|
Phỏng vấn Linh mục Tiến sĩ Tomislav Pervan, Dòng Phanxicô, Medjugorje
Trung tâm điểm của vấn đề: Hãy là một dấu chứng!
Linh mục Tomislav Pervan, đã 21 năm qua, từ khi lần hành hương đầu tiên của chúng tôi tới Mễ-du, phu quân tôi, Mike, và tôi đã có một vinh hạnh liên hệ được với cha Tomislav, dòng Phanxicô. Mặc dù ngài không được biết tới mấy từ các khách hành hương nói tiếng Anh hơn là một số những đồng huynh của ngài, ngài là người có quyền hành tại Mễ-du cũng như một thần học gia cao giá. Gần đây, chúng tôi gặp để nói về những cuộc hiện ra và ngài đã tử tế cho chúng tôi cuộc phóng vấn sau đây:
Sandy: Thưa cha, xin cha vui lòng chia sẻ với chúng con về quá trình học vấn của cha?
Cha Tomislav: Tôi được chịu chức linh mục vào năm 1962 và vào năm 1970, tôi hoàn thành chương trình Triết và Thần học tại nước Áo. Từ năm 1972 tới 1976, tôi tiếp tục chương trình học vấn tại Freiburg, Ðức quốc và Graz, Áo quốc nơi đó tôi tốt nghiệp vào tháng 1/1977 với văn bằng Tiến sĩ về Thánh kinh Tân ước. Sự chuyên môn hóa về thần học và Thánh kinh rất là hữu dụng cho tôi khi tôi phải đương đầu với các cuộc hiện ra tại Mễ-du.
Sandy: Chúng con lần đầu tiên gặp cha khi cha còn là cha chính xứ tại Mễ-du. Xin cha cho biết chút ít về những thời gian đó?
Cha Tomislav: Tôi phải bắt đầu để nói rằng Mẹ Maria là một Người Nữ quan trong nhất trong lịch sử. Bằng tiếng “xin vâng” tới vị thiên thần, Mẹ đã đi vào lịch sử của nhân loại thay đổi tiến trình của thế giới. Ngay từ lúc ban đầu, Mẹ đã và đang can dự vào một biến cố quan trọng nhất của lịch sử và ơn cứu độ. Vì thế, bất cứ khi nào và ở đâu Mẹ đã và đang hiện ra, ắt hẳn nó là một lý do đặc biệt.
Mẹ Maria là người truyền bá Phúc âm danh tiếng nhất qua mọi thời đại. Mẹ là ngôi Sao của sự truyền bá Tin mừng. Qua việc Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Mẹ đã chiến thắng được một Thế giới mới cho Con của Mẹ, cho Giáo-hội. Hãy cân nhắc sự này: một đàng, cuộc cách mạng thệ phản Lutheran đã gây ra một sự ly giáo và chia rẽ giáo hội tại Âu-châu; đàng khác, những cuộc hiện ra tại Guadalupe đã tạo nên một “cân bằng” khi Mẹ nối kết một Thế giới mới với Giáo-hội.
Sự tương tự đã xảy ra qua việc Mẹ hiện ra tại Rue d’Bac, LaSalette và Lộ-đức (kỷ niệm 150 năm!) cũng như qua các cuộc hiện ra tới các trẻ tại Fatima. Chúng ta có thể nói rằng Mễ-du, trong một khía cạnh nào đó, là sự hoàn thành của Fatima. Mẹ tiết lộ cho biết rằng nước Nga sẽ lan truyền những lạc thuyết và những chủ thuyết vô thần và sẽ có một chiến tranh mới và trầm trọng hơn nếu thế giới không hối cải. Các Giám mục tại Bồ-đào-nha đã thánh hiến quốc gia của các ngài tới Ðức Trinh Nữ Maria và đã không có chiến tranh tại Bồ-đào-nha!
Vào ngày 31/10/1942, kỷ niệm Lễ Bạc ngày Mẹ hiện ra tại Fatima, ÐTC Piô 12 đã thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Sau việc dâng hiến đó, quân đội Ðức quốc bắt đầu thua trận và mọi trận giao tranh lớn! Không phải vũ khí, nhưng lời cầu nguyện và Trời Cao đã tạo nên những sự đổi chiều!
