạo đức, rèn luyện nhân cách…để mà đọc cả năm! Có nghĩa là muốn làm một nhà khuyên răn đạo đức, một thầy đời… thì rất dễ, nhưng rất khó và vô cùng khó khi chủ nhân của những bài giảng bài viết đạo đức, rèn luyện nhân cách kể trên thực hành những điều họ thường rao giảng!
Trở lại việc tôi cho rằng mình tạm thời đã có được quyền để mà góp ý, để mà chia sẻ, tôi xin nhắc lại đề tài :” Những bài viết vớ vẩn ,trừu tượng và không thực tế” ,để mọi người cùng xem xét!
Có phải tôi viết đề tài này với mục đích để dìm hàng người khác để mình tỏa sáng hay không? Hoặc là tôi cho mình tài giỏi rồi bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình? Hay là tôi thiếu tế nhị đến nỗi nêu đích danh anh A chị B nào đó khiến họ bị tổn thương lòng tự ái?
Xin hãy chứng minh thuyết phục rằng tôi chỉ làm vì những mục đích như vừa kể trên! Chứ những kết luận mà không có chứng minh cụ thể, không chính xác thì tôi xin thẳng thắn nói rằng đó là những nhảm nhí đầy ác ý không thèm tính!
Trong khi đó tôi từng chứng minh là những bài viết mơ hồ trừu tượng chỉ nhằm vào việc ngầm tôn vinh tác giả của chúng.Không đúng với tinh thần Văn dĩ tải đạo, khi mà làm chật đất diễn đàn! Và đứng ở một góc độ nào đó, những bài viết mơ hồ trừu tượng này lại đổ oan cho những bài viết có tinh thần Văn dĩ tải đạo là gây tranh luận và phá hỏng một thiên đường!
Tuy thế, như tôi đã từng nhấn mạnh rằng vẫn còn có thể nghiến răng chịu đựng những bài viết mơ hồ trừu tượng, vì nó không nguy hiểm bằng những bài viết vớ vẩn! Những bài viết vớ vẩn ấy nhiều khi làm hư hỏng cả một trật tự luân lý, Giáo lý Đức Tin, vô tình cố tình chống phá Giáo Hội….
Còn như thế nào là những bài viết không thực tế thì lẽ ra tôi đã triển khai chi tiết, tỉ mỉ cụ thể, nhưng thứ nhất vì cận tết hơi bận bịu, hơn nữa tôi cũng từng nói sơ lược và nhiều người cũng hiểu rõ cho nên bây giờ xin tạm nói rằng trong vấn đề rao giảng Tin Mừng, chúng ta không thực tế khi có những người hoài nghi thắc mắc,oán than về Thiên Chúa mà chúng ta chẳng thể giải thích minh oan cho Chân Lý mà chỉ biết nói loanh quanh! Thực tế ở chỗ nào khi mà người ta đang nghi ngờ than oán Thiên Chúa không công bằng, không thương xót…,Giáo lý Kinh Thánh của Người có những bất hợp lý và không chính xác…, vậy mà các giảng viên đạo đức chỉ biết lập đi lập lại, copy và paste những bài viết đã có sẵn rằng Thiên Chúa rất yêu loài người,tình yêu là tất cả… mà không một chứng minh gì gọi là ra hồn! Chẳng hạn vấn đề phá thai ở giời trẻ, nhiều nhà đạo đức tưởng rằng cứ copy và paste những bài viết, những bức hình mô tả thai nhi bị chết sẽ là một phương thuốc hiệu nghiệm để ngăn chặn tệ nạn ấy! Thực tế đó chỉ là một phương thuốc đã bị vô hiệu hóa và bị kháng thuốc!
Tôi cho rằng bài viết :”Kỹ năng góp ý và chia sẻ” này rất giá trị và đáng để chúng ta suy ngẫm, và bàn luận. Tôi rất mong ý kiến của mọi người.
|
|