|
___Vâng ạ!
___ Chắc em tham gia rất tích cực các diễn đàn Công Giáo?
___ Bây giờ thì chỉ có một thôi anh ạ!
___ Em làm chức vụ gì trong diễn đàn?
Tôi bắt đầu không cảm thấy vui cho lắm khi có cảm giác mình đang đứng trước một sự hỏi cung, nên khựng một lát, rồi nói:
___ Hình như anh có nghe toàn bộ những gì em phát biểu lúc nãy! Chủ đích của em không vào diễn đàn Công Giáo để mà làm cho con số bài viết hoặc copy và paste đạt số lượng cao hay đạt nhiều li-ke ! Mục đích của em là muốn Văn dĩ tải Đạo! Tất nhiên là vì hậu quả tội tổ tông cho nên không nhiều thì ít em vẫn có sự ham thích được vinh danh, được khen ngợi từ những điều không đáng gì, nhưng em không muốn đồng tình với sự vinh danh hèn hạ này cho nên em vẫn yêu cầu mọi người hãy vạch mặt chỉ tên cái ham muốn vinh danh hão huyền ấy, để cho em đập tan nó tận gốc!
Ánh mắt đo đỏ của vị khách dừng lại trên tôi khoảng một phút, sau đó ngài lên tiếng:
___ Thôi được! Nếu em muốn nói thẳng vào vấn đề, anh xin phép nói luôn! Lúc nãy ,anh có nghe em dùng những lý lẽ của mình để đề cao những diễn đàn Công Giáo. Anh cũng xin tự giới thiệu, anh cũng là một người Công Giáo chính tông và từng làm moderator một vài diễn đàn. Em chê bai những diễn đàn ngoài xã hội như Facebook thế này thế nọ, như Youtube thường tập trung một đống comment vô văn hóa và thô tục , như các báo điện tử chỉ cho phép bình luận theo khuôn được nhào nặn của ban biên tập! Thế thì cái ý của em muốn nói : chỉ có những diễn đàn Công Giáo mới dễ có những bài viết mang tính chân thực, không bị gò ép theo khuôn được nặn sẵn, và thắm đượm tình yêu thương bác ái mến Chúa yêu người phải không?
Tôi nhớ trước đây trên diễn đàn, có một cô em (chắc chắn là xinh đẹp và thông minh, nếu là con gái), đã dùng chiến thuật y như vị khách lịch sự này! Cô em ấy đã tóm gọn ý tưởng của tôi và hỏi cung: “ …Ý của anh muốn nói là Thiên Chúa viết sách Thần Đô Huyền Nhiệm…? ” Nếu tôi trả lời là không, thì tất cả mọi người sẽ cười ồ và không cần nói gì thêm, mọi người sẽ kết luận tôi là một thằng đi tuyên truyền mặc khải bịa đặt vu vơ! Nhưng vì tôi khẳng định :”đúng là Thiên Chúa viết sách Thần Đô Huyền Nhiệm…”, cho nên dù đã cẩn thận chống đỡ như chống lụt bão, tôi hoa mắt bởi vô số quyền cước tấn công vào đầu, vào tai mắt và lục phủ ngũ tạng!
Lần thứ hai tôi biết mình đang đương đầu với một hiểm họa khôn lường, nên nói ngắn gọn:
___ Gần như thế, thưa anh!
___ Anh thì không nghĩ như vậy! ___ Ông khách trả lời.___Đồng ý rằng những gì một diễn đàn Công Giáo có thể hơn hẳn facebook, youtube, các báo điện tử như lời em nói không phải là sai! Nhưng không phải không có khuyết điểm!
Đợi một tí như để lũ chúng tôi chú ý hơn, ông khách cao giọng:
___ Khuyết điểm ấy là: Loanh quanh, mơ hồ , chung chung quá đến nỗi chẳng biết con đường nào để đi! Người ta cần nói rõ ràng thực tế, đi thẳng vào vấn đề, thì cứ lặp đi lặp lại những điều đại cương, tổng thể có đầy trong sách Giáo Lý Đức Tin! Nếu cứ như thế thì cần quái gì phải đợi các ngài đáng kính ấy copy và paste chứ! Chưa nói đến việc chỉ cần gõ bàn phím vài phát thì sách đạo đức tải về vài Gigabyte,, tức hàng chục tấn sách! Hoặc khỏi cần phải vào diễn đàn để đọc vài bài xào đi nấu lại rồi nhiều khi có người cố tình mập mờ đánh lận con đen không nêu rõ xuất xứ tác giả , mà chỉ cần nhớ lại mấy câu của Chúa Giê su mà ai cũng thuộc như: yêu cả kẻ thù, đưa má bên trái cho họ vả nốt, tha thứ bảy mươi lần bảy…”, là đã đủ rồi! Thậm chí chỉ cần thực hành một câu duy nhất: “tha thứ thứ tha” là khỏi cần phải đọc một cuốn sách nào hay nghe một lời cố vấn nào! Nhưng nếu chung chung đại cương quá như thế, liệu có mang lại một ích lợi, một sự hướng dẫn nào thật sự có ích hay không? Hay nhiều khi xuyên tạc, biến Giáo lý của Chúa thành ra Giáo Lý phàm nhân?