Nhưng, sao nó có thể bắt đầu được? Bất thình lình. Nó là một điều không mong đợi. Không có ai sẵn sàng cho một biến cố như thế cả. Linh mục Jozo Zovko tới xứ đạo vào tháng 11/1980. Ngài là cha chính xứ được gần 8 tháng khi Ðức Mẹ hiện ra lần đầu. Ngài không quen biết các thị nhân, các em là những thiếu nhi bình thường, còn Giacob thì chưa tới 10 tuổi. Và rồi thông điệp: “Chúng con đã nhìn thấy Ðức Mẹ (“Gospa”)! Mẹ đang hiện ra!”
Từ thời điểm đó, cuộc sống các thị nhân đã thay đổi. Họ không còn có một đời sống riêng tư cho mình nữa. Ngày và đêm, các em bị truy lùng, tra vấn, yêu cầu – và các em luôn luôn sẵn sàng. Ðiều này, với tôi, là một dấu hiệu của sự đáng tin cậy, đặc biệt khi các công an Cộng sản xen vào, điệu các em tới nha cảnh sát tại Citluk và, sau đó, tới các y sĩ tại Citluk và Mostar.
Vào đầu tháng 7/1981, bộ truyền thông của Cộng sản – các phóng viên của thông tấn xã, báo chí, radiô, và truyền hình – tấn công các thị nhân, người Crôtia, các tu sĩ Phan-sinh và mọi sự liên hệ tới đức tin của chúng ta. Các thị nhận bị đe dọa. Các em bị cấm không đựơc lên đồi Hiện-ra (Podbrdo). Vào ngày 12/8/1981, toàn vùng Mễ-du bị coi như vùng “cấm địa”. Rồi, vào ngày 17/8, cho Jozo bị bắt giữ. Mặc dầu tất cả những sự việc này và còn nhiều những bắt bớ, chẳng có gì thay đổi được đầu óc và niềm tin chắc chắn của các thị nhân.
Trong một tri thức chân thật, những ngày này là những ngày của thời tân ước đối với tôi, điều gì đó giống như buổi bình minh sau một đêm trường của bóng tối Cộng-sản, đặc biệt khi tôi nhìn thấy rất nhiều người tới nhà thờ và vô số đã cảm nhận đơì sống mới qua bí tích Xá giải. Với tôi, đây là một dấu chỉ và chứng cớ hùng hồn rằng Ðức Mẹ đã và đang hiện diện tại đây, Mẹ đang chiến thắng vương quốc của Satan. Những sự này thực sự là thời tân ước, một sự rao giảng lại, một sự đọc lại sách Tông Ðồ Công Vụ.
Sandy: Sau đó cha làm Giám tỉnh của tỉnh dòng Phan-sinh. Con nhớ lại sao mà cha có quá nhiều những khó khăn và trách nhiệm suốt thời chiến. Trong thời kỳ này như một bề trên, cha làm việc rất là tận tâm để mang lại một sự liên hệ hài hòa hơn giữa tu sĩ Phan-sinh và Ðức giám mục của địa phận Mostar. Xin cha vui lòng chia sẻ một số những kinh nghiệm này với chúng con?
Cha Tomslav: Khoảng chừng 25 năm, tỉnh dòng phần nào có một sự đối nghịch với Ðức giám mục của địa phận Mostar và giáo phận bởi vì một số vấn đề lớn trong một số giáo xứ của địa phận, liên quan tới một số vấn đề dài dòng và phức tạp. Trong khi các vấn đề này không liên quan tới các cuộc hiện ra, nó trở nên một chướng ngại vật tới Mễ-du. Khi các cuộc hiện ra bắt đầu, Ðức giám mục của địa phận Mostar đã nghĩ rằng Ðức Mẹ đang hiện ra để giải quyết vấn đề của “vùng Herzegovinian”. Nhưng Mẹ không bao giờ hiện ra để giải quyết những vấn nạn trong giáo phận.
