|
Suy niệm:
Phụng vụ mỗi năm hai lần mừng kính biến cố Chúa Biến Hình. Lần đầu tiên vào Chúa Nhật II mùa Chay, trước khi cử hành cuộc Thương Khó, chúng ta tôn nhận thần tính của Chúa Kitô. Và lần thứ hai, hôm nay, chúng ta kính nhớ cuộc hiển dung của Chúa Kitô trong khi chờ đợi vinh quang vĩnh cửu của Người. Mặc khải này tiên báo sự rạng ngời trên thiên quốc, nơi chúng ta sẽ được hưởng kiến Thiên Chúa. Nhờ ân sủng, chúng ta đạt được hạt mầm của sự sống muôn đời ngay trong cuộc sống hiện tại, và chúng ta sẽ khởi đầu việc thông phần vào lời hứa ơn cứu độ ngay từ bây giờ.
Khi Chúa Kitô được tỏ ra, chúng ta được nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy.1
Cuộc đời chúng ta là con đường tiến về thiên quốc, nhưng băng qua thập giá và hy sinh. Chúng ta sẽ phải bơi ngược dòng cho đến giây phút cuối đời. Ắt hẳn chúng ta cũng bị chi phối bởi khuynh hướng làm cho lý tưởng hiến thân của chúng ta dung hòa với nếp sống dễ dãi, lạnh nhạt, giống như nếp sống của rất nhiều người thực dụng, chỉ nghĩ đến lợi lộc vật chất. Phải chăng chúng ta cũng thường cảm thấy một cám dỗ làm cho Kitô Giáo trở nên dễ dãi, không còn hy sinh, làm nó nên giống như những con đường dễ dàng và thế tục như của bao người khác? Nhưng đó không phải là điều Thiên Chúa muốn. Cuộc sống Kitô Giáo không thể miễn trừ thập giá, bởi vì nếu không có gánh nặng trách nhiệm, khó nhọc và gian truân, cuộc sống ấy sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Nếu chúng ta cố gắng loại bỏ thập giá khỏi cuộc sống, là chúng ta tạo ra những ảo tưởng cho chính mình và làm suy yếu đức tin, bởi vì chúng ta đã biến một Truyền Thống Thánh Thiện trở thành một lối sống mềm yếu và dung tục. Đó không phải là con đường hẹp Chúa đã chỉ ra.
Chúa cũng muốn dùng niềm hy vọng phúc thiên đàng để củng cố chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy chán nản, uể oải và chao đảo. Việc nghĩ đến phúc thiên đàng sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên trung. Ước chi chúng ta luôn đặt trước mắt đích điểm sau cùng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày chúng ta càng đến gần đích điểm ấy hơn. Đối với người tín hữu, thời gian trôi qua không phải là một bi kịch. Ngược lại, nó đốt ngắn quãng cách chúng ta phải vượt qua trước khi cuộc gặp gỡ được mong đợi từ lâu với Thiên Chúa sẽ diễn ra.
Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan lên một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy Moses và Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Thị kiến đem lại một hạnh phúc khôn tả cho các Tông Đồ. Phêrô làm hết sức để biểu lộ niềm vui: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt quá! Nếu Thầy muốn, con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Moses, và một cho Êlia. Vị Tông Đồ Trưởng quá vui sướng nên không còn nghĩ gì đến mình và hai người cùng đi là Giacôbê và Gioan. Thánh Marco, người đã ghi lại những bài giảng của thánh Phêrô, còn ghi chú thêm: Ông không biết mình đang nói gì. Khi Phêrô còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các vị, và từ trong đám mây có tiếng phán ra: Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta: các ngươi hãy nghe lời Ngài. Thiên đàng sẽ như thế nào, nơi chúng ta – nếu trung thành – sẽ được nhìn thấy Chúa Kitô trong vinh quang, không phải một vài phút giây, nhưng là mãi mãi muôn đời? Lạy Thiên Chúa của con, khi nào con sẽ yêu mến Chúa chỉ vì Chúa? Khi chúng con nghĩ đến điều ấy, lạy Chúa, ước muốn phần thưởng muôn đời là ước muốn chính Chúa, bởi vì Chúa ban chính Chúa làm phần thưởng cho chúng con.
Khi Phêrô còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ông, và từ trong đám mây có một tiếng phán ra: Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta. Các ngươi hãy nghe lời Ngài. Chúng ta có thường được nghe tiếng Chúa phán trong nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta không?
Chúa đã dùng thập giá để chúc phúc, nhất là khi Người muốn ban những ơn thánh cao trọng. Nếu có khi nào Chúa dẫn đưa chúng ta đến chỗ cảm nghiệm thập giá của Người một cách đắng đót hơn, thì đó là dấu chắc chắn Người coi chúng ta là những người con ưu tuyển. Đau đớn phần xác, nhục nhã, thất bại, những vấn đề gia đình, tất cả đều có thể xảy đến. Đó không phải là thời gian để buồn phiền, nhưng là dịp để chúng ta tìm kiếm Chúa và cảm nghiệm tình yêu hiền phụ cũng như sự ủi an của Người. Chúng ta luôn có sự trợ giúp của Chúa để biến những sự dữ hiển nhiên kia trở thành những phúc lành, mưu ích cho linh hồn chúng ta và toàn thể Giáo Hội. Chúng tôi không còn mang gánh bất cứ thập giá nào nữa, nhưng là gặp được thập giá của Chúa Kitô, với niềm an ủi rằng Đấng Cứu Thế đã tự mang lấy gánh nặng ấy. Chúa Kitô là người bạn tín trung không bao giờ từ bỏ chúng ta, Người đã ghé vai gánh phần nặng nhọc nhất. Tuy nhiên, nếu thiếu Người, gánh nặng nào cũng có thể làm tiêu tan tất cả năng lực của chúng ta.
Chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria phù giúp chúng ta biết thanh thản hiến dâng nỗi nhọc nhằn cực khổ mỗi ngày của chúng ta lên Chúa Kitô, Đấng vẫn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống và đang đợi chờ chúng ta vào phúc vinh quang sau khi qua khỏi đời này. Và khi giờ ấy đến, khi những con mắt hay chết này nhắm lại, lạy Chúa, xin ban cho chúng con một cái nhìn rạng ngời để chúng con có thể chiêm ngưỡng thánh nhan đáng tôn thờ của Chúa. Ước chi cái chết đưa chúng con đến một cuộc tái sinh vinh phúc, khởi đầu của cuộc sống muôn đời.
http://www.dongcong.net/ |
|