___ Nếu các em cần một vài thí dụ làm điển hình, anh xin đưa ra một thí dụ về vấn đề đồng tính! Có không ít những người than vãn, thắc mắc về vấn đề đồng tính, thế mà những câu trả lời cần thiết chỉ là những câu trả lời vu vơ chẳng ăn nhập vào đâu! Thậm chí còn có không ít người Công Giáo còn ngụ ý rằng đó là một bất công chưa được cứu xét, bởi vì không ai muốn đồng tính cả, nhưng chẳng may trời định cho rơi vào giới tính thứ ba!
____Muốn rõ hơn nữa, anh xin nói về chuyện Con Chó, tức nạn cẩu tặc hiện nay!
____ Để mà so sánh xin tạm nói về nước Huê Kỳ, một nước mà thường đem nhân quyền đi để thanh tra các nước khác, đồng thời việc bảo vệ vật quyền cũng rất được coi trọng. Vô phúc mà hành hạ hay tra tấn thú nuôi của người khác thì ngoài chuyện đền một món tiền không phải nhỏ, mà có thể ở tù như chơi! Báo chí đã đăng không ít những trường hợp chẳng hạn có người nhập lậu lén lút hai mươi con chim được giới chim cảnh cho là có giá trị, vào đất Mỹ. Hải quan Mỹ bắt được, liền phạt một món tiền bằng cả một gia tài khổng lồ như ở bên Việt Nam và nghe đâu là người nhập lậu lén lút ấy bị phạt hai mươi năm tù giam chứ không có cái trò hề tù treo! Hải quan giải thích rằng tiền phạt trốn thuế rất nặng đã là một chuyện, nhưng việc nhập lậu 20 con chim cảnh không được kiểm dịch, có thể sẽ mang nhưng mầm bệnh dịch nguy hiểm làm xóa sổ rất nhiều dòng giống chim quý hiếm của quốc gia bị nhập lậu vào. Và cái tiền phạt được coi là khổng lồ ấy, án phạt hai mươi năm tù ấy tưởng là nặng nề, nhưng thật ra nếu để những tài sản thiên nhiên bị tuyệt chủng vì những tay buôn lậu ham tiền này, thì tiền phạt ấy, án tù lâu năm ấy chưa thể bù đắp nổi!
____Một nước tự hào là nhân quyền nhất, bảo vệ vật quyền nhất mà lại có những án phạt nặng nề mà các nước bị cho là thiếu nhân quyền, thiếu bảo vệ vật quyền không dám áp dụng! Quốc gia này không có tình người, không văn minh chăng? --- Có thể! Nhưng vì sự” không văn minh, không tình người “ này mà tài nguyên, thiên nhiên, môi trường của Huê Kỳ không bị tàn phá , bị xóa sổ nhiều thứ, hoặc sạch sẽ tan tành như ở các quốc gia tự phụ tự kiêu khi khoe rằng:” luật pháp không trừng trị mà cái chính là cảm hóa “!
Một điều bây giờ tôi nhận thấy mình nhầm, đó là cứ tưởng ai mắt đo đỏ đều là thành quả của rượu bia, nhưng bây giờ mới thấy còn do một nguyên nhân khác! Đó là khi căm phẫn, hay bị bức xúc ,căng thẳng vì một đè nén do một sự việc nào đó, mắt người ta cũng đo đỏ! Vị khách lịch sự trên càng nói thì càng chín chắn và thâm trầm nhưng giọng điệu cứng rắn như một vị luật sư đang nêu ra những bất hợp lý của việc xét xử oan sai! Ông ta bắt đầu:
___ Về chuyện con chó và cẩu tặc, điều đáng nói là mọi người quên rằng luật pháp có thể sửa đổi do quốc hội. Một luật lệ nào đó không thích hợp với xã hội, dân tình kêu than hợp lý, thì đó chính là một động lực thúc đẩy để quốc hội sửa đổi. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng ăn cắp, ăn cướp chó không bao giờ chấm dứt được, đó là vì có một điều luật quy định rằng: ăn cắp ăn cướp mà tài sản quá hai triệu mới bị truy tố! Và kết quả là không có một thằng cẩu tặc nào bị truy tố trước pháp luật cả bởi vì không một con chó nào có giá khoảng một triệu rưỡi chứ đừng nói hai triệu! Rồi cho dù chúng ăn cắp vài con chó cùng một lúc , và giá trị của đồ ăn cắp ấy có lên ba bốn triệu, hàng chục người cũng không bao giờ bắt nổi chúng trừ khi có cả làng cùng xông pha nơi hòn tên mũi đạn của quân thù!