Ðúng 10 năm sau khi các cuộc hiện ra bắt đầu – 26/6/1991 – chiến tranh bắt đầu tại Nam-tư cũ. Tai sao vậy? Tôi tin đó là bởi vì chúng ta đã không nghe lời Mẹ. Mẹ nói về hòa bình. Thông điệp hòa bình phải được lắng nghe, một cách chính yếu, ngay trong giáo phận! Tại sao giáo phận Mostar bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến? Tòa giám mục? Nhà thờ Chính tòa? Các giáo xứ của các cha Phan-sinh bị thiêu hủy hoàn toàn và nhà dòng bị hư hại nặng. Ðịa phận Mostar bị tiêu tan!
Chúng ta có nên tiếp nối để tao nên thêm những sự đổ nát chăng? Chúng ta có nên làm sụp đổ những liên hệ không? Chúng ta nên phá đổ đi những mối ràng buộc với Ðức cha không? Ðây là mối bận tâm của tôi khi tôi trở thành Giám tỉnh vào năm 1994: Chúng tôi nên bước đi như những tu sĩ Phan-sinh vào thiên niên kỷ mới với một một sự ”không nên” hoặc “nên” không? “Không nên” thì luôn luôn là một sự tiêu cực. Tôi cố gắng giải hòa với Ðức cha, rồi tới giáo phận và với dòng Phan-sinh của chúng tôi.
Niềm hy vọng của tôi là giải quyết những xung khắc mà có trước khi các cuộc hiện ra bằng cách “tuân theo” giáo phận. Sự “tuân theo” này là một sự “xin vâng” tới Chúa Kitô, tới Mẹ Maria, tới Mễ-du. Do hồng ân của Thiên Chúa, hoàn cảnh và ý kiến bên trong tỉnh dòng được đổi thay vào năm 2000. Tỉnh dòng bây giờ trở lại tình trạng “bình thường” và “quy củ”, như những tỉnh dòng Phan-sinh khác trong hội dòng. Xin tạ ơn Thiên Chúa ban cho sự thay đổi này sau 25 năm dài. Chúng tôi phải chịu nhiều đau khổ hy sinh, “Nhưng nếu hạt lúa không chết đi …(Gioan 12), sẽ không sinh hoa trái,..”
Quý vị không thể bất tuân Giáo hội và bênh vực Mễ-du. Quý bạn không có thể tấn công Ðức Giám mục, ÐTC, hoặc Giáo hội và bênh vực Mễ-du, ngay cả một thành phần tín hữu hoặc một khách hành hương. Quý vị không có thể tức giận với Giáo-hội vì không công nhận Mễ-du sau 27 năm trời!
Chúng ta phải đồng hành với Giáo hội, với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và phần còn lại Mẹ sẽ lo liệu. Và hãy nhớ một lời từ Cựu ước: “Vâng lời trọng hơn lễ hy tế, và lắng nghe thì trọng hơn mỡ béo của cừu đực. Vì bất tuân và nổi loạn thì như tội của thần dữ và ngoan cố thì như sự nghịch với đạo lý và như sự sùng bái ngẫu thần.” (1 Sam 15:22) Nhưng đây là một vấn nạn rất lớn mà không có thể hoàn toàn giải thích được trong một cuộc phỏng vấn như chúng ta đang có bây giờ
Sandy: Riêng cá nhân cha cảm thấy gì khi đầu tiên nghe tin về Mẹ hiện ra tại Mễ-du?
Cha Tomislav: Thời gian đó, tôi đang bận lo thành hình nhóm tập viện của chúng tôi. Tôi dậy học và giảng thuyết trong tu viện của chúng tôi tại tỉnh Humac, cách Mễ-du chừng 9 dặm Anh. Khi các cuộc hiện ra bắt đầu, tôi đi vắng, thăm viếng một số tu viện tại Bosnia. Tôi trở lại tỉnh Humac vào ngày thứ Bẩy, 27/6, và nghe nói về những biến cố tại Mễ-du từ các anh em dòng Phan-sinh.
