Hà Nam, ngày 15 tháng 11 năm 2014

Chú kính mến! Cháu lại độc thoại gửi chú. Chú cố gắng đọc nhé.
Đêm nay mới đầu mùa, nghe gió lùa xào xạc, đem hơi lạnh đến như lạnh hơn với những người như chú và cháu.
Cháu mất ngủ đã hơn 10 năm nay rồi, đêm nay không ngủ được cũng là chuyện bình thường. Cháu nhớ lại ngày còn thơ ấu theo cụ ngoại rong chơi ngoài vườn ở quê. Vườn nhà cụ trồng rất nhiều chuối vì ngày đó không biết canh tác gì cho kinh tế cao nên chỉ biết trồng chuối. Ngày đó cháu hay đi theo cụ ra vườn để xem những buồng chuối đã “Nhẵn vỏ” chưa để cụ thu hoạch. Cháu ngây thơ hỏi cụ một câu: Cụ ơi, hạ buồng chuối này thì đến bao giờ cây lại có buồng khác nữa? Câu hỏi ngây thơ đó theo cháu mấy chục năm rồi. Và lại về với cháu trong đêm nay.
Cây chuối mọc lên từ nhánh con của gốc mẹ. Nó hút khoáng chất từ lòng đất, vươn lên hút sinh khí từ trời để trưởng thành. Đến khi cho đời được buồng chuối với những trái chuối vàng óng, thơm lựng thì cây chuối cũng tàn lụi, tàu lá xác sơ, thân hình ngã quỵ đổ gục vì cây chuối đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thân xác thối rữa nơi xó vườn hoang lạnh. Có hơi hướng của sự bi quan, tuyệt vọng. Nhưng đó là sự thật.
Trở lại với tin nhắn của chú: Chú đã đến tuổi nghỉ chưa?
Chú kính mến! Chẳng có lẽ anh Hưởng, anh Văn, và thêm cả cháu cùng những lớp đàn anh, đàn chị của ca đoàn chính tòa giáo xứ Bùi Chu sau 26 năm chú dạy dỗ không đáng là những hoa trái đem đến cho công cuộc PHỤC VỤ những hương thơm trái ngọt sao? Cá nhân cháu thôi, một học trò có lẽ rất đặc biệt. Điều kiện học hành ngày đó thật thiếu thốn vậy nhưng cháu đã trưởng thành từ những thiếu thốn đó và cũng được phục vụ lần lượt cho 28 giáo xứ, giáo họ lớn nhỏ của nhiều tỉnh thành, và con số đó sẽ không dừng lại. Chú biết không, để đạt được điều đó cháu đã được chú chỉ dẫn, uốn nắn cả về chuyên môn, đời sống nhân bản, trau dồi Đức Tin. Kỷ niệm nhớ nhất là khi cháu vẽ “Cây đàn” trên giấy và khi bấm phím cũng kêu như thật vì miệng cháu phải kêu thay. Buồn cười nhưng cũng thật đáng nhớ. Rồi câu chuyện cái ngõ chú kể cháu nghe những ngày mưa chú không đi làm được. Ngõ nhỏ đó cỏ dại mọc nhiều chứng tỏ gia đình đó không mến khách, không có những vết chân nên cỏ dại mọc kín lối. Ngõ nhỏ tâm hồn chú cũng đã từng dạy, không tiếp vị Khách Tâm Hồn qua những sự nhiệt thành, lòng hăng say, những bí tích … thì lối về của Đấng Toàn Năng đầy cỏ dại.
Chú ạ! Đó chính là những sinh khí, đó là những khoáng chất để cháu trưởng thành. Khi cháu đi dạy hát, đứng chỉ huy. Đó chính là hình ảnh của chú. Vậy chú yên tâm vì cháu vẫn nối gót chú, không chỉ ở một giáo xứ, một giáo họ. Mà cháu vẫn vươn dài cánh tay của chú đến những nơi cần cháu.
Đến bao giờ cháu hỏi học trò của cháu: “Chú đã đến tuổi nghỉ chưa?”
Vòng quay đó lại bắt đầu từ cháu!
Vâng chú ạ. Câu trả lời cháu không dám trả lời, nhưng cháu biết từ nãy giờ chú đã trả lời xong.
Có ai biết nơi xó vườn hoang lạnh có thân chuối mục rữa, nhưng nơi nào đó lại có những cây chuối đang nảy mầm, có những trái chuối thơm ngọt…
Chú thật xứng với hai câu thơ:
Tay nhịp khuấy trời CA bát phúc
Trí khôn khơi lộc TRƯỞNG thiên ân.
Ca đoàn chính tòa Bùi Chu theo tìm hiểu của cháu thì đã hình thành từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Chú điều hành 26 năm nhưng nay đã bị cha xứ giải tán, vậy ca đoàn mới được cha chính xứ thành lập cách đây vài tháng phục vụ tốt không chú? Cháu rất quan tâm đến ca đoàn các thánh Tử Đạo chính tòa.
Ngoài kia gió lạnh quá, cháu đưa tay xốc cổ áo cao lên cho ấm. Nhưng cổ áo lại không thể cao quá đầu….
Chúc chú ngủ ngon - Người Thầy đáng kính.

Học trò

Vicenté Phạm Duy Hiển