Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
Suy niệm: Lửa để đốt nóng và chiếu sáng; lửa làm tan chảy và tinh luyện…. Lửa cần cho mặt đất và cũng cần cho cuộc sống con người. Làm ra lửa, một phát minh vĩ đại của con người thuở sơ khai. Chúa Giê-su đến “ném lửa vào mặt đất,” một thứ lửa thiêng, lửa mới: Ngọn lửa đã từng bùng cháy nơi bụi gai, khi Thiên Chúa thần hiển cho ông Mô-sê trong hoang địa, ngọn lửa sẽ xuất hiện trên đầu các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, đó chính là ngọn lửa tình yêu trong Thánh Tâm Chúa Giê-su mà Ngài mong ước được bùng cháy lên nơi tâm hồn những người được Chúa cứu độ. Đáp lại lòng mong ước của Chúa Giê-su, Hội Thánh tiếp nối sứ mạng “chia lửa” này cho đến tận thế qua cuộc sống chứng nhân của các ki-tô hữu.
Bạn ơi, để thực thi sứ mạng “chia lửa” đó, trước tiên chính bạn phải là ngọn đèn luôn cháy sáng bằng ngọn lửa được đốt bằng chất dầu là tình yêu của Chúa Ki-tô. Bằng việc suy niệm Lời Chúa, bạn đến với Đức Ki-tô là “nguồn sáng đích thực;” bằng việc rước Thánh Thể, tâm hồn bạn được kết hiệp với Trái Tim bừng cháy lửa tình yêu của Chúa Giê-su. Như thế bạn đã sẵn sàng để trở nên hy tế cùng với Đức Ki-tô rồi đó.
Sống Lời Chúa: Suy niệm lời Chúa và rước Thánh Thể để nuôi dưỡng ngọn lửa mến thiêng liêng của Đức Ki-tô luôn cháy nóng trong lòng bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su tình yêu của con, xin đốt nóng tâm hồn con bằng ngọn lửa tình yêu của Thánh Tâm Chúa, để con hăng say phụng sự Chúa nơi anh em.
15/08/2016 THỨ HAI TUẦN 20 TN Đức Mẹ Lên Trời Lc 1,39-56
TẠ ƠN VÀ TÔN VINH DANH CHÚA
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả; danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 1,49)
Suy niệm: Nhà bác học Ampère nói: “Người ta chỉ trở nên vĩ đại khi cầu nguyện.” Quả vậy, khi Đức Ma-ri-a dâng lời cầu nguyện tôn vinh Danh Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” thì chính Mẹ cũng cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc tràn trề: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Khi Mẹ nói lên lời tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho Mẹ: “Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều cao cả”, và “từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, thì chính lúc đó, Mẹ cũng ca tụng Ngài: “Danh Chúa thật chí thánh chí tôn”. Lời tạ ơn đích thực là một lời tuyên xưng Thiên Chúa đã làm những điều cao cả trong cuộc sống của mình; lời tạ ơn đó lại trở thành lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa. Mời Bạn: Đức Ma-ri-a làm chứng cho chúng ta rằng mỗi khi chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta tôn vinh Ngài. Điều còn bất cập nơi chúng ta là chúng ta vô ơn tới mức không nhận ra hồng ân Chúa, hoặc khi dâng lời tạ ơn, chúng ta đã không có được tâm tình khiêm nhu vâng phục của một nữ tỳ Thiên Chúa như Mẹ: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.”
Chia sẻ: Bạn nghĩ sao trước hiện tượng nhiều người ngày nay không biết nói lời cám ơn, hoặc nói cám ơn một cách giả tạo, hình thức, xã giao?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày bạn cầu nguyện bằng chính tâm tình của Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn…”
Cầu nguyện: Đọc kinh Magnificat, lời cầu nguyện tạ ơn ngợi khen của Mẹ.
Chúa Giê-su đáp: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)
Suy niệm: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Vấn nạn mà thánh Phê-rô đặt ra cho Chúa Giê-su: “Theo Chúa được gì, mất gì?” cũng là mối quan tâm tự nhiên của người theo Chúa. Câu trả lời của Chúa Giê-su là “gấp bội”. Điều này được chứng tỏ cách đặc biệt nơi Đức Ma-ri-a, người tận hiến hoàn toàn cho sứ vụ cứu thế của Chúa Giê-su, Con Mẹ, qua “những điều kỳ diệu” Thiên Chúa đã và đang thực hiện nơi Mẹ. Chúa đã làm cho Mẹ nên Đấng Đầy Ơn Phước; sau cuộc sống trần thế Mẹ được đưa vào vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Mẹ đã đồng lao cộng khổ với Con Mẹ trên dương thế nên cũng được đặt làm Nữ Vương Thiên Đàng để đồng hiển trị với Ngài trên chốn vinh quang.