Ngày hôm sau , tôi dâng thánh lễ tại Liubuski và trong phần giảng, tôi đã nói động tới những cuộc hiện ra tại Mễ-du (có lẽ sự phát biểu đầu tiên về Mễ-du từ một bục giảng trong nhà thờ!) Tôi khuyên các tín hữu đừng quá háo hức cho một dấu chỉ nhưng, hay hơn, là một dấu chỉ. Tôi yêu cầu họ đừng vội vàng tới Mễ-du và chế nhạo niềm tin của chúng ta nhưng, tốt hơn, canh tân đức tin bằng việc xưng thú nó một cách công khai.
Sau đó tôi đã dẫn chứng một chuyện trong Tân ước, tới lời cố vấn của Gamaliel trong sách Tông đồ Công vụ: “Nếu điều này là từ nguồn gốc của con người, nó sẽ tự hủy và biến đi. Nếu nó từ Thiên Chúa, không ai có thể phá hủy nó được.”
Vào ngày 30/6, cha Jozo gọi điện thoại và yêu cầu tôi tới Mễ-du bởi những biến cố mới đây. Ngài cho tôi hay một vài sự rất là quan trọng đang diễn ra. Ðó là ngày mà tôi gặp các thị nhân lần đầu tiên. Trong khi đó, thông điệp đã lan rộng khắp vùng rồi.
Tôi phải nói rằng các thị nhân đã không có làm gì đặc biệt để gây ấn tượng cho tôi, nhưng những ngày sau đó, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng những gì các em nói là sự thật. Các em không có nói dối.
Sandy: Thưa cha có ý kiến tới việc tại sao Ðức Mẹ lại chọn Mễ-du?
Cha Tomislav: Có chứ, nhưng hãy để tôi bắt đầu bằng một thí dụ. Nếu cô đứng trước một tòa nhà cao trọc trời với hàng trăm căn chung cư, cô sẽ phải tìm kiếm tên người hoặc gia đình mà cô quen, rồi mới ấn chuông. Cô sẽ không nhấn chuông tùm lùm lên hoặc một cách đoán mò tới những người không quen biết; làm như vậy sẽ làm người ta rất là khó chịu.
Nước trời cũng tiến trình trong một cách như vậy. Ðức Trinh Nữ chọn những nơi Mẹ biết đến hoặc ngược lại. Mẹ gõ và cửa mở ra. Mẹ được chấp nhận, đón nhận, và ôm ấp. Mẹ đã tới một vùng tại nơi đó thì luôn luôn khó khăn và nguy hiểm để thực hành đức tin một cách công khai. Ðã hơn 300 năm, chính tại Herzegovina này, không có những nơi chốn, nhà xứ, nguyện đường công cộng cho việc kinh hạt và phụng tư. Mọi sự xảy ra dưới một bầu trời rộng mở. Nhiều vị tử đạo đã sống và chiu đau khổ trong vùng này và nhiều các tu sĩ Phan-sinh đã bị giết vì đức tin. Những cuộc hiện ra, trong một cách nào đó, là một “phần thưởng” của niềm tin tràn đầy này.
Nhưng xin nhớ, nước Nam-tư cũ đã mở cửa tới các nước Ðông Âu cũng như Tây Âu. Những người tới Mễ-du từ khối Ðông –âu, sau bức Màn Sắt và cũng như từ khối tự do Tây Âu. Mễ-du trở nên một điểm gặp gỡ của nhiều quốc gia, ngôn ngữ, Cộng sản và Tư bản. Thông điệp được loan ra mau lẹ và những quả phúc thì nhiều hơn bằng chứng.
Khối Cộng sản bị sụp đổ. Nó đã bị chế ngự, không bằng vũ khí hay xe tăng nhưng bằng lời cầu nguyện. Giống như trường hợp của Jericho trong Cựu Ước. Người Do-thái đến từ những vùng sa mạc và qua sông Jordan đã cầu nguyện bảy ngày chung quanh bờ tường Jericho. Khi chiếc kèn trompet thổi lên, những bức tường thành sụp đổ! Sự sụp đổ của khối Cộng sản xảy ra một cách tương tự - không bằng vũ khí, nhưng bởi Thần linh của Thiên Chúa, bằng lời cầu nguyện, với Ðức Mẹ Maria!
