THỨ HAI CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 10, 34-11,1
“Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo”



Chúa vẫn để cho ta chọn lựa
Nhưng đã chọn lựa là hy sinh
Cúi xuống thật sâu với lòng mình
Thấy Chúa trong ta là tất cả

Dầu cha mẹ thương ta rất nhiều
Nhưng sánh nào tình Chúa thương ta
Tình Ngài thương ôi quá bao la
Xin vì Ngài hy sinh tất cả

Thập giá hằng ngày xin vui vác
Vác trọn tình yêu với thánh ân
Lòng vững tin Chúa rất từ nhân
Ngài nâng dậy mỗi khi vấp ngã

Ngài hiện diện nơi người bé mọn
Chuyện thường ngày đôi lúc nhìn lơ
Người rách rưới ta chớ hững hờ
Chúa sẽ nhìn ta rồi lãng tránh

Đối với người đời ta quá điên
Khi bỏ cha mẹ bỏ người thân
Họ đâu biết Chúa là tất cả
Hồn xác ta đây xin hiến dâng


THỨ BA CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 11, 20-24
“Trong ngày phán xét,
Ty-rô và Si-đon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”


Sứ điệp Đức Ki-tô
Là ăn năn thống hối
Là lìa xa vũng tội
Là trở về cùng Cha

Lòng nhân Chúa hải hà
Cho ai biết trở lại
Dầu tâm hồn bại hoại
Chúa rộng đón hai tay

Ngài không sao chịu nổi
Những thái độ dửng dưng
Khi nghe lời rao giảng
Tâm hồn vẫn kín bưng

Con người ngày hôm nay
Xem Lời Chúa quá nhẹ
Đôi khi họ tránh né
Bận rộn với đời thường

Thiên Chúa rất nhân hậu
Nhưng xét xử công bình
Những cử chỉ lặng thinh
Ngài không hề tha thứ

Cho con nghe tiếng Ngài
Dầu tội con trăm mối
Nhưng một lần thống hối
Tình Ngài vẫn thứ tha


THỨ TƯ CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 11, 25-27
“Chúa đã dấu những người khôn ngoan,
nhưng mạc khải cho những kẻ bé mọn”



Chúa đâu chọn biệt phái làm môn đệ
Nhưng những người đánh cá rất đơn sơ
Chúa sẽ đến với ai biết đợi chờ
Với tâm hồn bơ vơ mùa ân phúc

Hãy ném hết những lo toan cuộc đời
Hãy trút bỏ những ưu tư người thế
Hãy dọn trống tâm hồn khỏi khôn ngoan
Mời Ngài đến tôn vinh là Chúa tể

Sự khôn ngoan loài người đâu hiểu thấu
Những chân lý cao siêu với nhiệm mầu
Mấy ngàn năm con người vẫn mê muội
Nếu tình Chúa không mạc khải nông sâu

Ngài sẽ chỉ cho ta biết Chúa Cha
Một tình yêu Ba Ngôi đầy huyền nhiệm
Nhưng chỉ với đơn sơ và bé mọn
Ta nhận được sự khôn ngoan Thiên Chúa

Xin cúi đầu dâng lên lời cảm tạ
Cho tình thương vinh dự làm con Chúa
Biết tình Chúa cao siêu và nhiệm lạ
Hồn reo lên với cung đàn điệu múa



THỨ NĂM CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 11, 28-30
“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”


Một buổi sáng
Có con chim hót và cánh bướm bay lượn
Tôi sắp thi vào Đại học
Trong niềm hân hoan nhìn về tương lai đang rạng sáng

Có người bảo tôi nên đi Đại học Havard
Có người bảo tôi nên đi Đại học Tổng Hợp
Có người bảo tôi nên đi Đại học Oxford
Có người bảo tôi nên đi Đại học Y Dược
Có người bảo tôi nên đi Đại học Sorbonne
Có người bảo tôi nên đi Đại học Kinh Tế
Nhưng tôi chỉ trả lời bằng tiếng cười
Vì các nơi đó không dạy môn tôi muốn học

Tôi – Vâng – Tôi sẽ đi Đại học GIÊSU
Chính nơi đó sẽ dạy tôi một môn học độc đáo
Một môn học mà không có một đại học nào dám mở
Vì không có một giáo sư nào để dạy cả
Chỉ trừ Đại học GIÊSU
Mà viện trưởng và giáo sư cũng chính là Ngài
Sẽ dạy về HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỢNG
Một Đại học luôn mở cửa đón nhận tất cả sinh viên
Bất luận người lớn, trẻ con, đàn ông hay đàn bà
Không phân biệt màu da
Không phân biệt tiếng nói
Một Đại học với một ách êm ái nhất
Làm no thỏa tất cả những thiếu thốn của sinh viên
Với một vị giáo sư rất yêu thương sinh viên
Đến nỗi hy sinh cả chính mạng sống mình
Ôi – ĐẠI HỌC GIÊSU...



THỨ SÁU CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 12, 1-8
“Ta muốn tình thương, chứ không muốn hy lễ”



Chúa chỉ muốn tình thương
Chứ không muốn hy lễ
Bao nhiêu lời kinh kệ
Đâu hơn nghĩa ân tình

Nhiều khi với chính mình
Lề luật tựa màn sương
Trong lúc với tha nhân
Chồng lên ngàn gánh nặng

Luật Chúa chỉ có ích
Khi hoàn thiện nơi con
Niềm tin về tới đích
Lòng mến không hao mòn

Hằng ngày dâng thánh lễ
Nhưng tha nhân lỗi lầm
Sao cứ mãi lặng câm
Tha thứ nào có dễ!

Xin Chúa thánh hóa ta
Trong tình thương tha thứ
Trong tình mến thiết tha
Quên đi lời trách cứ



THỨ BẢY CN XV THƯỜNG NIÊN - Mt. 12, 9-21
“Đây là người tôi tớ mà Ta đã chọn”


Nếu một ngày tôi không có Chúa!
Tâm hồn tôi sẽ là gì?
Một ngày với sương mù dày đặc
Tôi không sao nhận được con người là con người
Một ngày nóng bức giữa sa mạc
Tôi không sao vui vẻ với tha nhân
Một ngày lạnh cóng như ngủ ở Nam cực
Tôi co ro trong mặc cảm tự thu mình trong vỏ ốc
Một ngày mưa rơi tầm tã
Tôi ướt sũng trong những tình cảm đi hoang

Nhưng Chúa ôi!
Giêsu của tôi ơi!
Tôi đã trốn chạy Ngài
Trong khi Ngài yêu thương mời gọi trong hân hoan
Tôi chạy đi tìm tình yêu gian dối
Trong khi Ngài là đầu mối yêu thương đích thực
Tôi chạy đi tìm tiền bạc
Trong khi Ngài là kho tàng của hạnh phúc
Tôi chạy đi tìm vinh quang của trần thế
Trong khi Ngài là tột đỉnh của quyền uy
Tôi đang là gì?
Một người điên không biết nhớ?
Một người say không còn phân biệt phải trái?
Một kẻ ngu ngơ trong trí khôn đần độn?

Ôi lạy Chúa Giêsu
Xin níu kéo con lại với Ngài
Vì hồn con đang tàn dần theo thú đi hoang
Xin Ngài thương con! Lạy Chúa!