Mời Bạn: Không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn vào cuộc sống mỗi người, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời của riêng mình cho vấn nạn: Tôi được gì mất gì khi theo Chúa. Những mất mát thua thiệt khi ta quyết chọn làm môn đệ Chúa Ki-tô có đáng là gì so với mối lợi tuyệt vời là vô vàn ân huệ tình thương Chúa xuống cho ta trong từng phút sống? (x. Pl 3,7-9). Do đó, tuy còn phải trải qua nhiều gian khổ nơi dương thế, chúng ta vẫn giữ vững niềm tin và cậy trông mãnh liệt vào Thiên Chúa, Đấng luôn quảng đại và trung tín.
Xét mình: Tôi có lắng nghe, cảm thông với những anh chị em đang gặp thử thách vì đức tin không? Tôi có an ủi và cầu nguyện cho họ để họ vững lòng trông cậy không?
“Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho mình.” (Mt 20,1)
Suy niệm: Gần 30% người Việt Nam đành phải ngừng chữa bệnh nửa chừng vì thiếu tiền; trong khi đó, cũng có nhiều người thừa tiền để đi mỹ viện, nhà hàng sang trọng… thường xuyên. Dường như chúng ta, những người Ki-tô hữu, chấp nhận thực trạng này như chuyện đương nhiên. Ai làm ra tiền có quyền hưởng; ai không may mắn, ráng chịu! Dụ ngôn hôm nay bắt đầu bằng chữ Nước Trời, và những diễn tiến sau đó, với cung cách hành xử quảng đại của gia chủ, khác hẳn thái độ ích kỷ của đám tá điền, cho thấy người công dân của Nước Trời phải sống theo cung cách văn hoá của Nước Trời, đó là sống theo tương quan tình nghĩa yêu thương, chứ không dựa trên sự công bằng khô cứng.
Mời Bạn: Đọc kỹ đoạn Tin mừng để thấy rằng gia chủ trả công cho người làm từ tảng sáng (7-8 giờ sáng), bằng người vào làm lúc giờ thứ 11 (5 giờ chiều), để thấy gia chủ này đối xử với thợ dựa trên tương quan tình nghĩa, ai cũng được tạo cho cơ hội có công ăn việc làm để sống và được hạnh phúc. Thiên Chúa của Nước Trời mong muốn bạn sống như vậy ngay ở trần gian này.
Chia sẻ: Chỉ bố thí kiểu chữa cháy chưa đủ, mà còn phải tạo cơ hội cho người nghèo có thể thoát khỏi cảnh nghèo nữa.
Sống Lời Chúa: Xem lại cách chi tiêu của mình, để bớt những khoản không thật sự cần thiết, và giúp vốn cho một gia đình nghèo khó hay cho quỹ xã hội.
Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con là thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con tích trữ là của người thiếu thốn. Xin dạy chúng con biết chia sẻ cho nhau.
“Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy đi ra các ngả đường gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” (Mt 22,8-9)
Suy niệm: Nhiều người nhận định rằng việc “hành đạo” của nhiều tín hữu ngày nay đang trên đà giảm sút. Lý do là vì sống trong thời đại kinh tế thị trường được hỗ trợ bởi chủ nghĩa tự do thái quá và chủ nghĩa tiêu thụ, nhiều người tín hữu đang bị những điều hấp dẫn bên ngoài lôi kéo “ra khỏi nhà thờ”! Phải chăng điều này đúng với dụ ngôn mà Đức Giê-su đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay? Tiệc cưới cứu độ đã dọn sẵn, nhưng có quá nhiều chuyện “bên lề” -mà họ cho là “quan trọng hơn”- đã ngăn cản, đã kéo họ ra khỏi bàn tiệc này: kẻ đi thăm trại, người đi buôn…
Mời Bạn cùng chia sẻ nỗi niềm với chính Đức Ki-tô vì lời mời gọi của Ngài không được xem trọng, quan tâm đáp trả. Phải chăng chúng ta cũng đã từng từ khước lời mời của Chúa chỉ vì lòng còn vướng bận nỗi ham mê của cải, hay còn quyến luyến với đam mê nhục dục ích kỷ? Chúng ta phải là người trước tiên đáp lại lời mời gọi của Chúa để sống đúng vai trò ki-tô hữu của mình.