Sandy: Tại sao cha nghĩ là Mẹ tới với thế gian trong cách này và tại sao Mẹ ở với chúng ta quá lâu như vậy?
Cha Tomislav: Ðiều quan trọng là Mẹ hiện ra ngày 24/6, lễ kính thánh Gioan Tẩy giả là một vị tiên tri sau cùng đã hướng tới Chúa Giêsu. Ngài là “tiếng nói của một người từ sa mạc” Trong cùng một cách như vậy, Me Maria, là Nữ Vương các Tiên Tri, tới với thế giới chúng ta trong một cách như các tiên tri, trong thời của chúng ta, để là tiếng nói của Con Mẹ, để hướng chỉ về Ngài. Mẹ tựu trung về Chúa Giêsu, không phải chính Mẹ. Mẹ lo âu về phần rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã mang cho chúng ta ơn cứu độ. Ngài là Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng Chuộc Tội, và không có ai và không có ai khác hơn là Chúa Giêsu.
Hãy ngó chung quanh xem. Chúng ta có quá nhiều “đấng chuộc tội”, quá nhiều “đấng cứu độ”, quá nhiều “thày giáo chủ”. Họ hứa với quý vị mọi sự, nhưng sau cùng, chỉ có chữ “HƯ VÔ” rất lớn. Chủ nghỉa hư vô thì đang bành trướng. Con người sống trong vô vọng. Họ sống trong một thế giới của các thánh Tông-đồ (đặc biệt là thánh Phaolô) đương đầu khi các ngài bắt đầu đi rao giảng Thánh kinh. Chúng ta đang ở giữa lòng những hỗn loạn gây ra bởi con người, bởi kỹ thuật, bởi những chiến tranh trường kỳ, bởi thuyết vô thần. Ðâu là lối thoát đây?
Chỉ có Thiên Chúa, có Chúa Giêsu. Ðây là lý do tại sao Mẹ Maria đang hiện ra. Mẹ nói, từ khi bắt đầu, là Mẹ tới để cho chúng ta rõ là Thiên Chúa thực sự hiện hữu. Nếu Ngài hiện hữu, chúng ta phải hối cải phải trở về với Ngài, phải cầu nguyện, phải là con cái Chúa, phải làm hòa.
Tại sao (Mẹ hiện ra) quá lâu như thế? Chúng ta đang sống trong một nguy hiểm vĩnh cửu đang hủy hoại chính chúng ta hoặc đang bị tiêu hủy bởi khủng bố, bởi súng đạn, bởi những làn hơi ấm toàn cầu, vân vân… Mẹ Maria luôn phụng sự Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn phục vụ con người và Con Chí Thánh của Mẹ. Mẹ là đấng trung gian giữa chúng ta và Ngài.
Sau nhiều năm hiện ra, các thị nhân đã hỏi Mẹ tại sao Mẹ hiện ra lâu quá như vậy. Câu trả lời của Mẹ cho các em: “Mẹ đang làm các con nhàm chán lắm sao?”
Dĩ nhiên là không! Mẹ là Mẹ của chúng ta. Ðó là điều chính đáng để Mẹ ở với chúng ta, nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta …
Sandy: Quá nhiều điều chúng ta biết về Mễ-du là siêu nhiên. Ðiều gì mới thực sự là trung tâm điểm của vấn đề?
Cha Tomislav: Tôi nghĩ tôi đã trả lời câu hỏi này. Chúng ta không được là những người đi tìm kiếm dấu lạ và những sự kỳ diệu. Thí dụ, đừng ngó trông vào mặt trời để tìm một dấu lạ hữu hình: quý vị rất có thể bị hư cặp mắt! Thay vào đó, hãy đi vào trung tâm điểm của nguyên vấn đề: hãy hoán cải! Hãy có một đức tin mạnh mẽ! Hãy Tin tưởng! Hãy Cầu nguyện! Hãy thực hành Ðức tin! Hãy năng tới với các Bí tích thánh! Ðừng là những tín hữu ẩn mình nhưng hãy tuyên xưng đức tin của mình một cách công khai! Hãy là môt con người của hòa bình! Hãy mở lòng mình cho Chúa Giêsu!
