BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11 "Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Quả thật, chúng ta đã nhận lãnh tin mừng như họ; nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng ta là những kẻ đã tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời Người phán rằng: "Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta". Dầu vậy, các công trình của Người đã được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. Vì chưng, có câu nói về ngày thứ bảy rằng: "Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc". Lại có câu khác rằng: "Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của Ta". Vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngã mà nên gương bất trung. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc. 6c-7. 8
Đáp: Chúng tôi sẽ không quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c).
1) Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết, mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai, đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa. - Đáp.
2) Để họ đứng ra và thuật lại cho con cái họ, hầu cho chúng đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, và không quên lãng những kỳ công của Người, những giới răn của Người chúng sẽ tuân theo. - Đáp.
3) Và chúng đừng trở nên như tổ tiên chúng, một thế hệ khó dạy và lăng loàn, một thế hệ không có lòng ngay thẳng, và không có tâm hồn trung kiên cùng Thiên Chúa. - Đáp.
ALLELUIA: Tv 118, 27
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12 "Con Người có quyền tha tội dưới đất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa".
Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ". Đó là lời Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việcChúa Giêsu chữa bệnh cho một người bất toại, chữa lành vì lòng tin của các thânnhân và không những chữa lành phần xác mà còn tha thứ tội lỗi cho bệnh nhân.
1. Vai trò trung gian
Hình ảnh những người thân nhân của ngườibất toại phải trèo tường dỡ mái nhà, làm mọi cách để giúp người thân tiếp cậnvới Chúa, mong được Chúa chú ý đến sự khốn khổ của họ. Cho thấy niềm tin vàoquyền năng của Chúa Giêsu và lòng yêu thương dành cho người anh em đang phảikhốn khổ vì bệnh tật. Lòng tin của họ đã được Chúa Giêsu ghi nhận (x. Mc 2,5)và ra tay chữa lành.
Điều này cho thấy tính tương giao trongniềm tin và lời cầu nguyện. Thật vậy, không thiếu những người thân chúng ta,nhữnng người cần đến sự kêu cầu của chúng ta với Chúa. Họ bất lực vì nhiều lýdo không thể đến với Chúa để được chữa lành, nhất là phần linh hồn. Chính vìthế, họ cần chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của Chúa “khiêng”(nâng họ lên) đưa họ đến với Chúa, giúp họ vượt qua những bức tường và dỡ bỏ“mái nhà’ (rào cản mặc cảm tội lỗi), để họ được chữa lành.
Chúa Giêsu không chỉ thấy sự đau khổ củangười bất toại, mà còn thấy lòng tin của những người khiêng anh ta đến. TinMừng nói rõ rằng, thấy lòng tin của ‘họ’ như vậy, Người đã chữa lành… Đó là mộtsự khích lệ lớn cho chúng ta khi chúng ta cầu xin cho một ai đó, khi chúng t trở thành trung gian nối dài tính trung gian của Đức Kitô đem Chúa đến cho họ.
2. Quyền tha tội
Khác với mọi người đến nghe giảng và đượcchữa lành, mấy bác “sư kinh khủng” lại đến để bắt bẻ; mọi người chỉ thấy kínhphục và ca ngợi quyền năng Thiên Chúa, còn mấy ông “kinh” kia lại chỉthấy đó là một sự phạm thượng. Theo quan niệm của họ, bệnh tật là do tội mà ra,có thể do chính đương sự phạm tội, cũng có thể do đời cha hay đời ông của đươngsự phạm tội mà nay đương sự phải chịu phạt. Chúa Giêsu tuy không chấp nhận quanniệm này, nhưng có lẽ hôm nay, Người dùng chính cách nghĩ của họ để chữa bệnh,người tha tội cho người bất toại nghĩa là trị tận gốc căn cơ của bệnh.
Thật ra, theo như lời khẳng định: “…đểcác ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”, Chúa Giêsu muốn mọingười chân nhận chủ quyền của Thiên Chúa, khẳng định Ngài là Đấng có quyền thatội và hành động chữa lành cho người bất toại là một hành động của Thiên Chúa.
Quyền tha tội đó đã được Chúa Giêsu bancho các Tông Đồ và lưu truyền từ đời này qua đời khác trong Giáo Hội; quyềnđược Chúa ban qua linh mục nơi toà giải tội khi linh mục đọc: “Vậy, cha tha tộicho con…”. Như vậy, nếu còn những ai nghi ngờ về năng quyền này, hãy đọc lạiLời Chúa (Ga 20,23).
Lạy Chúa Giê-su, cách này hay cáchkhác, chúng con cũng đang bị bệnh bại liệt tâm hồn, xin cho chúng con biết mauchạy đến toà cáo giải để được Chúa tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật thiêngliêng cho chúng con. Amen.