Chia sẻ: Hãy kiểm điểm lại xem trong cuộc sống của mình, bạn thường đưa lý do nào để từ khước lời mời gọi của Chúa Ki-tô sống theo Tin Mừng?
Sống Lời Chúa: Hằng ngày bạn hy sinh kiêng bớt một chi tiêu, một tiện nghi nào đó tuy được phép nhưng không thực sự cần thiết để tập đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong mọi lúc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa và biết đáp trả lại bằng cách luôn biết can đảm để dám sống và thực thi những điều Chúa dạy trong đời sống của mỗi người chúng con. Amen.
Rồi một người trong nhóm thông luật hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,35-36)
Suy niệm: Tin Mừng ghi rõ ông thầy thông luật hỏi Chúa Giê-su không phải để tìm hiểu mà là muốn đánh đố Ngài. Có thể ông ta muốn tranh luận với Chúa Giê-su; nhưng cũng có thể chính ông ta bị bối rối giữa rừng luật nên đem câu hỏi hóc búa đó ra để bắt bí Ngài. Dẫu sao câu hỏi của ông cũng giúp chúng ta ý thức một điều dễ bị lãng quên: Bị cuốn hút bởi những nhu cầu thường nhật, bởi những công việc quen thuộc, nhiều khi người ta chỉ hành động theo thói quen, không hề thắc mắc về điều mình đang làm hoặc biết chọn “điều quan trọng nhất” để thi hành. Thói quen đó nguy hiểm ở chỗ chúng ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt trong khi quá chú trọng đến tiểu tiết và hình thức và coi chúng như điều quan trọng nhất. Đó chính là lối giả hình kiểu biệt phái mà Chúa lên án.
Mời Bạn: Biết đặt câu hỏi về giới răn quan trọng nhất là điều cần thiết, nhưng biết sống giới răn đó lại càng quan trọng hơn. Qua Tin Mừng chúng mình đã biết đâu là điều răn quan trọng nhất, nhưng đừng dừng lại đó, hãy đem ra thực hành trong cuộc sống.
Chia sẻ: Áp dụng giới răn của Chúa vào nghề nghiệp của bạn, công việc quan trọng nhất của bạn là gì?
Sống Lời Chúa: Đọc lại đoạn cuối của kinh Mười Điều Răn: “Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất, xin cho con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày của con.
“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11)
Suy niệm: Nghe tin mình được bổ nhiệm Tổng Giám Mục San Salvador, Đức Cha Oscar Romero bàng hoàng lo lắng vì ngài hiểu sứ vụ ấy rất nặng nề, cách riêng trong bối cảnh thực tế. Một thân hữu trao cho ngài đôi giày mới làm quà mừng. Và một trong những việc đầu tiên của Tổng Giám Mục Romero là... cởi bỏ đôi giày cũ đã há miệng toang hoác, xỏ đôi giày mới vào, và lớ ngớ tập bước đi cho ra uy phong ‘tổng giám mục.’ Làm ‘lớn’ sao mà phiền phức quá! Mà phiền phức thật đấy. Vị tổng giám mục bị dính hết rắc rồi này đến rắc rối khác với nhà cầm quyền và với giới địa chủ, vì ngài dứt khoát đứng về phía đám đông dân nghèo bị bức hiếp và ngài kiên quyết bênh vực họ. Người ta mưu sát ngài, ngài tuyên bố: “Nếu họ giết tôi, tôi sẽ sống lại nơi người dân El Salvador!” Và thực tế đã xảy ra đúng như vậy.
Mời Bạn: Cuộc đời Đức Tổng Giám Mục Romero là một minh họa tuyệt vời về ý nghĩa của ‘làm lớn’ trong Hội Thánh. ‘Làm lớn’ trong Hội Thánh là để phục vụ, và chỉ để phục vụ thôi, cho đến chết. Cái chết của Đức Giê-su không phải là cái giá Người phải trả cho sứ vụ phục vụ của Người đó sao? Cái chết đó không phải là hành động phục vụ tột đỉnh mà Người thể hiện đó sao?
Chia sẻ: Theo bạn, những gì thường che lấp hay thậm chí làm phá sản ý nghĩa phục vụ nơi những người ‘làm lớn’ trong Hội Thánh?
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng, chúng ta tự nhủ: “Thêm một ngày để tôi phục vụ.” Mỗi cuối ngày, ta tự vấn: “Hôm nay tôi đã phục vụ như thế nào?”