Tới đây, giọng ông chậm lại và như nhìn đi một cõi nào xa vắng rồi thốt lên:
___ Khi con người ta, hoặc người thân của họ không rơi vào hoàn cảnh bị bọn cẩu tặc cướp của và hại người, thì họ đâu cảm thấy bị đau đớn và xót xa, nên cứ tha hồ soạn thảo hoặc lục tìm trong một xó xỉnh nào đó rồi copy và paste những bài viết rao giảng cho người khác về lòng vị tha, nhân hậu bác ái từ bi thương xót thứ tha…., còn như tôi thì khác! Thằng con trai của ông anh tôi mới mười hai tuổi đầu, rất hiền lành và ngoan ngoãn dễ thương. Một hôm bọn cẩu tặc vụt qua ôm mất con chó vện mà nó rất yêu quý. Không kịp nghĩ ngợi gì, nó chạy theo hòng cứu lại được con chó. Và hai thằng cẩu tặc không cần phân biệt kẻ chạy theo đòi của chỉ là một đứa bé tay không với cái miệng kêu la.Chúng cũng nhân từ không nỡ dùng súng điện mà chỉ phang cho thằng bé một gậy lăn quay ra đất, để rồi kết quả thằng bé từ một đứa trẻ thông minh, giờ đây bị di chứng tổn thương sọ não nhiều khi đâm ra ngơ ngẩn! Sau này bắt được bọn cẩu tặc ấy trong một vụ chó khác, chúng cũng gây thương tích khá nặng cho người rượt đuổi nhưng tội danh cố tình gây thương tích này không hề bị truy tố, mà chỉ bị phạt hành chính vì con chó trộm được định giá là một triệu ba trăm ngàn!
Ông lặng đi một lát, và nhìn vào tôi, rồi nói:
____ Em hay tham gia viết bài cho các diễn đàn Công Giáo như lời em kể phải không? Thế thì em hãy trả lời ,hoặc nhờ mọi người trên diễn đàn mà em hay viết bài, thử trả lời cho tôi rằng đối với chuyện con chó bọn cẩu tặc mất nhân tính này, người Công Giáo mình nên có thái độ và cách xử trí nào cho khôn ngoan nhất và đúng nhất ?
Thấy tôi thừ người ra im lặng, ông ta bồi tiếp:
___ Em hãy phân tích cho mọi người trong diễn đàn hiểu rằng chẳng có cái gì gọi là đụng chạm chính trị chính em khi phân tích về kẽ hở của luật pháp cả! Tự mình rào chắn con đường mình được phép đi rồi tự cho là con đường cấm mà thôi! Người ta còn bình luận mạnh bạo hơn nhiều trên các báo chí kia kìa! Như lúc đầu anh đã nói về khuyết điểm rất thường thấy của diễn đàn Công Giáo, đó là: Loanh quanh, mơ hồ , chung chung quá đến nỗi chẳng biết con đường nào để đi! Cho nên nếu em chỉ biết lập đi lập lại rằng: hãy tha thứ để được thứ tha, bảy mươi lần bảy tha thứ, người ta tát mình mà này mình đưa nốt má bên kia… thì anh xin thôi và cảm ơn! Bởi vì anh cần những cái thực tế chứ không mơ hồ mù mịt!
Tôi đã từng nói rằng về khả năng ứng khẩu, hay đối ứng thì tôi rất kém.Giá mà ngồi viết lách thì mới có thời gian ngẫm nghĩ ra các câu chữ. Ở đây đùng một phát, ông khách này lại yêu cầu ứng khẩu thành thơ thì tôi chịu thua! Tôi đã nói ở trên rồi mà! Tôi linh cảm có một sự xui xẻo thế nào đó khi gặp những người mắt đo đỏ, và bây giờ như thế này đây! Đang hùng hồn thuyết giáo cho lũ đàn em, thì ông khách đẳng cấp ông Nghè tới làm cứng họng một ông thầy Tú Tài ! Thôi được ! Tôi nghĩ ngay lập tức mình phải đưa ra gấp một kế hoạch hoãn binh và chờ thời gian đáp trả, nhưng tiếng ông khách đã vang bên tai trước khi chào ra về:
____ Cứ nhẩn nha em ạ! Ông bà mình bảo:” Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói một câu…” Thế mà một bài trả lời không loanh quanh, không mơ hồ chung chung thì đâu phải tốn ít thời gian suy nghĩ cân nhắc, cho nên cứ năm bữa nửa tháng nữa cũng được mà!
Cho đến hôm nay, tôi bắt đầu nghĩ cách trả lời ông khách này về chuyện con chó và lũ cẩu tặc , cũng như câu hỏi hóc búa: người Công Giáo mình nên có thái độ và cách xử trí nào cho khôn ngoan nhất và đúng nhất ? Và rất mong sự chỉ bảo thêm thắt ý kiến của mọi người.
|
|