Cầu nguyện không nên là một gánh nặng. Nó phải trở nên là nguồn vui! Ðiều quan trọng là dành thời giờ cho Chúa Giêsu, để thờ lạy Ngài, để trở về với Ngài, để là bạn hữu của Ngài. Chính Ngài đã nói về tình yêu của chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta yêu Ngài, chẳng có gì là khó khăn và nó là một niềm vui để theo Ngài. Ðức tin của người Kitô hữu là một niềm vui và phụng sự Chúa Giêsu, là một thánh chức tràn đầy hoan lạc.
Sandy: Cha muốn người ta biết gì về Mễ-du?
Cha Tomislav: Ðây cả là một vấn đề lớn lao. Mễ-du không còn là một khái niệm địa dư nữa, nhưng là một phong trào toàn cầu. Với thiển kiến cá nhân tôi, nó là một sự đọc lại tiền sử của Giáo hội, một sự đọc lại các Tông-đồ Công-vụ. Tất cả những Công-vụ chúng ta có thể khám phá thấy tại Mễ-du nữa.
Các Tông-đồ Công-vụ chấm dứt bằng việc mới tới của Thánh Phaolô tại Rôma nơi đó ngài rao giảng Chúa Kitô là Thiên Chúa rất công khai, không có một chút trở ngại nào. Thánh sử Luca biết về cái chết của các vị tông đồ, về sự chém đầu của thánh Phaolô và sự bị đóng đinh của Thánh Phêrô. Nhưng Phúc âm của Chúa không kết thúc với cái chết của các ngài. Ngược lại, hạt giống Kitô giáo được reo vãi.
Tương tự như thế, chúng ta phải quan tâm tới những sự kiện tại Mễ-du. Các thị nhân không quan trọng lắm; các tu sĩ Phan-sinh là những người bị liên lụy ngay từ buổi ban đầu nay ở trên thiên đàng hoặc không còn ở tại Mễ-du nữa. Mễ-du không lệ thuộc vào các thị nhân, các nhân chứng hoặc các tu sĩ Phan-sinh, nhưng được dựa trên một đức tin vững mạnh, cảm nghiệm và hối cải thẳm sâu. Người ta tới Mễ-du là vì: để tạo nên một cảm nghiệm sống động trong Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu, trong chính cuộc sống của họ và để rao truyền thông điệp này tới toàn thế giới.
Mễ-du là một phong trào canh tân toàn vũ. Nó thực hành những điều tuyên bố bởi Công đồng Vaticanô 2, bởi những bài viết của ÐTC, và bởi những khuyến dụ của Giáo hội cho các Kitô hữu ngày nay. Sự xác quyết của các dữ kiện này là những sắc lệnh của ÐTC GP II về Thánh thể và về kinh Mân-côi và sự tương quan trực tiếp của cả hai tới việc thực hành tại Mễ-du.
Sandy: Cha muốn người ta biết gì tới các thị nhân?
Cha Tomislav: Vào thời kỳ sơ khai của các biến cố, các thị nhân bị rối loạn và sợ sệt, nhưng không bị rung động trong sự chắc chắn của mình: “Chúng con thấy (Mẹ)!” Họ không còn có một đời sống riêng tư nữa, Không có ai truyền lệnh hoặc vận động các em. Họ bị đưa vào trung tâm của một biến cố lạ thường mà không được hội kiến chút nào cả! Bằng cách nào đó, các em bị đưa vào một cách tình cờ.
Nếu những biến cố không có thật, sau một vài tháng và tất cả những bắt bớ và đe dọa họ đã phải đương đầu, các em sẽ buông xuôi tay mọi sự. Nhưng không! Họ trước sau như một và kiên trì. Không có em nào chối bỏ những sự kiện. Trong khi mù tịt về thần học và học vấn dưới trung bình so với các bạn học, các em được dùng như những dụng cụ của Ðức Mẹ. Thiên Chúa chọn lựa những kẻ thấp kém để mang sự hổ ngươi tới kẻ quyền uy và cao trọng.
