Bỗng một đêm khuya, con đang chìm trong giấc ngủ say.
Con thấy con đi lẻ loi một mình trong bóng tối bao quanh.
Chợt hồn con cảm thấy cô đơn và lạnh giá.
Và nỗi sợ hãi đã trổi dậy trong con trong giờ phút ấy!
Ô kìa! Quỷ thần kia!
Nó muốn quật ngã con,
Nó muốn quật ngã con
và cuốn con đi
như một luồng gió
điên như cuồng phong!
Chợt con nghỉ tới Chúa.
Chúa ơi, hãy cứu con!
Chúa ơi, hãy cứu con!
Chúa ơi, hãy cứu con!
Nhưng tiếng con kêu Chúa
chẳng khác nào là hơi thở hấp hối
Và con cố lên và cố lên tự cứu lấy mình!
Con tưởng rằng con sẽ hết hy vọng
và đi đến tuyệt vọng!
Nhưng không! Chúa đã đến!
Chúa đã đến và Chúa đã đến cứu thoát con
khỏi cơn tuyệt vọng
và Ngài đã ban cho con niềm hy vọng
trong Tình Yêu Ngài!
Tiếng Chúa êm đềm bên tai con như giọng Mẹ hiền:
"Giêsu! Cúi xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!
Giêsu! Cúi xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!
Giêsu! Cúi xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!"
Hồn con thật vui sướng khi nghe tiếng Ngài.
Và niềm tin chợt bừng sáng trong linh hồn con.
Lòng con thầm cảm tạ Chúa đã đến cứu thoát con.
Con đã cầu nguyện mà câu kinh Ngài dạy con đó:
"Giêsu! Cúi Xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!
Giêsu! Cúi xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!
Giêsu! Cúi xin Ngài! Xin Ngài hãy nắm lấy tay con!"
Ô kìa! Con quỷ thần hung dữ điên như cuồng phong kia,
nó kinh hoàng, nó kinh hoàng, nó kinh hoàng
và cuốn nhanh đi cho khuất mắt như cơn gió cuồng điên kia!
Ôi! Tình Yêu Chúa thật cao siêu, cao siêu vô vùng!
Ôi! Tình Yêu Chúa thật bao la, bao la như bầu trời kia!
Ôi! Tình Yêu Chúa đã cứu thoát con chiến thắng khỏi tay quỷ thần!