Tôi so sánh các thị nhân như là chiếc chìa khóa nổ máy xe. Khi chìa khóa ấn vào, xe sẽ nổ máy nhưng nó tùy thuộc vào chúng ta cung cấp xăng cho xe nếu muốn nó tiếp tục chạy. Cũng cùng cách như vậy, thông điệp của Mẹ, nhận lãnh qua các thị nhân, đốt cháy lên “chiếc máy” tinh thần của chúng ta. Nhưng chúng ta phải làm đầy tràn đời sống mình bằng lời cầu nguyện, ăn chay, hối cải, bình an và những hành vi đạo hạnh khác nếu chúng ta muốn giữ những chiếc máy này nổ và chạy mãi trong đời sống mình.
Sandy: Cha thấy gì trong vai trò là một cha chánh xứ tại Mễ-du?
Cha Tomislav: Chúng tôi, ở đây, chỉ là những phục vụ của Thiên Chúa, như thánh Giuse ngài đã đồng ý tới kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài bảo toàn Ðức Mẹ và Chúa Hài-nhi. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo toàn Ðức Mẹ tại nơi này và “một trẻ sơ sinh”, nay đã 27 tuổi rồi – một thanh niên trưởng thành.
Chúng ta biết những lời dạy bảo và chúng ta biết Con Ðường. Nhiệm vụ của chúng ta là tuân phục tới Tiếng gọi này, để làm nhân chứng, để chia sẻ kinh nghiệm với người khác và để là khí cụ của ân sủng và thánh ân.
Sandy: Ðức Mẹ đã và đang hiện ra tại đây gần 27 năm qua. Tai sao bây giờ một số người mới tới Mễ-du?
Cha Tomislav: Con người chọn điểm tới của họ, một người trên đướng tới, một người đi lạc và một khách hành hương trên trái đất này. Họ đang đi tới điểm sau cùng vì tất cả là cùng đích của họ.
Nhưng, nơi trái đất này, họ giống như một con chim di trú. Khi trời trở lạnh, con chim đi tìm một tổ ấm. Bị in sâu vào bộ não nhỏ bé của nó là một động lực mà ép buộc con chim dõi theo những vì sao đặc biệt này trong khung trời ban đêm mà nó sẽ dẫn tới một vùng ấm áp.
Cùng một cách như thế đối với con người! Chúng ta tìm kiếm một chỗ ấm áp để làm tổ ấm. Như những thụ tạo có đạo, chúng ta tìm kiếm một chỗ ấm cúng cho tâm hồn chúng ta, cho tinh thần và linh hồn chúng ta. Chúng ta mong mỏi được ở trong trái tim ám áp của Mẹ chúng ta và có những sự gì đó bên trong chúng ta mà nó hối thúc chúng ta, mà nó dẫn chúng ta tới Mẹ Maria.
Những người mà họ tới Mễ-du là từ muôn phương – từ mọi phần của hành tinh này - và họ đang ở nhà tại đây! Tại Mễ-du, chúng ta có Liên kết các quốc gia trong lời cầu nguyện, trong hòa bình, trong tình yêu thương và trong sự tôn kính (Chúa). Chúng ta được liên kết bởi Chúa Giêsu và bởi Mẹ Maria trong sự cảm nhận tươi đẹp dưới tà áo Mẹ.
Sự này cũng áp dụng tới các linh mục tới Mễ-du. Nhiệm vụ của các ngài là tìm thấy Mẹ Thiên quốc của các ngài và Tình yêu đầu đời của các ngài, Chúa Giêsu. Mễ-du tạo nên một cơ hội cho các ngài canh tân các bí tích thánh của các ngài và để thưa “xin vâng” tới lời giao ước của các ngài với Thiên Chúa. Ðây là một điều rất quan trọng trong những khủng hoảng thời nay trong hàng ngũ linh mục.
Sandy: Nhiều người đã nói cho chúng con hay là các ngài tin và được ơn kêu gọi tại Mễ-du. Ðã có những ơn gọi tu trì từ những người cư ngụ tại vùng này từ khi các cuộc hiện ra bắt đầu không?
Cha Tomislav: Dĩ nhiên có, có một số đã trở thành linh mục bởi vì Mễ-du. Ngay bây giờ chúng ta có một số sinh viên thần học tại Zagreb họ được ơn gọi tại đây và tất cả 5 tập sinh của chúng tôi và 3 tân tòng của chúng ta một cách nào đó liên hệ tới Mễ-du.
Sandy: Xin cha cho biết tình trạng hiên thời của sự điều tra về các cuộc hiện ra được không?
Cha Tomislav: Ðã hơn 2 năm qua, có nhiều những tin đồn rằng một ủy ban điều tra mới sắp sửa được thành hình để điều tra Mễ-du. Cho tới nay, chưa có gì được thực hiện, nhưng có một dấu chỉ hệ trọng là Vatican, từ Thánh bộ Tín lý và Ðức tin, sẽ triệu tập một ủy ban điều tra mới cho Mễ-du.
Mễ-du thì quá quan trọng cho toàn Giáo-hội nên không thể bị bỏ qua một bên hoặc bị sao lãng. Mễ-du đang đi sâu vào toàn Giáo-hội, nó là một đời sống tinh thần và là một sự thánh hiến. Sự kiện này đã được chuẩn nhận bởi nhiều Giám-mục và linh mục.
Chúng ta biết ơn tới ÐTC GP II và ÐTC Benedictô 16 về sự rất công khai tới Mễ-du, về sự kiên nhẫn và về sự cho phép chính nó được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô, Thày dạy của các quốc gia, đã nói, “Ðừng có làm tắt lửa của Chúa Thánh Thần, đừng có xem thường những cảnh báo của các tiên tri. Hãy mang mọi thứ tới sự thử thách và giữ chặt lấy những gì là tốt lành” (2 Thess 5,19)
Mễ-du thực sự là một lời tiên tri trong thời chúng ta, chúng ta nên lắng nghe nó.
Sandy: Thưa cha có đôi lời kết thúc mà cha muốn chia sẻ?
Cha Tomislav: Mọi sự trong đức tin của chúng ta được liên đới với các cuộc hiện ra, từ ông Abraham, Giacop, Mai-sen, Ðức Mẹ, các thánh Tông-đồ, thánh Phaolô, vân vân … Thiên Chúa đang tỏ chính mình Ngài, đó là, tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài. Ðức Mẹ đang hiện ra trong Chúa Thánh Thần và qua Chúa Thánh Thần, tỏ lộ khuôn mặt che dấu của Mẹ, đến với chúng ta và tỏ lộ chính Mẹ cho nhân loại.
Các cuộc hiện ra là dấu chứng Thiên Chúa đang tới gần chúng ta, cạnh sát chúng ta, Ngài đang can thiệp vào lịch sử của chúng ta. Các cuộc hiện ra là một bằng chứng là Thiên Chúa đang hiện diện trong đời sống chúng ta, là Ngài không xa chúng ta lắm đâu, nhưng rất gần chúng ta. Ngài không phải là một Thiên Chúa thần luận, nhưng là Ðấng Emmanuel: Thiên Chúa ở với chúng ta!
Nơi đây, trước kia chỉ là một ngôi làng nhỏ mà không có ngay cả trong bản đồ, sự hiện diện của Thiên Chúa thực rõ ràng. Mễ-du là một cảm nghiệm sống động về sự hiện hữu của Thiên Chúa và các việc làm của Ngài trong thế giới hôm nay
Sandy: Cám ơn cha đã cho phép cuộc phỏng vấn này, vì điểm chính của cha là đi vào trung tâm điểm của vấn đề Mễ-du, những tương quan tới thánh kinh và những cái nhìn cá nhân của cha. Ðiều mong muốn của con là mọi người trên toàn thế giới sẽ có được một cơ hội để đọc cuộc phỏng vấn này.
Cha Tomislav: Tạ ơn Chúa! Xin Chúa chúc lành cho quý vị! Hãy là một dấu chứng!
Tác giả: Sandy Tobin - Sr. Bạch-Tuyết dịch thuật (June 30, 2008) |
|